Chương 22: Chọc giận Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên đàn em cầm gậy sắc dài lao đến anh,Tiêu Chiến nhanh nhẹn né tránh,chưa kịp thở phào thì sau lưng liền nhói lên một cái ,hứng trọn một gậy từ tên phía sau đánh xuống.Anh lập tức choáng váng mà ngã ra đất,nhăn mặt vì đau đớn.Bọn chúng cười ầm lên,một tên trong số đó tiến lại đạp mạnh lên người anh.

-"Thế nào?xem ra cũng chỉ là một thằng nhãi ranh vô dụng"

Tiêu Chiến bị đạp đến thảm thương bên dưới,anh cố gắng chống cự nhưng một chút sức lực cũng không có, cái đánh lúc nãy thật sự quá đau,đám người này sao có thể bạo lực đến vậy?Ngang nhiên dám dùng gậy sắt đánh người?

-"Đại ca bây giờ tính sao?"_Tên đàn em quay lại hỏi,người được gọi là đại ca đó trên tay phì phèo điếu thuốc ngồi một bên an nhàn nói.

-"Đánh có một cái mà nhằm nhò gì,đánh nó thêm vài cái nữa cho nó nhớ đời"

-"Dạ!"

-"À mà khoan trước khi ra tay lục xét người nó thử xem,coi có gì giá trị không"

-"Dạ đại ca"

Tên đàn em gật đầu kính cẩn,cúi xuống đưa tay lục lọi khắp người anh.Tiêu Chiến khó chịu vùng vẫy một chút liền...

*Bộp*

Thêm một cú đá nữa vào người.

-"Mẹ kiếp ,mày có nằm yên hay không?"

Tiêu Chiến đuối sức mà bất lực thở gấp,mặc cho hắn tùy tiện sờ soạng khắp cơ thể,khi đôi bàn tay thô ráp xấu xí chạm đến túi quần anh...

-"Bỏ ra"

Giọng nói trầm thấp đến đáng sợ mang theo sự uy hiếp,tên đàn em ngạc nhiên ngước nhìn lên,một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt hắn và đang chậm rãi tiến lại gần.Hắn ta vẫn bình thản hất mặt.

-"Nhóc con muốn gì?mau biến đi chỗ khác chơi đi"

Tiêu Chiến nghe giọng nói kia quá đỗi quen thuộc liền quay lại kiểm tra và thực sự,Vương Nhất Bác đang đứng đó,cách anh không xa.Đau đớn của bản thân phút chốc tan biến,hướng đến cậu nói bằng giọng thều thào yếu ớt.

-"Nhất Bác ở đây nguy hiểm lắm,mau rời khỏi đi"

Vương Nhất Bác nghe thấy lời anh nhưng cậu không có ý định rời đi,ánh mắt một mực dán chặt vào bàn tay đang chạm lên người anh,cậu vô thức siết thành nắm đấm.Gương mặt biểu lộ sự phẫn nộ sắp sửa phun trào,trong mắt đã xuất hiện tia máu.Gằn từng từ một.

-"TAO.NÓI.LÀ.BỎ RA"

Tên đàn em kia cười khẩy đứng dậy,bước lại gần cậu.Tay cầm gậy sắt đưa lên,Tiêu Chiến hốt hoảng tột độ muốn chạy đến can ngăn nhưng chưa kịp phản ứng liền thấy ,tay người kia vừa vung tới cậu liền lách người sang một bên nhanh nhẹn né tránh,lập tức bắt lấy cổ tay hắn vặn ngược một tiếng* rắc* ,hắn ta đau đớn buông gậy sắt ra mà khụy xuống.Bọn người kia thấy thân thủ cậu nhanh nhẹn lại tàn độc, biết là không phải dạng có thể dễ dàng bắt nạt ,nên có vẻ dè chừng lùi về sau một chút.Tên đại ca thấy vậy hung hăng quát.

-"Bọn mày sợ cái gì?chỉ là một thằng nhãi ranh,đánh nó cho tao!"

Đám người nghe thấy lệnh tên đứng đầu như có thêm sức mạnh,điên cuồng lao đến,Tiêu Chiến thấy Nhất Bác dần lọt thỏm giữa bọn người hung bạo kia,tiếng la hét.....tiếng thanh sắt va vào nhau thật hỗn loạn.Anh dường như không thể thấy cậu,bọn chúng quá đông,đang gắng gượng để đứng dậy thì Tiêu Chiến kinh hãi khi một tên trong số đó đầu bê bết máu bị đạp ngã xuống trước mặt anh.
Lần lượt như vậy,từng tên từng tên một đều bị hạ một cách đáng thương,đến khi đám đông tản ra một ít ,anh mới thấy rõ,Nhất Bác tay cầm gậy sắt không ngừng đánh tới tấp bọn côn đồ,mỗi gậy cậu đánh xuống đều dùng hết sức lực không chút lưu tình.Khi tên cuối cùng nằm xuống,cũng là lúc ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết,cậu đang rất tức giận.Cảnh tượng trước mắt thật hãi hùng,khoảng 20 người thân thể máu me nằm la liệt trên mặt đất,ngay cả cây gậy trên tay cậu cũng có máu chảy dài.Tên đại ca thấy vậy ,cuống cuồng muốn bỏ chạy,liền bị Vương Nhất Bác phía sau nhanh chóng túm lấy,đập cho một phát chí mạng vào đầu.

-"Chết tiệt!.....chết tiệt!......chết tiệt!"

Mỗi câu "Chết tiệt!" thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác là một gậy giáng xuống người tên cầm đầu,hắn đau đớn quằn quại chịu đựng cơn thịnh nộ đang lên đến đỉnh điểm mà hóa ra điên dại kia.Vương Nhất Bác quả thực muốn đánh chết hắn,đôi mắt đỏ ngầu dùng hết lực mà đánh xuống.Tiêu Chiến thấy không ổn vội chạy đến ôm lấy cánh tay cậu.

-"Đủ rồi Nhất Bác,đệ sẽ giết hắn ta mất"

Quả thật,lời vừa cất lên Vương Nhất Bác đã dừng lại,còn hắn ta thì đang đau đớn nằm co ro dưới mặt đất lạnh lẽo,đầu đã bê bết máu đến không thể nhìn ra mặt mũi nữa.

-"về...về thôi"

Tiêu Chiến thấy cậu đã bình tâm lại liền vội vã kéo cậu rời đi.Những người xung quanh vẫn còn sững sờ với sự việc vừa xảy ra,thiếu niên trông tuổi chỉ chừng đôi mươi một mình đánh thế thảm băng côn đồ gần 20 người.....thật quá khủng khiếp.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro