[SoonHoon] Miracle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suốt 3 năm học cao trung, tôi chỉ thích duy nhất một người.

Cậu ấy là mối tình đầu của tôi. Một người tươi sáng, năng nổ, nhiệt huyết, mẫu người mà luôn được người ta yêu mến vì sự hoà đồng và là trung tâm của sự chú ý trong đám đông.

Cậu ấy có mái đầu nấm ngồ ngộ, cặp mắt xếch, má phúng phính như đứa trẻ và khuôn miệng luôn cười. Cậu ấy có trái tim ấm áp, luôn ân cần quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ bạn cùng lớp, lại còn học giỏi, biết chơi bóng rổ, biết nhảy, hát cũng hay nữa. Tôi không tìm được điểm nào để chê cậu ấy.

Còn tôi thì sao? Cớ sao tôi cứ ôm khư khư mối tình đơn phương này mãi thôi?

Vì nghĩ cỡ nào tôi cũng không xứng đáng. Với cả, tôi cũng là con trai như cậu ấy. Và tôi thì từng nghe đồn rằng cậu ấy từng có bạn gái. Tôi vốn là một người rụt rè, thấp hơn cậu ấy một cái đầu. Trong lớp như kẻ tàng hình, không có gì nổi bật hết. Thay vì đi ra ngoài chơi bời với bạn, tôi thích ngồi yên một chỗ và lặng lẽ vẽ lên cuốn sổ hơn.

À, tôi rất thích vẽ, cũng có thể nhận xét là vẽ đẹp đi. Tôi luôn mang trong người một cuốn sổ vẽ kèm vài chiếc bút chì đơn giản, vừa đủ để tôi nhanh chóng sketch những thứ vừa nhảy ra trong đầu, bất cứ nơi nào.

Nhưng có một bí mật đằng sau cuốn sổ ấy, nếu bạn xoay ngược lại và lật từ trang cuối lên, chỉ toàn hình cậu ấy.

Cậu ấy học, cậu ấy cười, cậu ấy nhảy, cậu ấy chơi bóng... Mọi thứ đều được tôi lặng lẽ thu vào tầm mắt rồi phác thảo bằng chì than lên những trang giấy vẽ mộc mạc.

---

Tôi cũng chẳng ngờ, cuốn sổ vẽ ấy, một ngày lại trở thành lý do để chúng tôi bắt chuyện.

Bữa đó tôi ngồi trên thư viện chỗ ngay cạnh cửa kính. Nhìn ra ngoài, tôi có thể thấy sân bóng rổ chỗ cậu ấy đang luyện tập. Một tay chống cằm, một tay thoăn thoắt đưa lên vẽ hình dáng cậu. Gió đầu thu mát dịu và ngắm nhìn cậu ấy say mê quá đỗi, tôi ngáp một cái dài rồi ngủ gật trên trang vẽ tự khi nào chẳng hay.

Tới lúc tỉnh giấc, lại bất chợt gặp ngay bóng hình kia ngay trước mắt.

"Jihoon... Thư viện tới giờ đóng cửa rồi, mình đi về thôi."

Tiếng gọi dịu dàng làm tôi bừng tỉnh, trông cậu ấy ở khoảng cách gần khiến tôi có phần hốt hoảng. Khoan đã... Cuốn sổ... cuốn sổ vẽ... Nó vẫn mở trên bàn, với nét phác họa dang dở. Tôi giật phắt lấy nó, tính gấp lại nhưng đã chậm hơn cậu ấy một bước.

"Jihoon vẽ hả?"

Tôi thấy mặt nóng bừng.

"Ừm ... Ừm... Soonyoung à, cậu không cần quan tâm đâu."

Ánh mắt cậu ấy nhìn trang vẽ không chớp mắt. Ơn giời ban nãy tôi chưa phác họa xong, chưa có gì trên khuôn mặt, chỉ có dáng một người đang chơi bóng rổ thôi. Nếu cậu ấy thắc mắc, tôi có thể chống chế rằng đang luyện vẽ.

Nhưng cậu ấy không nói gì cả, chỉ mỉm cười liếc đi và kéo tay tôi:

"Về thôi, cô thủ thư nhờ tớ vào gọi cậu dậy."

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy ánh mắt cậu ấy có một dải ngân hà lấp lánh.

---

Tôi thực sự nghiêm túc với vẽ, và có ý định theo học chuyên ngành Mỹ thuật khi lên Đại học sau này. Bên cạnh tập luyện hàng ngày, tôi có một tài khoản Instagram khoảng mười mấy nghìn follow chuyên đăng những bức tranh tôi vẽ. Để xây được cái tài khoản ấy là nỗ lực của tôi qua vài năm nay, chăm chỉ luyện tập, tìm kiếm phong cách cá nhân, mở những cuộc giao lưu trò chuyện với các bạn yêu vẽ... Có điều tôi không bao giờ để lộ danh tính bản thân trên đó, căn bản vì tôi không thấy thoải mái thôi.

Người yêu quý Instagram của tôi cũng kha khá, tôi luôn nhớ hết những người bạn ủng hộ trung thành từ những ngày chỉ có vài trăm follow tới tận giờ, thi thoảng cũng direct nói chuyện với họ. Trò chuyện trên mạng xã hội dễ chịu hơn kết bạn trực tiếp nhiều.

Trong số những người bạn đó, tôi ấn tượng đặc biệt với một chiếc account tên là "tiger.is.me_". Thông thường, những người bạn thân thiết trên mạng của tôi đều là dân vẽ cả, instagram của họ cũng tựa tựa tôi vậy: đăng những tấm ảnh vẽ hay thiết kế đồ họa, có người thì chơi cả nhiếp ảnh, hay âm nhạc nữa. Còn nhân vật tiger này thì khác, trông cái account chẳng khác gì clone, không avatar, không bài đăng, follow chỉ có vài ca sĩ US-UK nổi tiếng, mấy tài khoản game, đôi ba trang giải trí, tôi là account duy nhất cậu ta ấn follow mà không phải người nổi tiếng hay tổ chức nào.

Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, tiger luôn nằm trong số những người bấm thả tim ảnh của tôi đầu tiên. Từ khi tôi nhấn đăng bài, chỉ mất vài giây để nhận được thông báo từ cậu ta. Nếu tôi post vào cái giờ dở hơi như 2h sáng chẳng hạn, thì tiger vẫn luôn có mặt. Ban đầu tôi không để ý, nhưng một bữa tôi up một lèo 10 bức tranh vào 2 rưỡi sáng và hình như chỉ có 1 giây là thấy tiger xuất hiện. Từ ngày đó, tôi chợt hình thành ra cái thói quen chờ noti từ tiger rồi mới yên tâm tắt máy.

Tiger cũng chăm comment vào post của tôi nữa. Tôi là một đứa tâm trạng dễ thay đổi theo cảm xúc, mà cảm xúc cũng ảnh hưởng tới bức vẽ luôn. Hôm nào trời đẹp, tâm trạng vui, tranh sẽ khác, hôm nào bị điểm kém, tranh lại khác. Tiger dường như có khả năng đọc được tâm trạng của tôi hay biết thời tiết chỗ tôi thế nào vậy, nhiều khi tôi gặp chuyện buồn chỉ đăng 1 tấm ảnh không caption nhưng tiger lại vào an ủi, động viên. Hay có lần tôi post tranh lúc sáng sớm trước khi đi học, tiger lại vào comment chúc tôi có một ngày may mắn như thể cậu ta biết hôm nay tôi có một bài kiểm tra Toán vậy.

"Cảm ơn cậu nhé, những lời chúc của cậu lại vô tình rất đúng lúc và nó đã an ủi tớ rất nhiều." - Tôi đã nhắn tin cho tiger như thế.

"Không có gì đâu, tớ rất thích tranh vẽ của cậu. Cậu là một người có tài năng lắm đấy, hãy kiên trì với đam mê của mình nhé."

"Cảm ơn nha, thật ra tớ cũng nghiêm túc muốn học vẽ nhưng bố mẹ lại ngăn cản. Cũng gần tới thời điểm tớ phải lựa chọn nguyện vọng rồi, nên tớ đang rất rối."

"Nếu cậu thực sự có đủ đam mê, hãy tập trung vào nó thôi. Nếu bây giờ cậu chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội, có thể cả đời sẽ hối hận. Cậu cứ cân nhắc thật kỹ nhé, thời gian còn nhiều mà."

"Tớ sẽ suy nghĩ kĩ, à mà cậu có dự định gì cho tương lai chưa vậy?"

"Tớ tìm được ngành học bản thân yêu thích rồi. Bây giờ tớ đang tập trung học, thi cho tốt để đỗ nguyện vọng của mình thôi."

Ghen tị với cậu ấy thật.

---

Hôm nay trường tôi diễn ra trận chung kết bóng rổ, mà Soonyoung cũng vào thi đấu.

Trong lúc ngồi chờ giải lao, tôi thấy hơi rảnh rỗi nên mở Instagram up bức vẽ bóng rổ hoàn chỉnh. Tôi vẫn nhất quyết bỏ lại gương mặt không vẽ, chỉ vẽ phần thân người thôi, vì hình ảnh của Soonyoung chơi bóng rổ tôi chỉ muốn giữ cho một mình mình. Đếm đến ba, tiger vẫn chưa xuất hiện. Một phút, hai phút, cả năm phút nữa, tôi vẫn không thấy cậu ta đâu. Lần đầu tiên tiger không tới sớm, và chẳng hiểu sao lòng tôi lại thấy bồn chồn. Gì thế này, người ta cũng có cuộc sống riêng mà, nhưng cớ sao tôi lại thấy buồn buồn.

Mải mê suy nghĩ lung tung, tôi không nhận ra rằng xung quanh đang xôn xao. Ngẩng lên thấy cổ động viên của lớp đang dồn hết về phía sân, tôi vội vã níu tay một người lại hỏi xem có chuyện gì thì nhận được một ca nước lạnh dội xuống gáy: "Soonyoung bị chấn thương rồi."

Cậu ấy bị trật khớp chân khi chạy trên sân, vì chấn thương không nặng nên được đưa vào phòng y tế trường xử lý. Nhưng có vẻ là sẽ phải nghỉ học mất vài ngày. Tới khi thấy bố Soonyoung lái xe tới trường đón về nhà an toàn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm đi về.

Ăn tối tắm giặt xong xuôi, tôi mở điện thoại ra thì mới thấy tiger thả tim ảnh vài phút trước, rồi box chat cũng có một cái tin.

Lạy chúa, tiger cap lại bức vẽ bóng rổ của tôi kèm một câu không thể nào hoang mang hơn:

"Crush của cậu, phải không?"

Gì thế này, làm sao cậu ta biết? Có phải lần đầu tôi vẽ người đâu, lại còn không có mặt.

"Sao cậu biết thế?"

"Vậy là đúng chứ?"

"Ừ nhưng sao..."

" :))))))))))))))))))))))))))))))) "

"Cậu biết không, khi nhắc đến người có vị trí đặc biệt trong lòng thì cách biểu hiện bỗng dưng sẽ khác đi. Như bức vẽ của cậu vậy, cậu không nhận ra chứ tớ nhìn là thấy ngay nét vẽ của cậu rất khác so với những tấm hình còn lại."

"Thật vậy sao? Khác thế nào?"

"Ừm, mềm mại hơn, ấm áp hơn, cảm xúc hơn, lại vừa kín vừa hở, như kiểu thích người ta muốn gào lên cho cả thế giới biết nhưng lại vừa muốn giấu vào trong lòng vậy."

"Này, cậu thật sự nhìn ra được những điều đó chỉ qua một cái ảnh thôi hả?"

"Thật mà, yêu vào, khác ngay."

"Chà, lợi hại quá. Còn tiger thì sao, cậu cũng giống tớ à?"

"Haha, tớ không có năng khiếu nghệ thuật, không biết diễn tả ra như cậu. Nhưng tớ nhận ra tim mình sẽ đập thật nhanh và miệng tự động mỉm cười khi nhìn thấy người ta, hễ nghe được giọng nói ngọt ngào của người ta là trái tim tan chảy thành nước liền. Nên tớ biết rằng người ta đã thực sự vô cùng đặc biệt với tớ rồi."

"Woahh, cậu đúng là một con hổ đấy. Vậy người đó có thích lại cậu không?"

"Tớ không biết tâm tình cậu ấy thật ra là thế nào, nhưng tớ vẫn luôn tin vào phép màu trên đời mà."

---

May quá, Soonyoung chỉ nghỉ học mất một ngày thôi. Đầu tiết học, tôi len lén nhìn cậu ấy một lát. Vẫn yêu đời và rạng rỡ như thế, vậy yên tâm rồi. Tính quay lại nhìn đống sách vở phát ngán, tôi thấy như có một luồng điện xoẹt trong người. Cậu ấy đang nhìn tôi! Trời ơi, lại còn mỉm cười nữa. Tôi thấy mình đần người ra như một thằng thiểu năng, phải làm sao bây giờ.

Tôi không hiểu sao kể từ sau chấn thương, Soonyoung lại xuất hiện trước mặt tôi nhiều hơn hẳn. Cậu ấy rủ tôi lên thư viện "vì mấy thằng chơi với tớ bận cả rồi", rủ tôi xuống canteen, hay là thi thoảng sẽ mượn vở tôi xem bài tập (dù cậu ấy học giỏi hơn tôi nhiều, kì cục ghê). Nhưng tôi thì cứ như thằng đần, khi đó chỉ biết sung sướng chứ chẳng thèm suy nghĩ lý do nữa.

Giai đoạn ôn thi nước rút tới, tôi đăng một thông báo lên Instagram rằng mình sẽ rest một thời gian để tập trung học hành, sẽ vẽ trở lại khi đã thi cử xong xuôi. À, theo lời khích lệ của tiger, tôi đã thuyết phục được bố mẹ cho học vẽ. Tôi vẫn sẽ luyện vẽ, nhưng là để ôn thi chứ không có thời gian vẽ vời theo sở thích để đăng Instagram nữa.

Cũng như mọi khi, tiger vào thả tim post rất nhanh, cũng không quên động viên tôi nữa.

Không còn Instagram, không còn tiger, tôi quay lại cuộc sống của một sĩ tử. Ngày ngày đi học, luyện vẽ, thế là cũng hết thời gian. Tôi chẳng hiểu bằng một cách thần kì nào mà Soonyoung trở thành bạn cùng học của tôi từ lúc nào chẳng hay. Đôi ba câu hỏi han, trò chuyện, thảo luận một bài toán, kì thi cứ thế mà trôi đi thật nhanh và dễ chịu.

---

Ngày báo điểm thi, cả lớp tôi đều mừng rỡ vì cuối cùng công sức cũng được đền đáp, nhìn chung thì ai cũng vào được nguyện vọng như mong muốn. Để ăn mừng thì lớp kéo nhau đi liên hoan thịt nướng một bữa, xem như là xả stress với lại tụ tập lần cuối trước khi mỗi đứa đi một ngả. Lâu rồi không được đông đủ cả lớp, tâm trạng tôi vui và phấn khởi lắm. Vốn dĩ không thích tụ tập ăn uống nhưng hôm nay tôi hào hứng lạ kỳ.

Soonyoung ngồi ở bàn bên cạnh tôi, thi thoảng tôi cũng liếc trộm người ta vài cái. Tới gần cuối bữa ăn, tôi mới để ý cậu ấy có điện thoại bèn đi ra ngoài nghe. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì, ai mà chẳng có người gọi, cho tới khi mấy thằng bạn cùng bàn tôi khều nhau nói nhỏ:

"Ê chúng mày biết gì không, Soonyoung thi xong là có người yêu đó."

Tôi thấy lưng lạnh toát, nhưng vẫn phải vờ vịt khơi chuyện.

"Sao, tao không biết gì cả, ai đấy?"

"Thấy bảo là một em khóa dưới, thích cậu ta lâu rồi, mà chờ thi xong mới đồng ý."

"Hình như hôm trước tao cũng thấy nó đi với con gái."

"Chà chà, thanh niên này cũng gớm lắm."

"Người như thằng đó không có bạn gái mới lạ ấy chứ, hahaha..."

Tiếng trò chuyện ngay bên tai mà sao tôi thấy ù ù đi, cả người thờ thẫn. Như có cái gì chết lặng bên trong lòng, tôi nghe được cả tiếng trái tim mình loảng xoảng.

Tôi cũng chưa từng mong đợi Soonyoung cũng phải thích lại mình như cái cách tôi thích cậu ấy, nhưng mà nghe chuyện cậu ấy đã có người trong lòng, làm gì có ai không đau.

Một dòng nước mắt chảy ra.

Mọi thứ nên chấm dứt thôi, tôi đã ngốc nghếch suốt 3 năm.

Lấy lý do là mẹ gọi, tôi cáo lui cả lớp để chạy về nhà sớm mà không nhận ra có một người đang hớt hải đuổi theo nhưng không kịp...

---

"Yêu đơn phương là thế nào?

Là tự thích, tự đa tình, tự thất tình. Hạnh phúc do mình tạo ra, đau buồn cũng do mình tạo ra chẳng ai ép. Nhưng vẫn tự nguyện theo đuổi.

Chào mọi người, là mình đây, sau khi nhận được kết quả thi như ý đã trở lại với Instagram này rồi. Từ giờ mình lại post tranh đều đặn, cảm ơn mọi người đã chờ.

Buồn cười ghê, post thông báo trở lại của mình lại đầy mùi thất tình. Nhưng mình muốn tâm sự một chút thôi. Hôm nay tưởng là một ngày vui, hóa ra lại tồi tệ như thế. Hôm nay, mình nghe tin người mình vẫn thầm thích bấy lâu đã có người khác trong lòng, và họ đến với nhau rồi. À ờ thì, nói không đau thì là nói dối. Làm gì có ai nghe tin người mình thích có bạn gái mà không đau được.

Nhưng dù sao mình cũng chẳng thay đổi được gì cả. Vậy nên mình sẽ lui lại và chúc phúc cho họ. Người mình thích, hạnh phúc của họ cũng là của mình.

Mình sẽ quay lại với những bức vẽ yêu đời hơn."

Ấn post lên Instagram, tôi thở dài lau nước mắt. Lòng cũng nhẹ đi một chút, dù sao nói ra được tâm tư rồi nên sẽ nhẹ nhõm hơn.

Như một thói quen, tôi lại chờ noti tiger vào thả tim. Nhưng hôm nay khác.

Cậu ấy không thả tim nữa, thay vào đó thì tôi nhận được một tin nhắn.

"Cậu nói cái linh tinh gì vậy hả? Thất tình? Yêu đơn phương? Này, sao cậu lại đăng mấy thứ này lên Instagram nữa?"

Tôi sửng sốt không tin vào mắt mình. Sao vậy, mọi khi tiger rất nhẹ nhàng và tinh tế với tôi, chưa bao giờ có những lời nói này cả. Tôi đâm ra khó chịu, tôi thích ai, hay tôi thất tình cũng là chuyện của tôi. Mọi khi cậu ấy đều lắng nghe tâm sự mà, cớ sao giờ lại lên giọng chỉ trích như vậy?

"Tớ thất tình thì đã sao chứ, tớ đang buồn và muốn tâm sự, chả lẽ tớ vui buồn cũng là do cậu quản hay sao?"

"Không, tớ không nói chuyện cậu vui buồn. Tớ muốn hỏi sao cậu dám nói là đang thất tình, rằng người cậu thích đã có người khác rồi? Sao dám nói thế vậy? Căn cứ đâu, cậu thấy tận mắt chưa?"

Tiger cáu thật rồi, và tôi lại càng khó hiểu pha lẫn bực bội.

"Hôm nay cậu sao vậy? Chuyện cuộc sống của tớ mà."

"Vừa nãy không nói không rằng cậu bỏ chạy về nhà lúc đang ăn uống dở, làm tớ đuổi theo hoài không kịp mệt hết hơi cũng chẳng biết vì sao. Xong về đến nhà lại đăng bài kêu người cậu thích có người khác, làm tớ muốn phát điên lên vì cậu mất thôi Jihoon à. 15 phút nữa, hẹn gặp dưới nhà cậu, tớ xin lỗi, tớ không chịu được nữa rồi."

Tôi hóa đá vài phút khi tiếp nhận cái thông tin đó. IQ tụt xuống bằng 0, tôi không hiểu cái gì đang xảy ra cả. Tiger biết tên tôi? Tiger biết tôi vừa đi ăn rồi bỏ về nhà? Tiger biết nhà tôi ở đâu nữa? Cái gì thế, chân tay tôi run bắn lên và chỉ biết lao xuống dưới nhà không chút suy nghĩ.

Phố đêm lạnh run, tôi đứng dưới đó lập cập vì quên khoác thêm áo, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Được một lúc thì có tiếng chân chạy tới, tiếng thở gấp dồn bên tai. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy Soonyoung đang đổ ập cả người cậu ấy lên tôi, thở hổn hển vì chạy.

Từ từ đã, chuyện này là thế nào? Đây là tiger sao? Tôi cứ trợn tròn mắt lên không chớp, tay giữ chắc Soonyoung khỏi ngã, bộ não chậm chạp xử lý những thứ vừa xảy ra trong tối nay. Soonyoung bị đồn là có người yêu, tôi bỏ về đăng bài bảo là thất tình, tiger mắng tôi linh tinh, hẹn gặp tôi dưới nhà, Soonyoung xuất hiện. Thế là... Thế là...

Tôi cứ vậy òa lên khóc làm cậu ấy bối rối đứng dậy. Nhưng cũng chỉ vài giây thôi, rất nhanh, như tốc độ tiger bấm thả tim ảnh vậy, tôi thấy toàn thân được bọc trong một hơi ấm, với một bàn tay dịu dàng lau nước mắt rồi vuốt nhẹ lên tóc. Cậu ấy nhẹ nhàng xiết tôi vào lòng.

- Anh xin lỗi em, thực sự rất xin lỗi vì giấu em đến tận giờ này mới dám nói ra. Lẽ ra anh phải bày tỏ từ khi chúng ta còn học lớp mười, hay từ ngày anh để ý em vẫn nhìn trộm anh trong giờ học, hay từ khi anh phát hiện cuốn sổ em cất giấu rất nhiều bức vẽ anh... Anh biết cả, kể cả chuyện em vốn thích anh như thế nào. Anh không dám đáp lại lời em, bởi anh không thực sự chắc chắn về trái tim mình. Nhưng thời gian cho anh một câu trả lời, Jihoon, em không nhận ra anh vẫn luôn thích em sao? Suốt thời gian qua trong tim anh chỉ chật ních mỗi em thôi. Anh không hiểu cái tin đồn anh có bạn gái từ đâu ra nữa, anh thề với em rằng ánh mắt anh chưa bao giờ có một ai khác. Em phải tin anh, anh thích một mình em.

Tôi không còn đủ minh mẫn để nhớ chuyện gì xảy ra nữa, mọi thứ cứ theo nước mắt mà trôi sạch. Duy chỉ có xúc cảm mềm mại và ấm áp đọng lại đầu môi là cả đời này tôi không thể quên.

*

*

*

Tôi thích một chàng trai nhỏ bé, dịu dàng cùng lớp cấp 3. Rất thích.

Thích nhưng không dám nói, chỉ biết lặng lẽ ngắm cậu ấy, lập clone nói chuyện với cậu ấy trên mạng. Cậu ấy thông minh nhưng cũng ngờ nghệch lắm, đã nhiều lần tôi cố tình để cậu ấy nhận ra rằng tôi chính là tiger nhưng có vẻ cậu ấy không chịu hiểu. Nhưng cũng chẳng sao, tôi ẩn mình cũng được, miễn là được trò chuyện cùng cậu ấy.

Nhưng tôi đã có một bước đi sai lầm. Tôi cứ tự tin rằng nếu cả hai cùng thích nhau, ắt có ngày sẽ về với nhau. Hóa ra cậu ấy lại nghe mấy cái tin đồn linh tinh ở đâu mà tự cho tôi có bạn gái, rồi bù lu bù loa thất tình. Đọc được mấy dòng ấy, tôi vừa khó hiểu, vừa buồn cười, vừa giận nữa. Trái tim này chật ních mỗi cậu, còn chỗ nào nhét thêm ai vào được nữa?

Lúc đó, tôi biết mình không thể tiếp tục sai lầm thêm. Được ăn cả ngã về không, tôi chạy thẳng tận chỗ cậu ấy và tỏ tình. Thật may làm sao, tôi vẫn kịp giữ cậu ấy lại. Chúng tôi đã hôn nhau, dưới trời đêm đông lạnh buốt nhưng hơi ấm từ phía đối phương vẫn dịu dàng bao quanh.

Cậu ấy nhất định là của tôi, không thể nào của ai khác.

Tôi nhất định phải giữ cậu ấy lại, không thể để tuột mất thêm lần nữa.

Những năm tháng khó khăn nhưng hạnh phúc của 4 năm đại học qua đi, tôi vẫn kiên cường xiết bàn tay ấy không buông. Tôi biết mình đã chơi đùa với tình cảm của cậu ấy quá nhiều rồi, nên từ giờ trở đi sẽ chỉ khiến cậu ấy được hạnh phúc thôi.

Tắt đèn, kiểm tra các khóa cửa cẩn thận, tôi dém chăn nhẹ nhàng ngả lưng xuống giường. Cậu ấy đã thức liền hai mươi tiếng không ngủ để hoàn thành bức vẽ nọ, nên tôi không muốn làm cậu ấy phải tỉnh giấc.

Khẽ khàng ôm cậu ấy vào trong lòng, ánh mắt tôi đưa lên bức tranh khổ lớn treo trên tường. Bức tranh do chính tay cậu ấy vẽ, 2 người tựa đầu vào nhau mỉm cười hạnh phúc. Hóa ra thanh xuân thầm lặng thích một người không phản bội tôi, thật may vì người bước đến trái tim tôi những ngày nhiệt huyết tuổi trẻ, lại vừa vặn trở thành người nắm tay tôi đi đến tuổi già.

Cuộc sống này vốn nhiều màu nhiệm, và Jihoon chính là phép màu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro