Chương 1: Cuộc sống, tình yêu đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán café tối ‘OK, you got me going crazy, I don’t know what to do, I need you…’ – Thu Thủy một cô nàng cảnh sát biến thái luôn biết cách hành hạ các tội nhân của mình
“Alo , cậu à đang làm gì vậy tới lâu thế?” - Thu Thủy càu nhàu. “Huhu … tớ… tớ té xe rồi cậu tới đón tớ đi” – Tử Linh là một nhà thiết kề tài năng nhưng tính cách cũng không thưa kém Thu Thủy, đặc biệt ưa làm nũng với Thu Thủy. “Đợi” – Thu Thủy ngắn gọn chốt câu
Họ là một đôi bạn thân từ lúc 4 tuổi, đến giờ họ đã lớn rồi nhưng tình bạn ấy vẫn không có gì thay đổi cả. Thu Thủy từ nhỏ đã bị bạn bè ghẹo là một đứa con gái biến thái. Giờ đây Thu Thủy trờ thành một cô gái cá tính và rất dễ thương, cũng chẳng biết cô nàng này làm bao nhiêu chàng trai điên đảo vì cái tính kì cục của cô. Cô là một thành viên trong đội cảnh sát tất nhiên ai cũng yêu mến cô trừ những tên phạm nhân mà cô bắt. Cô có sở thích hoa lily trong phòng cô chỗ nào cũng là hình những bông hoa lily đủ màu sắt cho nên cô đã đi xăm nghệ thuật một cành hoa lily ở trên vai. Còn Tử Linh một cô gái cũng không kém đáng yêu, là nhà thiết kế thời trang tất nhiên đồng phục cảnh sát của Thu Thủy là do Tử Linh may tất (giới thiệu tới đây thôi muốn biết đi hãy đọc VƯƠNG PHI CỦA TA, NÀNG TRỐN KHÔNG THOÁT ĐÂU).
15 phút sau…
“Đi về thôi, đi chơi với cậu mất hứng chết quá” – Thu Thủy trừng mắt. “Ừ thì về”- Tử Linh bĩu môi
Trong nhà của Tử Linh hai đứa bọn họ cùng nhau đang làm đồ ăn thì có người con trai từ ngoài vào mà họ không hề hay biết, trong khi đang dọn đồ ăn lên bàn thì hắn ta bước vào. Tử Linh hét lớn trộm trộm thì Thu Thủy nhảy vồ tới ôm cổ hắn ta la lớn:
“Hai ơi lâu quá không gặp hai, hai vẫn đẹp trai như ngày nào”- Tề Thanh là anh kết nghĩa trong bộ cảnh sát chung với Thu Thủy. “Hai đi nhiệm vụ về hỏi thăm đi tìm em thì biết em đang ở chung với cô ấy nên tới” – Phi trỏ trỏ vào trán Thủy. “À Linh nè anh mình đấy, thôi vào ăn cơm cùng bọn em nhé “– Thu Thủy cướp lời và tự biên tự diễn
Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ bọn họ cười nói, kể cho nhau nghe công việc của mình, chẳng mấy chốc bữa cơm đã xong. Họ cùng nhau ra ngoài dạo phố, đi được một lúc thì Tử Linh về trước vì mai còn phải đi dự họp báo , chỉ còn 2 người đèn đêm lung linh lúc này 2 người bọn họ mới vào vấn đề chính:
“Anh sắp đi làm một nhiệm vụ nguy hiểm lắm anh không biết anh còn có thể sống mà chiếu cô em nữa không “– Tề Thanh nhìn lên bầu trời đêm thờ dài. “Anh đi đâu vậy nói em nghe đi anh đừng dọa em nha em không thích anh nói vậy đâu”-Thu Thủy lúc này nắm chặc tay của anh
Anh nhạn nhạ từ từ kể về trên giết người có tổ chức ấy,và nhiệm vụ lần này của anh là phải giết tên trùm buôn thuốc phiện mà nhiệm vụ này anh đã dấu cô chấp nhận nhiệm vụ này. Thu Thủy bây giờ cảm thấy đau nhói ở tim cảm giác lạ lùng này từ đâu, cô biết cô sắp mất đi cái gì đó, cứ thế câu chuyện về nhân vật đó cô đã khuyên nhủ anh không cho anh đi nhưng vì những người khác anh phải chấp nhận, cho đến khi trời đã về khuya Thu Thủy thấy mình mệt mỏi vô cùng nên đã thiếp đi trên vai anh.
“Dậy đi công chúa ngủ trong rừng ơi, ăn sáng đi tớ đi làm trước đây trễ mất”– Tử Linh ôm giỏ xách đầy bản vẽ chạy mất
Cô cầm điện thoại lên gọi vào số điện thoại quen thuộc ‘tò tí te, tò tí te, thuê….’. Cô cội cúp máy cô thấy có gì đó không bình thường cô viết lại lá thư ngắn cho tử Linh ‘Tớ lên đơn vị đây có gì lên đơn vị tìm tớ’.Lên xe cô phóng nhanh chẳng mấy chốc đã đến đơn vị nơi cô làm, cô thấy tim mình đập rất mịnh dường như muôn thoát ra khỏi lòng ngực của cô. Cô chạy đến sếp Ngụy
“Đội trưởng Phi đâu rồi sếp” – cô gắng kìm cảm xúc hỏi. “Anh ta đi rồi, đi làm nhiệm vụ với 5các đồng chí khác rồi”- sếp tỏ vẻ ngạc nhiên. “Vậy anh ấy đi được bao lâu rồi ạ”, “2h sáng…ở…”
Cô chẳng đợi ông sếp nói xong cũng chẳn buồn quay lại chào mà chạy thẳng cô biết nếu như cô không gặp anh lần này thì sau này chắc gì cô sẽ gặp lại anh. Đến rồi đến một cái kho chứa hàng rất cao tiếng súng cuối cùng cũng đã chấm dứt. Hình ảnh của anh từ từ ngã xuống đất, tim cô cũng muốn ngừng đập. Người đầu tiên mà cô yêu lại không ở lại bên cạnh cô, anh ấy muốn ra đi bỏ cô sao? Khi cô chạy tới thì đã thấy tên trùm đã chết, còn những tên bắn anh thì chạy đi mất, đồng đội của anh thì bị thương nằm la liệt, từ đằng xa thân hình quen thuộc ấy cô chạy lại ôm anh vào lòng anh bị bắn ở tim máu nhìu lắm. Cô muốn cứu anh, anh còn sống là còn hi vọng. Tiếng xe cấp cứu kêu in ỏi a thoi thóp thở, mọi người xung quanh tích cực cứu chữa cầm máu cho anh…
Nước mắt cô rơi mỗi lúc một nhìu, ngồi kế bên giường đẩy cô ôm lấy anh như muốn tranh giành anh không cho Hắc Bạch Vô Thường bắt anh đi vậy, nếu có thì chắc bọn họ cũng khóc khi nhìn 2 người họ yêu nhau nhưng rơi vào hoàn cảnh không ai muốn này….phá vỡ bầu không khí đau thương
“Đừng khóc nữa em kết thúc rồi mà”Anh cười gương mặt anh không thể hiện rõ sự đau đớn mà là sự hạnh phúc, hạnh phúc vì anh đã gặp được cô lần cuối. “Anh phải sống em còn nhìu chuyện chưa nói với anh lắm a Phi à”-cô ôm chặc lấy anh nắm lấy bàn tay đang run ấy. “Anh biết em nè đã từ lâu rồi anh muốn nói với em điều này…đến bây giờ chắc anh không giấu được nữa…., vì anh biết nếu anh k nói thì anh sẽ ân hận suốt đời”. “Không gì là hối hận cả từ từ nói không cần gấp đâu mà anh, anh cũng không chết đâu anh sẽ sống và ở bên cạnh em nữa.” nước mắt giàn giụa. “Không anh sắp đi rồi hãy nhớ sống tốt nha và hãy nhớ rõ rằng (khụ…khụ..) ANH Đà YÊU EM MẤT RỒI CÔ BÉ À.” lời nói cũng đã nói xong nhịp tim cũng đã nằm ngang, miệng anh vẫn cười điều cần nói cũng đã nói anh không còn gì vương vấn cuộc đời nữa. Anh hạnh phúc một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi của anh….
Trong cơn mưa bắt đầu nặng hạt cô khóc lớn, cô hét rất to những người trong xe cũng phải khiếp đảm, cô muốn anh quay về với cô “Anh không được chết, anh hư lắm tại sao anh không để em nói rằng EM CŨNG YÊU ANH rồi hãy chết chứ anh ích kỉ lắm anh quay về cho em…..anh trở về với em đi…..” cô khóc rất lâu cô không mệt cô ôm một cái xác không hồn mà cứ hét lớn. Thu Thủy ôm chặc người cô yêu vào lòng cô hận tại sao cô không đến sớm hơn, cú sốc này đã để lại vết sâu trong tim cô cô hận bản thân mình tại sao không yêu anh sớm hơn, hận mình tại sao không nói rằng mình yêu anh nhìu như thế nào. Cô xác định yêu anh và chỉ có trái tim này mới chứa đựng được cái tình yêu đó của anh, cô sẽ không yêu ai nữa cô không muốn ai thay thế anh và không ai xứng để cô yêu ngoài anh ra…Và ánh mắt đó ánh lên nổi hận thù, sự trả thù mạnh mẽ trỗi dậy. Kể từ đó những ngày tháng qua đi cô như người khác lầm lì ít nói chuyện, hẳn Tử Linh cũng phải lo lắng sốt ruột nhìn cô bạn mình thay đổi mà không làm được gì, vì vậy cả bản thân Tử Linh cũng bắt đầu ghét cái thứ gọi là tình yêu.

Chương 2 : TRẢ THÙ
Cứ thế ngày tháng cứ trôi qua cô ôm mối hận trong lòng cô quyết hận này không trả cô không xứng làm người mà Tề Thanh yêu. Cô đã vượt qua được một phần của nổi đau nhưng hằng đêm cô vẫn khóc cô vẫn nhớ anh, ban ngày thì cô tươi cười cô sống giả dối với mọi người xung quanh. Tử Linh thấy vậy cũng không khỏi buồn thay cho cô bạn của mình, dù có khuyên hay có làm điều gì đi nữa thì Thu Thủy vẫn không lay chuyển.
“Tử Linh nè nếu tớ có thay đổi thì cậu vẫn mãi là bạn của tớ nha”Thu Thủy kéo tay của Tử Linh đi vào phòng, “Cậu nói kì vậy tớ với cậu lúc nào chẳng la bạn bè”cô nhiu mày nhìn cô bạn mình nói chuyện khó hiểu, “Tớ đi trả thù đây” nói xong cô bỏ ra khỏi phòng và đi ra ngoài, không nói gì thêm Tử Linh cũng biết Thu Thủy sắp làm một chuyện dại dột gì nửa rồi. Ngày qua ngày cô cách biệt hoàn toàn với mọi người không ai biết cô làm gì ở đâu. Cô đã học thành thục võ,bắn súng, cô còn âm thầm điều tra nhưng kẻ đã gây ra cái chết cho Tề Thanh, cô ôm mối hận và tự nhủ ngày ấy tới rồi….
“Tử Linh tớ đi đây tớ phải trả thù cho Tề Thanh người tớ yêu nhất cậu phải sống tốt đừng lo nếu tớ không trở về thì cậu đặt mộ tớ ở gần Tề Thanh nha. 9h tối nay tớ phải hành động cậu chăm sóc ba mẹ giùm tớ….Yêu cậu nhiều Tử Linh” bức thư được bỏ trước cửa nhà của Tử Linh.
“Chúng bay làm gì lề mề quá nhanh chất hàng đi, bọn cớm đánh hơi được thì tao sẽ xử tụi bay” – Hắn là em trai tên còn lại trong hội. Từ đằng xa cô đứng nhìn bọn chúng đang chất hàng cấm “Cuối cùng mối thì này tao phải trả đủ cho tụi bay”-Thu Thủy nghiến răng gặng ra từ chữ trong suy nghĩ. Đợi lúc tên kia vào trong nhà cô đã âm thầm bám theo sau lưng. Khi hắn bước vô phòng cô đã ngồi sẵn trên ghế uống trà, lúc này hắn bàng hoàn nhìn cô mặc một bộ đồ cảnh sát rất kì quái, hắn móc súng ra chỉa thẳng vào cô thì lúc đó súng của cô cũng đang chĩa thẳng vào mặt hắn. Không khí lúc này căn thẳng vô cùng từ đằng xa nghe thấy tiếng của thằng đệ tự la ý ới chạy vào phòng thì ‘đoàng….’ Tên kia nằm trong vũng máu chỉ còn lại ánh mắt ghê tởn nhìn Thu Thủy. Thời gian cứ trôi qua từ từ cô đang thử độ kiên nhẫn của hắn …
“Hôm này tao tới đây để đòi lại cả lời lẫn lãi chuẩn bị về chầu diêm vương đi”- Ánh mắt lạnh lùng không có tí nhiệt độ nhìn hắn, bất giác cũng phải rùng mình. Từ đằng xa chạy lại cô nhìn hình dáng ấy mà không khỏi thở gấp ‘Đoàng…’. Lại một bóng dáng quen thuộc ngã xuống lại một người ra đi người mà cô yêu quý lại chết dưới nòng súng của hắn. Thu Thủy quay người về phía của hắn hét lên đau đớn cô chỉ còn biết cầm khẩu TAR (Tavor Assault Rifle) (quà tặng của Tề Thanh cho Thu Thủy, sở thích biến thái của Thu Thủy đấy)liên lục nả vào người hắn. Quăng khẩu súng qua một bên cô lại gần Tử Linh cô ôm lấy thân hình bê bếch máu cô vừa hận vừa ghét bản thân mình tại sao bất lực bảo vệ những người mà cô hằn yêu thương.”Xin lỗi kiếp này tớ không nói cảm ơn cậu được rồi”giọt nước mắt của cô lăng dài trên má.
Cô hét lớn cầm lại khẩu súng mà Tề Thanh tặng cô, tiếng súng nổ loạn xạ những tên khác chạy vào cũng chết lây, cuối cùng bọn hắn đã chết nhưng cô chưa thoải mãng cô vẫn thấy có lỗi với Tề Thanh và Tử Linh. Cô hành hạ cái thân xác đã giết Tử Linh, lấy từ trong túi con dao găm cô đâm rất nhìêu rất nhiều từ từng bộ phận trên cơ thể hắn ra, thi thể đã nát nhừ máu đỗ ra cũng không ít, mỗi nhát dao là mỗi câu xin lỗi cô cười tiếng cười ghê rợn bất kể thứ gì nghe thấy tiếng cười của cô cũng phải run lên. Cô thấy lúc này cô ác độc nhưng cũng đúng cô lạnh lùng sương giá bao quanh, cô khóc nhưng nụ cười ấy vẫn cứ phát ra, cô nghĩ ra điều gì đó….
Nụ cười ấy…. cô yên lòng nhắm mắt…
“Mọi người dập lửa đi cháy rồi cháy lớn rồi”- người dân xung quanh gọi xe cứu hỏa tới nhưng không kịp rồi. Cô đã ra đi cùng với Tề Thanh và Tử Linh 2 người mà cô cần phải chuộc lỗi nhất, cô không thể sống an nhàn nhìn cái chết của mỗi người vì cô, cô không muốn ai chết như vậy nữa…..Cô đã chọn sẽ đi gặp 2 người mà cô yêu thương. Thế nhưng không dừng lại ở đó có ai đang mỉm cười nhìn cô chết đi….
Chương 3: XUYÊN KHÔNG RỒI SAO
“Con gái những người con yêu đang ở rất gần con cố gắng sống tốt đừng phụ lòng ta, kiếp này ta giúp con.” Giọng nói ấm áp ấy là của ai lại vọng lên trong đầu nàng, đầu cô đau lắm. Tỉnh dậy cô thấy mình đang ở trong một cái miếu thờ bị bỏ hoang phong cách của miếu rất giống thời cổ dại. Quần áo của nàng là một y phục nữ nhi bị rách máu trên y phục cũng đã khô, lúc này nàng mới chợt tỉnh “XUYÊN KHÔNG RỒI SAO?” cô hét to, nước mắt nàng rơi sao nàng yếu đuối quá vậy chỉ là xuyên không thôi mà, nàng dừng khóc đi ra ngoài là một nơi hoang vắng. Nàng đi rất lâu thì thấy một dòng sông, Thu Thủy đi đến rửa mặt, gương mặt dưới hồ là một cô gái tầm 10 tuổi gương mặt xấu xí nhem nhuốc. Khi sống lại từ cái xác này nàng nhớ mọi quá khứ về cái xác vô danh tính này nàng biết được nơi ở chức vị, một lớp dịch dung sơ cấp nàng muốn sống thật với bản thân, bên trong lớp dịch dung đó là một nhan sắc thuần khiết động lòng người da trắng, lông mi đen dài đôi môi nhỏ đỏ như hoa anh đào nàng thầm nghĩ đúng là một nữ nhi xinh xắn. Nàng đi không được bao lâu thì có một ngôi nhà nhỏ xung quanh có hoa anh đào, gió nhè nhẹ thổi qua chiếc chuông gió khẽ kêu lên….mắt mờ đi nàng ngất lịm……
“Hài tử con tỉnh rồi à?” một cô gái tầm 25 tuổi, gương mặt thanh thoát tóc đen dài, mặc một độ đồ đỏ đính những giọt nước lấp lánh nhìn nhẹ nhàng ấm áp trong lòng, không quá chói lọi cũng không quá rườm rà mỹ nhân của một nước là đây, cô đưa tay vuốt tóc của Thu Thủy sủng nịch. “Con đau quá” Thủy nhăn nhó nhìn những vết thương được người lạ đắp thuốc. “Con là ai sao đến Từ Sơn Cốc này được?”cô gái trẻ ấy cười ôn nhu nhìn nàng. “Con tên Hàn Thu Thủy con không biết lúc tỉnh dậy là con đã thấy mình nằm ở trong ngôi miếu hoang và còn bị thương nữa”nàng bắt đầu giả vờ khóc thút thít nàng biết khi ở đây rồi nàng sẽ không có người thân chi bằng nàng nhờ vào sự yêu thương của cô gái này. “Không sao đâu ta sống ở đây có một mình cũng không có con cháu gì nếu con đầu ý ta sẽ thu nhận con” đôi mắt hút hồn đúng là khó cưỡng lại được nàng đành chấp nhận. “À ta tên Thiên Dung và ta cũng gần 100 tuổi rồi” bà thản nhiên nói mà không để ý rằng Thu Thủy miệng sắp rơi xuống đất, “Con cứ gọi ta là cô cô từ nay con sẽ là đệ tử của ta, nếu con muốn biết vì sao ta trẻ thì từ từ con sẽ biết, còn con con năm nay nữa là bao nhiêu rồi?” ôi không nói nhiều quá nàng muốn nghĩ ngơi cơ mà, “Con vừa tròn 10” nàng ngáp ngắn ngáp dài thật sự rất mệt, không thèm để ý tới cô cô mà ngủ thẳng chân.
Sáng hôm sau, ăn xong vài cái bánh bao và ít cháo nàng bắt đầu một ngày học tập đầu tiên trong thế giời xuyên không này. “Cô cô hôm nay con sẽ học những gì”nàng thấy những binh khí, và vô số lọ to lọ nhỏ nằm trên bàn đủ màu sắc, “Thủy Nhi chọn một binh khí mà con thích đi và nuốt viên này vào” nàng nhào tới chỗ binh khí nào là đao, đoãn đao, trường kiếm, và vô số những vật dụng khác nhưng nàng đập vào mắt nàng là một song kiếm, đôi mắt trong suốt cầm đôi kiếm trắng và đen trên tay, lúc này nàng thấy một luồn khí bao vây nàng rất nhanh rồi biến mất, tất cả các binh khí trên bàn đột nhiên hoá thành cát, nàng cầm viên đan dược nuốt vào, một cảm giác kì lạ lòng ngực nóng như hỏa thiêu luồn khí cứ chạy đều khắp cơ thể khó chịu đến nổi nàng phải bỏ song kiếm qua một bên. “Cô cô con nóng quá cô cô làm gì Thủy Nhi vậy” cô lăn lộn trên bãi cỏ xanh, “Đừng lo nữa canh giờ sau con sẽ khác, cơ thể con đan hấp thụ đan dược của ta” bà ngồi trên chiếc ghế gỗ uống một ngụm trà nhìn nàng đau đớn.
Thời gian cũng đã hết cơ thể nàng lúc này không thấy đau nữa mà cãm thấy rất nhẹ nhàng, các giác quan cũng có vẻ linh động hơn rất nhiều “Thủy Nhi con cầm song kiếm tới ta có điều cần căn dặn con” nét mặt trở nên nghiêm túc, nàng cầm 2 thanh kiếm tới trước mặt cô cô. “Đây là cặp Sinh Tử Kiếm, còn gọi là Âm Dương Kiếm, người và kiếm có duyên mới có thể gặp nhau, con chọn kiếm, kiếm chọn con ý trời đã định đây là thanh kiếm đệ nhất thiên hạ ai cũng muốn có, do cụ tổ ta cùng phu nhân của ông 2 người đã luyện thành, con đã có một phần hai đất nước trong tay nhờ thanh kiếm này ta chỉ mong con giúp dân giúp đời nếu không Âm Dương Kiếm sẽ tự sinh tự diệt lẫn nhau, còn nữa ta là một thần y cũng nhờ viên thuốc ta luyện năm xưa đến giờ ta vẫn không thể nào già được, ta có những gì sẽ truyền lại cho con mong con đừng đem những thứ ta dạy con mà chém giết lẩn nhau.” Sau khi nói hết những điều cần nói bà thở dài. “Thủy Nhi xin nghe theo lời cô cô.”
Chương 4 : THAY ĐỔI
Cũng đã 2 năm rồi những gì học được nàng đã học cho bằng hết, 2 thanh kiếm đã được nàng sử dụng thành thục hơn, những cánh hoa anh đào được cô lia nhẹ nhàng cách xa vài trượng nhưng vẫn có thể làm cánh hoa đào tách đôi. Còn nói về các loại dược thì chắc nàng đã giỏi hơn cô cô mình rất nhìu nàng tự chế dược và tự giải dược cô cô nhìn cũng phải khiếp với các loại dược kì dị mà nàng chế ra. Nàng thích bay nhảy nên cũng phải nói nàng cũng giỏi về khinh công. Rồi một ngày….
“Thủy Nhi con xuống núi đi để kiểm tra tay nghệ tiện thể học hỏi thêm” ánh mắt lãnh đạm những ngày qua ở bên cô bà cũng thấy vui rồi xa nàng cũng có chút không quen nhưng bà không thể giữ cô ở cái nơi này như thế mãi được, nàng phải tìm một phu quân tốt nữa nên bà không nỡ. Trước khi đi cô cô đã chuẩn bị cho nàng một cái áo choàng có nón phủ từ đầu tới chân được dệt bằng lụa tơ tằm màu hoàng kim rất đẹp, cùng với bộ đồ là một cái mặt nạ màu ngọc bích bắt nàng phải đeo để tránh kẻ thù khi biết được nàng giữ Song Tử Kiếm, trước đêm đó Thu Thủy đã nhờ cô cô vẽ một cành hoa lily vàng phía sau lưng bên vai trái, vì không biết loài hoa có tên kì lạ đó nên Thu Thủy đã vẽ lại cho cô cô xem. Ở thế kỉ 21 nàng cũng đã từng xăm 3D loài hoa lily đó nàng yêu thích loài hoa đó nó tượng trương ột vẻ đẹp thanh tao, lịch lãm, sang trọng. Chính nàng cũng vậy cao sang và sự bướng bỉnh của nàng giống như loài hoa ấy. Nàng cũng đã từng nói nàng sẽ trở về như thế kỉ 21 nàng nhờ cô cô làm hộ một cái khuyên tai nhỏ hơn đầu đũa một tẹo từ một viên ngọc tím, nàng tự xỏ khuyên nàng xã tóc một bộ tóc dài óng được búi gọn gàng nhưng khuyên tai bị tóc che hết nên không ai thấy được nàng xỏ khuyên.
Ngày xuống núi cũng đến cô mang theo Sinh Tử Kiếm một vài lọ đan được, và độc dược để phòng thân, nàng giả nam nhi một chàng trai đeo mặt nạ bí ẩn cùng với chiếc áo choàng bay bay làm lộ ra một miếng vải bọc cái gì đó lại ‘bọc Song kiếm đó’. Trong lúc những cô gái trong thành đang đắm chìm ngắm nhìn một chàng trai xa lạ đeo mặt nạ huyền bí. Nàng đi tới tửu lâu vừa dặt đít xuống chưa nóng chổ thì từ đâu 7 tên có gương mặt bặm trợn đến phía sau lưng nàng dành chỗ vì tửu lâu bây giờ là buổi trưa khách khứa đông đúc, nàng không nói gì chỉ ngồi yên vị kêu tiểu nhị món ăn. Một tên đứng ra đại diện chĩa chui kiếm vào mặt nàng,
“Ngươi là ai sao không nhường chổ cho đại ca ta ngồi, ngươi biết bọn ta là ai không?”
“Ngồi chung thì ngồi ta đây không nhường, mặc kệ các ngươi là ai ta không quan tâm”
“Láo anh em giết chết” tên đầu đàn cũng lên tiếng. Chưa kịp nhìn gì chỉ thấy cái áo choàng lướt ngang qua mặt thì những tiếng len ken của kiếm gãy rơi xuống đất, “Chờ chết đi” vừa dứt lời thì ngay lập tức 7 tên đột nhiên nằm dài trên đất nhưng đoạn gân trên người bọn hắn dứt hết máu từ cổ tay cổ chân tuôn ra như suối, chỉ vài khắc sau nàng típ tục ngồi ăn trước sự kinh sợ của nhiều người đổ dồn về chàng trai đeo mặt nạ kì lạ này. Đứng dậy trả tiền nàng vừa bước ra sảnh.
Thì một tốp binh mã đọc thông báo đang từ từ tiếng lại “Thông báo cho những ai biết y thuật lập tức tiến cung chữa bệnh cho Vương gia, ai chữa được thì sẽ được trọng thưởng…”. Người dân xôn xao “Lại nữa rồi 2 năm nay vương gia bị bệnh gì mà thần y nào cũng phải chịu thua” “Tôi nghe nói là Vương gia nhớ ai mới bị như vậy đấy”, lời bàn tán vô số kể trong dầu nàng lúc này nghĩ “Vương gia bị tâm bệnh chắc mình có thể giúp”.
Nàng tiến cung được mọi người tiếp đón long trọng chỉ riêng cái tên vương gia kia là vẫn lạnh lùng mặc xác những người xung quanh làm gì thì làm. Nàng thấy tên vương gia này có vẻ si tình rồi chắc khó làm hắn hồi phục lắm đây. Nàng được ở chung với các ngự y trong cung khác nhưng nói chung vậy thôi chứ mỗi ngự y đến đây đều có một căn phòng riêng rất lớn và xa hoa, vừa đặt lưng xuống giường thì nghe thái giám thông báo các ngự y ngày mai đều phải đến Hà Nhĩ Các là nơi Vương gia ở để xem bệnh. Nàng quay về giường ngủ một giấc tới sáng cũng không thèm ăn tối vì nàng quá mệt vì đi dường dài, ăn xong điểm tâm sáng liền đi theo thái giám đến Hà Nhĩ Các gặp vương gia.
“Tiếp theo Dịch Thiên Sát” tất nhiên hành tẩu giang hồ cũng phải đổi tên đổi họ chứ, nàng tới gần tấm bức bình phong đã nằm sẵn trước đó và có một lỗ hỏng cho nàng đút tay vào xem mạch, nàng không chần chừ cũng không thèm xem mạch mà nói “Tâm bệnh vô phương cứu chữa, quên ắc sẽ tự khỏi” mọi người trơ mắt nhìn nhau quan ngự y thì xì xào nói nhỏ to thì bên tai nàng nghe rõ hết, nhưng nàng chẳn nói năng gì thì “Giữ người này lại còn tất cả đuổi hết” nàng nhếch miệng khinh bỉ loại người ngu xuẩn kia tự cho mình là giỏi là thần y thì còn kém xa nàng lắm.
Cứ thế ngày qua ngày ờ trong cung buồn chán nàng đi dạo vòng quanh thì gặp một con hỏa hồ màu đỏ rực ‘hàng hiếm nha’ đang bị thương nặng. Nàng vội bế con hỏa hồ ấy về phòng nàng cầm máu cho nó đổ vào miệng một ít Hàn Thương chỉ mấy chốc con hòa hồ tỉnh dậy. Nhìn thấy người lạ nó trường người về sau đôi mắt nó thấy được sự sợ hãi đối với con người. Nàng thấy vậy chỉ cười nhẹ tiếng lại gần bế con vật ấy lên rồi chỉ nhẹ vào mũi con hồ ly “Từ nay ngươi sẽ là sũng vật của ta vì ta đã cứu 1 mạng của ngươi nhớ lấy ta không như người khác đã làm tổn thương ngươi ta chỉ không muốn mất đi một loài hỏa hồ hiếm như ngươi, ta cũng biết được rằng vết cắn của hỏa hồ rất độc nên ta đã thích ngươi rồi đấy từ giờ ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu ngươi chỉ cần theo ta và nghe theo lời ta là được”.

Chương 5: CHỮA TƯƠNG TƯ
“Dịch Thiên Sát đến giờ bốc thuốc cho Vương gia rồi”
“Ta đã biết mới công công đi trước”bỏ hỏa hồ trên giường , nàng vội vã đến ngự hoa viên của Hà Nhĩ Các
“Tham kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế” trước mặt nàng là một người anh tú ánh mắt buồn xa xăm nhưng vẫn tạo ra vẻ mê hồn cho người gặp, hắn ngồi trên chiếc ghế đá trong đình gió thoảng bay bay khiến người ta phải chết mê trong sự thoáng buồn mà Vương gia kia tạo ra nét đẹp của một tình yêu chung thủy làm con người hắn cũng đẹp đến mê hồn. “Thiên Sát….Thiên Sát… Vương gia cho ngươi đứng dậy rồi sao không đứng”. Nàng cảm thấy có lỗi với Tề Thanh, ánh mắt nàng trầm xuống, nàng không để một người đàn ông nào chiếm giữ trái tim của nàng trái tim nàng chỉ có một Tề Thanh mà thôi.
“Vương gia hạ thần có một số điều cần nói về bệnh tình của ngài” ánh mắt nàng chĩa sang tên công công đang đứng hóng tin, hắn tin ý nên đã phất tay cho tên công công lui. “Ngài yêu người con gái ấy bao lâu rồi và vì sao ngài lại trở nên như thế này?” thoáng giật mình với câu hỏi của Thiên Sát, nhưng hắn cũng bình tĩnh trả lời câu hỏi “Ta yêu nàng đã được 3 năm rồi nhưng ta đã thổ lộ cho nàng nghe tình cảm của ta nhưng chưa nghe được câu trả lời của nàng thì giờ nàng đã đi một nơi rất xa ta rồi”,
‘Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ’sự im lặng kéo dài lòng của nàng lại càng trùng xuống gợi cho nàng nhớ về người nàng yêu cũng 3 năm về trước.
“Xin mạo mụi ngài tên gì?” phái vỡ bầu không khí ảm đạm ấy nàng hỏi bừa, “Ta tên Hàn Thiên”vẫn kiểu ngồi chống cằm không thèm nhìn nàng lấy một lần, “Đây là Bổ Huyết giúp ngài lấy lại thần sắt, hạ thần nghĩ nếu như người ấy có gặp lại ngài thì cũng không muốn ngài tiều tụy như bây giờ đâu” nghe vậy hắn liền cầm lọ thuốc cho ngay một viên vào miệng.
Cứ thế ngày qua ngày thần sắt của Hàn Thiên đã dần hồi phục hắn cũng không còn ở lì trong Hà Nhĩ Các nữa mà hay đi ra ngoài nhưng trong ánh mắt hắn vẫn con hằn sâu nỗi buồn cứ như điều đó đã hằn sâu trong tim hắn vậy, trong phòng nàng đang nằm trên giường vuốt ve lông của Tiểu Hồ thì nghe tiếng bước chân của người lạ, đẩy cửa bước vào “Tham kiến Vương gia , Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”. “Đứng dậy đi không cần quá phép tắc” hắn nhìn quanh gian phòng một lúc thì tập trung lại chiếc giường của nàng hắn tiến lại gần con hỏa hồ của nàng từ từ đưa tay đến gần thì “A…..” một vết cắn nông nằm trên tay hắn ngay phút chốc hắn cảm thấy máu như đang đông lại. “Uống đi không ngài chết oan vì bị sủng vật ta cắn” nàng đưa viên đan dược cho hắn rồi kéo hắn lên gường nằm, nàng bế con sủng vật trên tay phải tay trái nàng nắm lấy tay hắn lại gần miệng con hỏa hồ cho nó liếm vết thương kia. Nữa canh giờ sau hắn cũng đã trở về trạng thái ban đầu sắt mặt hồng hào hơn. “Đây chẳn phài hỏa hồ ly rất hiếm sao ngươi có được vậy?”, “Hạ thần tình cờ tìm được nó trong lúc bị thương cứu nó giữ được mạng vì đền ơn nên giờ nó là sũng vật của hạ thần” nàng bế hỏa hồ trên tay vuốt ve nó Hàn Thiên nhìn cũng phải kinh ngạc “Ta nhớ không lầm hỏa hồ rất ghét con người ngươi như vậy cũng có được sũng vật quý như thế quả là không tồi” “Đa tạ Vương gia quá khen”
Cười nói cùng Hàn Thiên đến khuya nàng khá mệt nên xin phép được nghĩ ngơi sớm hắn cũng không phản đối vì trời cũng đã khá khuya. Hắn về lại Hà Nhĩ Các nhìn bàn tay được băng bó hắn nhớ về người con gái ấy. Lại một đêm nữa hắn mơ thấy người hắn yêu đang ở rất gần hắn nhưng hắn không tài nào nhận biết được người hắn yêu đang ở nơi nào mà gần hắn.
Chương 6: YẾN TIỆC
Kể từ ngày chữa được bệnh cho Vương gia thì trong thành có rất nhiền lời đồn thổi về thần y đeo mặt nạ này bao nhiên nữ nhân cũng tụ về muốn xem gương mặt tuấn tú của nàng, cũng vô số thần y muốn thách đấu tài nghệ với nàng nhưng nàng thì không thèm để ý tới những kẻ hiếu chiến ấy. Đang ngồi dùng buổi trưa thì công công tiến vào
“Dịch Thiên Sát ngươi đã có công chữa bệnh cho Vương gia nay Vương gia mời ngươi về dự yến tiện của Hoàng đế tuyển phi cho Vương gia, ngươi mau chuẩn bị tối nay tiệc sẽ bắt đầu”
“Hạ thần xin nghe lệnh Vương gia” tối đến nàng đang ngâm mình trong nước nóng các nô tì bị nàng đuổi ra hết sạch nàng từ từ tháo chiếc mặt nạ ngọc bích ra bên trong là một gương mặt đẹp đẽ vô cùng nó toát lên được vẽ trong sáng tuấn tú của một chàng trai ‘mèn ơi giả trai còn đẹp vậy không biết là con gái thì đẹp đến cỡ nào’ nàng lấy khăn ướt lướt trên đôi vai ngay cành hoa lily nàng nhẹ nhàng lau nó, hỏa hồ cũng bước tới chỗ nàng để nàng vuốt ve lông nó.
Đang đùa giỡn với hỏa hồ nàng không hề nghe thấy tiếng bước chân, hắn thấy rồi hắn đứng sau bức bình phong hắn thấy vết xăm của bông hoa lily hắn ngỡ ngàn hắn không tin hắn khẽ kêu tên của ai đó, nàng giật mình quay lại thì thấy hắn, hắn đứng nhìn mình nàng vội cầm khăn ném vào mặt hắn, nàng vớ được cái gì thì ném vào mặt hắn cái đấy ‘ôi không cái mặt nạ ngọc bích’ nàng vội lấy áo choàng che gương mặt của mình và thân thể lạ, hắn cầm được cái mặt nạ rồi đi ra ngoài.
Chẳn mấy chốc nàng chỉnh lại y phục nam nhi mở cửa ra cho hắn vào, trước đó nàng đã lấy khăn che nữa gương mặt mình lại, giật lại từ tay hắn, hắn chưa kịp hoàng hồn thì nàng đã đeo lại được cái mặt nạ.
“Ngươi không có xẹo sao lại nói dối và đeo nó làm gì”
“Đơn giản vì ta không thích”
Hàn Thiên tới gần nàng tính tháo cái che đi khuôn mặt đẹp đẽ của nàng đi, thì một cái rầm hắn té nhào người về phía của nàng hắn vướng phải cái khăn tắm lúc nảy “á….. ngươi là một vương gia ghê tởm trách xa ta ra” chuyện gì vừa xảy ra vậy môi hắn đè lên môi nàng khiến môi nàng bị chảy máu, nàng đẩy hắn ra và mắng hắn một trận nàng cũng quên mất hắn là Vương gia nữa.
“Đường đường là một Vương gia vào phòng người khác cũng không gõ cửa, đằng này nam nhi với nam nhi mà lại đi hôn nhau ngươi là loài gì vậy thật khong biết xấu hổ”
Bị người thấp kém hơn mình xỉ nhục hắn tức lắm nhưng cũng không nói gì đến lúc chịu oan máu cũng gần lên não hắn mới bắt đầu mở miệng phản bác “Ta là Vương gia ngươi có phép tắc chút đi, ta đến để nói yến tiệc sắp bắt đầu rồi chứ chẵn có ý gì với loại thấp hèn như ngươi”, nàng thấy mình bị hố rồi nên ngập miệng lại quì xuống, hắn chỉ phủi tay rồi đi ra ngoài chẳn nói gì thêm.
“Ta bị sao vậy tại sao không chữi ai lại đi chữi Vương gia muốn tự sát hả” nàng chỉnh lại chiếc mặt nạ lúc nãy té bị lệch sang quá một bên, choàng cái áo tơ tằm của cô cô đã đứa mới bắt đầu ra khỏi cửa phòng, nàng cũng không quên lấy khăn chùi vết máu còn ở trên môi. Bên ngoài là một cái kiệu đã chuẩn bị từ trước người hầu thái giám hậu hạ nàng cũng đã đứng ở ngoài sẵn, nàng bước lên kiệu đoàn kiệu từ từ đi về phía cung của Hoàng đế….
Hàn Thiên đang ngồi một mình trên ghế Vương gia nhớ về cảnh lúc nãy tự trách bản thân mình tại sao lại hôn một tên ngự y chứ, chàng cảm thấy có lỗi chàng uống rất nhiều cho đến khi “Ngự y cửa Hà Nhĩ Các tới” mọi ánh mắt đỗ đồn về nàng ai cũng xầm xì bàn tán về con người kì lạ này có thể chữa khỏi bệnh cho Vương gia mặc dù các ngự y khác điều phải bó tay. Hình ảnh nàng từ từ bước vào ai nhìn cũng phải trầm trồ nhìn cách ăn mặt của ngự y này khác với những người khác, trên mặt thì đeo một chiếc mặt nạ ngọc bích, một cái áo choàng xõa từ đầu tới chân nàng vội kéo nón của áo choàng xuống bộ tóc dài đen óng “Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế” “Đứng dậy đi”
Nàng đi tới chỗ ngồi của mình thì yến tiệc tuyển phi do Hoàng đế sắp đặt cho em trai mình la Vương gia cũng bắt đầu. “Thiên Bình công chúa tới” nàng nhìn theo công chúa ấy một bộ y phục rực rở một màu trắng được thêu hình đóa hoa mẫu đơn to không dừng lại ở đó chiếc áo khoác mỏng bên ngoài dài và còn được đính rất nhiều kim xa lấp lánh, mọi người trong cung của Vương gia ai cũng khen ngợi nhưng nàng thì thấy quá xa hoa cầu kì nàng rất ghét những loại y phục như nhế này, nhắc đến y phục nàng nhớ về Tử Linh mắt nàng tối sầm lại. “ Lòe loẹt quá ta không thích” nàng ngẩn đầu dậy thì thấy Vương gia đang tỏ vẻ bực mình trước bộ y phục mà nàng ta đang mặt.
Cứ thế mọi chuyện cứ diễn ra êm đẹp “Lương Nhi công chúa” “Ngọc Bảo công chúa” “Kim Sang công chúa”(nhân vật đã lên sàn)…… ôi vô số kể hắn cũng tham lam hễ nhìn thấy ai ăn mặt đơn giản thì được tuyển làm phi tần hết. Còn nàng chỉ nhìn rồi uống rất nhiều rượu nàng say triền miên đến khi có người đỡ nàng về lại ngự y phòng. Nàng khẽ gục đầu lên vai hắn cái gì đến cũng đến giấu mãi cũng không được tóc của nàng bị trượt ra khỏi tai “Ngươi đeo khuyên tai sao, là nữ nhi sao, tại sao ngươi lại giả nam trang” những câu hỏi được hiện lên trong đầu hắn.
Đặt nàng trên giường hắn đánh liều tháo chiếc mặt nạ ra hắn sững sờ một mỹ nhân nếu không đeo mặt nạ cho dù giả có giống nam trang cỡ nào thì cũng không che giấu được một mỹ nhân của nước Hoàng Kim Quốc này, nàng rất đẹp ánh trăng soi vào gương mặt nàng làm nàng đẹp trở nên kì lạ hơn, hàng long mi cong vút, đôi môi nở một nụ cười nàng khẽ nghiêng người qua một bên. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ hắn phóng ra ngoài phi thân lên nóc Hà Nhĩ Các ngồi trầm tư suy nghĩ “Nàng là ai tại sao nàng lại có hoa lily vàng trên vai tính cách bướng bỉnh của nàng không muốn biết thân phận thật của nàng lại giống người ta yêu đến như vậy….” hàng tá câu hỏi được đặt ra nhưng chẳn ai trả lời câu hỏi đó của hắn cả
Chương 7: Hoàn hồn Thái Hoàng Thái Hậu
Sáng hôm sau…
“Đệ đệ sao đệ lại ở đây đi chơi bị lạc à đệ ở đâu ta dẫn đệ về” nàng xoa xoa đầu của một tiểu tử khoảng 9 tuổi, “ Thứ nhất ta không phải đệ đệ của ngươi, thứ ai ta là Hoàng đế ta cũng không bị lạc, thứ 3 ta lớn tuổi hơn ngươi đấy thằng nhóc 15 tuổi kia nên đừng xoa đầu ta”vì nàng ở trong cung chữa bệnh cho Vương gia cũng được 3 năm nên giờ nàng đã 15 tuổi rồi, nàng khẽ đứng hình trước tên tiểu tử kia nhưng nhanh khôi phục thần trí nàng bế hắn lên xoa xoa đầu hắn típ. “Hoàng huynh Người làm gì ở đây thế” tiếng nói của Hàn Thiên khiến nàng hóa đá “Người đến đây làm gì?” hắn nhảy xuống người của Dịch Thiên Sát “Ta đến đây muốn tìm thần y gì gì Sát đó” cuộc nói chuyện diễn ra nàng vẫn đứng nhưng tượng nghe họ xưng hô nàng thấy mình như sắp rơi xuống vực thẳm nàng định chuồng đi thì tên Hoàng đế túm y phục của nàng lại,
“Tên này từ đâu chui ra đây”
“Ngự y của đệ đấy Dịch Thiên Sát” Hàn Thiên kéo nàng về sau rồi tiếp tục cuộc đàm thoại của 2 huynh đệ này
Khoảng 1 canh giờ sau 2 huynh đệ hàn huyên với nhau cuối cùng thì tên hoàng đế kia cũng phải hồi cung nghỉ ngơi, còn nàng từ đầu chuyện tời giờ thì phải lui ra xa đứng không được nghe ngóng chuyện của họ cũng khá tò mò. “Ngươi có loại thuốc nào giúp khôi phục sinh lực không?” chàng từ đâu bước lại đứng trước mặt nàng khiến nàng cũng phải hoảng, “Dạ thưa Vương gia có đây” nàng móc từ trong chiếc túi nhỏ ra một lọ đan dược đưa Vương gia.
“Hắn là ca ca của ta là Hoàng đế vì luyện võ công nên bây giờ thân hình hắn cứ như vậy không lớn được nhưng hắn đã 20 tuổi rồi chỉ lớn hơn ta 2 tuổi thôi”cầm lấy lọ thuốc xong thì hắn đi mất để nàng một mình trơ trơ trọi trọi với cú xốc
Nàng trở về phòng ôm hồ ly trong tay quyết đi rời hoàng cung vì bệnh của Vương gia cũng đã chữa khỏi rồi nàng cũng không thể ở mãi trong cung nàng muốn đi du ngoạn giang hồ. Ôm ấp ý tưởng trong đầu chờ thời cơ sẽ bẩm báo Vương gia biết.
Trong lúc nàng đang đi dạo trong ngự hoa viên cùng lúc đó “Thỉnh an Sang phi” nàng ta vội đở Dịch Thiên Sát đứng dậy rồi đột nhiên ngã nhào về người của Thiên Sát, nàng ta ngượng ngùng mặt thì đỏ ửng cũng phải thôi dù giả nam nhi có đeo mặt nạ ngọc bích kia thì nàng vẫn tỏ được nét đẹp mê hoặc lòng người đó thôi. Nhưng từ đằng xa một tên thái giám nhìn trộm rồi lén lút chạy về cung của Thái Hoàng Thái Hậu bẩm báo tình hình.
“Bẫm Thái Hoàng Thái Hậu ngự y Dịch Thiên Sát có gian tình với Sang phi”
“Có chuyện đó nữa hả, được mau bắt hắn về giam trong ngục cho ta mai đích thân ta đi xử lí hắn”
“Dạ rõ thưa Thái Hoàng Thái Hậu”
Đang ngồi hóng mát ở ngự hoa viên của phủ ngự y thì một tốp quân lính bắt nàng về giam vào trong ngục tối. Chưa kịp nghĩ ra lí do bị bắn thì một tên thái giám bước vào với giọng điệu ẻo lã nghe mà rợn da gà “Ngươi cũng to gan lắm dám dụ dỗ Sang Phi, Thái Hoàng Thái Hậu đã ban lệnh ngày mai là ngày chết của ngươi đó” thấy nàng không trả lời hắn tức sôi máu rồi phủi tay bức đi ra khỏi nhà lao. Theo đó là một nụ cười khinh người “Các ngươi muốn giết ta à, ta sẽ cho các người thấy đụng tới ta thì sống không bằng chết” nụ cười vang khắp địa lao vang đi rồi vọng lại nghe càng dị hơn.
Sáng sớm hôm sau, nàng được đưa đến nơi hành hình phía trước nàng là Thái Hoàng Thái Hậu ngồi uống trà ung dung không coi trời đất ra gì.
“Đã tới giờ”
Cây đao được giơ lên cao, nàng dùng khinh công phóng lên bàn Thái Hoàng Thái Hậu đang ngồi khiến bà ta đang uống trà suýt sặc.
“Bà khoang giết, tôi muốn có một thỉnh cầu nho nhỏ”
“Ngươi muốn gì?”
“Tôi muốn biết vì sao tôi lại chết.”
Lúc này tóc nàng bay bay một cảnh tượng mê hồn thu hút bao nhiêu ánh mắt của quân lính, nhưng không chỉ thế từ đằng xa kia một thân hình cao gương mặt hắn đang mỉm cười nhìn nàng “Để xem nàng là ai”
“Ngươi dang díu với Sang Phi ôm ấp nàng ngay trong ngự hoa viên thì có đáng tội chết không” bà Thái Hoàng Thái Hậu tức điên quát nàng
“À thì ra là vậy nếu như nữ nhi ôm nữ nhi thì có được gọi la dang díu không”
“Ý….ý…ngươi là….là sao?
Nàng từ từ tháo chiếc đây của mặt nạ ra cả nơi hành hình thoáng im lặng có chút đáng sợ, bỗng “Có người chảy máu mũi rồi” “Có người sùi bọt mép rồi” “Cứu đi ở đây có người ngất rồi” thậm chí quân lính đang bao vây nàng cũng có được một giấc ngủ nốt, cứ thế mà mọi người la hét om sòm Thái Hoàng Thái Hậu thì một phen hóa đá.
“Ngươi là nữ nhi sao, sao có thể như vậy được”
“Lão bà mắt bà mờ rồi đứng còn không vững mà đòi giết ta à”
“Ngươi biết ta là ai không mà nói năng hỗn xược”
“Chỉ là Thái Hoàng Thái Hậu thôi mà, xin đây tôi cũng nói ụ biết ta đây không sợ trời không sợ đất, không ai thắng nổi ta đâu chứ huống hồ chỉ là một bà già”
“Ngươi…ngươi…” bà tức lắm nhưng không thể nào ngất nổi
“Muốn ngất lắm đúng không mụ già, mụ không ngất được đâu bà đã uống Sinh đơn của ta rồi không ngất được đâu”
“…”
“Từ đây mụ muốn sống thì đừng dại gì mà tìm đến ta nữa.”
“Còn các binh lính các ngươi ai mà tiết lộ về gương mặt ta thì ta sẽ truy lùng gia đình các ngươi cho đến không còn một tên”
Chương 8: NHẬN THẤY
Nàng đeo lại mặt nạ hất mát tóc bay bay rồi phi thân lên nóc nhà biến mất, bên nóc nhà đối diện hắn cười lớn rồi cũng phủi tay bay đi mất. Đến phòng, nàng đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng, bước vào nàng thay cái bộ đồ nhà lao xấu xí này thay vào đó là một bộ y phục nữ nhi màu xanh ngọc theo đó là chiếc áo choàng có của cô cô nàng, đeo thanh kiếm bên hông nàng vội ôm lấy hỏa hồ bước tời cửa phòng nhìn lại căn phòng đã gắn liền với mình mấy thàng liền. Nàng cũng không chần chừ nữa thực hiện ước mơ ngao du thiên hạ là điều nàng mơ ước. Và tìm lại chính thân phận của mình….
Nhưng nàng tính cũng không bằng trời tính mọi chuyện đã được sắp đặt, vừa mở cánh cửa trước mặt nàng là Vương gia hắn vội đi tới chụp lấy đôi vai nhỏ của nàng rồi đóng sầm cửa lại. Ánh mắt hắn nhìn nàng có chút hoảng hốt có chút hi vọng, tất nhiên nàng chẳn hiểu gì cả.
“Ngươi là ai, ngươi từ đâu đến, tại sao ngươi lại biết hoa lily, tại sao ngươi lại có chiếc khuyên tai đó?”
“Ngươi muốn biết?”
“Đúng ta muốn biết”
“Được, ta tên thật là Hàn Thu Thủy, ta không thuộc thế giới này ta là người của thế kỉ 21, hoa lily là loại hoa ta thích nó cũng chính là loại hoa tượng trưng cho tính cách của ta, còn chiếc khuyên tai là quà mà người ta yêu đã tặng…..”
Một vòng tay ôm lấy nàng ấp lắm cảm giác quen thuộc “ý ngươi sàm sở ta” một chân nàng co lên ơi Hàn Thiên ôm lấy phần dưới trông khó coi vô cùng rồi hắn ngất đi.
“Ê ngươi sao rồi tỉnh lại đi đừng chết nhá” nàng chỉ chỉ vào vai hắn thấy hắn không động đậy nàng phát hoảng, vội đỡ hắn lên giường rồi cho hắn uống đan dược rồi ra bàn ngồi uống trà chờ hắn tỉnh dậy nàng vuốt ve tiểu hồ li, mỗi ngày nàng đều luyện đan dược cho hỏa hồ nên chẳn bao lâu nữa nó sẽ thú cưỡi của nàng cũng như sủng vật mà nàng cưng chìu nhất. Ngồi chờ hắn nên nàng cũng khá mệt nên đã gục trên bàn.
Nàng tỉnh dậy thì thấy mình trên giường còn cái tên Vương gia đó thì đang nhìn mình ngủ Hắn nhìn đến nổi nàng thoáng đỏ mặt, sao hắn nhìn mình dữ vậy nên vội đưa tay lên mặt kiễm tra.
“Ngươi là tên rãnh rỗi mặt nạ…. hả mặt nạ ta đâu sao ngươi dám đụng vô đồ của ta ai cho ngươi tháo ra…. Hồ ly cắn cắn chết hắn cho taaaaa”
Nàng gào thét ‘ôi màng nhĩ của tớ’ hỏa hồ xù lông phóng tới chỗ hắn ngồi rồi cho hắn một cái dấu răng trên cổ. Hàn Thiên cũng không chịu nổi phải hét lớn.
“Nàng thiệt quá đáng tại sao không cho ta ngắm người ta yêu chứ”
“Ngươi nói cái gì?”
….Hắn bị ngất vì nọc độc của hỏa hồ lần 2….
Nàng ngồi nhìn hắn cũng thương tình cũng vừa thắc mắc câu nói của hắn lúc nãy nên thôi đành cho hắn uống đan dược vậy khi nào nói rõ ràng giết hắn cũng chẳn muộn. “Thật là bực mình tại sao ngươi lâu quá không tỉnh dậy hả dậy đi nhanh lên ta còn phải đi tung hoành giang hồ nữa”. Vừa nói dứt câu thì có một cánh tay ôm nàng vào lòng.
“Đừng giãy dụa nữa ta nhớ nàng lắm”
“Ngươi bị cái gì vậy ta với ngươi không quen biết thì nhớ gì mà nhớ thần kinh à”
“Thu Thủy nàng quên Tề Thanh rồi sao?”
“……Ngươi là….”
“Đúng ta đây ta đã xuyên không sau khi đã chết ở thế kỉ 21, và yêu nàng thêm một kiếp nữa”
“Chàng là chàng thật sao???”
Hắn gật đầu chắc nịt, hai người khóc cũng có cười cũng có hạnh phúc cũng có…tất cả những cung bật của cảm xúc họ có đủ. Hàn Thiên ôm nàng trong cánh tay rắn chắc của mình, nụ cười ấy đã rất lâu rồi không một ai thấy, hạnh phúc của Hàn Thiên chỉ có thể là nàng mới có thể cho hắn được.
Nàng thiếp đi trong lòng hắn, hắn say sưa ngắm nhìn nàng trong cơn mê ngủ. Hắn gục trên giường bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ đêm nay có hai người, họ cùng đập chung một nhịp tim nụ cười ấy 2 con người “Các con tìm lại được hạnh phúc của mình và đây sẽ là kiếp nạn mà các con sẽ phải bước qua ta chúc hai con may mắn” vẫn giọng nói ấy rất ấm áp rất ôn nhu.
Chương 9: NÁO LOẠN
Hai người choàng tỉnh dậy thì cũng đã sáng tiếng quân sĩ hét ỏn tỏm bên ngoài thật là khó chịu cả 2 cau mày nhìn nhau.
“Chàng đi đâu đó?” nàng níu lấy bàn tay to ấy như không muốn mất chàng thêm lần nào nữa.
“Nàng quên đây là hoàng cung à ta là Vương gia đấy sau này nàng không phải lo gì nữa hết” chàng nắm lấy bàn tay ấy kéo nàng ra cửa tiện thể đeo chiếc mặt nạ lên, chàng sờ sờ cái môi nhỏ của nàng rồi ‘chụt’
“Sao lại hôn người ta đồ đáng ghét” bên trong cười nói một hồi khiến bên ngoài có chút hồ đồ, rồi bỗng cả đoàn binh mã hóa đá”
“Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế” cả bọn buôn kiếm đáo cung nằm rạp xuống đất nàng được một phen tủm tỉm cười
“Tại sao các người dẫn nhiều binh lính đến đây làm gì”
“Hạ thần đến đây để bắt Dịch Thiên Sát ngự y có ý đồ dụ dỗ Sang phi và cố ý mưu sát Thái Hoàng Thái Hậu”
“Chỉ là một ngư y mà mang nhiều binh lính vậy ngươi thấy có nghịch lí lắm không”hắn nhìn nàng nheo mắt tỏ ám hiệu, biết là đến lúc có trò vui nên nàng cũng chìu theo ý hắn
“Các người tính vu oan cho ta sao, Vương gia ta không có oan cho ta” cả bọn hóa đá binh lính, tên công công một phần là nàng thay y phục nam nhi rất nhanh hai là nàng diễn vô cùng xuất sắc. Ánh mắt cảnh cáo bọn họ lướt một dọc kiến ai cũng phải thấy lạnh gáy. “Các ngươi ngươi về hết đi đây là ngự y của ta ta có cách xử lý.” Cả bọn không làm gì được ức chế lắm nhung cũng đành phải lui về chả ai dại dột gì mà cãi lời Vương gia cả, cãi đi cũng sẽ lãnh hậu quả không hay. Tóm lại đừng bao giờ đụng tới Hàn Thiên và Thu Thủy.
Tối đêm đó Vương gia mở yến tiệc thông báo cho cả hoàng cung biết được chàng đã chọn được Vương phi của mình và đó là người mà chàng yêu bấy lâu nay. Cũng có một thông báo nữa là tên ngự y Dịch Thiên Sát đã bị đuổi ra hoàng cung. Tất cả mọi người ai cũng háo hức trừ một người Sang phi, nàng ta vốn đã có ý muốn cướp cái vị trí Vương phi đó từ lâu bây giờ thì lại lọi ra một đứa giành mất vị trí ấy của nàng ta nên nàng thầm rủa là sẽ trả thù.
“Nàng xong chưa? Ta hồi hộp chết mất”
“Chàng đợi một lát ta không thể nào dịch dung cao cấp mà nhanh như chàng nói được đâu, ta không làm mình xấu đi chủ yếu chỉ che đi gương mặt thật bằng một gương mặt khác thôi đấy nhé !!” cũng đúng thôi dù dịch dung có xấu đến cỡ nào thì nàng vẫn có một nét đẹp khác nhau‘khiếp đẹp gì mà đẹp dữ vậy tỉ tỉ’. Thôi đành vậy không xấu thì cho đi gương mặt là đủ rồi chủ yếu là không ai biết mình là ai.
….Vài khắc trôi qua….
“Chàng sao vậy?” hắn biến thành người nhỏ bé rồi dúng là dịch dung thì gương mặt rất khác nhưng nàng vẫn đẹp tuy không bằng lúc nàng ở gương mặt thật.
“..Ờ.. ta đi thôi” hai cái bóng đi lên kiệu trong kiệu với nhau tiếng cười đùa như tiếng trẻ con trong trẻo hồn nhiên, trong phút chốc đã đến cung của Hàn Thiên một nơi khá quen thuộc khi nàng đến đây chữa bệnh cho chàng.
“Vương gia và Vương phi đến….”cả bọn cúi chào hai người, nàng khẽ cười nhẹ nhìn Sang phi đã ngồi sẵn ở bên ghế trái Vương gia, sau khi được cho đứng dậy tất cả mọi không khỏi nhạc nhiên một Linh phi cao cao tại thượng lại ăn mặt giản dị chỉ có một chiếc váy hồng dài xõa đất khoác thêm một chiếc áo lụa ở ngoài màu đỏ, mái tóc dài được chẽ làm hai tầng ; tầng trên thì được chẽ làm 2 uốn cong theo hình tròn được buộc nơ nhỏ tầng dưới thì xõa dài. Nàng cười ôn nhu nhìn mọi người bàn tán mình.
“Nàng ngồi xuống bên phải ta đây”, nói tới đó mặt Sang phi thoáng xanh “Chỗ đó là của ta, rồi ngươi sẽ phải trả giá hồ li tinh”.
“Thần thiếp biết rồi, sau này lễ nghi mong Vương gia chỉ bảo thêm.”
“Tỉ tỉ chưa học lễ nghi nữa à?” Sang phi ráng hét to ọi người ngồi dưới nghe thấy, mọi ánh mắt đỗ dồn về phía Linh phi, nàng thoáng khó chịu khi nhiều người nhìn.
“Tỉ nè tỉ lớn hơn muội thì trước mặt mọi người thì tỉ có thể nói nhỏ nhẹ hơn được không tỉ làm vậy muội thấy có chút ngượng giùm tỉ ” nàng nhấn mạnh nhỏ nhẹ khiến nàng ta giận tím người cuối cùng phải đặt đít ngồi yên chỗ của mình.
Buổi tiệc tới giờ phút gay cấn ai cũng biết Sang phi là một người cầm kì thi họa đều giỏi mọi người ai cũng muốn mở mang tầm mắt nên đề nghị ý kiến Sang phi phải nhảy một điệu múa ọi người cùng xem. Nàng ta thấy vậy thích lắm cuối cùng cũng có cơ hội trổ tài cho Vương gia xem nên đồng ý ngay.
Điệu nhảy bắt đầu một y phục chói mắt kim sa được phủ đầy trên y phục khiến nàng ta tự tin mình sẽ lấy được lòng Vương gia, nhưng không như thế cái gì làm lố thì có chút phản ứng nhẹ.
“Ngưng ngay và nàng đi thay y phục đi ta không thích những thứ lòe loẹt” Chàng phun ra một câu rồi quay sang cười cười với Vương phi của mình, nàng tức lắm nhưng đâu chịu thua.
“Vậy để buổi diễn tiếp tục thì để Vương phi trổ tài nghệ đi.” nàng cười kinh bỉ nhìn Hứa Linh (một cái tên khác của Thu Thủy) nghĩ rằng nàng chỉ là một đứa cái gì cũng không biết nên xem nàng xoay sở như thế nào tiện thể bôi xấu mặt nàng trước mặt Vương gia.
“Khoang ta cũng muốn tham gia”
“Hoàng đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế?”
“Nếu Người đã có hứng thì Vương phi đây xin típ người” nàng gọi người mang ình một cây đàn tranh, còn tên Hoàng đế kia thì cầm một chiếc tiêu hình con rắn trong tay cười mỉm với nàng .
“Nàng đừng đi ca ca ta không nhường nàng đâu.”
“Chàng đừng lo ta càng muốn hắn không nhường nữa là khác, ta muốn thử xem tiếng Xà tiêu mà thiên hạ đồn có đúng không tiện thể ta cũng phải thử lại tiếng đàn của mình nữa chứ, kẻo không lục nghề.” Xà tiêu là một loại vũ hộ binh tiếng Xà sắt như kiếm có thể làm một cây cổ thụ đứt lìa, trong thế gian có 4 loại hộ binh. Một là Mê Hồn tiêu gây sát thương cho người nghe đạt đến trình độ đứt kinh mạch mà chết, hai Xà tiêu như đã giới thiệu, ba là Song Tranh đàn gồm có hai đàn tranh một cây cho nữ nhi là gây sát thương một cây cho nam nhi gây chết chóc, hai cây đàn tranh này phải hợp với nhau mới có thể phát huy tối đa công lực nếu chỉ có một cây thì công lức của đàn giảm xuống ba lần, đàn này tượng trưng cho tình yêu của một đôi nam nữ.Bốn là Thiết Phiến là một loại quạt nhìn có vẻ như vô hại nhưng nó có thể phóng ra kim châm độc ở một cự li xa và gây thương tích nặng ở một cự li gần. Đã giới thiệu về 4 loại dụng cụ hổ trợ cho binh khí còn binh khí thì mình sẽ giới thiệu sau.
Thế là tiếng tiêu cất lên âm thanh mê hồn lúc đầu chỉ là nhẹ nhàng êm dịu đưa con người ta trên cõi mây, tiếp đó là tiếng đàn của nàng có chút gì đó thoáng buồn. Tiếng âm cao tiếng âm thấp “Truyền ngư y có người chảy máu tai rồi” “Truyền ngự y có người sàu bọt rồi”…
Tiếng tiêu bị tiếng đàn trấn áp nội lực của nàng được truyền vào trong tiếng đàn khiến tiếng kêu của đàn như tiếng thét xuyên màng đêm. Trên ghế ngồi Vương gia đang vận khí công, còn ở dười nàng và tên Hoàng đế đang đấu ngầm, khoảng mốt khắc sau tên Hoàng đế phun ra một ngụm máu tươi.
“Tại sao sát khí của ngươi nặng vậy?”
“Người nói gì thần thiếp đây không hiểu” nàng cố ý che đậy, để mọi người thấy nàng đơn thuần chỉ là một con mèo ngoan không biết gì về võ công.
Nàng đi đến gần hắn lấy ra từ trong túi một chiếc túi nhỏ, “Dịch Thiên Sát đã không còn giờ chỉ còn Hứa Linh mong ngài giúp Hứa Linh, đây là thuốc Hàn Thương.” nàng nở một nụ cười gió xuân khiến hắn thoáng đỏ mặt, thân hình chỉ là một hài tử 10 tuổi nhưng tâm hồn lại là một chàng Hoàng đế 20 tuổi
“Được coi như ngươi thắng ta về cung trị thương, ráng làm muội phu tốt ta tin ngươi”
“Cung tiễn Hàn Hoàng Đế”
Chương 10: DẠY DỖ SANG PHI
“Nàng là ai tại sao võ công lại giỏi như vậy, đệ đệ ta có được nàng, quốc gia này có được nàng sớm hơn thì ta đã không phải bị biến thành cậu bé 10 tuổi như thế này, cho dù như thế nào ta sẽ luôn ủng hộ muội” ngồi trong thư phòng hắn suy nghĩ về nàng.
“Thu Thủy từ đây ta sẽ phong nàng làm Đệ Nhất Vương Phi lời của nàng nói ra cũng như lời của ta” chàng ngồi ôm nàng trong đình hóng mát tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của nàng tay thì đút nàng ăn bánh, cảnh ấy được Sang phi thấy nàng ta cũng đâu chịu thua.
“Tham kiến Vương gia, Vương phi” không đợi hắn cho nàng đứng dậy nàng ta phóng thẳng đến ngồi kế bên chàng rồi tiện tay lấy miếng bánh trên dĩa, dút cho chàng ăn.
“Sang phi à tỉ xem như ta chết rồi vậy” nàng nở một nụ cười khinh bỉ phóng thẳng về phía nàng ta, ánh mắt có chút sắc lạnh khiến nàng ta khẽ rùng mình
Nàng ta nghĩ rằng tối nay phía cướp Vương gia từ tay nàng , nên không nói gì vội vàng cáo lui. Trong đình thoáng im lặng thì một giọng cười xé toạt những mảnh màng che. “Ta sẽ cho người mất mặt với cả vương quốc này *ha ha ha ha*”
“Chàng đừng nhìn thiếp từ khi chàng chết ở thế kỉ 21 ta đã hứa không ai có thể mang chàng đi khỏi ta một lần nào nữa nếu có ta sẽ cho tên đó sống không bằn chết” Hàn Thiên cười nhẹ “Đúng là người ta yêu vẫn như ngày nào chỉ thích làm loạn.”
…Đêm đó…
Sang phi đem một bát cháo hạt sen tới ngự thư phòng cho chàng.
“Vương gia ngài ăn đi cho khỏe, thần thiếp tự làm lấy xin ngài đừng chê”
“Được rồi ra ngoài đi”
“Thiếp ở lại nhìn Vương gia ăn hết mới đi “ nàng ta nũng nịu ‘đúng là hồ li tinh’
Chàng cũng không nói gì cầm bát cháo hạt sen thơm nứt mũi ăn một loáng là xong. “Dính bẫy của ta rồi” nàng ta thầm nhủ trong lòng, rồi từ từ bước tới ngồi gần bên Hàn Thiên. Chàng cảm thấy lúc này thấy kì quái trong người thấy máu như muốn dồn hết lên hết não.
“Vương gia người có sao không” nàng ta trường tời sát Hàn Thiên lúc này chàng mới chú ý Sang phi mặc đồ có chút hở hang, chàng thoáng đỏ mặt. “Vương gia bây giờ người là của thiếp” trong đầu ả nghĩ vậy nên trong lòng rất vui sướng.
Trong lúc Sang phi đang ôm cứng lấy Hàn Thiên thì cánh cửa bị Hứa Linh đạp văn ra khiến Sang phi chết điếng. Ánh mắt nàng nhìn Sang phi phải nói là kiến nàng ta phải xuất huyết, ai ngờ đâu khóe miệng nàng ta chảy máu thật, rồi thuận miệng tặng nàng một câu.
“Chết từ từ đi con tiện nhân” ánh mắt nàng không chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc hạ độc không tiếc thương một ai.
“Ngươi hạ độc ta khi nào?” ả không ngờ được mình bị hạ độc mà không hề biết chút gì. Hứa Linh cũng không thèm đếm xỉa tới lời nói của ả liền bước tới tặng nàng một bạt tay, máu từ gương mặt đẹp đẽ chảy xuống khiến nàng ta phải khiếp sợ ngồi bệch xuống đất mặt trắng không còn giọt máu. Còn riêng phần của Hàn Thiên thì nàng lại nhét một viên giải xuân dược của ả chẳn mấy chốc chàng hồi phục lại tinh thần thấy Sang phi ngồi dưới đất mặt và ở khóe miệng chảy máu, quay lại nhìn Hứa Linh thì ánh mắt nàng không chút nhiệt độ nhìn mình như muốn nói rằng phải giải quyết cho nàng hài lòng không thì đừng trách.
“Người đâu đem Sang phi giam vào lãnh cung cho ta” nói rồi Hàn Thiên ôm lấy Hứa Linh ra khỏi thư phòng không thèm để mắt tới lời nói tiếng khóc van lạy của Kim Sang, nàng thì nhân từ hơn quay lại nhìn ả với nụ cười khinh bỉ rồi cũng đi theo Vương gia.
Ả không ngờ Hứa Linh nhìn bề ngoài tỏ vẻ yếu ớt nhưng bên trong thì lại tàn ác vô cùng, đụng nhầm người rồi. Nhưng ả không thể nào biết được Hứa Linh có võ công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro