[Meanie] Good Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wonwoo!
...

- Wonwoooooo
...

- Wonwoo ơiiiiiii
...

- Wonwoo hyung!

- Gì nào?

Dỗi ghê, phải gọi là hyung mới chịu trả lời.

- Hyung thân mến, hyung có thể cho em qua ngủ ké tối nay khum zạ?

- Không.

- Đi mờ...

- Anh bảo không.

- Tối nay anh Soonyoung thành công gạ anh Jihoon về phòng rồi, anh nỡ lòng nào để em phải nằm một mình ăn cơm chó của hai con người đấy chứ. Trong khi anh còn được phòng riêng~

Âu cũng là tại Mingyu rút trúng phòng cùng thanh niên hổ mắt hí cuồng bồ kia, còn Wonwoo ung dung rút được phòng đơn, tha hồ tự tung tự tác đêm nay. SEVENTEEN đang trong hai ngày lịch trình quay show thực tế, qua đêm ở một khách sạn gần đó. Show quay đến tối mịt mới xong, ai nấy đều rã rời bụng đói meo. Mãi tới khi tất cả ăn no và tắm rửa sạch sẽ rồi mới thấy khá hơn một tí.

- Một lần bất tín, vạn lần bất tin nhá. Lần trước em cũng đòi anh qua ngủ cùng, thề thốt trời đất lên là chỉ ngủ không làm gì. Rồi em nhớ chuyện gì không? 😾

- Thì ... Tiểu nhân trót dại, xin bệ hạ giơ cao đánh khẽ, chiếu cố cho lần này. Hôm nay không dám làm gì đâu ạ, em cũng mỏi lắm rồiiiii...

Cái giọng mè nheo như cún của người kia làm Wonwoo mềm lòng. Thôi được, người yêu anh anh có nỡ từ chối bao giờ nổi đâu...

Wonwoo liếc màn hình điện thoại, trông cái mặt đang dài ngoẵng của người kia mà phì cười. "Rồi, sang đây." Anh chỉ nhẹ nhàng nói vậy rồi tắt phụt cuộc gọi, trả lại màn hình về giao diện box chat.

Chưa đầy hai mươi giây, cửa phòng anh bật mở. Mingyu mặc cái áo phông thùng thình anh tặng hồi sinh nhật, chiếc quần ngắn cũn cỡn không hợp tí nào, tay ôm cái gối to và đầu tóc thì bù xù dựng đứng lên như Son Goku. Cậu đứng đó nhe răng ra cười hihi, co một chân đạp lại cửa. Một bộ dạng siêu cấp ngốc nghếch của em người yêu, nhưng trong mắt Wonwoo đó lại là sự đáng yêu không cưỡng lại được.

Anh tắt điện thoại để lên tủ đầu giường, tự động lăn vào phía trong chừa một khoảng cho cậu. Mingyu hiểu ý, với tay tắt điện phòng bật đèn ngủ, kê cái gối lên đầu rồi ngả lưng cạnh anh người yêu.

- Anh tẩy trang với rửa mặt chưa?

- Rồi chứ.

- Bôi kem dưỡng?

- Rồi luôn.

- Đánh răng nữa.

- Này, anh đâu phải trẻ con mẫu giáo.

- ㅎㅎ vậy Wonwoo sạch sẽ thơm tho rồi, sao không qua đây cho em ôm cái nhỉ?

Đồ lợi dụng. 😾

Nghĩ vậy thôi, Wonwoo vẫn nhích người chui vào vòng tay đã giang sẵn chờ mình. Wonwoo ấy mà, hiền cực kì luôn, anh có bao giờ làm ai phải buồn đâu.

Hít một hơi dài, Mingyu nhắm mắt cảm nhận mùi hương của người kia quấn quýt bên mình. Cái mùi thơm thơm đặc trưng này chính là liều thuốc bổ tốt nhất của cậu. Ngày hôm nay mệt ơi là mệt, nhưng chỉ cần vậy thôi Mingyu cũng thấy sảng khoái hơn biết bao.

Gió đưa từ biển khơi mang vị mặn mặn, khẽ lay tấm rèm cửa phòng. Một thoáng, cả hai thấy tĩnh lặng và yên ả, tới độ có thể nghe thấy tiếng nhịp đập đều đặn của đối phương. Mingyu hạ giọng trầm thủ thỉ, một tay cậu kê dưới đầu anh, tay kia vỗ vài cái nhẹ lên người trong lòng.

- Hôm nay anh mệt lắm không? Em thấy anh có vẻ phấn khích.

- Lâu rồi chúng mình mới đi quay show kiểu này mà. Em mới tốn nhiều năng lượng ấy, chơi game kiểu gì mà lúc nào cũng phải nhận hình phạt thế.

- Thì tại em xui... - Mingyu ấm ức. - À không, tại Myungho với Seungkwan chúng nó lừa em vào tròng. Chứ em đâu có xui tới nỗi đấy. Tại cả anh Soonyoung lúc nào cũng nhất quyết đòi cho em thài đầu tiên.

Wonwoo bật cười ha hả nhớ tới vẻ mặt đắc chí của ông bạn đồng niên lúc cho em người yêu mình ra đảo thành công. Lúc đấy cái mặt cún xị ra trông tội nghiệp hết mức, thương lắm nhưng anh buồn cười nhiều hơn :))

- Wonwoo cười em... Wonwoo hết thương em òyyy....

- Ai bảo anh hết thương em?

- Thấy em bị thài mà anh dám cười lớn zậy là anh hết thương em òyy đúng khôngggg...

Thật ra Mingyu chỉ muốn nhõng nhẽo tí, cậu chắc mẩm sắp nhận được một cú đá trong chăn, hoặc một cái tét mũi yêu từ anh. Nhưng mà ai dè...

Có khi là sự phấn khích hôm nay của anh chưa tắt. Wonwoo chun mũi cười, anh rướn người lên hôn cậu một cái.

- Vẫn thương.

Lạy chúa, anh chủ động hôn cậu!!!

- Thương nhiều là khác.

Một cái hôn nữa.

- Không bao giờ hết thương.

Lần này Wonwoo chưa kịp chạm tới môi, tay cậu đã kịp thời chặn lại. Nụ hôn rớt lên đầu ngón tay cậu, Mingyu nháy mắt nói khẽ.

- Shh, hôn thế này phí lắm.

Anh còn đang hơi ngơ ngác chưa hiểu là sao, cậu bỗng chồm dậy ấn cả người anh xuống đệm, kéo anh vào một nụ hôn đúng nghĩa, dây dưa đầu lưỡi, ngọt ngào đến lặng người.

- Thôi ngủ đi, mai mình còn quay từ sớm.

Wonwoo thở hổn hển lấy sức sau cái đánh úp ngọt lịm kia. Anh lại hiền lành như chú mèo nhỏ, theo bản năng tìm đến vòng tay cậu yên yên ổn ổn nhắm mắt.

Nhưng mà sao nay trời đẹp quá, anh không muốn lãng phí thời gian đẹp đẽ này. Suốt những ngày vừa rồi bận bịu lịch trình, anh có mấy thời gian bên cạnh Mingyu đâu.

Anh nhìn sang bên cậu, khuôn mặt quen thuộc hiền khô đang ung dung nhắm mắt. Anh thò tay ra khỏi chăn, đưa lên miết miết mấy đường vào môi cậu.

- Em này ...

- Sao anh?

Cả hai bỗng thì thầm giữa tiếng gió lay chung chiêng vút trời và tiếng sóng vỗ biển ì oạp từ xa vọng lại.

- Chúng ta sẽ thế này bao lâu nữa nhỉ? Ý anh là... 13 người chúng ta.

- Anh lo nghĩ điều gì thế? Chẳng phải chúng mình vừa mới kí tiếp hợp đồng đó sao?

- Ừ, chắc là anh lại suy nghĩ lung tung rồi.

- Hay là kể cả rất lâu về sau, khi mà tuổi tác và sức khỏe chúng mình không còn cho phép nữa, 13 người chúng mình vẫn luôn như thế này. Và các bạn Carat nữa, sẽ luôn như thế. Anh đừng lo nghĩ gì nhiều... Mình vẫn còn trẻ mà anh.

- Thế còn em?

- Anh nghe Seokmin với anh Shua hát chưa... When we're ninety-two, the same as seventeen.

- Được rồi. - Wonwoo mỉm cười. - Năm chín mươi hai tuổi anh vẫn sẽ chống gậy dắt tay em đi bộ dọc sông Hàn.

Cả hai cùng phì cười rồi lại rơi vào yên lặng. Mỗi người đều đang mải miết theo đuổi một dòng suy nghĩ, mơ tưởng về một tương lai, rồi lại khẽ cười khi nghĩ tới hiện tại.

Có nhau trong lòng, chẳng phải điều đẹp đẽ nhất sao.

- Ngủ đi anh. Wonwoo ngủ ngon.

- Mingyu của anh ngủ ngon.

Đêm ấy, Wonwoo đã mơ nhiều lắm. Anh mơ thấy một concert lấp lánh biển lightstick, anh hào hứng chạy một vòng quanh sân vận động. Anh mơ thấy Mingyu cõng mình, tay vẫy lightstick với fan, cả hai đã cười giòn tan. Anh mơ thấy Soonyoung đang nhất quyết kéo tay Jihoon lên bắt bồ nó làm horanghae, mơ thấy Seokmin cầm chai nước đổ ướt sũng mọi người xung quanh, ngoé ngoang thế nào bay cả chai nước xuống dưới làm anh Jeonghan phải kéo nó ra cúi đầu xin lỗi fan. Rồi anh mơ thấy mình của nhiều năm sau đang tay trong tay cùng Mingyu thong thả dạo phố, chợt bắt gặp bảng quảng cáo mừng họ đã vài chục năm debut, cả hai nhìn nhau mỉm cười.

Anh không biết mình đã khóc rất nhiều đêm hôm ấy, những giọt nước mắt vì hạnh phúc. Anh không biết khoé miệng mình đã vẽ ra nụ cười suốt một đêm dài. Và anh cũng không biết rằng Mingyu thức rất khuya, cậu chỉ yên lặng ngắm nhìn anh mỉm cười trong mơ, đưa tay lên lau những giọt nước mắt lăn dài, âu yếm hôn lên mi mắt anh, bàn tay dịu dàng vuốt từng nếp tóc của anh. Xen lẫn đó là những tiếng thầm thì tan vào hư không:

- Em yêu anh nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro