Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--VÙNG ĐẤT LINH HỒN P2--(Fanfic)
#LeeVũ
Chap 26
Tiếng thét kinh hoàng của một kẻ làm mẹ khiến cả khu nhà tắm rung chuyển, lũ chim bồ câu đậu trên mái nhà giật mình bay toán loạn lên bầu trời xanh.
Yubaba không thể tin con trai mụ đang nằm bất động ở đây, chính mụ biết rằng khi trúng đòn phép thuật này chỉ có chết, nhưng vẫn cố làm phép với hy vọng Boh mở mắt. Nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng, Boh đã ra đi, trên môi em vẫn hiện hữu nụ cười tinh nghịch.
Nước mắt Chihiro rơi, cô hối hận khi chưa một lần nào ngồi xuống chơi với Boh tử tế, trong mắt cô Boh là cậu bé ngoan, từ lúc cô ở khu nhà tắm này cậu bé đã giúp cô rất nhiều. Và hôm nay lại một lần nữa Boh ra tay cứu cô, nhưng lần này là đổi cả mạng sống. Chỉ vài giây sau đó cơ thể Boh tan biến trước sự hụt hẫng của Yubaba và cả Chihiro.
Cô cúi gục xuống đất mà nức nở. Chợt Yubaba quay ngoắt sang nhìn cô, ánh mắt mụ phừng phừng như lửa đốt:
- LÀ MÀY! LÀ MÀYYYYYYYYYY - mụ gào lên, cơ thể rung từng đợt, mái tóc xõa ra dựng ngược, mọi đồ đạc trong phòng cũng rung lên theo sự phẫn nộ của mụ. Mụ lao tới dùng bàn tay gân guốc siết lấy chiếc cổ nhỏ bé của Chihiro.
Chihiro hoảng tới mức không kịp phản ứng, cô vùng vẫy nhưng vô ích, muốn hét lên cũng không thể.
Cô thấy khó thở, cổ như muốn gãy đi trước mụ già đang nổi điên.
Giữa lúc cô cảm thấy như hơi thở của mình như sắp tắt thì một giọng nói khàn khàn nhưng đầy uy lực vang lên:
- ĐỦ RỒI ĐẤY!!
Ngay lập tức Chihiro thấy cổ mình được nới lỏng khi mà Yubaba bị hất văng ra xa bởi phép thuật của người vừa đến.
Chihiro ngạc nhiên ngước lên nhìn, cô khẽ thốt lên:
- Bà....
Zeniba đứng ngoài cửa sổ tức giận nhìn người chị song sinh của mình.
Yubaba lồm cồm bò dậy, mắt bà ta ướt nhẹp, mái tóc trắng dài thượt quấn lấy khuôn mặt co rúm, trông mụ già nua và xấu xí.
Bỗng dưng mụ như người mất trí, bật dậy như lò xo chạy khắp phòng, ngó xuống gậm bàn, nhìn lên nóc nhà, tìm kiếm, đào bới và không ngừng gọi tên con trai:
- Cục cưng của mẹ ơi, đến giờ dậy rồi...Mau ra đây nào, con trốn kĩ qúa mẹ tìm không ra... Con ơi...- trông mụ chưa bao giờ thảm đến vậy, đã có vấn đề gì đó xảy ra với não của mụ thì phải.
- Chị ấy đã làm qúa nhiều việc sai trái, có lẽ đây là cái giá phải trả. Boh là lẽ sống duy nhất, giờ Boh ra đi, chị ấy có sống cũng trở nên hồ đồ, chẳng khác nào một đứa trẻ con nữa rồi...-Zeniba nói như để giải đáp cho Chihiro, bà ngậm ngùi nhìn người chị.
- Chẳng lẽ...bà ấy sẽ như vậy mãi sao bà...- tự dưng lòng dâng lên cảm giác khó tả, cô chợt thấy thương Yubaba hơn là oán giận với những gì bà ta đã làm.
Cửa phòng Yubaba chợt bật tung, Haku hớt hải chạy vào, không kịp để ý xung quanh, anh lao ngay đến ôm Chihiro như sợ cô bị Yubaba làm hại.
- Em có sao không Chihiro??
Cùng lúc ấy có một người cũng vừa hay đến, nhưng chậm một bước. Diện ngậm ngùi đứng ngoài cửa sổ, nhìn Chihiro bình an anh cũng thấy vui lòng.
Zeniba rất nhạy bén, nhìn qua là bà đã hiểu hết tâm tư tình cảm của cả Haku và Vô Diện.
Tất cả mọi người trong khu nhà tắm được triệu tập để nghe Zeniba nói rõ về sự việc vừa rồi. Khi hay tin Yubaba bị mất trí và biểu hiện như một đứa trẻ con, hầu như ai nấy đều rạng rỡ trong lòng. Bởi trước kia họ bị mụ ta áp bức, dày vò qúa quắt, được thoát khỏi mụ giống như được vượt ngục ra ngoài để nhìn thấy ánh sáng mặt trời vậy.
Giọng nói, cử chỉ của Zeniba vô cùng thân thiện, mọi người trong khu nhà tắm có cảm tình với bà ngay lập tức.
- Sự việc xảy ra qúa đột ngột, khu nhà tắm sẽ hỗn loạn nếu không có chủ. Ta sẽ đề cử một người...pháp sư Haku? - Zeniba nhìn sang Haku.
Haku chột dạ, anh hiểu ý bà, ngay lập tức lên tiếng:
- Thưa bà, tôi nghĩ mình không đủ khả năng. Nếu được phép, tôi rất muốn bà cai quản khu nhà tắm - anh cúi đầu lễ phép.
- Nhà của ta ở Đáy Đầm Lầy-bà cười hiền hậu từ chối.
Ý kiến của Haku như trùng khớp với suy nghĩ của tất cả mọi người, ai cũng nhao nhao:
- Đúng thế, xin bà hãy ở lại.
- Xin bà hãy trở thành chủ nhân của chúng tôi.
....
Trong khi cả khu nhà tắm đang tập trung bầu cử chủ nhân, Chihiro đã lặng lẽ rời khỏi đó từ lâu.
Khu nhà tắm xa dần dưới từng bước chân của Chihiro, cô quay lại nhìn, khẽ mỉm cười:
- Haku, Vô Diện, bà Zeniba, chị Lin, Ông Kamaji, Boh và cả Yubaba nữa...tạm biệt tất cả. Chihiro sẽ chẳng bao giờ quên...- hai dòng nước mắt nóng hổi vô thức rơi xuống, cô thấy có gì nghẹn ứ nơi cổ họng. Dứt lòng cô vội  vã bước đi...
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro