Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--VÙNG ĐẤT LINH HỒN P2--(Fanfic)
#LeeVũ
Chap 22
Chihiro từ từ ngồi xuống ghế, cô ngắm nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà thấy chúng đều gọn gàng, sạch sẽ. Mặc dù căn nhà không lớn lắm nhưng không khí ấm áp, thân thiện dễ khiến con người ta cảm thấy bình yên.
Zeniba như đọc được những dòng suy nghĩ của cô, lên tiếng:
- Căn nhà được như vậy cũng là nhờ có Vô Diện. Từ khi cậu ta ở đây, đã giúp ta rất nhiều việc, nhà cửa cũng trở nên có hồn hơn.
- Thật vậy ạ - cô nhìn Diện vẻ thán phục, nhưng thực ra trong lòng đang bật cười vì Diện còn đảm đang hơn cả cô.
Trong bữa ăn, cô không ngừng suy nghĩ về lý do tới đây, muốn mau chóng nói sự việc cho Zeniba nghe nhưng lại sợ làm phiền bà trong khi ăn.
Bà như thấu hiểu những suy nghĩ của cô, nói:
- Cháu cứ thoải mái đi, đừng qúa lo lắng!
Như được mớm lời, cô vội vào thẳng vấn đề:
- Xin bà hãy chỉ cho cháu cách để cứu Haku. Anh ấy đang phải trải qua những cơn đau tồi tệ, dòng sông Haku đang gặp nguy hiểm...
Vô Diện ngồi im lặng lắng nghe, thấy cô lo lắng cho Haku nhiều như vậy, lòng anh hơi thắt lại.
- Đó là lý do cháu quay lại vùng đất này? Zeniba nhìn cô hỏi.
- Vâng, cháu mong bà sẽ giúp Haku - cô cúi đầu thành khẩn.
Yubaba nghiêm nghị:
- Có lẽ...ngay từ đầu cháu đã quá vội vàng trong suy nghĩ.
- Là sao ạ?
- Cháu nghĩ lại xem, nguyên nhân khiến Haku bị đau đớn là do đâu? Chẳng phải là do sự tác động của chính con người các cháu ư? Dòng sông liên tục bị ô nhiễm bởi rác thải, sinh vật dưới nước bị ảnh hưởng nặng nề. Giá trị của con sông đang dần mất đi, vậy nên họ mới mọc ra ý tưởng san lấp dòng sông để xây dựng những dự án mới...
Những lời phân tích của Zeniba thực sự khiến cô phần nào tỉnh ngộ, đúng thật là cô đã qúa vội vàng, vì muốn Haku mau chóng được cứu mà không nghĩ đến lý do trực tiếp chính là con người.
- Vậy...ý bà là cháu nên quay về thế giới con người để giải quyết việc này sao ạ?
- Đúng thế. Muốn tháo nút phải tìm người buộc nút.
- Nhưng...một con người nhỏ bé như cháu làm sao có thể ngăn cản nổi dự án chung cư to lớn như vậy thưa bà...
Zeniba nhẹ nhàng bước đến chiếc bà gỗ bà ngồi lúc nãy, cầm trên tay tấm lưới đã được đan xong đưa cho cô, dặn dò:
- Hãy cầm lấy thứ này, cháu thả nó ở giữa dòng nước, nó sẽ bảo vệ con sông. Còn nữa, cháu hãy dùng cả tấm lòng và sự nhiệt huyết của bản thân để tuyên truyền với mọi người xunh quanh về ý thức bảo vệ dòng sông. Hãy cho họ thấy những lợi ích của con sông. Đó, là cách duy nhất có thể cứu Haku nếu cháu làm tốt.
Chihiro cảm thấy hoang mang vô cùng, cô sợ mình không ngăn nổi dự án đó, nhưng nghĩ đến cảnh Haku bị đau đớn cô không cho phép bản thân nhụt chí.
- Sáng mai cháu sẽ lên đường!- cô quả quyết.
- Tốt lắm cô bé! Ta tin cháu làm được. Chúc may mắn.
Chợt Diện lên tiếng:
- Tôi đi cùng Sen được chứ?
Cả Zeniba và Chihiro đều ngạc nhiên, Diện tiếp lời:
- Tôi sẽ dẫn Sen đến chỗ lối ra, sẽ giúp Sen khi cần.
Zeniba hiểu tấm lòng Diện hơn ai hết, bà mỉm cười nói với Chihiro:
- Chuyến đi này cũng cần phải có người bên cạnh giúp đỡ. Hãy để Diện đi cùng cháu
- Vâng thưa bà.- cô quay ra Diện - Cám ơn anh vì đã luôn giúp đỡ cô.
Sáng sớm hôm sau Chihiro và Diện đã lên đường, với sự chỉ dẫn của Diện, chỉ một lúc cả hai đã đứng trước lối ra của vùng đất linh hồn.
Ở đó cô đã quay lại nhìn về phía nhà tắm nơi có Haku thầm nghĩ ''Đợi em nhé, Haku''.
Đi qua đường hầm là cô đã trở về thế giới của mình, cảm giác thật thoải mái. Cô cùng Diện mau chóng rảo bước về nhà.
Vừa vào tới nơi cô gọi lớn:
- Bố. Mẹ.! Con về rồi đây
Mẹ cô từ dưới bếp vội vàng chạy lên vẻ giận dữ:
- Con đi đâu giờ mới về vậy hả?
Lúc này cô mới để ý thời gian, hiện tại là đã trưa, vậy ra cô đã đi được nửa ngày trời tương đương với nửa năm ở Vùng Đất Linh Hồn.
Mặc cho mẹ cô đang bực tức, cô lao ngay vào ôm chầm lấy bà.
- Con nhớ mẹ qúa đi
- Ơ cái con bé này...con sao vậy - mẹ cô đang bực cũng phải bật cười.
Còn với Diện, chỉ mình Chihiro có thể nhìn thấy anh, anh luôn dõi theo bảo vệ cô từng chút.
Về tới nhà Chihiro thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng gánh nặng đang đè trên vai khiến cô bé không thể nào nghĩ đến hai chữ ''nghỉ ngơi''. Ngay chiều hôm đó cô bắt đầu hành động...
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro