bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng vàng vọt chiếu nghiêng bên cửa sổ, chiếu sáng cả trang sách cũ. koeun chăm chú lần giở từng tờ giấy, cẩn thận không phát ra một tiếng động nào. trong khi đó, tên con trai ngồi đối diện cô liên tục ngáp ngắn ngáp dài, thậm chí bây giờ cũng không thèm che mồm nữa mà ngoác cái mồm thật rộng, đủ cho gần chục cái xúc xích nhét vào mồm cậu ta.

"koeun, tớ cầu xin cậu, cậu hành hạ tớ kiểu gì cũng được, đừng bắt tớ ngồi đây đến tối chứ TT"

mark nài nỉ cô bạn thân, nhưng vẻ mặt koeun không có vẻ là sẽ buông tha cho cậu:

"cậu ngoan ngoãn ngồi đây thêm một tiếng nữa thôi là hết thời gian phạt rồi, tớ phạt cậu nhẹ thế cậu không muốn lại muốn đi dọn vệ sinh hả?"

"thà thế còn hơn." mark lẩm bẩm, nhưng lập tức cười nhăn nhở khi bị cô bạn thân hướng cho ánh mắt dao găm về mình. koeun còn đáng sợ hơn cả cô chủ nhiệm, nếu như cậu mà còn léng phéng ý định chống đối, cậu ta hoàn toàn có thể đề xuất ý kiến cho cậu đi dọn nhà vệ sinh nữ!

what a scary friend...

nhưng thật sự ngồi đây rất chán! mark đếm được mình đã ngáp tới mười lần rồi! đó là còn chưa tính mấy cái ngáp sau câu nói kia của koeun nữa cơ! mà bà thủ thư với cặp kính trễ trên mũi kia còn cứ liên tục dòm cậu, làm cậu da mặt dày tới đâu cũng phải ngại mà quay mặt đi.

cuối cùng, chịu không nổi, binh nhì ma cừ đã anh dũng đổ gục xuống bàn đọc, ngủ luôn, bất chấp mọi thứ có thể xảy ra: bà thủ thư quở trách, ánh nhìn khinh bỉ của mọi người, tiếng ngáy sấm động có thể xuất hiện bất chợt và thậm chí là koeun sẽ mách cô chủ nhiệm.

cơ mà không chắc cậu ta có mách không nữa, khi mà hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy khi đổ gục là koeun, đang đưa tay ra đỡ lấy cậu.

nhưng mà cứ ngủ đã!

__________

kết thúc giấc ngủ với cái cổ ê mỏi, mark hoảng hốt khi xung quanh không còn một bóng người, không gian tĩnh mịch như tờ. bà thủ thư vẫn ở đó, chỉnh gọng kính và nhìn cậu gườm gườm như một kẻ tội đồ trong lãnh thổ của bà ấy vậy.

còn chưa hết hoang mang, đã có một quyển sách đập vào vai cậu đau điếng. mark nhăn nhó quay người, nhìn thấy koeun đứng ở bên cạnh từ lúc nào, trên tay là chồng sách vừa mới mượn, đanh giọng:

"tỉnh rồi thì đứng dậy đi về, 7h tối rồi, cậu có muốn ăn cơm không?"

mark ngơ ngác nhìn nhỏ, nhưng rất nhanh chóng liền làm theo như một cái máy vừa được lập trình, thu dọn sách vở của cả hai vào cặp rồi theo chân cô bạn ra ngoài.

khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro