Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--VÙNG ĐẤT LINH HỒN P2--(Fanfic)
#LeeVũ
Chap 21
Nhắc đến Zeniba, Chihiro đã mường tượng ra ngay một con người hiền hậu và tốt bụng mặc dù khuôn mặt bà giống hệt Yubaba.
Là chị em song sinh, nhưng tính cách hai người trái ngược nhau. Yubaba càng thâm hiểm, ác độc bao nhiêu thì Zeniba càng nhân từ, tốt bụng bấy nhiêu.
Sáng hôm sau, Haku vẫn trong cơn mê man chưa tỉnh lại, Chihiro đã chăm sóc anh cả đêm.
- Haku à, chờ em nhé, nhất định em sẽ cứu anh!- cô khẽ vuốt lên khuôn mặt thanh tú của anh thầm nói.
Đúng lúc đó Lin từ ngoài bước vào:
- Sen, hóa ra em ở đây. Có biết chị lo lắm không??!- Lin cau có nhìn Chihiro, sau đó ngạc nhiên thấy Haku nằm bất tỉnh-Có chuyện gì với Haku vậy?
- Anh ấy trúng phép thuật của Yubaba-Chihiro buồn rầu nói.
- Có chuyện đó nữa sao?
- Lin à, chị chăm sóc Haku được không? Em cần đi đến một nơi.
- Em đi đâu?
- Đáy Đầm Lầy. Em muốn gặp Zeniba xin bà ấy chỉ cách giúp đỡ Haku - nói rồi cô quay ra phía ông Kamaji, đêm qua ông bị làm phiền nên giờ đang cố chợp mắt. Cô nói nhẹ nhàng - Ông à, cháu đi nhé...
Bỗng ông cựa quạy tỉnh dậy:
- Cháu còn nhớ đường tới đó chứ?
Chihiro quay lại:
- À...cháu nhớ, nhưng không có vé tàu thì phải làm sao hả ông?-  cô chợt nhớ ra mình không có vé.
Ông Kamaji nhoẻn miệng cười:
- Cháu yên tâm, có người đang sẵn sàng chờ giúp cháu đấy.!
Chihiro bắt đầu lên đường, vừa bước ra khỏi cổng khu nhà tắm cô đã thấy bóng dáng Vô Diện đang đứng trên cầu. Cô chợt nhớ ra Diện cũng ở Đáy Đầm Lầy, vậy người mà ông Kamaji ám chỉ chính là Vô Diện sao?
Thấy Chihiro từ xa, Diện vui vẻ cất tiếng gọi:
- Sen!
Cô nhanh chóng chạy lại:
- Anh chờ tôi ư?
- Đúng vậy. Ta sẽ đưa Sen tới Đáy Đầm Lầy.!
Hai người đứng đợi tàu, gió mơn man thổi qua đem theo những kí ức ngày xưa. Chihiro nhớ lại chuyến đi đầu tiên đến Đáy Đầm Lầy, lần đó còn có cả Yuchim và Boh, thật khó quên..
''TÚÚÚÚTTTTTT''
Tàu tới nơi, Diện bước lên vẻ rất quen thuộc. Anh đưa tay mời Chihiro:
- Vào đi Sen.
Cô mỉm cười đón lấy tay Diện rồi bước lên.
Trên xe chỉ có vài vị khách ma, họ đều ngồi im lặng như đang ngủ.
Chihiro cùng Diện ngồi xuống, cô nhìn ra phía cửa sổ thấy khu nhà tắm đã xa dần trong làn mây mờ.
Cô quay ra hỏi Diện:
- Zeniba bà ấy giờ ra sao rồi anh?
- À...vẫn như vậy - Diện hơi lúng túng khi nói chuyện với Chihiro.
- Ừhm. Vậy hả. À...Cám ơn anh vì mọi thứ nhé Vô Diện - cô mỉm cười, đó là câu duy nhất cô có thể nói lúc này, ngoài ra cô không biết nên hỏi gì nữa.
Đường đến đó khá xa, băng qua nhiều trạm dừng và khách lên xuống rất nhiều lần. Chihiro vì qúa mệt mỏi nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Bờ vai của Diện là chiếc gối êm ấm nhất để cô vô thức tựa vào. Ngắm nhìn khuôn mặt nhân hậu, ngây thơ của Chihiro, Diện thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Anh chỉ ước thời gian ngừng lại để khoảnh khắc này không trôi qua.
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, anh hi vọng rằng cô sẽ luôn bình an và may mắn.
Tàu dừng báo hiệu đã tới nơi, Chihiro cùng Vô Diện bước xuống.
Trời đã tối, con đường mòn dẫn đến căn nhà Zeniba dường như bị chìm trong bóng đêm.
Chihiro đang hoang mang không biết nên làm sao để thấy đường, thì Diện nhanh chóng búng tay nghe cái ''TÁCH'' một tiếng.
Lập tức cả con đường mòn rực sáng trong ánh đèn vô cùng kì diệu.
- Woaa...Anh siêu thật đấy - Chihiro trầm trồ khen.
- Có gì đâu. Đi thôi Sen!- Diện gãi đầu cười hiền.
Chihiro cảm giác con đường này đã thay đổi rất nhiều, lần đầu tiên đến đây cô thấy nó vô cùng lạnh lẽo và hoang dại. Nhưng lần này cảnh vật dường như ấm áp và thân thiện hơn rất nhiều, hai bên đường hoa cỏ lung linh trải dài thẳng tắp, giống như có người đã chăm sóc chúng rất chu đáo. Cô buột miệng hỏi:
- Là anh làm những thứ này sao?
Diện chỉ nhìn cô rồi mỉm cười...
Cuối cùng thì căn nhà gỗ của Zeniba cũng hiện ra phía trước mắt, cô tiến vào sân chào lớn:
- Thưa bà, cháu là Chihiro...
Tiếng nói trong nhà vọng ra:
- Vào đi.
Diện mở cửa mời cô, nhẹ nhàng bước vào cô thấy Zeniba đeo cặp kính tròn, đang ngồi đan thứ gì đó giống như tấm lưới. Cô cúi đầu:
- Cháu chào bà!
- Thưa bà tôi đã về - Diện cúi nhẹ chào.
- Ngồi hết vào đi, chúng ta cùng dùng bữa tối nào. Chờ các ngươi mà ta đói qúa rồi đây...
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro