[Meanie] Your scent.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, anh xem chương trình anh Jihoon tham gia chưa?

- Hửm?

Wonwoo không rời mắt khỏi điện thoại, anh vẫn nằm lười trên sofa đáp lời Mingyu như có như không.

Mingyu lặng yên một chút, tay cầm khăn bông lau lau mái tóc còn ẩm vì gội đầu, sau rồi mới nhăn răng cười:

- Cái vụ, nhà mình chia hai phe, phe dùng chung với phe dùng riêng ấy.

Wonwoo lúc này mới chịu buông điện thoại xuống, hai đầu lông mày nhíu lại rồi chợt cười xoà:

- Chưa xem hết, nhưng anh thấy vụ đó ầm ầm trên Twitter rồi. Làm sao hửm?

Mingyu quẳng khăn bông xuống ghế, ngồi sát lại bên cạnh anh rồi dụi dụi vào bờ ngực rộng kia.

- Không, chỉ là em nghĩ hai đứa mình ở chung căn mà...

- Vớ vẩn - Wonwoo đỏ mặt - Đồ ai người nấy dùng, nhé!

- Thì ai bảo gì anh đâuuuuuu - Mingyu dài giọng tỏ vẻ làm nũng - Nhưng mà anh biết đấy, em thích việc anh mặc áo của em, để sau khi trả lại em có thể cảm nhận được anh ở đó.

Wonwoo mỉm cười hiền, anh với tay lấy chiếc khăn bông rồi quỳ ngồi lên ghế, tiếp tục lau tóc cho em người yêu. Mingyu lim dim mắt hưởng thụ đầy thoả mãn. Anh người yêu cậu kĩ tính lắm, mấy cái chuyện quần áo từ thời thực tập sinh bừa bộn thì Wonwoo đã có tiếng ngăn nắp rồi. Đâu ai vô tư như cậu Kim đây, đi show bị anh em bóc phốt là cứ làm như nhà không có người vậy.

Nhưng bởi sống chung căn, nên thi thoảng hai người cũng mặc lộn áo của nhau. Như mấy cái áo phông trơn chẳng hạn, ai mà phân biệt được chứ. Rồi thì áo khoác hoặc túi. Mỗi khi vớ nhầm áo Mingyu là Wonwoo đều giặt sạch sẽ treo lại vào tủ của cậu, còn Mingyu sẽ xem như không biết gì hết, tự mở cờ trong bụng.

Vì đấy, cậu thích được thấy anh người yêu mặc áo của mình lắm.

- Khô tóc rồi đấy, mặc áo vào và đi ngủ đi.

Mingyu từ lúc tắm xong bước ra ngoài còn chưa mặc áo cơ, không biết là cố tình hay quên lấy nữa. Nhưng thay vì trở về phòng lấy đại một chiếc áo nào đấy, cậu người yêu kia lại bám rịt thấy cánh tay anh, thỏ thẻ:

- Anh này, hay hôm nay em mặc áo anh được không?

- Sao thế? - Giọng anh vẫn rất mực cưng chiều, dù biết thừa câu trả lời là gì.

- Em thích vậy, có mùi Wonwoo, dễ chịu lắm. Cho em mượn cái áo đi, đi mà.

Wonwoo nghe mấy câu nũng nịu kia bao lần nhưng vẫn thấy tim rung rinh hoài. Anh thở dài, những lúc này anh mới nhận thức được rằng Mingyu ít hơn anh một tuổi, chứ mọi khi nhìn thấy cậu là thấy một bầu trời vững chãi, để anh được an tâm dựa dẫm vào trước cuộc đời nhiều phong ba.

Vẫn chỉ là em cún bự dễ thương thích mè nheo với anh mà thôi.

Wonwoo xoay người, ngả đầu lên vai cậu.  Đến cuối cùng anh vẫn đâu thể từ chối cái sự dễ thương đó. Cũng là một cái áo thôi mà.

- Ừ, vào tủ anh ấy, thích lấy cái nào thì lấy.

- Thật đấy nhé, em thích lấy cái nào thì lấy nhé.

- Thật mà.

Anh thấy cậu đứng dậy, thầm nghĩ lại hớn hở vào tủ quần áo anh rồi. Nhưng chợt một lực nhấc bổng anh lên, Wonwoo theo đà đó phản xạ rất tự nhiên mà quắp hai chân quanh hông cậu, tay choàng lấy cổ làm điểm tựa. Lúc kịp định hình thì mới nhận ra mình đã bị người ta ôm chầm lấy tự bao giờ, còn mình thì như chú gấu koala bám rịt lấy thân cây vậy.

- Em làm gì vậy... ưm......

Mingyu chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà hôn anh. Bờ môi quấn quýt lấy nhau, hơi ấm thân thuộc phả lên gương mặt. Mingyu đẩy lưỡi kéo nụ hôn vào thật sâu, và với Wonwoo vẫn ôm chặt lấy, cậu bắt đầu bước vào phòng ngủ của mình. Wonwoo bị hôn bất ngờ choáng váng đầu óc, khi lưng anh tiếp xúc với mặt phẳng có phần lạnh lẽo thì mới nhận ra rằng Mingyu đang áp mình lên tủ quần áo phòng cậu.

- Cho anh xuống.

Mingyu bật cười, buông tay cho chân anh chạm đất. Tới khi Wonwoo đã đứng vững, cậu lại ép chặt anh vào tủ quần áo, tiếp tục cái hôn nồng nhiệt còn dang dở.

- Em làm gì thế? Anh bảo vào phòng anh mà lấy.

- Nhưng anh nói thích lấy áo nào thì lấy...

- Ừ, nhưng trong này làm gì có.

- Ai bảo không có?

Anh còn chưa kịp tư duy ra điều gì, thì bàn tay to và ấm kia nhanh chóng luồn xuống lớp áo anh đang mặc, chu du khắp thân trên nhạy cảm và cuối cùng là kéo nó ra khỏi người anh.

- Mingyu!!!!!!!!!!

Wonwoo bất ngờ bị em người yêu "cướp" thẳng thừng chiếc áo liền la lên, đồ lưu manh, anh bảo là áo treo trong tủ chứ ai cho lấy áo đang mặc đâu cơ chứ!???

Mingyu cười toe, thản nhiên mặc áo anh vào.

- Mê quá, có mùi của Wonwoo thật này.

- Em....

- Anh bảo thích áo nào thì lấy, em thì thích nhất cái này.

Không để anh phản ứng gì thêm, Mingyu vỗ vỗ tay lên múi bụng siêu chất lượng của anh người yêu, rồi mở tủ áo mình ra lấy một chiếc áo phông mặc lại vào cho Wonwoo.

- Hoà nhé, em mặc áo anh, anh mặc áo em.

Wonwoo bĩu môi, chả hiểu học đâu ra cái thói này không biết. Nhưng mà... hmmm công nhận rằng áo vương mùi của cậu chính là thứ mùi hương dễ chịu nhất trên đời. Ôi, chiều em người yêu đến hư rồi. Mà chính anh cũng u mê quá rồi.

Anh tựa đầu vào ngực cậu, vòng tay ôm rồi lí nhí:

- Ừ được rồi, hoà.

Mingyu cười, ôm chặt lấy anh người yêu rồi hôn lấy hôn để.

- Anh phải biết rằng anh mặc áo em trên người, nó quyến rũ tới mức nào không.

Wonwoo thấy cả người mình tê tái đi trong sung sướng, và mùi hương của cậu thì ngập tràn căn phòng nhỏ.

- Được rồi, mình đi ngủ nào.

- Tối nay ngủ lại đây với em nhé?

- Tất nhiên. Để anh xem ôm em mặc-áo-của-anh-đi-ngủ thì như thế nào.

😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro