stage play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vở nhạc kịch hào nhoáng, và nổi tiếng nhất nước Nga này sẽ được biểu diễn tại một nhà hát kịch lớn ngày gần quảng trường.

Vở diễn là câu truyện tình bi ai, đớn đau của đôi nam nữ. Chàng và nàng là một. Trái tim họ đồng điệu. Chỉ mình chàng hiểu nàng, chỉ mình nàng đáp ứng được chàng. Buồn thay! chàng chỉ đang lợi dụng nàng, khiến nàng vừa yêu, vừa hận. Nàng khát khao giải thoát khỏi chiếc xiềng xích đang quấn lấy tâm hồn và thể xác. Nhưng e ngại, luôn chần chừ trước đôi mắt, hơi ấm nơi trên lòng bàn tay chàng.

Tôi bôi lớp son môi đỏ lên môi. Bặm lại nhiều lần. Gắn lớp mi giả lên mắt. Tiện thể lấy vài miếng độn ngực nhét vào trong áo ngực. Hai tay vòng ra sau bắt lấy hai cọng dây kéo chặt. Chiếc corset khiến cơ thể tôi nịt chặt lại. Mặc dù vậy tôi đã quen vì đây chẳng phải lần đầu tiên.

Tôi đứng dậy khỏi ghế. Mặc lên người chiếc váy xẻ tà màu trắng, điểm xuyến bằng nhưng chi tiết màu đỏ đen. Tôi ngó mình trong gương. Chiếc váy triệt để khoe đôi chân dài. Phần ngực áo không quá sâu khiến tôi an tâm hơn rằng mình sẽ không để lộ mấy lớp độn ngực.

Tôi tháo bím tóc trắng bạc ra. Để buông lơi tự nhiên.

Ngay lúc đó, tiếng nhân viên hô hoán, gọi tôi ra chuẩn bị vang lên.

Tôi chộp lấy găng tay vải màu đỏ rồi cất bước ra hậu trường.

Nhân viên ra hiệu gật đầu khi tôi bước ra.

Hai bên rèm mở ra. Tôi đứng trước sân khấu, cất tiếng hát và đóng vai là nữ chính trong câu truyện. Tôi hát, nhảy, diễn, không quên tương tác bắng mắt với khán giả và bạn diễn.

Ngay khi bạn diễn của tôi bế bổng tôi lên, tôi liền cảm thấy đôi mắt vui sướng thích thú, mang chút dư vị ghen tuông của ai đó.

Là gã đó!

Tôi bỗng nhớ ra. Trước khi ngáy công diễn đến, chủ đoàn đã nhắc đến một vị khách quý nào đó. Ông ta nói rằng tất cả các diễn viên đều phải cố hết sức để thu hút sự chú ý của người đàn ông đấy. Khi quay một vòng, tôi liếc mắt tìm kiếm gã đó.

Gã kia, ngồi trên phòng vip tầng 2. Một gã nhợt nhạt, gầy nhòm. Mái tóc đen dài chớm vai, trên đầu là chiếc mũ len đặc trưng của Nga. Mắt gã ta màu tím đậm - ảm đạm, u ám. Loáng thoáng sắc chiếm hữu, xảo trá.

Gã chỉ hơi cười. Tay mân mê một thứ gì đó.

Mà tôi tin rằng đó là một con dao găm.

Tôi cất giọng nói ra lời thoại cuối cùng. Theo diễn biến câu truyện, sắp đến đoạn tự do của nữ chính như bị nam chính cầm tù.

Tấm rèm buông ra báo hiệu cho đoạn nghỉ giữa hai cảnh.

Tất cả diễn viên dạt vào. Một số xì xầm về màn biểu diễn. Số còn lại thì giãn các khớp cơ để chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo.

Tôi dựa vào bức tường. Trong đầu vẫn thoang thoảng hình ảnh của gã kia. Chẳng biết từ khi nào, tôi đã cười. Một nụ cười rộng đến tận mang tai mang nét tinh nghịch, đáng sợ như một chú hề. Mắt tôi mở to vì kích thích. Ôi! Thật thích thú làm sao!

Khoảng nghỉ là 30 phút. Tôi vào trong phòng trang điểm định dặm lại lớp makeup. Vừa vén rèm ngăn cách, tôi đã nhìn thấy bất ngờ.

Gã đàn ông đó ngồi trên ghế của tôi. Tay mân mê đôi găng đỏ dự phòng của tôi. Mặt hơi cười nhìn vừa nguy hiểm vừa nho nhã. Gã ta nói:

- Cô hẳn là diễn viên chính của vở nhạc kịch này? cô làm tốt lắm. Giọng hát của cô tựa như bản cello vậy.

Tôi đáp lễ bằng một nụ cười. Ngiêng người, áp sát khuôn mặt gã.

- Cảm ơn ngài, thế ngài có thể giải thích cho tôi lý do tại sao ngài đột nhập phòng trang điểm và thay đồ của một diễn viên nhạc kịch không.

Gã khều lọn tóc bạc của tôi nói

- Tôi tưởng cô đang mong gặp tôi.

Gã ta nhìn tôi dụ hoặc.

- Xin lỗi quý ngài lịch lãm đây, tôi cho rằng mình chưa bao giờ nói vậy cả.

Tôi lấy tay che miệng cười khoan thái. Lớp găng chạm hờ lên môi.

- vậy sao? Buồn thật đấy. Nhưng ít nhất tôi cũng nên gửi lời cảm ơn với cô vì đã có màn biểu diễn vô cùng thích mắt.

Trước sự ngỡ ngàng của tôi. Gã mút lấy vành môi của tôi. Thậm chí cắn nhẹ khóe môi của tôi để bắt ép tôi hé môi.

Tôi cảm nhận được chiếc lưỡi thăm dò của gã ta. Nó cố gắng kích thích chiếc lưỡi của tôi bằng cách đảo lưỡi quanh khoang miệng.

Được! Tôi nhíu mày. Nếu gã muốn chơi với tên hề là tôi đây thì tôi xin chiều.

Tôi bất chợt túm lấy tóc gã. Giật mạnh nó về phía tôi.

Gã có vẻ giật mình bởi hành động của tôi. Bằng chứng là đồng tử của gã đang mở lớn.

Tay còn lại tôi nắm lấy cằm gã. Bắt nó nâng cao hơn.

Tôi điên cuồng, chìm sâu hơn. Lưỡi tôi cuốn lấy lưỡi gã. Điên cuồng mút lấy, trao đảo trong khoang miệng ấm nóng của gã đàn ông. Môi gã bị tôi nuốt lấy.

Chao ơi! Tôi có thể cảm thấy gã đàn ông kiêu ngạo, tự tin đó đang run rẩy. Có vẻ gã đang cố theo kịp tiết tấu của tôi.

Thật là một khung cảnh tuyệt đẹp. Mắt gã mờ dần bởi màn sương của dục vọng. Nó ầng ậng nước. Mặt gã ướm hồng. Chiếc lưỡi nhỏ màu hồng nhạt thè ra. Đầu lưỡi dính chút nước bọt của tôi và gã.

Tôi dần thả tay khỏi tóc gã. Quay sang nhìn chiếc gương nhỏ trên bàn phấn. Son môi đỏ của tôi đã trôi gần hết rồi. Đôi chỗ còn lem nhem ra ngoài. Nhưng không sao hết, phân cảnh tiếp theo sẽ phù hợp với tạo hình như này hơn.

Ngắm nhìn mình xong, tôi mới nhớ ra rằng mình vừa hôn một gã đàn ông xa lạ. Tôi nghiêng người ngắm nhìn gã trai đang rũ rượi trên ghế tựa. Thật không nói quá rằng gã dường như gợi tình hơn với tiếng thở hổn hển, đôi môi bóng nhẫy vì nước bọt.

Tôi vốn định trêu chọc gã thêm một thời gian nữa nhưng buồn thay sắp đến giờ lên diễn rồi. Tôi bước đi về phía cánh cửa rồi khựng người lại khi sắp ra khỏi phòng.

Tôi nháy mắt cười tinh nghịch, ranh mãnh với gã:

- hi vọng có thể gặp lại quý ngài đây một lần nữa sau khi buổi diễn kết thúc. Ngài nghĩ sao về việc chờ tôi? Biết đâu, hai ta có thể ăn một bữa tối nhẹ nhàng? Và khi đó ngài có thể nói với tôi rằng tôi mong được gặp ngài!

Tôi bước ra khỏi phòng và tin chắc rằng bản thân đã nhìn thấy cặp mắt giận dữ của gã đó khi mình rời đi.

Phân cảnh hai lại bắt đầu.

Tôi dao dác tìm kiếm hình ảnh người đàn ông kia.

Gã không có ở đây.

Không có.

... và không có.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc lạ.

Tò mò?

Hiếu kì?

Hay bồn chồn?

Tôi chắc chắn ý của mình là mong gã xem hết vở kịch và chờ tôi. Và giờ... gã biến mất?!

Tôi khiêu vũ trên sân khấu, đọc lời thoại trôi chảy, đầy cảm xúc về sự khát khao tự do. Mặc dù vậy, tôi vẫn không tài nào tập trung hoàn toàn vào vở diễn được.

Bạn diễn nam của tôi nâng bổng tôi lên. Mặc dù trong thâm tâm, tôi biết mình cần phải giữ eyecontact với bạn diễn. Nhưng trớ trêu hay, tôi bận tìm gã kia rồi~!

Tôi tìm thấy gã ở cuối căn phòng. Gã đang đẩy cửa ra. Trước khi ra hẳn, gã coi nhìn về phía sân khấu một lần nữa. Tôi và gã đã chạm mắt nhau. Gã sửng sốt lúc mới đầu rồi cười gian xảo với cặp mắt kiêu ngạo, hống hách.

Chết tiệt! Tôi chửi thề trong lòng khi đang lên nốt cao.

Những giây cuối của vở diễn đến gần. Bạn diễn ôm lấy eo và tựa vào vai tôi. Tôi cố kiềm chế cảm xúc của bản thân, hoàn thành nốt vai diễn. Nhưng con ngươi vẫn hướng về góc phòng trống vắng.

Vở diễn kết thúc dưới tràng vỗ tay, hò hét của mọi người. Tôi gấp gáp chờ cho chiếc rèm đóng hẳn.

Đóng!

Đóng rồi!

Tôi vui sướng. Gạt tay bạn diễn ra khỏi eo rồi chạy thật nhanh vào cánh gà để bộ trang phục rườm rà này.

Tôi cởi vội chiếc váy trắng ra. Tháo chiếc corset ra một cách vụng về. Khoác lên mình chiếc áo sơ mi có thiết kế bắt mắt. Mặc vội chiếc quần sọc trắng đen. Tôi vừa hết bay đôi cao gót đắt tiền vừa cái chiếc áo gi lê hai màu lóng ngóng.

Tôi chạy nhanh ra khỏi nhà hát kịch. Dáo dác tìm kiếm hình ảnh gã đàn ông tóc đen.

Tôi rẽ vào một ngõ hẹp cạnh nhà hát kịch thì tìm thấy gã.

Gã dựa lưng vào tường, phì phèo điếu thuốc lá.

Tôi nhận ra nó là mùi nho. Nó lẫn trong cái mùi khói nồng nặc ở góc phố vắng.

Gã không có vẻ gì bất ngờ khi thấy tôi. Gã chỉ khinh khỉnh nói bằng nửa con mắt với tôi:

- Vở diễn kết thúc rồi sao? Và "cô" đẹp hơn với bộ dạng của một thằng đàn ông đấy~ Nhưng bộ dạng gì đây? Trông "anh" chẳng chỉnh tề gì hết.

Gã nhấn mạnh vào chữ "cô" và "anh" khi với lấy lọn tóc sau nơi tôi chưa kịp tết gọn lại. Thật đáng yêu làm sao!!!

Tôi giật lấy tay cầm điếu thuốc của gã. Ép gã ngước nhìn tôi. Tôi hỏi gã:

- Sao anh không xem nốt vở diễn?

- Chẳng gã đàn ông nào thích "người đàn ông của mình" bị tên xa lạ nào đó ôm eo cả.

Gã nói khi dùng những ngón tay thuôn dài lướt trên gò má tôi.

Gã hẳn là một con ác quỷ hoặc một loài yêu tinh mưu mẹo nào đó. Bởi... chẳng có một loài người nào lại quyết rũ, ngọt ngào như trái táo độc này đến vậy~!

Tôi khéo léo rút điếu thuốc bên tay trái của gã xuống rồi tiện đạp nó một cái.

Tôi ép gã há miệng và thè cái lưỡi của gã ra. Môi, lưỡi của tôi và gã cuốn lấy nhau thêm một lần nữa. Tôi ôm lấy vòng eo gầy nhom của gã. Tay trái không ngần ngại chu du khắp nơi trên cần cổ nhỏ bé. Tưởng chừng chỉ cần bóp nhẹ là nó sẽ gẫy. Nước dãi và nước bọt tràn ra khỏi khóe miệng.

Tôi... nói sao ta? Tôi ấy! Mãn nguyện vô cùng.

Lúc nãy chúng tôi dứt môi lưỡi nhau ra để lại những sợi bạc giữa chúng tôi. Gã bỗng quay đầu nhìn về phía bước tường trong hẻm. Thở ra luồng khí trắng do đêm lanh. Đó là chiếc poster của vở kịch mà tôi diễn vừa rồi.

Hình ảnh bàn tay gầy guộc đeo găng đỏ của tôi được phô diễn. Trên tay tôi là chiếc đầu lâu đã cũ. Bên trái quấn bởi gai hoa hồng tượng chưng cho tâm hồn, trái tim,thể xác của nhân vật nữ chính bị giam cầm nơi mặt đất. Tựa để vở kịch là:

"Mãi mãi mất đi tự do"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro