MurTul: Bền Vững Theo Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sau này sinh con ra chúng ta sẽ cho chúng chơi chung với nhau nhé!"

-"Đồng ý luôn, nếu được thì sẽ làm xui gia của nhau nhé!!"

-"Ừm!"

Hai cô gái đang mặc đồ học sinh cấp ba đứng trên cầu, nhìn xuống đường bên dưới rồi lại quay sang nhìn nhau mà cười hí hửng. Hai nàng móc nghéo với nhau rồi cùng nhau xách cặp đi đến trường.

__________________
-"Oeee..."

-"Oeeeeeeee..."

Tiếng hai đứa trẻ cùng nhau khóc to lên, vang rộng ra bên ngoài phòng sinh. Hai người mẹ vừa cùng nhau vượt cạn đã thắm mệt, chỉ có thể cười cười rồi ôm lấy con và chồng của mình. Hôm nay, có thể xem là ngày đầu cả hai đứa trẻ gặp mặt nhau.

_________________
Mùa xuân nắng ấm, chiếu rọi vào hiên nhà nơi hai người phụ nữ đang cùng nhau ngồi uống trà chiều. Bên góc phòng là hai đứa trẻ chỉ mới biết bò đang ngồi chơi cùng nhau. Mà cũng chẳng phải là chơi đâu, là bắt nạt.

-"OEEEEE!"

-"Tulen! Đừng có véo má bạn!"

-"Haha, không sao đâu, tụi nó chỉ giỡn với nhau thôi."

Cậu nhóc kia nghe tới tên mình thì liền quay sang nhìn mẹ với ánh mắt ngạc nhiên. Bà già vừa quát tôi à? Và sau đó, cả hai đứa trẻ đều oà lên khóc, được mỗi cái Tulen khóc to hơn nên Murad có vẻ nín hẳn vì không đọ lại.

______________
-"Murad óc bò, có thế cũng chẳng hiểu, bài này Tulen đã giảng ba lần rồi á!"

-"Murad xin lỗi..."

Trong căn phòng trang trí rất nhiều cái đồng hồ cát, hai đứa nhóc ngồi cùng nhau trên bàn học. Một đứa dám giảng một đứa dám nghe, tuy rất nhiều lần chửi Murad nhưng Tulen không bao giờ bỏ cho cậu chàng kia học một mình.

_______________
-"Ê, đưa kẹo của mày đây!"

-"Không đưa! Đây là kẹo cho Tulen!"

Murad bị ba đứa nhóc khác dồn vào góc tường rồi chấn lột kẹo trên tay nhưng cậu nhất quyết không đưa cho chúng. Một mực giữ kẹo cho cậu bạn thân của mình mặc kệ bản thân đang gặp nguy.

-"Không đưa là tụi t—-"

Không đợi tên kia uy hiếp xong, Tulen từ đằng sau lưng tên đó đá thẳng một cú vào lưng nó khiến nó ngã nhào về phía Murad, may mà cậu né được không là bị tên nhóc béo đó đè bẹp dí rồi.

-"Biến hộ cái mấy thằng hạ đẳng ơi."

Tulen ra lệnh cho chúng, dùng một gương mặt khinh bỉ cao ngạo mà nhìn cả bọn. Khẽ liếc mắt qua hướng Murad như kêu cậu chạy qua bên chỗ mình. Cậu hiểu ý thì liền né đám kia rồi chạy qua, núp sau lưng tấm lưng nhỏ con kia một cách khép nép.

-"Mày là thằng nào?"

Tên nhóc kia từ từ bò dậy, hai đứa bạn đi cùng cũng đỡ nó dậy vì nó không đứng được. Nó quẹt đi nước bọt vươn trên miệng vì nãy bị đấm có văng ra ngoài.

-"Cái đó mày không cần biết, chỉ cần biết là thằng này là người của tao, mày đụng vô nó là tao đánh mày rớt mỡ!"

Tulen vừa nói vừa chỉ ngón cái ra hướng người phía sau. Murad nghe đến thì có chút ngỡ ngàng rồi lại thành đỏ mặt, rụt hẳn người vào sau lưng Tulen.

-"Hai đứa tụi bây ăn hại quá! Đánh thằng đầu vàng đó đi rồi lấy kẹo của thằng kia!"

Tên nhóc béo kia la lên ra lệnh cho hai đứa còn lại, tụi nó nghe lệnh lập tức lao đến chỗ Tulen và Murad.

-"Lùi ra sau đi."

Tulen nói, Murad cũng nhanh nhẹn lùi ra sau chừa chỗ cho cậu ta biểu diễn. Một đứa lao vào thì liền nhận được một cú đá vào bụng khiến nó ngã ra sau, đứa còn lại thì thấy thế nên sợ, đứng lại rồi lùi ra sau. Không đợi nó động thủ, Tulen tiến lại nắm lấy cổ áo nó, cậu ta quay người lại rồi dùng chân quẹt vào chân đứa đó làm nó mất thăng bằng thì liền dùng lực tay kéo người nó quật ngã lên trước.

-"Ha, còn đứa nào không béo?"

-"M...mày...Mày đợi đó!"

Nói rồi thằng nhóc ấy chạy đi, hai đứa kia cũng ngồi dậy rồi chạy đi luôn.

-"Cám ơn Tulen, kẹo nèe!"

-"Không cần đâu."

Miệng thì nói không cần nhưng tay thì vẫn chộp lấy kẹo, rồi bước đi như chưa nhận.

-"Hể?"

______________
-"Chạy từ từ thôi!"

-"Mày yên tâm! Cứ tin vào tài nghệ của tao!"

-"Ổ gà kìa con chó nhà mày!"

Và chuyện gì đến cũng đến, hai đứa té dập mặt, xe nát người tan. Tulen thì bị thương ở chân, Murad là người chở thì chẳng bị gì chỉ rách một chút ở áo.

-"Má! Báo nữa."

-"Hehe, xin lỗi, thôi để tao bế mày."

Murad vừa cười cười vừa nói, tay xoa đầu như chịu lỗi. Khom người xuống bế anh lên, cả hai vẫn cứ chí choé về việc chạy xe. Dĩ nhiên Murad là người nhường cho anh phần thắng, chỉ cười rồi nhận những cú đấm của Tulen.

Chiếc xe đạp thì vứt luôn ở ngoài đường, nhà cậu giàu mà.

_______________
-"Sao mày có thể để thằng Murad bế kiểu công chúa tỉnh bơ vậy?"

Butterfly ngồi trên bàn rồi quay xuống hỏi anh, Tulen cũng chẳng nghĩ gì nhiều về vấn đề này lắm nên khá thắc mắc.

-"Có sao đâu?"

-"Vậy sao thằng Zephys hồi hôm đòi bế mày đi hai vòng sân vì nó thua cá cược mà mày không chịu?"

-"Thằng đó nói nhiều bỏ mẹ, với cả nó có bồ rồi mà."

Anh kì thị ra mặt, chề môi ra khi nhắc đến chúa tể ngôn từ của trường, kẻ nói nhiều vô biên đó ấy vậy mà lại có người yêu đó trời.

-"Với cả nó bế tao từ hồi bé rồi, lần nào nó không thuộc được bảng cửu chương thì tao liền kêu nó bế tao rồi đọc, nào thuộc thì thôi."

-"Chà, vậy mà kêu chúng mày bê đê lại tự ái nhỉ?"

Nàng bướm kia cười rồi chọc ghẹo kẻ bên dưới, nhận được ánh mắt đầy sát khí thì liền đổ mồ hôi mà im luôn.

_______________
-"Ê mày ơi, trong shop giầy của thằng Val không có đôi nào hợp hết."

Murad buồn rầu mà đi ra khỏi shop, quay sang nói với Tulen, anh chỉ hửng hờ mà ừm nhẹ.

-"Vậy thì đi shop khác."

-"Mà hình như còn đôi này tao thấy cũng ổn á Tulen, hợp cực!"

-"Đôi nào?"

-"Đôi ta."

_____________
-"Đi ăn cháo lòng không Tủ Lạnh ơi?"

-"Đi, nhưng mà tao chở."

Anh đồng ý đi rồi quay vào lấy chìa khoá xe, sau đó đèo cậu đến quán gần trường. Vừa tới thì gặp mặt ba đứa bê đê của trường, Valhein, Butterfly và người yêu nàng, Violet.

-"Ê cho ăn chung với."

Cậu xuống xe rồi ngồi chung với ba đứa kia, Tulen gửi xe xong thì cũng lại bàn mà ngồi xuống. Vì là khách quen nên cô chủ cũng mau chóng bưng cháo ra mà không cần đợi hai đứa phải gọi.

Ăn gần hết thì Tulen mới nhìn qua bên cậu, bên kia ăn gần hết cháo nhưng lại chừa lòng lại.

-"Mày ăn cái kiểu gì mà chừa lòng lại vậy?"

-"Anh chừa lòng để yêu em đó."

Nghe đến câu đó, ba người kia cũng nhanh nhẹn mà đứng lên rồi đi về luôn. Tulen thì sốc, Murad vẫn cứ là tỉnh.

_____________

-"Mày có gì muốn nói không Murad?"

-"Có."

-"Ẳng đi."

-"Tao mới chọc thủng lốp xe của ông thầy Volkath."

_______________

-"Mày có gì muốn nói với tao không Murad?"

-"C—- mà sao mấy nay mày cứ hỏi câu này hoài vậy?"

-"Tao thích mày."

-"Tao cũng vậy."

Hai người đứng nói chuyện rất tỉnh bơ, giữa đám đông, cả đám trong trường ai cũng đều phải há hốc mồm vì sự nhanh gọn của hai đứa này.

-"Tụi nó mới tỏ tình nhau hả?"

________________
-"Xong chưa vợ ơi?"

-"Chưa cưới mà vợ cái con chó nhà anh."

-"Sắp cưới rồi nè, mau lên rồi ra tổ chức đám cưới, kẻo qua giờ lành!"

Phải, hai người sắp cử hành hôn lễ rồi, khoảng khắc chung vui, bạn bè và hai bên gia đình vốn đã quen nhau từ trước đều mừng rỡ cho đôi vợ chồng trẻ.

-"Sau này anh sẽ bảo vệ em, cám ơn vì tất cả, Tulen."
________________




















/Anh đã làm đúng những gì anh nói, bảo vệ cho em, nhưng lại bỏ em ở lại.../










-"Tulen..."

Một người phụ nữ trung niên đứng trước cửa phòng được rãi đầy hoa hồng tím đã héo tàn từ lâu dưới sàn. Nước mắt bà rưng rưng, thật tội nghiệp.

Anh mất người thương ngay trong ngày hôn lễ, sau khi làm lễ cưới xong thì đi xe về nhà. Nhưng lại va chạm với một chiếc xe khác, Murad ôm trọn lấy anh, bảo vệ cho Tulen nên bản thân không qua khỏi... Thế là kết thúc 23 năm ở bên nhau. Nhân sinh vô thường, người đi người ở lại, chẳng thể quên đi người đã rời gian thế.

Khi cánh hoa héo tàn, cũng là lúc ý nghĩa và sứ mệnh của nó cũng sẽ kết thúc, hoa hồng tím, bền vững theo thời gian nhưng rồi nó vẫn sẽ dừng lại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro