Vua hải tặc God D. Roger (2) : Florian Triangle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tiệc tùng Roger nhìn xung quanh không thấy bóng dáng người đồng đội còn lại của mình đâu thì theo thói quen liền ngước nhìn lên cột buồm quả nhiên là thấy có bóng người ngồi trên đó , cậu liền hướng lên trên hô to :"Này Long ! mau xuống đây chơi đi đừng có trốn trên đó nữa"

Tôi nghe thế cũng nhảy xuống cầm lấy ly rượu choàng vai Roger nhướn mày giọng nói đầy khiêu khích :"Chúng ta uống thi đi Roger ?"

Roger mặt hơi đo đỏ vì men rượu :"Uống thì uống tới đi , mang hết rượu ra đây ha ha ha"

Thế là tôi và Roger thi nhau uống trong sự cỗ vũ của mọi người 

Vì tôi là thần nên có thể nói rượu ở đây không thể làm tôi say được , nên kết quả là Roger mặt đỏ bừng choáng váng rớt cả cái mũ rơm đội trên đầu 

Mọi người thấy thế thì cười ha hả lên

"Roger say rồi ha ha ha"

"Ha ha ha mặt cậu ấy đỏ như đít khỉ rồi kìa"

"Thuyền trưởng của chúng ta thi nhầm người rồi"

Mọi chuyện là do tôi bày ra nên tôi phải lãnh trách nhiệm đưa Roger về phòng nghỉ ngơi

Tôi cười cười chịu trận cầm lấy cái mũ rơm đội lên cho cậu xong thì đỡ cậu ấy về phòng

(Nặng thế !!!)

Có lẽ tôi nên cảm ơn chiếc nhẫn vì nó giúp tôi khi biến thành nam thì ngoài chiều cao khủng thì sức mạnh cũng tăng theo , nếu bây giờ tôi mà sử dụng thân nữ nhân đỡ cậu ấy thì chắc chắn phải dùng tới phép thuật mất 

(Nặng xương chắc thịt gớm luôn !)

Khi đỡ cậu ấy lên giường liền bị cậu ấy kéo té lên giường theo

Tôi cũng mệt mỏi nhắm mắt nằm nghỉ mệt

(Mặc kệ , nằm nghỉ mệt xíu đẵ !) nằm nằm tôi liền ngủ thiếp đi luôn 

Kết quả là khi Roger tỉnh lại liền thấy bản thân cùng tôi nằm chung mà còn nằm sát nhau

Tôi cũng tỉnh lại theo , xoa xoa đầu tóc giọng đầy ý trêu chọc :" Roger cậu uống kém thật đấy say bí tỉ , ta đưa cậu về mà bị cậu kéo té theo rồi bị vịnh cứng ngắc trên giường luôn" thật ra là tôi lười quá nên nằm luôn

Roger thì cười lớn :"Tôi cũng không biết tửu lượng mình so với cậu kém như vậy ha ha"

Tôi cũng bó tay với cậu ấy :"Được rồi , cậu đói chưa Roger ? chúng ta đi kiếm cái gì ăn đẵ"

"Được"

Rayleigh nhìn chúng tôi đi ra khỏi phòng cùng nhau thì nói :"Hai cậu thật biết cách chuồng êm đi đâu"

Tôi nhún vai thở dài :"Do cậu Roger uống say quá nhất quyết giữ ta lại không cho ta đi đó chứ ta không hề có ý định chuồng đi à nha"

Roger đỏ mặt cá mập miệng :"Này ! cậu nói cái gì đó Long !"

Tôi giả ngu :"Hả ta có nói cái gì đâu ?"

Roger :"Cậu đừng có chối ! tôi nghe thấy rồi !"

Tôi chối x1 :"Ta thực sự không có nói cái gì hết cậu nghe nhầm rồi"

Roger :"Cậu đừng có chối rõ ràng cậu nói tôi tửu lượng kém ! rõ là tửu lượng cậu quá cao đi được chứ ?"

Tôi chối x2 :"Cậu nghe nhầm rồi"

Roger :"Cậu có nói"

Rayleigh :"..." hắn thấy hối hận vì đẵ mở miệng rồi hai tên này ồn ào chết đi được 

Roger sau khi bị tôi chọc cho đẵ đời thì quay qua hỏi vị thuyền phó :"Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây Rayleigh ?"

Rayleigh nhìn kim nam châm vĩnh cửu trên cổ tay nói :"Chúng ta sẽ đi về hướng đông bắc"

Roger liền cười to :"Được rồi , đi thôi tiến về hướng đông bắc !"

Thuyền viên cũng hô to lên theo , con thuyền Oro Jackson cưỡi lên những ngọn sóng bắt đầu khởi hành về hướng đông bắc 

Vài ngày sau con thuyền bắt đầu tiến vào vùng biển đen kịt

Rayleigh nhíu mày nhìn vùng biển bị sương mù bao phủ dày đặc rồi lại nhìn lên trên bầu trời :"Không hay rồi , ánh sáng mặt trời không đủ sức mạnh để xuyên qua màng sương , điều này gây khó dễ cho việc xác định phương hướng của chúng ta ngay cả kim nam châm cũng xoay vòng vòng luôn rồi"

Tôi nhẹ nhàng nói :"Chúng ta tới rồi"

Rayleigh nhìn tôi thắc mắc :"Tới đâu ?"

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nói :"Vùng tam giác quỷ Florian Triangle , định nghĩa thời gian tại nơi này như không còn ý nghĩa gì bởi vì ... ngày và đêm đều u ám như nhau đều bị màng sương dày đặc bao phủ . Tương truyền rằng , báu vật thật sự được giấu tại một cái hang sâu thẳm trên một hòn đảo nằm trong Florian Triangle khiến cho toàn bộ hải tặc từ khắp nơi trên thế giới liều mạng đổ bộ vào vùng tam giác này , tuy nhiên từ trước đến nay người ta chỉ thấy có thuyền vào chứ không có con thuyền nào có thể ra trở lại . Điều này làm cho tin đồn về sự huyền bí của Florian Triangle ngày càng trở nên đáng sợ hơn đến bây giờ vẫn nghe bảo hằng năm ở nơi này đều có những vụ thuyền mất tích đó ... có khi nào chúng ta sẽ là băng hải tặc may mắn bị mất tích trong vùng tam giác quỷ này luôn không ? nghe rất thú vị đâu"

Thuyền viên nghe thế thì tái mặt , cá mập miệng 

"Đáng sợ quá đó Long !!!"

"Cái miệng ăn mắm ăn muối !"

"Nói vậy mà nghe được hả ?!"

"Cậu không thể nói gì tốt hơn sao ?"

Tôi lại tiếp tục nói :"Có lẽ chúng ta sẽ là băng hải tặc đầu tiên trong lịch sử vừa sử dụng thuyền mới ra khơi liền đi lạc vào tam giác quỷ và mất tích luôn trong đó đâu ha ha ha ha ha ha"

Roger ở một bên vỗ vai tôi cười to chỉ chỉ về hướng Rayleigh :"Này cậu đừng nói nữa Rayleigh tái cả mặt rồi kìa hahahaha"

Rayleigh trên trán ngã 3 vạch đen nhưng bây giờ cũng không thể quay thuyền lại được vì đẵ tứ phía đều đẵ bị sương mù dày đặc che đi , bây giờ bọn họ thực sự lạc rồi không có mặt trời nên cũng không thể phân biệt được phương hướng

Sau hơn một khoảng thời gian chấp nhận số phận trôi dạt ở tam giác quỷ Florian Triangle thì chúng tôi đẵ thấy được một hòn đảo âm u từ xa , mọi người mừng tới rớt nước mắt 

Thuyền còn chưa thả neo đẵ có thuyền viên chờ không nổi muốn xuống tàu 

"Vậy là chúng ta không bị lạc tới mất tích trên cái vùng biển đó rồi huhu"

"Huhuhu đều tại tên Long kia báo hại tôi sợ gần chết , mấy hôm nay không dám chợp mắt ngủ luôn"

"Lạc trong cái vùng biển đen kịt không có mặt trời đó thật đáng sợ !!!"

Có hai người ôm lấy nhau khóc tu tu còn có người quỳ xuống dang tay lên trời :"Tôi còn sốnggg"

Tôi hừ một tiếng đứng nhìn một đám người lắm mồm khóc than kia khinh thường nói :"Không phải chứ ? chỉ hù có một câu mà mấy cậu sợ tới vậy hả ?"

Thuyền viên : ...

"Cậu là ác quỷ đó Long !!!"

"Cậu biết hù như thế chúng tôi sợ lắm không hả ?"

"Tôi thà ở trên hòn đảo âm u như này chứ không muốn lạc trong vùng biển đen như vô tận đó tí nào cả !"

Tôi đứng đào đào lỗ tai , nhắm mắt làm như không thấy không nghe gì cả

Vài người bị doạ sợ rơi nước mắt , còn vài người thì đứng cười mà trong đó người cười to nhất là thuyền trưởng Roger của bọn họ , thuyền vừa neo lại thì Roger đẵ nhảy lên bờ trước

Nhìn khung cảnh xung quanh một màu đen tối và trước mặt là một khu rừng âm u , thậm chí còn có sương mù nữa

"Để ta đi trước xem sao" tôi mở lời xung phong đi lên trước 

Roger cũng đi song song cùng tôi :"Này , tôi thấy chỗ này rất thú vị đấy"

"Tất nhiên rồi , đâu phải ai cũng có thể gặp một hòn đảo trong tam giác quỷ đâu chúng ta phải tranh thủ đi tham thú một chút chứ ha ha ha"

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện đằng sau là Rayleigh và các thủy thủ đoàn khác

*Loạt soạt , rắc rắc*

Tiếng lá khô cạ vào nhau vang lên xung quanh chúng tôi cùng với tiếng nhành cây khô bị đạp gãy

Rayleigh nhíu mày rút kiếm ra cảnh giác lên :"Tiếng gì vậy ?" 

Mọi người cũng bắt đầu thủ thế 

*Soạt soạt*

Một bầy vượn từ màng sương xuất hiện bao vây lấy chúng tôi

Cả hai bên nhìn nhau thật lâu nhưng chẳng có bên nào hành động gì cả

Khung cảnh hiện tại là một khoản không chết lặng vì hai bên cứ nhìn chằm chằm nhau

Nhìn mọi người như thế tôi liền chịu không nổi cất kiếm vào , chỉ chỉ vào bọn chúng thở dài :"Đây rõ ràng là một bầy vượn đang cố gắng quan sát chúng ta như sinh vật lạ chứ không hề muốn tấn công chúng ta đi"

Roger nghe tôi nói thì hứng thú bừng bừng đi lại gần một con vượn đưa tay ra ý muốn bắt tay với nó 

Rayleigh :"Cậu làm gì vậy Roger , bọn chúng làm sao có thể biết bắt tay được..." còn chưa nói xong cậu ấy liền nhìn thấy con vượn kia giơ tay ra bắt tay với Roger :"..."

Không gian bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ ... sau đó mọi người như bùng nổ ra

Gaban cũng kinh ngạc :"Chúng thật sự biết bắt tay kìa ?"

"Không phải chứ ?!"

"Tôi cũng muốn thử" một thuyền viên nói xong liền đi tới trước mặt một con vượn khác vươn tay

Thế mà con vượn kia cũng bắt tay lại thật

"Phụt ... ha ha ha cái gì đây ?"

"Tôi nghĩ bọn chúng sẽ tấn công chúng ta cơ đấy ha ha ha"

"Tôi cũng thế đấy , hoá ra chẳng có gì cả"

Rất nhanh chúng tôi lại phát hiện một điều

"Lũ khỉ này đang cố ý bắt chước chúng ta ?!!!"

Để chứng minh xem bọn chúng có đang cố ý bắt chước hay không Roger thử khoác vai Rayleigh 

Con vượn thấy thế liền khoác vai đồng bạn của nó

Roger khoác vai thêm cả Gaban 

Con vượn cũng khoác vai thêm một đồng bạn nữa

Đám người Roger làm cái gì thì mấy con vượn kia cũng bắt chước y chang , ngay cả động tác vịnh mũ rơm của Roger bọn chúng cũng muốn làm theo 

Roger vịnh mũ rơm

Bọn chúng liền tìm một cái lá để lên đầu dùng tay vịnh lại y chang

Mọi người nhìn thấy bọn chúng ngốc nghếch như thế thì cười ngả nghiên

"Trông bọn chúng đội lá lên đầu ngốc quá đi mất ha ha ha"

Bọn vượn thấy chúng tôi cười thì cũng vui vẻ cười theo tay thì vẫn vịnh cái lá để trên đầu 

Nhìn chúng ngốc nghếch như thế bọn tôi càng cười to ý đồ chơi chơi với bọn chúng càng nhiều

"Rayleigh cậu mau vuốt vuốt râu thử đi"

Rayleigh vuốt vuốt râu

Bọn chúng cũng đưa tay xuống cằm vuốt vuốt vuốt vuốt ... nhưng sau một hồi bọn chúng hình như nhận ra bản thân mình không có râu thì liền gãi gãi đầu nhìn nhau bối rối 

"Uy chúng còn biết gãi gãi đầu nữa a ?!!"

"Phụt ha ha ha ha ha cười chết ta rồi ha ha ha"

"Hử chúng tụ vào làm gì vậy ?"

Bọn chúng đột chụm vào một chỗ sau đó lại tản ra nhường ra một con đường , lúc này một con vượn có chòm râu dài từ từ đi ra tới nó làm động tác vuốt râu y chang Rayleigh

Chúng tôi liền kinh ngạc :"!!!"

"Này này ... không phải đi chứ ? như vậy cũng làm được ?!"

"Nể luôn nể luôn !!!"

"Hình như bọn chúng không hề muốn thua chúng ta ?"

Roger cười tươi :"Vậy thì chúng ta cùng chúng so đi !"

"Tuân lệnh thuyền trưởng !"

"Để xem bọn chúng có bắt chước được hết chúng ta không"

Gaban cầm cái mắt kính đen của mình làm động tác nhấc nhấc mắt kính lên

Thế mà bọn chúng cũng có một con vượn biết đeo mắt kính bước ra bắt chước theo cậu ấy

Gaban trợn mắt :"Vượn mà cũng đeo mắt kính ? khó thế cũng làm được sao ?? mà bọn chúng lấy mấy cái đó ở đâu ra thế ?"

Roger nghe thế liền ngộ ra :"Vậy chứng tỏ ở hòn đảo này có người , bọn chúng đẵ bắt chước người trên hòn đảo này trước cả chúng ta"

Rayleigh :"Vậy thì hay rồi , đúng lúc chúng ta cũng đang cần mua vài thứ"

Tôi ngồi trên tảng đá chống cằm nhìn mấy người Roger và mấy con vượn bắt chước nhau , mà kế bên tôi cũng có một con vượn bắt chước y chang tôi 

Tôi quay qua nhìn con vượn đó ...

Nó cũng nhìn tôi ...

Cả hai 4 mắt nhìn nhau chằm chằm 

Mà hình như đây là con vượn cái thì phải , tại tôi thấy trên đầu nó có cài một bông hoa

Tôi mở to mắt nhìn nó , ngay cả vượn mà cũng biết cài hoa trên đầu ?

(Anh mộc em muốn một bông hoa)

Một bông hoa màu hồng xuất hiện trước mặt , tôi bắt chước theo con vượn kia cài bông hoa đó lên đầu

Vượn cái hoang mang bởi vì lần đầu tiên bị con người bắt chước : !!!

Xong tôi nổi ý xấu giả bộ làm ảo thuật đậu đậu cô vượn này nên là tôi quay cả người về phía nó đưa hai bàn tay ra , thấy nó nhìn chăm chú thì tôi liền nắm bàn tay phải lại dùng lòng bàn tay trái quơ qua bàn tay phải , phẩy tay vụt một cái xuất hiện một bông hoa hồng

Tôi lại phẩy thêm một lần liền xuất hiện hai bông hoa hồng 

Cô nàng vượn cái xem tới vui vẻ vỗ tay 

Tôi cầm một bông đưa đến trước mặt nó :"Tặng cho ngươi" 

Nó lắc lắc đầu sau đó nó bắt chước tôi làm y chang nhưng lại chẳng xuất hiện bông hoa nào cả khiến nó khó hiểu gãi gãi đầu 

Tôi ngồi nhìn nó cứ làm đi làm lại hoài mà không xuất hiện bông hoa nào hết thì phì cười :"Ngốc quá đi mất hahaha"

Sau đó tôi lại gần dùng lòng bàn tay mình quơ qua hai nắm tay của nó thì ngay lập tức trong tay nó liền xuất hiện 2 bông hoa hồng nở rộ cực kì xinh đẹp , cô vượn đó vui vẻ gật gật đầu với tôi rồi cầm hai bông hoa đó đi lại gần một con vượn khác . 

Sau đó tôi liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi kinh ngạc : cô vượn kia vậy mà tặng hoa hồng cho một con vượn khác sau đó cả hai còn vui vẻ cùng nhau nắm tay đi chỗ khác 

Tôi trợn mắt há hốc mồm

(Gì chứ bọn chúng còn biết tặng hoa cho nhau xong rồi nắm tay nhau nữa hả ??!!!)

Tinh linh Mộc lơ lửng kế bên tôi thở dài :"Ngay cả con vượn mà cũng có tình yêu rồi haizzzz ... thiệt là đáng thương cho bé út của chúng ta quá đi , nếu mà em ngoan ngoãn chịu kiếm người yêu thì bây giờ em đẵ cưới chồng rồi đó"

Tôi giả bộ buồn bả (Anh Mộc ... anh nói vậy không sợ em buồn  ? em còn nhỏ mà , em chưa muốn lấy chồng đâu)

Tinh linh hoả ở một bên phì cười :"Thôi xong dám làm bé út buồn , toi đời cậu rồi Mộc ơi"

Tinh linh Thủy xuất hiện nắm lấy lỗ tai của tinh linh Mộc :"Cậu nói cái gì vậy hả ? đáng thương cho ai cơ ? ai cưới chồng cơ ? cậu quan tâm bé út dữ vậy á ? bây giờ tôi thấy kẻ đáng thương là cậu nè , con bé đẵ nói chưa muốn lấy chồng thì cậu vội dùm con bé cái gì ? cậu vội quá thì đi mà lấy thay cho con bé đi ! còn chọc cho con bé buồn thì cậu biết tay tôi " 

Tinh linh mộc la lên đầy đau đớn :"Ouch ouch cậu nhẹ tay thôi Thủy , lỗ-lỗ tai của tớ đau đau aaaa !!!"

Chưa để tinh linh Mộc la xong thì cả hai đẵ biến mất tiêu

Mấy tinh linh khác nhún vai chẳng để tâm : thấy nhiều thì đều đẵ quen , vì trong số bọn họ tinh linh Thủy là bảo vệ bé út nhất . Chọc bé út thì chỉ có một kết quả thôi ... nhưng mà bọn họ thấy tên kia cũng đáng bị lôi đi lắm nên là thấy cũng tội mà tôi cũng kệ

Trong khi tôi đang nhìn mấy anh chị tinh linh của mình thì bên mấy người Roger đều bị cảnh trượng trước mắt làm cho chấn kinh 

Một con vượn bị một con vượn khác tặng hoa xong rồi cả hai con cùng nhau nắm tay rời đi 

Cả đám người đều đứng hình :"!!!???"

Roger nháy mắt liền cười to :"Ha ha ha tôi vừa thấy cái gì vậy ? chuyện lạ có thật à ? ha ha ha , bọn chúng còn biết tặng hoa cho nhau cơ á ?"

Mọi người cũng đi theo phá lên cười , có người còn cười lăn cười bò dưới đất

Gaban :"Bọn chúng ngoài việc không có hình hài con người và không biết nói tiếng người ra thì còn việc gì mà bọn chúng không giống chúng ta nữa không ?"

"Đúng vậy , nhiều lúc tôi tưởng bọn chúng là con người cải trang thành cơ đấy ha ha ha"

Rayleigh gật gật đầu :"Trí tuệ của bọn chúng rất cao là một loài cực kì thông minh , bọn chúng thậm chí có thể bắt chước chúng ta khi chỉ nhìn chúng ta làm một lần"

Mọi người cùng gật gù đồng ý với Rayleigh

Lúc này có người nhận ra điều không đúng :"Mà này , mấy bông hoa đó nó lấy từ đâu ra vậy ? rõ ràng khu rừng ở đây ngay cả cỏ cũng không mọc được đi . Đây chính là một cái nghĩa địa thì làm sao mà có hoa được ?"

"..."

"Ừ nhỉ ?..."

"Cũng đúng ? nhưng vậy thì ..."

"Vậy thì mấy bông hoa đó ở đâu ra ?..."

Mọi người lia mắt nhìn xung quanh cho tới khi nhìn tới tôi đang ngồi nhàn nhã trên tản đá trên tay còn cầm hai bông hoa hồng liền ngờ ngợ ra

"Rồi rồi , hình như ta biết hoa từ đâu ra rồi"

"Này Long ..."

Bọn họ còn chưa nói xong thì đám vượn kia đẵ chạy qua chỗ tôi trước , mấy chục cặp mắt có cả người cả thú nhìn vào bông hoa hồng trên tay của tôi 

"..." Gì vậy mấy đại ca ???

Tôi thở dài biết là mình thoát không khỏi một kiếp này nên tôi đẵ thực hiện lại trò khi nảy một lần nữa cho bọn chúng xem , bọn chúng xem xong liền cười ngây ngô bắt đầu vươn bàn tay quơ quơ làm theo tôi

Tôi quay mặt đi có chút không nỡ nhìn , vì thứ tôi làm là phép thuật dựa vào mấy anh chị tinh linh chứ tôi không phải ảo thuật gia đại tài có thể hô biến ra được hoa a ! nhưng nhìn qua lũ vượn đang chăm chỉ học theo thì tôi cũng chẳng biết nên nói sao ...

Kết quả là không có bông hoa nào xuất hiện cả 

Tôi đi tới kế bên Roger nhàn nhã xem một đám vượn vò đầu bứt tai

Roger cười cười :"Này cậu làm lại trò lúc nảy đi tớ muốn xem kỹ , cậu có thể làm nhiều hơn được chứ ?"

Tôi gật đầu :"Có thể"

Sau một hồi động tác giả thì tôi biến ra cả một bó hoa hồng , tôi cầm bó hoa đó quăng nó lên trời 

Ánh mắt mọi người di chuyển theo bó hoa rơi xuống , đợi tới khi nó rớt xuống vừa tầm tôi liền dùng bàn tay đập vào nó khiến cho nó biến mất nhưng ngay lập tức lòng bàn tay tôi phụt ra một ngọn lửa , ngọn lửa bao vây lấy hai bàn tay tôi nó cháy càng mạnh cháy thẳng lên trời

Lớn tới mức nó biến thành một con rồng khổng lồ và ngọn lửa từ cơ thể nó làm sáng rực cả một vùng , hơi nóng từ nó phả ra khiến những cành cây khô biến thành tro tàn . 

Tôi nắm chặt bàn tay lại , ngọn lửa lập tức lụi tàn con rồng cũng biến mất chỉ còn lại mảnh đất trơ trọi , tôi nhìn Roger hỏi :"Nhiêu đó đẵ đủ nhiều chưa Roger ?"

Mọi người đang bị kinh hách từ từ hồi thần lại ngay  cả bầy vượn cũng bị con rồng lửa doạ chạy đi ra xa

Roger thì mắt sáng bừng mạo sao bắt đầu dồn dập hỏi :"Woaaaa !!! Long cậu vừa làm cái gì vậy ? ngọn lửa hình con rồng đó là cái gì vậy ?"

"Cái quái gì vừa diễn ra vậy ?"

"Một con rồng lửa ...?"

Gaban tháo cái mắt kính đen của bản thân xuống xoa xoa mắt :"Nó như muốn thiêu đốt con mắt của tôi vậy"

Rayleigh lại gần tôi :"Cậu ăn trái ác quỷ lúc nào thế ?"

Tôi phì cười :"Ha ha ha , ta có thể bơi đó Rayleigh con rồng đó chỉ là một trò ảo thuật nho nhỏ thôi"

Mọi người nhìn những cái cây xung quanh đẵ bị hoá thành tro tàn :"... Nhỏ ghê"

Roger :"Tớ cũng muốn làm thử !"

"Tôi cũng muốn nữa !"

"Thêm tôi nữa !"

Rayleigh giựt khoé miệng nói với tôi :"Nếu cậu chỉ bọn họ thì nhớ chỉ cho bọn họ điều chỉnh độ nóng luôn nha , tôi chưa muốn bị con rồng đó nướng chín đâu"

Tôi nhìn đám người bu xung quanh mình thì tôi liền biết bản thân không thể thoát được kiếp nạn này nên đành chỉ bọn họ động tác giả biến ra bông hoa ... sau đó thì thủy thủ đoàn của tôi liền thay thế chỗ cho lũ vượn đó vò đầu bứt tai

Tôi cạn ngôn rồi ... (Bọn họ thực sự tin ảo thuật là có thật sao ? mà thôi kệ đi vậy , thà để họ tin là ảo thuật còn hơn là lòi ra tôi xài phép thuật đi)

Rayleigh khoanh tay đứng ở một bên chăm chú xem , nhưng sau khi nhìn thật lâu mà chẳng thấy ai biến ra được bông hoa nào cả thì cậu liền nhận ra :"Cậu lừa bọn họ à Long ?"

Gaban đứng khoác vai Rayleigh xem trò vui , rõ ràng là cậu ấy cũng không tin trò ảo thuật của tôi nên không tham gia :"Vậy mà bọn họ thực sự bị lừa kìa"

Rayleigh nhìn thuyền trưởng và thuyền viên của mình vẫn chăm chú làm ảo thuật thì thở dài :"Chỉ có 2 người chúng ta tỉnh táo thôi Gaban ạ"

Gaban cười to :"Bọn họ có một liền tin rất là mãnh liệt đi"

Sau một hồi lâu Roger liền bực mình vò vò đầu tóc của bản thân :"Arg làm không ra ?! rõ ràng là tớ làm y chang cậu mà vì sao lại không xuất hiện hoa a ?"

Tôi dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu ấy và đám thuyền viên đang tích cực ngồi quơ tay kia :"Này mấy cậu thực sự tin có thể biến ra hoa được à ?"

Roger nghe tôi nói thế thì hoá đá :"Hả ?"

Rayleigh cùng Gaban bật cười to :"Mấy người bị cậu ấy lừa rồi ha ha ha con rồng đó chỉ là thủ thuật của cậu ấy thôi , mọi người bị cậu ấy đánh lừa rồi !"

*Răng rắc* 

Tôi nghe được tiếng tượng đá Roger đang nứt vỡ từ từ 

Thuyền viên đồng loạt la lớn :"Hả ? bị lừa rồi ?!" la xong thì đồng loạt ỉu xìu xuống ngay cả Roger cũng thế

Lũ vượn đang trốn từ xa thấy chúng tôi như thế thì nhìn nhau khó hiểu , nhưng vì bị con rồng lửa kia doạ sợ nên không dám tới gần chúng tôi nữa có vài con đẵ sợ hãi rời đi

Gaban :"Cậu lừa được cả chúng nó luôn rồi kìa ha ha ha ha"

"A tiếc thật , đậu chúng chơi rất vui đâu"

"Tôi còn đang tính chỉ cho chúng múa nữa mà"

"Không biết nên nói chúng thông minh hay là ngốc nghếch nữa đây ha ha ha"

"Mà con rồng lúc nảy rất đáng sợ đâu , tôi tưởng rằng nó sẽ ăn thịt chúng ta đó"

"..."

Mọi người vừa tiếp tục lên đường đi khám phá hòn đảo nhưng cách tôi tạo ra con rồng đó vẫn là một bí ẩn , từ từ bọn họ cũng tin tôi đẵ đánh lừa thị giác bọn họ nên bắt đầu không thắc mắc về con rồng đó nữa

Tôi nhìn Roger đang ỉu xìu thì nhỏ giọng hỏi :"Cậu thích rồng lắm hả Roger ?"

Roger gật đầu :"Đúng vậy trước đây tớ toàn nghe nói thôi , lúc nảy là lần đầy tiên tớ được nhìn thấy đó tuy rằng chỉ là một ngọn lửa nhưng tớ cảm thấy kích thước đó mới xứng đáng để được gọi là sinh vật thần thoại chứ . Ước gì tớ được cưỡi rồng một lần , mà tớ nghe nói hình như bọn chúng trở thành sinh vật trong truyền thuyết rồi thì phải ..." 

Cậu ấy vừa nói vừa quơ quơ cánh tay diễn tả , tâm trạng ỉu xìu lúc nảy cũng không còn nữa mà thay vào đó là sự hưng phấn lạ thường :"Này , nếu chúng ta đi tới mọi hòn đảo trên thế giới thì chúng ta sẽ được gặp nó chứ ? sinh vật mà người khác cho là thần thoại ấy ấy dũng mãnh , to lớn , đáng sợ , và còn có thể phun ra lửa nữa"

Tuy rằng điều cậu ấy nói đều bất khả thi nhưng mọi người lại rất ủng hộ cậu ấy

"Đúng vậy , nếu đi đến mọi hòn đảo trên thế giới thì có khi chúng ta sẽ gặp được nó đó Roger"

"Thuyền trưởng muốn đi đâu chúng tôi liền đi theo đó !"

"Tất nhiên rồi , sinh mệnh của chúng ta đều đẵ phó thác cho thuyền trưởng mà"

"Gặp gỡ sinh vật thần thoại sao ? rất thú vị đi chắc chắn nó sẽ rất to lớn đâu"

"Chúng ta sẽ là băng hải tặc đầu tiên thấy được sinh vật thần thoại đó , nếu mà được chiến đấu với nó thì hay biết mấy"

"Đúng đúng"

Tôi khều Roger ngoắc ngoắc cậu ấy lại gần

Roger cũng nhích đi gần tôi

Tôi khoác vai cậu ấy làm cho cái áo choàng của tôi che chắn cả hai , sau lớp áo choàng thì tôi len lén dùng ngón tay vẽ vài đường tạo ra một con rồng lửa nhỏ xíu cỡ lòng bàn tay đưa cho Roger

Roger kinh ngạc nhìn rồng con trong lòng bàn tay :"!!!"

Rồng con này thay vì có phong thái uy phong thì nó lại tròn vo một cục ngồi trong lòng bàn tay cậu ấy , đôi cánh nhỏ khẽ lung lay mắt nhắm mắt mở trông rất là buồn ngủ 

Tôi nhìn cậu ấy yêu thích không buông tay thì phì cười :"Nó mập quá đi mất ha ha ha"

Roger ấp rồng con trong lòng bàn tay :"Này Long nó sẽ lớn lên chứ ?"

Tôi lắc đầu :"Nó chỉ tồn tại được vài tiếng rồi biến mất thôi dù sao nó không có thật mà"

Nhìn cậu ấy lại ỉu xìu đi xuống tôi liền sầu não 

(Em không thể cho cậu ấy nuôi rồng con luôn sao anh chị ?)

Tinh linh nước lắc đầu :"Không thể nha bé yêu , nó là của thế giới khác đâu chúng ta phải trả nó về chỗ cũ đó . Mà nếu em nuôi rồng thì vận hành của thế giới này sẽ bị thay đổi đi rất nhiều cho xem"

Tôi liền muốn sầu trắng đầu luôn rồi , mặc dù tóc của tôi là màu trắng sẵng 

(Haizzzz đúng là phiền muộn đâu , em không hề muốn nhìn cậu ấy ỉu xìu như vậy tí nào cả)

Tôi áy náy nhìn cậu ấy :"Xin lỗi cậu Roger , ta không thể làm nó tồn tại lâu hơn được"

Ngoài ý muốn là lúc này Roger liền cười tươi vui vẻ lên lắc đầu :"Không sao cả , tôi chỉ muốn cùng mọi người nuôi nó lớn xong rồi cùng mọi người cưỡi lên nó thôi , không được cũng không sao cả . Cảm ơn cậu , rồng con liền rất đáng yêu đâu"

Sau đó Roger mang rồng con đi khoe với mọi người , mà rồng con ú nu nằm gọn trong lòng bàn tay cậu ấy đánh tiểu phao phao ngủ ngon lành , cái  đuôi nhỏ cũng cuộn tròn lại thành một đoàn rất là đáng yêu

"A~ đáng yêu quá đi mất , thuyền trưởng ngài lấy nhóc này ở đâu ra vậy ?"

"Nó ú quá đi mất"

Roger đắc ý cười :"Bí mật"

"Cậu chơi xấu , cho tớ ẵm nhóc đó một tí đi"

Roger liền giấu rồng con đi :"Không cho"

"Keo kiệt , bủn xỉn"

Roger cười tươi mặc kệ thủy thủ đoàn của mình la ó , đùa gì chứ rồng con này là Long cho hắn nha tất nhiên là phải giữ kỹ rồi cho mấy con sói kia ẵm lỡ bị bắt luôn rồi thì sao :"Mà chúng ta đẵ đi lâu như thế này rồi vì sao vẫn chưa thấy thị trấn nào nhỉ ?"

Rayleigh cũng bắt đầu hoài nghi lên :"Ở đây thực sự có thị trấn chứ ? vì sao chúng ta đi mãi vẫn không thấy một bóng người nào nhỉ ?"

Gaban :"Hòn đảo này rất không bình thường , nếu mà có người thì họ sẽ sống dựa vào cái gì chứ ?"

Đúng lúc cả đám đang hoang thì có một ông lão gầy gò cái đầu láng o chống gậy đi qua

Roger la lên :"Có người kìa ! chúng ta mau qua đó hỏi ông ấy thử đi"

Ông lão đang run rẩy chống gậy đi từng bước thì bỗng nhiên bị một đám cướp biển vây quanh

Gaban cười tươi :"Ông ơi ..."

Chưa kịp nói hết câu thì cả đám đẵ thấy ông ấy ngã lăn đùng ra đất 

..............

Một khoảng không chết lặn , sau đó khung cảnh hỗn loạn lên 

Roger thì thôi khỏi nói , cậu ấy hoảng sợ tới mức lay bả vai Gaban :"Cậu vừa làm gì ông ấy vậy hả Gaban ?!"

Rayleigh vã mồ hôi vội vã ngồi xuống xem ông ấy như thế nào 

Mọi người thì chạy loạn cả lên 

"Aaaaaaaa chúng-chúng doạ chết ông ấy rồi ? chúng ta giết người rồi ?!!!"

"Ông-ông già ông làm sao đấy ?!"

"Ông ấy ngã xuống đất rồi kìa !!!!!"

"Chúng ta còn chưa đụng vào ông ấy mà ??"

"Aaaaaa !!!! chết người rồi thuyền y , thuyền y đâu rồi mau lên !!!!"

Ngay cả bác sĩ cũng bị doạ sợ hối hả chạy tới xem ông lão như nào 

Sau một hồi vị thuyền y cũng thoát khỏi áp lực :"Không sao cả ông ấy chỉ là bị kinh hách nên ngất đi thôi , các cậu hết chuyện làm rồi hả ? doạ ông ấy làm gì ?"

Nghe bác ông lão còn sống mọi người mới thả lỏng

Roger vỗ vỗ ngực thở phào :"Làm tôi sợ chết đi được"

Rayleigh cá mập miệng :"Đều tại cậu hết đó Gaban !"

Gaban gãi gãi đầu :"Tôi đâu có hù doạ ông ấy đâu"

Chúng tôi dìu ông ấy vào một gốc cây ngồi nghỉ ngơi , chờ ông ấy tỉnh lại cả đám vội hối hả gập người xin lỗi ông ấy

"Bọn cháu xin lỗi ông , bọn cháu ông cố ý doạ ông đâu"

"Đúng vậy , bọn cháu hình như đi lạc rồi nên tính nhờ ông chỉ đường thôi"

"Bọn cháu hoàn toàn không cố ý đâu"

"Rất rất xin lỗi ông luôn ạ"

Ông lão run rẩy xua xua tay :"Mấy ... mấy cậu là người ngoài mới tới đây hả ... ta chưa thấy mấy cậu bao giờ"

Roger vội nắm lấy tay ông lão gật đầu :"Vâng bọn cháu vừa mới tới đây , bọn cháu muốn tìm ngôi làng ở đây để mua một chút đồ mà hình như bọn cháu đi lạc mất rồi"

Ông lão cười tươi vỗ tay Roger :"Để-để ông dẫn ... bọn cháu đi"

Roger cười tươi :"Thật ạ ? vậy bọn cháu cảm ơn ông nhiều lắm !"

Ông lão đi trước cùng với Roger , tuy rằng ông ấy đi rất chậm nhưng cậu ấy vẫn luôn kiên nhẫn thậm chí nhiều lúc còn hỏi thăm xem ông có mệt không vươn tay muốn đỡ ông ấy nữa

Chúng tôi đi đằng sau nén nhịn cười thì thầm to nhỏ

"Bây giờ thuyền trưởng của chúng ta nơi nào giống hải tặc chứ ? rõ ràng là hình mẫu thanh niên tốt luôn đó"

"Chứ còn gì nữa , mà tôi nghĩ có khi nào ông lão có con gái rồi cô ấy nhìn thấy cảnh này liền đem lòng yêu thuyền trưởng của chúng ta luôn không"

"Ha ha ha ha cậu mơ mộng quá đó !"

"Một chuyện tình đẹp nhưng đáng tiếc là nó không có thật"

Roger giây trước còn cười tươi với ông lão giây sau liền quay qua chúng tôi cá mập miệng làm khẩu hình : tôi nghe hết rồi đó !!!

Mấy vị thuyền viên bắt đầu giả khờ 

"Ây , chúng ta vừa nói cái gì ấy nhỉ ?"

"Chúng ta có nói gì sao ? nói về cái gì vậy ? sao tôi không nhớ gì cả nhỉ ?"

"Các cậu nhớ nhầm rồi nảy giờ chúng ta có nói gì về thuyền trưởng đâu"

*Bang*

"Đồ ngốc ! cậu nói vậy là lộ hết rồi"

"Đau quá đó , tôi lỡ miệng thôi mà"

Sau một hồi lâu ruốc cuộc chúng tôi cũng tới được ngôi làng , thấy có người sống (rất nhiều người sống) các thành viên bât đầu thở một hơi nhẹ nhõm

"Ruốc cuộc cũng có hơi người đâu"

"Không những có hơi người , mà có cả hơi vượn nữa đó ..."

"Hả ?"

"Kia kìa , nhìn bên kia đi"

Chúng tôi nhìn qua thì thấy 2 con vượn đang ngồi trên tảng đá ở đầu làng , 1 con trong đó trên đầu còn cài hoa nữa

Roger chỉ chỉ :"Kia không phải là con vượn biết tặng hoa hồng hả ?"

Rayleigh gật đầu :"Là nó đó"

Gaban :"Vậy là ... lũ vượn đó biết chỗ ngôi làng ..."

Lúc này có một cô gái mặc chiếc đầm màu trắng hồng kèm theo những hoạ tiết con thỏ rất đáng yêu chạy ra đón ông lão :"Ông nội , ông không sao chứ ?" cô ấy lo lắng kiểm tra toàn thân cho ông sau khi xác định ông không bị sao hết liền nhìn qua chúng tôi gật đầu :"Cảm ơn mọi người đẵ đưa ông của tôi về , lần này ông ấy đi ra ngoài lâu quá tôi liền rất lo lắng đâu ..." 

Cô ấy nói rất nhiều nhưng toàn là lo lắng cho ông nội của mình thôi

Rayleigh sờ cằm :"Là một cô gái tốt"

Roger huých eo Rayleigh trêu ghẹo :"Làm sao ? cậu thích cô ấy rồi chứ gì ?"

Thuyền phó đen mặt tặng cho thuyền trưởng một cái nắm đấm yêu thương

*Bang*

Roger che cục u trên đầu miệng vẫn cười toe toét với một tinh thần cực kì không sợ chết :"Ha ha ha tôi nói đúng rồi chứ gì ?"

Gaban kéo Roger lại :"Cậu coi chừng cậu ấy đánh cậu bay màu bây giờ !"

Cô gái kia cười tươi như hoa nắm tay ông lão tới trước mặt chúng tôi :"Tôi là Emma rất cảm kích mọi người vì đẵ đưa ông tôi về , tôi có thể giúp được gì cho mọi người không ?"

Roger sờ sờ cái mũ rơm :"Xin lỗi cô , thật ngại quá chúng tôi không có giúp được gì cho ông của cô cả mà còn phải nhờ ông của cô dẫn đường tới ngôi làng này"

"Xấu hổ quá thuyền trưởng ơi"

"Quê quá đi mất , trẻ không giúp già mà già còn phải giúp ngược lại cho trẻ ha ha ha"

Có người còn nhái lại giọng cậu ấy :"Xin lỗi cô ..."

Roger đỏ mặt :"Các cậu im đi !"

"Ha ha ha ha ha ha"

"Chúng tôi chưa nói gì hết à nha"

Rayleigh lấy bút ra bắt đầu ghi chép những vật phẩm cần thiết 

Bên kia mọi người bắt đầu cùng người trong làng liêu đi lên

Roger chỉ về phía mấy con vượn :"À bọn chúng thực sự rất thông minh đâu , bọn chúng có tên không ?"

Dâng làng cũng rất nhiệt tình giải đáp cho cậu ấy :"Ở đây bọn tôi gọi chúng là Humandrills , bọn chúng thực sự rất thông minh nhiều con còn có thể học cách sử dụng vũ khí . Nhưng bọn chúng cũng rất đơn thuần , nếu chúng ta sống hoà bình với chúng thì chúng cũng sẽ như thế"

Dân làng A :"Nhiều con Humandrills còn thông minh tới nỗi có tên riêng , điển hình như con Humandrills có bông hoa trên đầu đó nó tên là Anny . Không những có tên riêng , chúng còn có phân chia giai cấp trong bầy đàn nữa"

Roger kinh ngạc :"Chúng còn có thể sử dụng vũ khí ư ?"

Rayleigh :"Sử dụng bằng cách bắt chước chúng ta như lúc ở trong rừng hả ?"

Dân làng A gật đầu :"Đúng vậy , bọn Humandrills này thông minh tới mức có thể nhìn chúng ta để bắt chước sử dụng vũ khí . Tuy rằng vài con có thể sử dụng vũ khí nhưng không phải lúc cần thiết thì chúng vẫn rất hoà bình"

Roger thắc mắc :"Lúc cần thiết là những lúc như thế nào ?"

Emma nói :"Lúc chúng tôi bị hải tặc tấn công chẳng hạn , bọn chúng có thể nhận thức được mức độ nguy hiểm và tấn công nếu cần thiết . Cho nên chúng tôi ở đây sống rất hoà bình với chúng , chúng là những người bạn cũng là thần bảo hộ của chúng tôi"

Dân làng B :"Chúng thậm chí còn có thể giúp chúng tôi khuân vác đồ nữa nên lâu lâu chúng tôi cũng sẽ thường cho chúng ăn , và lâu lâu chúng cũng sẽ thường tới đây làm việc để đổi lấy đồ ăn"

Càng nghe nói chúng tôi càng bị sự thông mình của chúng làm cho kinh ngạc

Gaban :"Tôi nói đúng rồi mà , ngoài việc chúng không có hình dáng của con người thì chúng chẳng khác gì chúng ta cả"

"Vậy thì quá thông minh đi"

Sau đó chúng tôi được Emma dẫn đi tham quan ngôi làng , ánh mắt Roger đẵ va phải một toà lâu đài ở phía xa :"Toà lâu đài đó là của ai vậy ?"

Emma nhìn lâu đài đó trầm ngâm một hồi lâu :"Là một cái lâu đài đẵ bỏ hoang từ lâu , tôi từng nghe ông tôi kể là hồi xưa từng có một gia đình sống trong toà lâu đài đó ... nhưng không biết lý do vì sao bọn họ liền biến mất không một dấu vết chẳng ai biết bọn họ đẵ đi đâu"

Roger nghe thế thì mỉm cười :"Mọi người , chúng ta tới đó đi"

Rayleigh gật đầu :"Được thôi"

Gaban :"Lâu đài bỏ hoang sao , nghe rất hấp dẫn đâu"

"Mong rằng ở trong đó có kho báu he he he"

Emma :"Mọi người muốn tới đó chứ ? tôi sẽ dẫn đường"

Roger gật đầu cười tươi :"Cảm ơn , vậy đành nhờ cô dẫn đường rồi"

"Vậy mọi người theo sát tôi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro