mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ mấy ngày nay, nội bộ dàn rookies đã lan truyền thông báo: herin sắp trở về. từ các anh lớn vốn đang bận rộn chuẩn bị cho màn comeback tiếp theo cho đến dàn dream đang nghỉ ngơi nên thừa thời gian hóng hớt, ai ai cũng bàn luận về vấn đề này. herin đã rời khỏi rookies, đó là điều bình thường khi mà cô bé đã hoạt động đến kiệt sức vì một tương lai chưa ai chắc chắn, giống như hansol vậy. nhưng mà đã rời khỏi hàn quốc trở về anh quốc rồi, thì liệu còn vấn vương gì nữa mà quay lại hàn quốc làm gì? chẳng lẽ tiếc nuối thanh xuân?


trong đám đông bàn luận ấy, có hai người không lên tiếng bình luận. mark và koeun. buồn cười thay, họ lại chính là người mà đám đông mong mỏi lên tiếng nhất.


mark cảm thấy không có gì để mà bình luận cả. koeun cũng vậy. thế nhưng hai đứa mỗi lần ra ngoài lại gặp phải những ánh mắt lén lút, và những câu hỏi giống nhau.


"herin hình như định trở về hàn quốc đó. chị có biết không?"


"thế hả" koeun hờ hững "em có định đi đón herin nếu em ấy trở về không?"


và câu chuyện dừng lại ở đó.


mark bắt đầu thấy khó chịu với những ánh mắt chiếu về phía cậu. cậu không muốn nói thêm gì bây giờ vì việc quan trọng nhất với cậu là tập luyện cho bài hát mới, chuẩn bị fanmeeting, học cách làm cho fan vui vẻ, và học cách làm hòa với koeun. kể từ lần koeun gặp chấn thương phòng tập đó, ngoại trừ những hộp sữa cậu nhét vội vào cặp cô trong những giờ ra chơi hiếm hoi ở trên lớp, hai đứa đã chẳng nói thêm với nhau câu nào. cậu với koeun đã xa lánh nhau quá lâu rồi, cậu không hiểu lí do, nhưng cậu biết mình không thể để tình trạng này kéo dài mãi.


mark bắt kịp koeun dưới mái hiên vào một buổi chiều lạnh khi mưa rào xối xả. lúc đó đã là hai tháng họ không nói chuyện nhiều ngoài công việc. trông koeun lúc này gầy hơn nhiều, xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo trễ, gò má hốc hác hơn, trông cô mệt mỏi đến tiều tụy.


"koeun, tớ ra bài hát mới rồi đấy."


mark mở đầu câu chuyện, giống như mọi khi cậu nhắn kakaotalk cho cô, khoe khoang về ca khúc mới, và koeun sẽ gửi một icon dọa đánh cậu về tội nói nhiều trong khi đang bật bài hát replay nhiều lần.


"ừ, chúc mừng cậu nhé." koeun cười mỉm, đáp lại.


mark cảm thấy khó chịu. đây đâu phải là thái độ mà cậu muốn ở cô bạn thân khi cậu nói chuyện với cô. rốt cuộc koeun khó chịu gì với cậu?


"dạo này trông cậu gầy quá rồi mark." koeun quay sang nhìn về phía cậu "đừng chỉ tập luyện mà bỏ ăn chứ."


"tớ không ăn được." mark thành thật. cậu không nói dối, khi mà mọi sự tập trung dồn lên cao nhất, những thứ khác ngoài luyện tập thường bị cậu bỏ qua.


koeun không nói gì. cô biết thừa điều này ở cậu bạn thân. koeun chìa ra cho cậu một thanh socola mới tinh. "cho cậu" cô nói "bây giờ thì không cần phải giữ dáng đúng không?"


"một thanh này sao đủ!" mark giở giọng càu nhàu "đãi nhau đi ăn đê!"


"này cái giọng điệu đòi hỏi này là ở đâu ra thế hả!" koeun lập tức quăng cho mark một cái lườm cháy mặt. ấy thế nhưng mark không có tí gì sợ hãi, lập tức lên giọng:


"này người ta vất vả tập luyện mấy tháng trời mà bạn bè lại chỉ thưởng cho mỗi thanh socola thế này ấy hả! không đồng ý! bao ăn đê!"


"mark cậu chán sống rồi đúng không!" koeun nổi giận, muốn đánh cho tên không biết trời cao đất dày kia một trận, nhưng cậu ta đã rất nhanh tránh được đòn của cô, đồng thời đẩy cô ra ngoài màn mưa tầm tã kia, hại cô trắng xóa một mảng trước mắt, quần áo đầu tóc ướt sũng từ trên xuống dưới. không chịu thua, koeun lập tức kéo mark vào màn mưa, tiện thể vò đầu cậu ta một trận vì tội dám để cô ướt nước.


cứ thế, hai người đùa nghịch như hai đứa trẻ con, cười nói như thể khoảng cách hai tháng kia không hề tồn tại . koeun cười tươi rói, nụ cười đã lâu rồi cô không giữ trên môi. mãi cho đến khi trời mưa tạnh dần, hai đứa mới run rẩy vì lạnh và vì cười quá nhiều đi vào phòng tắm thay đồ.


"ê, lát đi ăn xiên cá đê!"


"ông trả tiền!"


"cái con người này..."


mark nhăn nhó rồi cũng bật cười. cậu chẳng thèm bận tâm xem ai trả tiền, cậu chỉ cần biết koeun của cậu đã quay lại. vì đơn giản, đối với cậu, koeun chính là điều quan trọng nhất.






định ngược tiếp nhưng mà thôi không nỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro