Chương 3: Tên cậu là Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến có chút ngập ngừng nhưng cũng lịch sự đáp lại.

-"A...à tôi là Tiêu Chiến,hân hạnh được gặp"

Cậu ta híp mắt nhìn anh.

-"Anh không sợ tôi?"

-"Cậu không phải ma quỷ,sao tôi phải sợ?"_Anh tuy vẻ ngoài có chút mảnh mai thư sinh nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu người dễ dàng sợ hãi,các thể loại phim kinh dị anh cũng đều đã xem qua.Đôi mắt ẩn sau mái tóc lòa xòa của người đối diện ánh lên tia thích thú.

-"Vậy mà có người lại bảo tôi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ"

-"Cậu đáng sợ chỗ nào?"_cậu ta ngoài vẻ bí bí ẩn ẩn ra anh hoàn toàn không nhìn ra cái gì đáng sợ a~

-"Ở chỗ khiến cho cảnh sát và pháp y không biết nên ghép lại thi thể như thế nào mới đúng"

Nụ cười trên môi càng đậm mùi gian xảo,thích thú quan sát biểu tình người dưới thân.Tiêu Chiến vẫn chưa tiêu hóa xong câu nói của hắn,không phải anh không hiểu chỉ là ý nghĩa của nó quá lớn so với cậu nhóc trước mặt.Khi nãy trong lúc đến đây,Viện trưởng có nói qua người này mắc chứng rối loạn tâm lý do stress ,nên tình trạng hiện giờ cũng không tới mức làm ra những việc như lời cậu ta nói đi.

-"Thôi được rồi,cậu rất đáng sợ được chưa?Bây giờ có thể hay không rời khỏi người tôi?"

-"Được thôi"

Cậu ta thả lỏng tay ra,rời người anh.Sau khi đứng dậy chỉnh trang y phục một chút liền nhíu mày xoa cổ tay,nơi vì lúc nãy bị bóp mà đỏ ửng.

-"Cậu khỏe thật đấy! có tập qua thể thao ?"

Cậu ta chống 2 tay ngã người về phía sau nghiêng đầu nhìn anh.

-"Quan trọng sao?Thế nào anh bác sĩ ,định điều trị thế nào đây?"

Tiêu Chiến thở dài săn tay áo lên,cởi bỏ áo vest bên ngoài.

-"Trước hết phải dọn dẹp chỗ này đã,tôi không tiếp nhận điều trị trong môi trường ô nhiễm thế này đâu"

Nói rồi anh lập tức ra ngoài,khoảng 15 phút sau quay lại với một đống dụng cụ dùng để vệ sinh.Đầu tiên anh thu dọn tất cả các đồ vật nằm rải rác khắp nơi sau đó quét sạch một lượt mới dùng cây lau ,lau lại vài lần.Từ đầu đến cuối cậu ta vẫn như cũ yên vị trên giường ,chăm chăm nhìn anh,quan sát từng cử động của anh,trên môi dường như có hiện hữu nụ cười nhàn nhạt.Đang lau đến góc tường ,anh chợt thấy một vết máu khá lớn,dường như không giống do những con chuột lúc nãy anh dọn ra ngoài làm cho lắm.

-"Máu chuột sao?"_Tiêu Chiến lập tức lại gần nhìn một lượt,khẽ nói.

Vốn dĩ là chỉ định vấn bản thân nhưng người phía sau chợt lên tiếng.

-"Không phải chuột đâu"

-"Không phải?vậy là...."_Anh quay đầu lại nhìn,cậu ta cũng đưa mắt đáp trả.

-"Là loài động vật khác.......một loài động vật không biết nghe lời"

Tiêu Chiến im lặng,cũng không hỏi thêm.Con vật khác thì có thể là chim chóc ha gì đó nên  không quan tâm nhiều lắm,nhưng có điều Tiêu Chiến không biết trước anh,đã có 2 vị bác sĩ đã từng đến đây.Người nữ bị gãy một tay hiện đang nằm viện,người nam còn lại....chính là chủ nhân của vết máu đằng kia.Còn nguyên nhân thế nào vẫn còn là một ẩn số.

-"Xong rồi!"

Hài lòng nhìn căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ,sàn nhà cũng được lau bóng loáng,drap giường lúc nãy cũng được anh thay,cả không gian như được đổi mới trở nên vô cùng sạch sẽ thoáng mát.Tiếu Chiến mỉm cười nhìn cậu.

-"Thấy thế vào?"

-"Bác sĩ hỏi một bệnh nhân tâm thần thấy thế nào về thành quả dọn phòng của mình ư?"

-"Cậu....! Được rồi bây giờ tới tôi dọn cậu đây"

-"Tôi?"_Cậu ta nhíu mày nhìn anh.

Tiêu Chiến lập tức tiến tới,tự nhiên nắm tay cậu ta kéo đi.Người đó cúi đầu nhìn chằm chằm vào chỗ được bàn tay ấm áp của người kia nắm lấy,anh ta ngang nhiên dám đụng vào người cậu?nhưng cơ thể ngược lại không bài xích hành động này mà mặc cho anh ta kéo đi.......ha thật thú vị.
Anh kéo cậu ta lại giữa phòng nơi có đặt một cái bàn nhỏ và một cái ghế,chắc hẳn dành cho bác sĩ trong quá trình theo dõi bệnh nhân.Để cậu ngồi lên ghế,anh yên vị trên chiếc bàn cao hơn một chút,trong túi áo lấy ra một chiếc kéo nhỏ.

-"Anh định làm gì?"_Thấy chiếc kéo trên tay,ánh mắt cậu ta xẹt qua tia nguy hiểm nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không ý thức được việc đó,tự nhiên đưa tay sờ lên mái tóc nâu trước mắt.

-"Giúp cậu tỉa tóc chứ làm gì,với tình trạng của cậu hiện tại tôi không thể đưa cậu ra bên ngoài nên đành tự mình làm lấy nhưng cậu yên tâm,khi tôi còn là sinh viên từng học qua một lớp làm tóc bảo đảm không tệ."_Thấy cậu cứ nhìn mình như vậy ,anh liền mỉm cười trấn an.

-"Cậu đừng lo tôi chỉ muốn tốt cho cậu,cậu không thể để tóc cứ che mặt như vậy sẽ rất khó chịu"

Cảm nhận người trước mặt im lặng,kéo tay cũng bắt đầu cử động ,từng đường kéo đều rất nhanh và điêu luyện.Tóc từ từ rớt xuống,khuôn mặt ẩn phía sau cũng từ từ lộ ra,nhoài người ra phía trước để cắt phần tóc trên đỉnh đầu một chút đồng thời cũng tỉa gọn 2 bên.Cảm thấy đã đủ,anh mới ngưng kéo lại, 2 tay nâng gương mặt người phía dưới lên nhìn một chút xem đã ổn chưa thì liền bàn hoàng.Lúc nãy cậu ta còn trông kì dị lòa xòa bây giờ lại hiện lên khuôn mặt của một thiếu niên rất đẹp trai và sáng láng ,vừa có nét trẻ trung cũng có chút trưởng thành, nhưng chung quy vẫn là nên biểu lộ một chút cảm xúc sẽ tốt hơn,cậu ta cứ mặt lạnh thế này không hơi đáng sợ.Tiêu Chiến không biết mình bị gương mặt kia thu hút,nhìn đến vành tai đỏ ửng,cậu ta thấy vậy liền nhếch mép đẩy ghế lại gần hơn.

-"Thế nào?Anh cắt xấu?"

Tiêu Chiến mặt càng lợi hại đỏ hơn,tư thế của họ bây giờ có biết bao nhiêu ám muội,một người trên bàn một người dưới ghế,cậu ta vừa nhích sát lại thân người liền ở giữa 2 chân anh.Cảm thấy biểu tình của mình thật quá trớn, ánh mắt anh  liền đảo sang chỗ khác bối rồi lên tiếng.

-"Không....không có, rất đẹp!à......mà cậu tên gì ấy nhỉ?

-"Tôi không có tên"

-"Sao lại không có?"

-"Thì là không có"_Từ lâu cậu đã quên mất mình tên gì rồi và cũng là không có cơ hội dùng đến.Bên Mỹ bọn họ  thường gọi hắn là YiBo....Wang YiBo.

-"Vậy......để tôi đặt cho cậu một cái tên nhé,để xem..."_Anh chống cằm nghiêm túc suy nghĩ,cậu ta cười cười gác một tay lên chiếc đùi thon thả của anh thong thả mà chờ đợi.

-"A! hay cậu lấy họ Vương đi trông rất hợp với cậu,còn tên là....Nhất Bác!Vương Nhất Bác được không?"

-"Được"

Anh mỉm cười nhìn cậu nhưng cũng không quên nhanh chóng bước xuống, thoát khỏi cái tư thế ám muội kia.

-"Muộn rồi,tôi về đây cậu nghỉ ngơi đi"

Với tay lấy chiếc áo vest trên giường rồi lặng lẽ rời đi.

*Cạch* Tiếng đóng cửa vang lên.

-"Hừm,Vương Nhất Bác....tên hay lắm!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro