koeun sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark dạo này không hiểu cô bạn thân của mình lắm. Bởi lẽ dạo gần đây Koeun cứ ngơ ngác suốt thôi. Hôm trước, lịch trình trống, cậu được một hôm rảnh rang liền đến trường sớm hơn bình thường. Đang vừa vừa đi vừa huýt sáo, cậu chợt nhận ra hóa ra không phải mỗi mình cậu là kẻ sớm nhất. Koeun đã đến từ bao giờ, đang ngồi gục mặt trên bàn học, nét mặt ưu tư.

"Hey bạn tốt! Đến sớm vậy?"

Mark vui vẻ đi tới chỗ cô. Nhưng trái với sự vui vẻ của cậu, Koeun chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái ra vẻ chào rồi quay mặt về phía cửa sổ.

"Ủa sao bữa nay lạnh lùng với tôi dữ vậy? Không chào luôn? Hey hey, bạn tốt, tớ đây mà!!!"

Mark vẫy vẫy tay trước mặt cô bạn, ra chiều vui vẻ chọc cười cô bạn thân. Bất ngờ Koeun liền đứng bật dậy, quát vào mặt cậu bạn:

"Cậu đừng có bày trò nữa! Tớ đang cáu đấy!"

Dứt lời, Koeun đùng đùng rời khỏi lớp, bỏ mặc Mark ngơ ngác không hiểu vì sao mình bị mắng vô cớ.

Má, nhỏ đến ngày thu hoạch dâu à?

Lúc ngồi học ngơ ngác đến mức làm sai ba bài toán, lúc nấu ăn ngơ ngác đến cháy trứng, lúc hát thì quên lời. Ban đầu cậu nghĩ có lẽ do bài thi căng thẳng khiến Koeun lo lắng, nhưng đã qua bài kiểm tra một tuần rồi mà tình trạng này vẫn không cải thiện thêm. Và đỉnh điểm là hôm nay, Koeun không tập trung chút nào trong lúc tập nhảy và kết quả là cô ngã rầm một cú xuống sàn nhà trước ánh mắt hoảng hốt của mọi người. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra khiến cô thực tập sinh lớn tuổi nhất hội suy nghĩ nhiều đến vậy?

"Koeun, không sao chứ?"

Mark sốt sắng chạy tới đỡ Koeun dậy. Mặt cô nhăn nhó, đôi lông mày xô lại với với nhau chứng tỏ cú ngã vừa nãy khá nặng.

"Trật khớp rồi." Mark nắn cổ chân cô "Để tớ đưa cậu xuống phòng y tế." nói rồi, Mark đưa tay ra, có ý muốn đỡ Koeun dậy.

"Không cần." Koeun bất chợt gạt tay ra, mạnh đến mức quyết liệt khiến Mark khựng lại trong giây lát. Cậu ngước mắt lên nhìn Koeun, chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của cô lướt qua. Lòng cậu chùng xuống, lặng lẽ thu tay lại, nhìn theo bóng dáng cô tập tễnh rời khỏi phòng tập. Trông bóng dáng cô lúc đó, mơ hồ hiện lên nét cô đơn tủi thân.

"Koeun dạo gần đây làm sao thế? Chị ấy không tập trung tí nào cả!"

Hina thốt lên. Trong phòng này, ai cũng đang tò mò về sự thiếu chuyên nghiệp hiện thời của Koeun.

"Mark, anh có biết lí do không?" Hina quay sang hỏi cậu. Nhìn ánh mắt của mọi người quanh phòng, Mark lắc đầu bất lực:

"Anh cũng không biết."

Mọi người đang nín thở chờ đợi câu trả lời của Mark, nghe xong chỉ biết thở dài. Mark cũng thở dài, kéo theo trong đó là lo lắng.

Koeun, em sao vậy?














Mốc thời gian và sự kiện trong fic là do tác giả sắp xếp, nên đừng thắc mắc khi những sự kiện diễn ra không giống ngoài đời nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro