Chương 21: Tiêu Chiến gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Không...không tôi không muốn"

Phi Phi cố gắng vùng vẫy trong vô vọng,Nhất Bác thấy bộ dạng sợ hãi của cô thì cười thích thú.

-"Sao thế?chẳng phải muốn anh Chiến thích cô sao?nào lại đây.."_Cậu nắm chặt con dao trong tay từ từ đưa tới.Phi Phi sợ hãi liên tục lắc đầu né tránh làm mũi dao vừa đưa đến liền chệch đi,mất kiên nhẫn Vương Nhất Bác lạnh lùng chộp lấy một viên đá bằng bàn tay gần đó,thô bạo mà đập mạnh vào đầu cô.

Mọi thứ xung quanh như ngừng lại,cô bé không chống cự nữa mà cứng đờ ,nơi viên đá đập xuống chảy ra dòng máu đỏ tươi.Vương Nhất Bác cúi xuống vuốt lấy gương mặt cô khẽ nói.

-"Ngoan ngoãn như vầy có phải tốt hơn không?"

Cậu bóp chặt lấy 2 bên má,từ mép miệng rạch một đường khoảng 5 cm về hướng mang tai và lặp lại tương tự với bên còn lại.Mỗi tất lưỡi dao đi qua cô liền cảm nhận lấy nỗi đau đớn chân thật đến tê dại,máu chảy xuống khoang miệng và nhuộm đỏ kẻ răng,đau đến mức đầu óc trở nên choáng váng ,ngay cả sức chống cự cũng chẳng còn.

Vương Nhất Bác dừng tay lại,ngắm nhìn thành quả của mình một cách mãn nguyện,mùi máu tanh xộc vào mũi không những không khiến cậu khó chịu, ngược lại còn kích thích hơn.

-"Còn thiếu một chút nữa thôi cô bé....rồi sẽ rất hoàn mỹ"

Phi Phi nhìn cậu yếu ớt cầu xin.

-"Đừng....đừng,tôi xin anh...."

Bỏ ngoài tai những lời cầu xin vô nghĩa đó,Vương Nhất Bác làm ra bộ dáng nghiêm túc chống cằm suy nghĩ.

-"Còn thiếu gì nữa nhỉ?....A nhớ ra rồi"

Mỉm cười gian xảo ,ánh mắt liếc qua nơi chiếc cổ trắng ngần,thon thả.

-"Cô bé đây có giọng nói thực quá ngọt ngào đi,vừa trong trẻo vừa thanh thoát nhưng nghe qua quả thực không thể nào lọt tai,thế nên cô bé tốt hơn là mãi mãi cũng đừng nói nữa có như vậy anh Chiến mới vì cô mà  động lòng được "

Con người này....con người này thật quá khủng khiếp.Mắt cô vì quá kinh hãi mà đứng tròng,cô nhớ Tuyên Lộ tỷ từng nói giọng của cô rất ngọt ngào,cô cũng đã dùng chất giọng trong trẻo của mình khi nói chuyện với anh Chiến,thật không ngờ lại khiến cậu chú ý mà để tâm.

-"Cứu....cứu mạng......aaaaaaa"

Và thế là bầu trời hoàng hôn ngày hôm ấy đã nhuộm đỏ màu máu tươi...
Thân ảnh cô gái nhỏ bé kêu gào vô vọng trông thật ghê rợn mà xót xa...

Ở nhà....

Tiêu Chiến trong lòng lo lắng cứ đứng ngồi không yên,từ lúc anh về đã không thấy Nhất Bác đâu,bây giờ cũng đã 4 giờ hơn,cậu có thể đi đâu được chứ?Nếu lỡ có chuyện gì thì phải làm sao?

-"A chiến,tỷ tỷ xin lỗi đáng ra nên để ý cậu ấy nhiều hơn"

Tuyên Lộ thấy anh lo lắng lòng cô cũng thấy có lỗi,vốn nghĩ cậu Vương kia không có A Chiến nhất định sẽ không tự ý ra ngoài,thực không ngờ...

-"Tỷ tỷ không phải lỗi của tỷ,là đệ sơ xuất.Tỷ đừng lo chắc Nhất Bác chỉ đi đâu đó quanh đây,bây giờ đệ đi tìm em ấy"

Nói rồi anh liền tức tốc chạy ra ngoài,vừa đi vừa gọi tên cậu khắp khu phố nhưng vẫn không thấy,anh đã tìm hết khu này đến khu khác ,gọi đến khàn giọng nhưng trả lại anh vẫn là sự im lặng.Nếu ở đây thực sự không có cậu,chỉ sợ cậu một mình đi đâu đó quá xa,anh sẽ không thể tìm ra được.

-"Nhất Bác em ở đâu?"

-"Cún con mau trả lời anh"

-"Nhất Bác!!!"

giọng anh hòa theo gió trời rồi mất hút,hoàn toàn không hồi đáp.Tiêu Chiến dường như bất lực,Bắc Kinh rộng lớn đến vậy biết tìm cậu ở đâu? Nhất Bác đã ăn gì chưa?bây giờ có phải đang rất sợ không?Cậu có bao giờ ra ngoài mà không có anh bên cạnh đâu?
Thân thể dường như không còn sức lực nữa,một phần vì mệt một phần vì lo cho cậu mà đi loạng choạng đến không vững nổi,vô tình lại va phải một người đứng gần đó.

-"Ê thằng nhãi,đụng ông không xin lỗi à?Muốn chết hả?"_Tên anh va phải là một người đàn ông to cao vạm vỡ,xăm trổ đầy mình trong rất hung dữ.

-"Xin lỗi,xin lỗi thực xin lỗi"_Anh đầu óc vẫn còn ngơ ngác ríu rít xin lỗi người kia không ngừng  nhưng dường như người đó không ý định bỏ qua.

-"Ông đây không cần xin lỗi nữa,đưa tiền bồi thường đây"

-"Tiền?tôi không có"_Tiêu Chiến vô tội nhìn hắn ,anh đi tìm Nhất Bác nên làm gì mang tiền bên người ,với lại lúc nãy anh chỉ chạm nhẹ một chút thôi sao lại đến nỗi phải bồi thường.

-"Đụng tao còn không chịu bồi thường,xem ra phải cho mày một trận mới biết trời cao đất dày là gì rồi"

-"Ơ....tôi"

Vừa dứt lời,sau lưng một đám người hung tợn đi tới bao vây lấy anh,nhìn qua cũng có thể đoán chắc chắn là đàn em của  người anh va phải lúc nãy .Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc,trên trán bất giác đổ mồ hôi,anh đâu có biết võ,từ nhỏ tới giờ anh chỉ toàn đọc sách thôi.....lần này nguy rồi.

-"ĐÁNH NÓ CHO TAO"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro