[SoonHoon] Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| nhà |

"Chúng ta về thôi."

"Về đâu?"

"Về nhà, nhà của chúng ta."








Nhà ư?

Lee Jihoon, 10 tuổi, ngước khuôn mặt lấm lem lên nhìn người đối diện. Đó là một cậu nhóc chừng tuổi em, khôi ngô tuấn tú đang giơ tay đôi tay ra chờ.

- Cậu tên là Jihoon đúng không?

- Ừ...

- Về nhà thôi Jihoon, tớ không muốn nhìn cậu thế này.

Jihoon ấy à... 10 năm sống trên đời, em đâu từng được nghe chữ nhà. Mẹ em là ai, ai đã nhẫn tâm bỏ rơi em trong cái tay nải rách sờn đặt giấu diếm ở bụi cây ven sông. Ngày em còn đỏ hỏn, tiếng khóc oe oe của em yếu ớt vọng lại mặt sông thưa, sóng hoàng hôn buồn mênh mang trùng trùng điệp điệp. Tới lúc em không còn sức mà khóc nữa, may mắn thay một người nông dân nghèo bắt gặp em. Người ta đưa em tới đồn công an trình diện, rồi cũng nhanh chóng đi mất bởi chẳng muốn dây dưa.

Jihoon được cứu sống, nhưng ai ngờ được chuỗi ngày phía trước của em còn kinh khủng hơn cả cái chết. Jihoon chỉ muốn khi ấy người ta tìm ra em muộn chút, thà em chết quách cho rồi có phải nhẹ không? Em bị đẩy vào trại trẻ mồ côi với hàng chục đứa nhỏ khác. Vì vừa sinh ra đã bị vứt ra ngoài, em lúc nào cũng yếu ớt còi cọc, trong người mang không biết bao là bệnh. Em bị các bạn ở đấy cô lập, tình thương của các cô nuôi phải chia cắt ra biết bao đứa nhỏ, không đủ để sưởi ấm trái tim vốn đã đóng băng từ khi em mới lọt lòng.

Một ngày nọ, có một ông chú nhận nuôi em. Em đã từng mơ tới cuộc sống khác, được ăn uống đầy đủ, được mua đồ chơi, được đi học... Cuối cùng, ánh mắt ngây thơ của em lại bất hạnh rơi vào trúng tay một kẻ bẩn thỉu. Có trời mới biết hắn nghĩ gì khi nhìn thấy em, một kẻ bệnh hoạn và kinh tởm. Em tám tuổi, da trắng bóc như sứ, khuôn mặt đáng yêu không ai cưỡng lại được. Vậy mà hắn đã bóp mặt em, hắn đã trói chân tay em, hắn... làm em đau. Em không biết điều hắn đang làm là gì, em chỉ thấy cả người không có chỗ nào là không đau điếng, hắn dày vò cơ thể non choẹt trần trụi của em trong điệu cười man rợ. Em không bao giờ quên ánh mắt của hắn mỗi lần hắn làm em đau như thế. Hắn còn cầm kim chọc vào tay em chảy máu, hắn đốt thuốc lá rồi dí cái đầu lọc cháy đỏ lên tay em, hắn cười thoả mãn.

Còn em biết, em đã chết đi từ lúc ấy.



Một thời gian sau, hắn bị bắt. Em ngồi trên xe cảnh sát đi tới đồn. Loáng thoáng nghe người lớn nói gì em không rõ, nhưng khi vị cảnh sát trưởng nhắc tới "đưa nó trở lại trại trẻ mồ côi vậy", em đã sợ hãi bỏ chạy. Với em, trại trẻ ấy là một kí ức đáng quên... Em lợi dụng lúc họ sơ suất, em chạy vọt ra ngoài đường phố.

Nhập bọn cùng bọn trẻ lang thang, em sống như một kẻ hoang dại mang trên thân thể và trong lòng những vết thương đau không ai bù đắp nổi cho em. Em sống bằng tất cả bản năng và sự nhẫn nhịn, em làm mọi thứ trên đời để kiếm được cái ăn vào mồm. Em nhơ nhuốc bẩn thỉu, nhưng sao bằng vết thương lòng em đây?







Em gặp Soonyoung trong một buổi chiều thu.

Cậu xúng xính quần áo mới, tay cầm tờ tiền mẹ cho để mua kẹo. Một tay bé xíu cầm thanh kẹo, tay kia cậu múa tung tăng làm tờ tiền lẻ vừa được trả lại ban nãy bay ra. Jihoon vừa đi tới đó, trân trối nhìn tờ tiền. Em thoăn thoắt nhặt lên đút túi, nhưng một giây em đã khựng lại. Thế này... Không phải lát nữa cậu ấy về nhà sẽ bị mẹ mắng sao? Em mân mê tờ tiền, rốt cuộc chụm miệng hét lớn:

- Nè, đằng ấy làm rơi tiền.

Soonyoung quay lại, đôi mắt trong veo tròn xoe nhìn về phía cậu nhóc vô gia cư đang vẫy tờ tiền.

- Cảm ơn đằng ấy nháaaaaa

Hai đứa nhóc cười khúc khích. Lâu lắm rồi Jihoon mới cười.




-





"Mẹ, đây là Jihoon. Nhà mình có thể nuôi thêm cả cậu ấy không? Jihoon không có bố mẹ, không có nhà ở, Jihoon không được đi học nhưng Jihoon đáng yêu lắm."

Mẹ Kwon ngạc nhiên nhìn thằng con mình "đi một về hai". Bên cạnh là một cậu nhóc rách rưới bẩn thỉu, lấm lét e dè nhìn xung quanh nhưng con ngươi rất sáng. Mẹ Kwon đau lòng, vội vã hỏi Jihoon mấy câu. Mẹ con là ai, trước đây con ở đâu... Hỏi gì em cũng chỉ lắc đầu quầy quậy.

Nhưng trước ánh mắt long lanh tội nghiệp ấy, mẹ Kwon mềm lòng mà quyết định nhận em làm một người con nuôi trong nhà.


Jihoon, từ đó em đã có nhà.

Em có mẹ, mẹ lúc nào cũng lo em ăn no chưa, tắm rửa có sạch sẽ không. Em có bố, bố hay mua sách về dạy em đọc chữ. Em có Soonyoung, người cao hơn mình một cái đầu đêm nào cũng thủ thỉ kể cho em những câu chuyện cổ tích đầy mơ mộng. Những điều xinh đẹp trên cõi đời này, những công chúa hoàng tử, cô tiên hay phép màu, sao trước đây em không được biết? Em chỉ biết những vết thương đau cứa sâu hoắm vào trong lòng em.

Em được Soonyoung dắt tay em đi học, rồi lại dẫn em về nhà. Soonyoung sẽ gắp cho em những miếng thịt ngon nhất trên đĩa, sẽ dành cho em những món đồ chơi đắt tiền nhất mẹ mua. Soonyoung sẽ ôm em mỗi đêm trái gió trở trời, những vết thương cũ trong người em tái phát đau đớn dữ dội. Em khóc, Soonyoung khóc theo em. Bàn tay cậu sẽ dịu dàng xoa từ trán, xuống má, xuống cằm để dịu cơn đau, cậu sẽ ân cần vuốt ve cánh tay với nhiều vết sẹo chồng chéo của em. Cậu sẽ hôn lên trán em trước khi chìm vào giấc ngủ.

- Jihoon đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Chuyện cũ qua rồi, bây giờ em đang ở nhà, em sẽ luôn được an toàn mà thôi.









Jihoon vươn mình khi bước ra khỏi thang máy, chân nhanh chóng rời công ty bước ra bãi đỗ xe đối diện. Đúng như em nghĩ, Soonyoung đã đỗ xe sẵn ở đấy, cửa kính hạ xuống thò đầu ra ngoài, cười hớn hở nhăn nhó.

- Em iuuuuu, anh đây nèeeee..

Em không nói không rằng mở cửa bên kia ngồi xuống ghế phụ. Thoải mái nhất là tan làm có người yêu chờ đón sẵn mà thôi.

- Bao nhiêu tuổi rồi còn gọi là em iu thế hở?

- Anh mới coá hai mươi nhăm tủii á, ở với Jihoonie coá mừi lăm năm àaa. Anh gọi Jihoonie là em iu cả đời này cũng đượtttt

Em co chân đá nhéo cho người ta một cái rồi bật cười. Ai bảo tên này 25 tuổi rồi cơ, hành xử có khác gì trẻ con không. Bị ăn đòn từ em người yêu, cậu không dám giở cái giọng mè nheo nữa. Soonyoung e hèm một tiếng, lấy lại phong thái của một người đang tuổi trưởng thành:

- Nào, tối nay em muốn ăn gì, mình đi siêu thị.

- Cơm~

- Anh biết mà, bữa nào chả cơm. Nhưng ăn cơm với gì chứ.

- Cola~ Em muốn về uống cola.

- Chịu em luôn nha. Thôi đi, qua siêu thị anh mua thức ăn. À còn nữa, cái bàn gỗ trong phòng làm việc hôm trước anh đặt nay người ta báo làm xong rồi, mình qua đó chở về nhe. Rồi mình đi.

- Đi đâu hở anh?

- Đi về nhà.

- Về đâu?

- Về nhà, nhà của chúng ta.

Nhà.

Hai mươi lăm năm trước, nhà của em là trại trẻ mồ côi nguội lạnh tình người.

Mười bảy năm trước, nhà của em là chốn địa ngục kinh hoàng, nơi em phải chết đi sống lại vật vã trong những cuộc xâm hại.

Mười lăm năm trước, nhà của em là tổ ấm có bố mẹ, có tiếng cười Soonyoung ngập sáng căn phòng.

Còn bây giờ, nhà của em chính là trái tim Soonyoung. Em hiểu, dù có ở căn hộ nhỏ xinh ngày xưa cùng bố mẹ, hay chuyển tới căn chung cư cao vút tầng hai mươi hai. Đâu cũng được, miễn là có Soonyoung ở đấy.

Em yêu Soonyoung, em yêu cái cách cậu vẫn cưng chiều và vuốt ve em, xoa dịu những vết sẹo sâu hoắm trên cả người lẫn trong cả lòng em. Cậu biết mua thuốc bôi mờ sẹo cho em, thì cậu cũng là người đong đầy vết nứt đáy tim em bằng những cái ôm ấm áp, cái hôn ngọt ngào lên môi em.

Về nhà thôi Soonyoung,
Nhà của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro