Poker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sòng bạc náo nhiệt

Tiếng reo hò ồn ã, cười nói vui vẻ.

Bộ mặt tham lam, mưu mô của lũ con người độc địa

- Và ta thắng

Chằng biết tôi đã thắng đến vàn thứ bao nhiêu.

Tôi liếc nhìn khuôn mặt của lão già thua cuộc kia đầy thích thú.

Nói sao nhỉ? Hmm...như một con khỉ đang kiềm nén sự tức giận của mình vậy!

Ông ta gượng gạo cười, nói lời tán thưởng về khả năng chơi bài của tôi. Hai nắm tay của ông ta nắm chặt vò nát vạt áo vest có vẻ đắt tiền.

Chà...nhìn vào số lượng hạt mồ hôi trên trán ông ta là tôi đã đoán được lão ta đã chẳng còn một tí của cải nào để mang ra thế chấp nữa rồi.

Xem ra nếu lão ta tiếp tục chơi thì sẽ nợ một số tiền rất lớn. Tôi mỉm cười vui vẻ.

- Ôi trời, không ngờ hôm nay tôi lại thắng nhiều đến thế!!! Tôi tự hỏi ông sẽ tiếp tục chứ? Sẽ chẳng vui nếu dừng lại, phải không?"

Tôi chống cằm cười cợt một cách vui vẻ. Hai đồng tử giãn ra, chăm chăm về phía người đàn ông ngu ngốc kia.

Hội trường casino như nghẹn thở, khách hàng nào cũng nhìn về phía hai chúng tôi. Họ chỉ chỏ, bàn tán. Có kẻ ra vẻ thương cảm cho tên đàn ông kia. Có kẻ xăm xoi, khinh rẻ ông ta. Trong đó, cũng rất nhiều người thì thầm chỉ trích, sợ hãi hành vi của tôi.

Ôi thì...

Tôi đứng dậy khỏi ghế, định dời khỏi chốn này thì khán giả nào đấy của "buổi diễn hài" đã dừng tôi lại.

- Quý ngài hài hước đây liệu có muốn chơi với tôi một ván bài không?

Tôi khựng lại, quay đầu nhìn kẻ kia với đôi mắt trợn trừng.

Kẻ đó đang cười. Một nụ cưởi mỉm nhẹ. Nó kiêu ngạo, xảo quyệt, đê tiện nhưng...hào hoa, quyến rũ.

Ôi! Thật là một đôi môi ngọt ngào nhưng chết người.

Người đàn ông thách thức tôi kia vẫn đứng đó. Anh ta có mái tóc đen tuyền dài chớm vai. Bộ trang phục cùng giọng điệu đượm mùi Nga. Tôi đặc biệt chú ý đến đôi mắt màu tím trầm của anh ta. Nó trầm lặng như chẳng có một tí cảm xúc nào có thể khiến anh ta dao động. Quầng thâm dưới mắt đủ chứng tỏ cho cơn mất ngủ liên miên. Làn da của anh ta cũng không mấy khá khẩm. Nó tái nhợt như thể bị rút cạn máu.

Tôi bất giác cười cợt vui vẻ, nghiêng đầu hỏi anh ta.

- Vậy ta chơi gì nào?

- Đơn giản thôi, ta sẽ đoán bài của đối phương. Kẻ thua sẽ phải thực hiện nguyện vọng của người thắng.

Tôi không đáp lại mà chỉ liếc nhìn cậu nhân viên chia bài để ra hiệu, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế trước đó.

Tôi hỏi anh ta, tinh nghịch chồm về phía trước:

- trước khi trò chơi bắt đầu, tôi tự hỏi bản thân rằng mình nên gọi anh là gì?

- Fyodor...

Tôi nhìn anh ta.

Anh ta nghiêng đầu về phía trái. Lá bài trên tay che nụ cười nhếch mép nói lại một lần nữa:

- Fyodor Dostoyesky, rất vui được gặp anh, Nikolai Gogol.

...

Bất ngờ thay!

Tôi chính là kẻ thua cuộc.

Thua trong ván bài này và thua trong.... cuộc tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro