Chương 4: Nổi điên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lái xe về nhà thì cũng đã 7 giờ tối,vừa vào đến nhà,tỷ tỷ của anh Tuyên Lộ liền chạy ra giúp anh cất đồ đạc không quên hỏi han anh.

-"A Chiến có mệt không? "

-"Đệ không mệt tỷ tỷ"

-"Vào ngồi đi chúng ta cùng ăn cơm"

-"Tỷ tỷ chưa ăn nữa sao?"_Anh ngạc nhiên,bây giờ cũng khá trễ rồi mà.

-"Còn hỏi?Không phải vì đợi cậu à?Quần áo bẩn thế này đừng nói là ăn học bao nhiêu năm giờ đi làm giúp việc nhé?"_Uông Trác Thành từ trong phòng đi ra hất mặt nhìn anh.

-"A Thành tôi nghĩ người nên điều trị tâm lý là cậu mới đúng "_Cái con người này lúc nào cũng gây chuyện với anh.

-"Cậu...! cái tên này đứng lại đó"

-"Tôi chính là không đứng đó"

Hai người không màng không gian chật hẹp mà rượt đuổi khắp phòng,cãi nhau chí chóe.Tuyên Lộ nhìn cảnh này quá quen thuộc nên chỉ biết thở dài,hai đứa nhỏ này rõ ràng rất thân thiết nhưng lại thể hiện bằng cách suốt ngày không ngừng gây hấn nhau.

-"Được rồi 2 đứa mau lại đây ăn thôi trễ rồi"

Hai người họ nghe tỷ tỷ can ngăn rốt cuộc cũng chịu dừng lại,ngoan ngoãn ngồi xuống bàn.Tuyên Lộ mỉm cười gắp một miếng cá vào bát của anh.

-"Nào A Chiến ăn nhiều một chút"

Tiêu Chiến nhìn tỷ tỷ cười híp cả mắt,A Thành bên cạnh  thấy vậy liền liếc anh một cái hướng đến tỷ tỷ mè nheo.

-"Tỷ tỷ sao có thể thương mình cậu ta như vậy?"

-"Được rồi,tới đệ đây ăn nhiều vào"_Tuyên Lộ cũng gắp một miếng cá cho A Thành mỉm cười vui vẻ,họ vẫn như mọi ngày cùng nhau quây quần, cùng nhau ăn cơm,cùng nhau trò chuyện cười đùa,vì có đủ 3 người ở cạnh mà căn nhà trở nên vô cùng ấm áp.
Sau khi dùng bữa Tiêu Chiến cùng tỷ tỷ rửa bát rồi vào phòng tắm rửa một chút ,cả ngày anh ở bệnh viện dọn giúp cậu kia khiến quần áo vừa bẩn vừa hôi.Sau khi thay bộ đồ mới sạch sẽ hơn liền vùi đầu vào các tài liệu nghiên cứu đến khuya.
Cốc...cốc
-"A chiến tỷ vào được không?"

Tiêu Chiến nghe tiếng tỷ tỷ liền ngừng lại,khẽ đáp.

-"Tỷ tỷ vào đi"

Tuyện Lộ  bước vào trên tay cầm cho anh một ly trà nóng hổi.

-"Sao thức khuya vậy,đệ ngày nào cũng đọc những cái này không sợ mất sức sao?"

-"Đệ cảm thấy mình còn thiếu sót rất nhiều, phải không ngừng trao dồi mới được"

-"A Chiến của tỷ tài giỏi như vậy  nếu càng đọc nhiều không phải là thành thiên tài sao?"

Tiêu Chiến phì cười cúi đầu.

-"Tỷ tỷ ~ lại chọc đệ"

-"Biết vậy thì ngủ sớm một chút đừng quá lao lực biết không?"

-"Đệ biết rồi,tỷ tỷ cũng mau ngủ sớm đi"

-"Được"

Tuyên lộ dịu dàng xoa đầu anh một cái rồi đứng dậy rời đi,Tiêu Chiến cười cười quay lại với đống tài liệu của mình.Anh,tỷ tỷ,A Thành cả 3 đều là những đứa trẻ không cha không mẹ,từ nhỏ cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện,khi trưởng thành 3 người đến Bắc Kinh lập nghiệp.Anh theo học bác sĩ,A Thành học làm đầu bếp,tỷ tỷ vì lo cho 2 đệ đệ nên chỉ ở nhà lo toan mọi việc.Tuy không cùng dòng máu nhưng từ lâu 3 người đã xem nhau như một gia đình thật sự,có tỷ tỷ có A Thành và có cả anh.

*Sáng hôm sau*

-"A bác sĩ Tiêu,đi làm sớm thế uống cà phê không tôi pha giúp anh một ly"_Một vị bác sĩ nữ trẻ vừa thấy anh đến liền tiến đến bắt chuyện.Tiêu Chiến cũng lịch sự chào một cái.

-"Cám ơn nhưng không cần đâu"

-"Anh ngại gì chứ chúng ta dù sao cũng là đồng nghiệp mà"

Cô ta tiến lại tự nhiên khoác tay anh,Tiêu Chiến có chút bất ngờ,cảm nhận bộ ngực đẩy đà cố tình cọ xát vào cánh tay khiến anh vô thức nhích ra xa một chút.Nhưng càng né tránh cô ta càng tiến tới,trán anh bất giác đổ mồ hôi,đang bối rối không biết làm thế nào thì chợt một vị y tá hớt hãi chạy xuống.

-"PHÒNG 85 CÓ CHUYỆN RỒI!!!!"

Vị bác sĩ kia gương mặt không chút biểu tình nào,dường như không hứng thú lắm,chỉ dửng dưng đáp.

-"Chắc tên đó lại nổi điên chứ gì?"

Phòng 85? Chẳng phải là phòng anh đang nhận điều trị sao?Vương Nhất Bác?

Hốt hoảng vội vàng đẩy tay vị bác sĩ kia ra tức tốc chạy lên,khi lên đến nơi trước cửa phòng đã có khá nhiều người vây quanh.Tiêu Chiến vừa đi đến,trong phòng liền đưa ra một vị trợ tá đang bị thương.Anh điếng người nhìn theo,đầu cô gái này dường như bị va đập rất mạnh máu tươi không ngừng chảy dọc xuống gương mặt nhỏ nhắn ,rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khi anh còn đang bần thần suy nghĩ thì trong phòng phát ra tiếng thét,mọi người bên ngoài giật mình nhưng không một ai dám vào trong,vội vã tiến vào thì anh thấy Vương Nhất Bác đang ôm đầu ngồi dưới sàn miệng không ngừng lẩm bẩm.

-"Cô ta định giết tôi....cô ta nhất định giết tôi...tôi không muốn,TÔI KHÔNG MUỐN!! "

Tiêu Chiến thấy tình hình quá hỗn loạn, lập tức tiến đến vuốt lưng cậu.

-"Nhất Bác bình tĩnh lại,là tôi đây"

-"Tiêu Chiến,anh tới rồi cô ta...cô ta muốn hại tôi,tôi rất sợ"

Vương Nhất Bác nghe tiếng anh liền nắm chặt lấy tay anh gương mặt vô cùng sợ hãi,Tiêu Chiến không còn cách nào khác cứ liên tục an ủi người trước mặt, cố làm cho cậu bình tĩnh hơn.

-"Đừng sợ,có tôi đây rồi không ai làm hại cậu hết"

-"Không! lúc nãy tôi thấy cô ta có bộ móng màu trắng,rất giống với bà ta,nhất định cô ta sẽ đánh tôi,sẽ giết chết tôi"_Vương Nhất Bác lúc này 2 tay gắt gao nắm lấy anh,lộ rõ vẻ kích động.

-"Bà ta? là ai?"

Cậu lúc này ngước lên nhìn anh,ánh mắt thẫn thờ giọng còn có chút run rẩy

-"Tôi không biết,sau khi mẹ tôi mất bà ấy cùng ba liên tục đánh tôi,họ đánh rất đau...rất đau...Tiêu Chiến rất đau...."

Tiêu Chiến nghe thấy bất giác dâng lên cảm giác xót xa .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro