YornAleis: Bồ Công Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Đăng Lại~

\Gió sẽ thổi và phân tách những nhành bồ công anh nhỏ ra và cuốn chúng theo mình. Đó là lí do vì sao bồ công anh được cho là tượng trưng của sự chia ly, kết thúc. Nhưng liệu ngươi có biết được rằng, khi những nhành bồ công anh bay đi, nó sẽ tới những miền đất mới mà sinh sôi nảy nở ở đó không? Vòng lập vô tận, khởi đầu và kết thúc, chia ly và gặp lại, như cuộc tình của Anh và Hắn vậy./






•Lấy ngoại hình cũ của Aleister, vì nó dễ tả.

•HE, hoặc không, tại kiểu nào cũng chết cả hai.( `_ゝ')

( `_ゝ')( `_ゝ')( `_ゝ')

-"Tên ngốc đó dậy ta cách yêu, nhưng chẳng dậy ta cách buông bỏ..." Aleister ngồi đối diện Veera, hắn trầm mặt mà ngồi tâm sự với người hắn có thể tin tưởng nhất lúc này.

-"Haiz...chuyện đã xảy ra rồi, không trách ngươi được, đây là thời của chiến tranh loạn lạc, không tránh nổi mất mát cho cả phe bóng tối và ánh sáng." Nàng dơi thở dài nhìn gương mặt điển trai có phần xanh xao gầy gò do những chuyện đã xảy ra gần đây khiến hắn có phần suy sụp.

-"Tên đó...trước lúc chết đã nói lời yêu ta...một kẻ phản bội cung điện ánh sáng...như ta..." Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt có phần hơi đỏ lên.

-"..., Ngài Volkath đã cho phép chôn tên Yorn đó trong sân vườn của ngươi sau chiến tranh. Cố lên Aleister, đừng để mất tinh thần như thế, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm." Nàng Veera nhìn đôi mắt ngấn lệ của hắn một hồi rồi đứng dậy vỗ vai an ủi hắn.

-"Ừ, ta sẽ cố..." Hắn mệt mỏi trả lời cô.

-"Giờ thì ta nghĩ ngươi nên đi nghỉ ngơi một chút, trông mặt ngươi gần xanh bằng cái quả cầu ma thuật rồi đấy."Veera đi ra tới cửa, trước khi đi không quên dặn dò hắn, sau đó rời đi.

Nàng nói đúng...có lẽ hắn không nên suy nghĩ quá nhiều về cái chết của Yorn...dù sao cũng không phải do hắn. Là do anh bất chợt lao vào sau đó dính bẫy ma thuật, chứ không phải do hắn...đúng chứ?

...
...
...

-"Tôi...khụ...yêu cậu...Aleister..."

-"Không...Yorn...đừng nói như vậy!"

-"Tôi đã mong...chúng ta có thể như...khục...khụ...có thể như những bông hoa bồ công anh...có thể bị gió cuốn đi...cũng có thể bắt đầu...ở vùng đất mới..."

-"Đừng nói nữa..."

-"Quay lại cung điện đi...được không?"

Lạch Tạch...

-"Hư...hức...đã bảo...là đừng nói nữa mà...hức...tên đầu đất ngu ngốc..."

...
...
...

Aleister nằm trên giường khóc như một đứa trẻ, bên ngoài trời đang mưa rất to, lấn cả tiếng sụt sịt và thút thít của hắn. Thật thảm hại, tướng quân ma tộc nay lại nằm khóc vì một tư lệnh của chốn đối lập hoàn toàn với hắn.

Đây không phải do ngươi chọn sao Aleister? Ham mê danh tiếng, sức mạnh, bị cuốn hút bởi những thứ mới mẻ mà quên đi những gì luôn ở bên mình lúc thơ ấu đến lúc niên thiếu.

Chỉ vì cái tôi, cái tham vọng mà ngươi đã đánh mất đi người quan trọng nhất đời ngươi Aleister, một người sẵn sàng nhượng bộ cho ngươi dành được chiến thắng, lúc nào cũng vậy. Lúc nào anh ta cũng nhường nhịn ngươi, Aleister.

...
...
...

-"Yorn, lấy dùm tôi cái kia."

-"Yorn, làm giúp tôi cái này."

-"Yorn, nhanh lên."

Trên hành lang của cung điện ánh sáng, hai đứa nhóc một đen một vàng đi cùng nhau, đứa nhóc có màu tóc đen huyền thì khá thảnh thơi, đứa còn lại thì tay xách nách mang mà cầm những đồ vật ma pháp cụ.

-"Chịu được không Yorn? Nếu không được thì cậu có thể---"

-"Tớ chịu được, chỉ cần được làm bạn với cậu, thì tớ sẽ làm mọi thứ!"

Yorn chắc nịt trả lời cậu bé kia, nói dứt câu thì cười tươi rồi tiếp tục đi, cậu nhóc không than vãn gì, vẫn là muốn làm osin cho Aleister.

-"Chỉ cần là cậu, cho dù là yêu cầu gì, tớ vẫn sẽ đồng ý!"

...
...
...

-"Sống lại đi được không?"

-"..."

Aleister đứng trước mộ của anh, xung quanh chỉ toàn là những bông hoa bồ công anh đang bị cuốn đi bởi gió, còn có những bông hoa hướng dương và cỏ dại. Chợt, ánh nắng mặt trời trước giờ là một thứ không thể có ở sân vườn hắn, lại chiếu rọi lên mộ phần và hắn. Mặt trời đang thương tiếc cho anh sao? Nhưng có vẻ hắn đang được hưởng lan nhỉ? Hơi ấm tỏa ra xung quanh cơ thể hắn, những giọt nước mắt không kiềm được lại rơi xuống nền đất khô cằn.

Họng hắn khô rát, chẳng thể nói gì hơn, hắn chỉ có thể phát ra tiếng thút thít từ tận sâu trong cổ họng. Đã có rất nhiều câu xin lỗi được phát ra từ miệng hắn, một câu mà trong từ điển của hắn rất ít khi xuất hiện.

...
...
...

-"Aleister! Xem này, mấy bông hoa này nhìn lạ ghê, nhìn cứ như cục bông trắng vậy á!"

-"Đồ ngốc, đó là hoa bồ công anh."

-"Tên gì mà khó nhớ quá vậy, hay cứ gọi là hoa kết thúc đi?"

-"..., cậu rõ là biết nó, thích giả ngu nhỉ?"

Aleister cọc cằn mà gấp quyển sách đang đọc dở dang lại rồi gõ một cái cốp vào đầu thiếu tóc vàng kia. Yorn chỉ cười hì hì rồi quay qua dỗ dành người đang hậm hực kia.

...
...
...

Lạch tạch...

Thanh âm quen thuộc của tiếng nước rơi xuống đất hoặc tiếp xúc với một mặt phẳng nào đó, Hắn lại khóc rồi... Đã được một năm, từ ngày anh bỏ hắn mà đi. Hắn đã phải chịu đủ rồi, sao cứ phải dằn vặt như thế? Chi bằng...chết cùng anh, hắn và anh sẽ hội ngộ ở nơi suối vàng. Khi ấy, hắn sẽ mạnh dạn mà hét lên với anh rằng hắn cũng yêu anh, rất, rất nhiều...

...
...
...

-"Đừng đi có được không?"

-"Không, đây là quyết định cuối cùng của ta!"

-"Tôi không muốn phải đấu đá với cậu..."

-"Ngươi tốt nhất đừng nên cố gắng giao chiến với ta, chỉ tốn sức!"

Nói rồi, hắn quay lưng rời đi, bỏ lại anh, màn đêm u tối, lòng anh cũng vậy. Cớ sao anh luôn nhường nhịn và nghe lời hắn, nhưng hắn thì chẳng bao giờ nghe lời của anh lấy lần nào?...

...
...
...

Dòng máu nóng nhanh chóng rơi xuống, nó đè nặng lên những nhành bồ công anh, khiến cho gió rất khó khăn trong việc thổi chúng đi, hoặc có thể nói là không thể.

Thân hình nhỏ gầy gò nằm gục bên mộ phần đầy sạch sẽ, tuy đã hai năm từ khi người được khắc trên bia mộ ấy mất, nhưng dường như đã có người rất chăm chỉ dọn dẹp nơi này.

...
...
...

-"Sao cậu lại không chịu nghe lời tôi chứ?"

-"Ta không thích!"

-"Đồ cứng đầu!"

-"Ngươi nạt ta à? Ngươi cũng vậy đấy thôi, vì muốn đỡ cho ta một phát súng mà lao ra rồi giẫm bẫy ma thuật, chỉ vì một kẻ phản bội... Đồ đáng ghét, biết thế ta đã không xuống dưới này với ngươi, đồ tồi!"

-"Rồi rồi, lỗi tôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng ở bên nhau mãi mãi, đúng chứ? Người tôi yêu?"

-"Ừm, đồ ngốc..."

Hôm ấy, mưa và mặt trời lại xuất hiện cùng lúc. Có thể sẽ dễ bệnh cho người khác, nhưng với Aleister và Yorn, là một cuộc đoàn tụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro