Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--VÙNG ĐẤT LINH HỒN P2--(Fanfic)
#LeeVũ
Chap 25
Tiếng gọi nhẹ nhàng của Chihiro được gió truyền tới tai Haku, khoảnh khắc hai người nhìn thấy nhau, thời gian, không gian như ngừng lại nhường chỗ cho niềm vui và hạnh phúc.
Cả hai chạy đến bên nhau, Chihiro nhìn Haku nước mắt lưng tròng:
- Anh khỏe lại thật rồi...
- Cám ơn em. Chihiro-anh vòng tay ôm cô vào lòng thật chặt.
Từ phía xa, chứng kiến cảnh tượng ấy, Diện cười gượng rồi lặng lẽ biến mất, tim anh như có hàng ngàn mũi dao cứa vào, rỉ máu và đau đớn.
Tại phòng Yubaba....
Mụ đang ngồi cắm đầu vào cuốn sổ sách trên bàn mà không thèm quan tâm tới sự có mặt của Chihiro phía dưới.
- Thưa bà, tôi có chuyện muốn nói.-giọng cô lạnh tanh, không còn giữ thái độ lễ phép như trước kia nữa.
Mụ từ từ ngước lên nhìn, trợn trừng mắt rồi chỉ tay thẳng mặt cô gầm gừ:
- Mày! Khá lắm.!. Dám trốn về thế giới loài người mà còn cả gan đứng đây hả?? Mày đã vi phạm hợp đồng, đừng hòng mong tao thực hiện lời hứa trong đó!
- Vốn dĩ lời hứa ấy chưa bao giờ tồn tại-cô nhìn mụ nói mà không hề sợ sệt.
- Mày...- mụ bắt đầu bất an khi thấy thái độ lạ lùng của Chihiro - Tốt nhất nên biến khỏi mắt tao ngay lập tức!
- Bà là một kẻ dối trá! - cô nói như một lời tuyên bố - Thừa biết rằng ở vùng đất linh hồn không có cách nào cứu Haku. Vậy mà bà vẫn lừa tôi kí hợp đồng, rốt cuộc bà muốn gì?
Như vỡ lẽ, im lặng một hồi chợt mụ cười sặc sụa như điên dại:
- Hahaha....Áhahaha...hahaha.
Thật là ngu xuẩn, cuối cùng thì mày cũng hiểu rồi à...Rồi mày tính sao? Đến đây thanh minh đòi lý lẽ với tao ư? - mụ nhìn cô như thách thức.
Cô cố gắng kìm nén sự run sợ, không nói không rằng, một mạch tiến đến trước mặt mụ. Lấy trong túi áo ra một xấp những tấm hình, cô trải chúng lên bàn.
Đập vào mắt mụ là những tấm hình cháy rừng, núi lửa phun trào, ô nhiễm sông nước,...toàn bộ đều là vấn đề ô nhiễm môi trường. Và điều đặc biệt là trong những bức ảnh ấy đều xuất hiện một thứ màu đen đang bay trên bầu trời vô tình bị chụp lại. Chính là mụ.
Từ trước tới giờ, ngày nào Yubaba cũng biến thành con quạ đen bay đi. Tất cả mọi người không ai biết mụ đã bay đi đâu, chỉ biết sáng sớm bay đi rồi tối đêm mụ lại quay về.
Hóa ra mụ đã lén bay sang thế giới loài người, biến thành mầm mống tiêu cực, gieo rắc những virut ô nhiễm môi trường khắp mọi nơi. Những con người nhiễm virut này trở nên thiếu ý thức, luôn xả rác thải bừa bãi, chặt phá, đốt rừng,...khiến môi trường ngày càng trở nên suy thoái và bẩn thỉu. Điều đó đồng nghĩa với việc các vị thần sông, thần núi, thần rừng... liên tục bị vấy bẩn và như vậy thì khu nhà tắm của mụ sẽ đắt khách như tôm tươi.
Đó chính là âm mưu kinh doanh của mụ.
Chihiro chợt lên tiếng khiến mụ giật mình thoát khỏi suy nghĩ:
- Bà nghĩ sao nếu những tấm hình này tới tay các vị thần?
Mụ hoảng hồn, nếu tới tay các vị thần, chắc chắn họ sẽ nổi điên khi chính mụ đã giở trò để họ bị vấy bẩn, khu nhà tắm sẽ tiêu tan ngay tức khắc. Và mụ không bao giờ để điều đó xảy ra.
- Giờ mày muốn gì? Nói!
Chihiro kìm chế sự run sợ, dõng dạc nói nhữg điều cô muốn:
- Bà hãy trả tự do cho Haku, bản hợp đồng giữa tôi và bà xin hãy hủy nó đi. Tôi sẽ rời khỏi vùng đất linh hồn.
Mụ nghiến răng thầm nghĩ: '' Ranh con, mày là cái thá gì mà đòi điều khiển tao. Mày sẽ phải trả giá cho điều này. Muốn quay về ư? Đâu có dễ''.
- Ok thôi. Nhưng trước khi những điều đó xảy ra thì...- Tay mụ đang dồn hết năng lượng cho một khối phép thuật lớn - Hãy chết đi, ranh con! - qủa cầu phép thuật nhanh chóng di chuyển về phía Chihiro khiến cô không thể làm gì ngoài việc nhắm mắt chặt mắt chịu trận.
Cô nghe thấy tiếng rung chuyển mặt đất rất lớn, rất gấp, sau đó thì ''RẦM'', cô nghĩ rằng mình đã chết.
Nhưng không, tay chân cô vẫn cử động bình thường, dường như cô chưa trúng phép thuật. Nhanh chóng cô mở mắt xem chuyện gì đã xảy ra. Cô không khỏi giật mình và hoảng hốt khi người đang nằm bất tỉnh dưới đất là Boh. Cậu bé đã lao ra đỡ cho cô đòn chí mạng.
Yubaba mở to mắt, dường như mụ chưa thể chấp nhận được điều đang xảy ra, bất ngờ mụ gào lên rồi lao xuống:
- CON TRAI TAAAAA....- mụ nâng đầu Boh lên gào thét - CON ƠI...
Boh mệt mỏi mở mắt ra nhìn, cậu quay ra Chihiro:
- Sen...
Chihiro giật mình, nước mắt cô rơi chua xót, chạy đến cạnh cậu:
- Boh à, sao em lại dại dột vậy hả? Mau ngồi dậy còn chơi với chị nữa.
- Em buồn ngủ qúa Sen ơi, cho em ngủ một lát, khi tỉnh dậy Sen phải chơi với em đấy, em yêu chị. Sen - cậu mỉm cười tinh nghịch rồi nhắm mắt ngủ...mãi mãi.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro