chung đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai đứa đi song song với nhau trên vỉa hè, lúc này đang sáng đèn và hoạt động hết công suất. mark ngáp ngắn ngáp dài, hỏi cô bạn:

"sao cậu không đánh thức tớ dậy để còn về sớm?"

"không thích." koeun đáp ngắn gọn.

"bộ lúc tớ ngủ đẹp trai lắm hả?" mark vênh mặt. kết quả là bị koeun lườm cho một cái đầy khinh bỉ.

"đi sang hongdae với tớ đi, giờ này vẫn còn vài quán ăn ngon đang mở đấy." koeun nói.

"cậu trả tiền."

"cậu là cái loại con trai gì thế?"

"cậu làm người yêu tớ đi tớ sẽ bao chầu cho cậu."

câu nói đùa người nói vô tình người nghe hữu ý của mark khiến cho gò má koeun thoáng chốc ửng hồng vì ngại, nhưng ánh đèn đường lấp lánh đủ màu, may mắn hay vô ý, đã che đi điều đó.

"nói vậy không sợ herin nghe thấy sẽ ghen hả?" koeun cười gượng đáp lại.

nụ cười trên mặt mark chợt đông cứng lại, nhưng rất nhanh lại tươi rói rạng rỡ:

"em ấy biết thì làm sao chứ?"

"ừ nhỉ." koeun mỉm cười, chân vô thức bước nhanh hơn hẳn. mark nhíu mày, cậu cố tình sải chân dài hơn để bắt kịp nhỏ, rẽ hướng sang hongdae.

__________

chiếc chân gà cuối cùng được xử lí xong, mark thỏa mãn xoa bụng, đối diện là koeun đang nhai nốt miếng trứng vịt cuối cùng. nhỏ ném cho cậu chiếc thẻ tín dụng, ra hiệu bảo thanh toán đi. mark cười khì khì:

"tớ biết cậu là tốt nhất mà!"

"đi ngay! cậu không phải con trai mà!"

mark tí tởn cầm thẻ tới quầy thanh toán. đến lúc quay lại thì koeun đã không còn ngồi ở chỗ đấy nữa. cậu ngó quanh quất, phát hiện ra nhỏ bạn đã ra ngoài đứng chờ, cái đầu nhỏ đang hướng lên trời, môi mím lại lẩm bẩm gì đó. mark mở cửa quán bước ra, liền nghe thấy một loạt tiếng hô:

"hana, tul, set!!!"

bùm!

pháo hoa nổ tung trên nền trời, tạo thành những dải màu đa sắc lan rộn như những vòng nước lan tỏa. tiếng mọi người hò reo làm cậu nhớ ra, hôm nay là ngày lễ quốc khánh.

mark tiến tới gần koeun, quàng tay qua vai cô bạn, hất mặt:

"đẹp không?"

koeun vẫn đang mải nhìn lên trời, gật đầu:

"đẹp."

"thế thì ngắm cho đã đi rồi về."

"cậu không thấy nó rất đẹp à?"

"tớ có chê nó cái gì đâu?"

"vậy sao không xem?"

"không thích." mark nhún vai ra vẻ ta đây không quan tâm làm koeun bật cười thành tiếng, quay sang đập vào vai cậu bạn thân:

"thế thì đi về. tối muộn rồi, tớ bắt đầu thấy lạnh rồi đấy."

"ờ thì về." mark gật đầu, kéo cô bạn rời khỏi dòng người đông đúc tấp nập, cùng nhau trở về nhà.

con phố nhỏ lưa thưa người qua lại vì mọi người đã đi tới khu tập trung hết, có hai cái bóng đen đổ dài trên đường.

"ngủ ngon."

koeun nắm chặt cái thẻ tín dụng còn nguyên giá trị trong tay, thứ vẫn còn hơi ấm của người nào đó vương lại.

"ngủ ngon, mark."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro