Vua Hải Tặc God D. Roger (1) : Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tách tách*


Trong một không gian tối đen như mực chỉ lập loè ánh sáng của những chiếc màng hình mỏng lơ lửng , đứng trước những chiếc màng hình đó là một thân hình mảnh khảnh

Cả ngàn chiếc màng hình , cả ngàn thế giới

"Thật nhàm chán ! cực kì nhàm chán !!!"

Tôi bực bội vò đầu tóc của mình , bản thân đẵ bị cha của mình nhốt ở đây hằng ngày chỉ có thể xem đi xem lại mấy cái thế giới này , tôi đẵ xem qua chúng cả ngàn lần rồi

"Aggg , thực sự muốn phát điên lên mất!"

Nhưng sau khi xem qua rất nhiều thế giới , hôm nay tôi đẵ tìm thấy được một nơi mà trái tim của tôi rất muốn tới

Một nơi mà biển cả rộng lớn , có những vị thần , có hải tặc , có sự tự do , còn có kho báu khổng lồ !

Vì nghe theo trái tim của bản thân , cũng là để bản thân có thể sống giống như một con người ... chứ không phải một vị thần như cha mong muốn , nên tôi quyết định sẽ trốn cha mình đi tới thế giới đó , tôi liền muốn tham gia cuộc hành trình của một người , họ gọi ông ta là người đàn ông tự do nhất trên biển

Liệu rằng ... khi tôi tham gia vào cuộc hành trình của ông ấy thì tôi cũng sẽ được tự do giống như ông ấy chăng ?

Tự do cả thể xác , lẫn tâm hồn !

Vua hải tặc God D. Roger !!!

Đeo lên chiếc mặt nạ quỷ cùng với một chiếc nhẫn hoá trang để che giấu đi thân hình nữ nhân mảnh khảnh yếu ớt của mình

Nhìn nam quỷ cao lớn cùng với chiếc mặt nạ dữ tợn trong gương tôi liền rất hài lòng : chiếc nhẫn hoá trang này là hàng tốt đấy , nhìn tôi bây giờ liền rất giống một nam nhân

Không ! kể từ bây giờ tôi chính là một nam nhân !

...

Thực chất tôi là Yuna , là con gái của vị thần sáng tạo ra các thế giới 

Họ nói tôi thật hạnh phúc khi sinh ra đẵ là kẻ đứng trên vạn vật , là kẻ có thể quyết định vận mệnh của tất cả , nhưng trong thân tâm tôi chỉ có tôi biết ...

Tôi chưa bao giờ muốn bản thân mình là thần , tôi chỉ muốn mình thực sự được sống như mọi người , cơ thể này được tự do và trái tim được đập rộn ràng !

Chứ không phải là một vị thần bị giam cầm trong căn phòng tối đen như mực này ...

Tôi đứng trước cánh cửa đi tới thế giới One Piece

Cha , xin người hãy cho phép con ngang bướng một lần , con chỉ trốn đi một lần này thôi ...

Lần này con phải sống cho bản thân mình , trái tim con sẽ chết nếu cứ tiếp tục bị gò bó như thế này mất !

Lúc này những hình bóng kì lạ xuất hiện sau lưng tôi 

(Nếu em muốn đi , thì hãy để bọn ta đi cùng em)

Tôi xoay người lại đầy bất ngờ :"Chị thủy !"

(Đúng vậy , chúng ta sinh ra vì em cũng sẽ nguyện chết đi vì em)

"Anh lửa ... "

(Bé yêu của chúng ta đẵ lớn rồi , tới lúc rời khỏi nhà đi chu du rồi)

"Anh Gió ..."

(Hãy để trái tim mình được tự do ! bầu trời rộng lớn đâu đâu cũng có thể trở thành nhà !)

"Chị Mây ..."

(Những cuộc phiêu lưu luôn luôn hấp dẫn đúng không bé yêu ? đi thuyền trên biển vào một ngày mưa bão đó cũng là một trải nghiệm thú vị và đầy kích thích đúng không nào ?)

"Anh Bão ..."

(Anh là tia sét mạnh mẽ nhất , anh sẽ biết thành vũ khí của em khi em cần !)

"Anh Sét ..."

(Anh nghe bảo ở đó biển rất nhiều , nhưng mỗi hòn đảo đều có từ trường và sự đặc biệt của nó , anh cũng muốn cùng bé yêu đi tới những nơi đó để biết được bé yêu sẽ thích mảnh đất như thế nào)

"Anh Đất ..."

(Cỏ cây ở đó cũng rất phong phú , em liệu sẽ thích một loại nào đó chứ bé yêu ?)

"Anh Mộc ..."

(Chị nghe bảo rằng ở đó có thần mặt trời riêng , vị thần đó rất đặc biệt ! nhịp tim của hắn là tiếng trống của tự do , nên chị cũng muốn bé yêu tới đó nữa ! tiếng trống đó có lẽ bé yêu sẽ rất thích cho xem !)

"Chị Sun ..."

(Màng đêm trên biển sẽ rất đẹp , bé yêu rất thích ngắm trăng mà chúng chứ ? hãy để anh đi theo em , anh sẽ khiến cho mặt trăng ở đó theo ý của em để cho em ngắm thật thoả thích , em cũng có thể điên cuồng nhảy múa dưới trăng nữa . Dù sao thì trong căn phòng này đẵ ngột ngạt quá rồi)

"Anh Moon ..."

(Nhưng mà ở đó có hải tặc , cũng là một thời kì rất đen tối đó chị thật lo lắng cho em đâu ...)

(Đúng đó bóng tối rất đáng sợ anh cũng lo lắng cho em đâu)

"Chị Light , Anh Shadow ..."

(Vậy nên hãy để bọn ta đi cùng em , chúng ta đẵ nhìn em từ lúc em chào đời , bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng em trưởng thành và tới khi sinh mệnh của em cạn kiệt ! khi trái tim không thể đập lên nữa ! chúng ta cũng sẽ cùng em chết đi ! đó là ý nghĩa của bọn ta !)

Tôi mím môi :"Mọi người ... mọi người có thấy em ngang bướng không ?"

(Bé yêu của chúng ta luôn muốn tự do và đó là điều em nên có , vậy nên hãy đi đi chúng ta sẽ cùng em cho dù trời có sập xuống thì cũng có chúng ta đỡ cho em ... bé yêu ... chúng ta ái em nhất !)

Tôi mỉm cười :"Em cũng ái mọi người nhất , mọi người như là anh chị ruột của em vậy"

Nói xong tôi xoay người lại , bước chân kiên định lên đi vào thế giới One Piece

(Chúng ta cũng mau đi theo bé yêu thôi)

...

Một buổi chiều trời lộng gió tôi đang ngồi trên con thuyền của vua bóng tối Rayleigh cánh tay phải của vua hải tặc trong tương lai

Tôi đẵ tới đây một tháng rồi , trong lúc này tôi đẵ cố gắng làm quen với cậu ấy để chờ ngày mà Roger xuất hiện

Không biết vì sao hôm nay trái tim của tôi lại đập nhanh hơn mọi khi :"Này Rayleigh ta cảm thấy hôm nay sẽ có một chuyện rất thú vị sẽ xảy ra đâu"

Rayleigh vừa nhắm mắt nghỉ ngơi vừa uống rượu nghe tôi nói thế thì nhướn mày :"Hử ngươi nói chuyện thú vị sao Long ?"

Tôi gật đầu :"Là một tên rất kì lạ"

Rayleigh phì cười :"Ta tưởng gặp một tên thích đeo mặt nạ quỷ như ngươi đẵ là chuyện kì lạ rồi chứ ha ha ha"

Tôi cũng đi theo cười lên 

Lúc này bóng dáng một cậu thiếu nên đứng trên bờ ngay chỗ mà thuyền của Rayleigh đang neo đậu , ngón tay của thiếu niên ấy xoay một cái mũ rơm như xoay bóng xong chụp lại 

"U Woaaa" cậu thiếu niên đó la lên ngạc nhiên ồ quao thật to , trên tay còn cầm cái mũ rơm :"Này Thuyền đẹp thế !"

Rayleigh và tôi cùng hướng mắt về cậu thiếu niên đó 

Rayleigh nói :"Ta 'chôm' được đấy , nhà của ta bị cháy rồi nên ta ở đây luôn"

Cậu thiếu niên kia đội cái mũ rơm lên đầu :"Vậy sao? Thế tên cậu là gi?"

"Rayleigh"

Cậu ta cười tươi giọng nói tràn đầy tự tin :"Tôi là Roger ! tôi nghĩ số phận đã cho chúng ta gặp nhau đấy , Rayleigh!"

Rayleigh dừng việc uống rượu lại khó hiểu :"Số phận ư ?"

Giọng nói của cậu thiếu niên Roger đó đầy sự kiên định hỏi Rayleigh :"Cậu có muốn khiến cho cả thế giới đảo điên với tôi không ?"

Rayleigh bất ngờ :"Hể ? làm đảo điên cả thế giới?" sau đó cười to giọng nói đầy khôi hài :"Tên ngốc này từ đâu tới vậy hả ? mau biến đi !"

Roger bỏ qua như không nghe thấy lời từ chối của Rayleigh mà vào việc luôn :"Thuyền hơi nhỏ một chút nhưng nếu biết điều khiển chỉ nó cũng vượt được giống bão đấy . Thế là quá ổn để chúng ta ra khơi rồi !"

Rayleigh cảm thấy mắc cười :"Chúng ta? ra khơi ? đừng có tự mình quyết định như vậy , tại sao ta phải gia nhập với người chứ ?"

Roger nói :"Tôi đã nói rồi đấy , để làm đảo điên cả thế giới này ! được rồi , khởi hành thôi , Rayleigh !"

Tôi thấy Rayleigh tính chưởi người liền kìm cậu ta lại :"Đồng ý đi Rayleigh , lỡ đâu là chuyện vui thì sao ?"

Reyleigh trầm ngâm cuối cùng cũng đồng ý

Tôi nhìn Roger bước lên thuyền , là một cậu thiếu niên trên đầu đội một cái mũ rơm với nụ cười toả nắng 

"Chào cậu Roger , ta là Felong cậu có thể gọi ta là Long rất vui được chung thuyền với cậu" tôi đưa tay ra giới thiệu bản thân

Roger miệng cười toe toé bắt tay với tôi :"Chào Long tôi là Roger , chúng ta cùng nhau làm cả thế giới này đào điên nào !"

Rayleigh đi lại chỗ tôi nói :"Hoá ra tên kì lạ mà cậu nói là tên này sao"

Tôi cười gật đầu :"Ta nói đúng rồi chứ ? là một tên kì lạ đâu"

Thế là cả 3 bọn tôi cùng nhau chu du trên biển tìm thêm nhiều đồng đội mới mà đó là chuyện của sau này rồi còn hiện tại thì 

2 ngày sau khi ra khởi

*Ọt ọt*

Bụng của Roger réo lên

Rayleigh thở dài :"Mới 2 ngày thôi mà chúng ta hết lương thực rồi" 

Tôi trầm ngâm bỗng nhiên một ý nghĩ loé ra trong đầu , chúng tôi cho neo thuyền lại một hòn đảo có làng gần đó vừa bước lên đất liền tôi liền lôi Roger và Rayleigh kiếm một tiệm cơm ăn cho thoả thích 

Roger vừa ăn vừa lo lắng nhỏ giọng hỏi tôi :"Ngươi có tiền trả chứ Long ?"

Tôi cười :"Yên tâm đi cứ ăn cho no căng vào"

Rayleigh :"Tôi cảm thấy không ổn" vì tôi biết chắc chắn cậu ta không có tiền

Khi cả 3 ăn no nê rồi tôi liền nói nhỏ cho cả hai người :"Này ta đếm từ 1 tới 3 thì chúng ta đứng lên chạy thật nhanh về thuyền nhé"

Roger ngơ ngác chưa phản ứng lại :"Hả ?"

"1 ... 2 ... 3" tôi đứng lên chạy trước Roger và Rayleigh sau khi phản ứng lại cũng bật dậy tắt thở chạy theo 

"Này ! đứng lại đó !!!" chủ quán phát hiện ra chúng tôi ăn bá vương cơm liền đuổi theo , khiến cả ngôi làng đó nhốn nháo một trận

Rayleigh vừa chạy vừa nói :"Ta liền biết không phải chuyện gì tốt mà"

Roger thì cười ha hả cảm thấy rất thú vị

Lúc chạy được cách xa ông chủ quán một khoảng cách an toàn thì tôi liền đứng lại xoay người về phía ông chủ quán gập người một góc 90° :"Đa tạ ông chủ đẵ khoản đải"

Cảm ơn xong tôi liền chạy tiếp

Roger và Rayleigh cũng làm theo xong cắm đầu tiếp tục chạy

Rayleigh trợn mắt nói :"Cái tên quái dị này , đẵ dắt chúng ta đi ăn bá vương cơm rồi quay lại cảm ơn người ta"

Roger nhịn không được cười to lên :"Ha ha ha vui quá đi mất"

Ông chủ bỗng nhiên bị cảm ơn thì bất ngờ đứng chết chân ở đó , mọi người trong làng nhìn theo cũng đứng hình 

Sau một khoảng không im lặng thì mọi người ùa nhau cười 

"Này 3 tên ngốc kia vừa làm gì vậy ? ha ha ha"

"Lần đầu tiên ta thấy ăn bá vương cơm mà còn quay lại cảm ơn người ta nữa đó ha ha ha ha ha thật cười chết ta rồi"

"Ha ha ha ha , ông chủ vậy ông còn dí theo bọn chúng nữa không ?"

Có người lên tiếng trêu ghẹo :"Thôi ông ấy là người hiền nhất cái làng này mà vả lại vừa bị làm cho bất ngờ như thế chắc chắn là không di tiếp nữa rồi ha ha ha"

Ông chủ quán gãi gãi đầu :"Thôi bỏ đi vậy không đuổi theo nữa , không đuổi theo nữa"

Bên kia sau khi 3 người lên thuyền thì cả 3 áp nhau cười lăn cười bò , sau khi cười mệt nghỉ thì cả 3 nằm thở 

Roger nhìn tôi :"Này Long , ngươi làm chuyện này nhiều lần rồi đúng không ?"

"Cậu đoán xem"

Rayleigh :"Khỏi đoán , ta chắc chắn ngươi đẵ làm nhiều lần rồi làm rất dứt khoát thành thạo cực kì"

"Ha ha ha ha"

Chúng tôi cùng nhau phiêu lưu qua rất nhiều vùng biển , tìm được thêm nhiều đồng bọn 

Trong chuyến đi tới thăm kinh đô trên mặt nước Water 7 thì chúng tôi đẵ thuê thợ đóng tàu bậc thầy Tom để đóng cho chúng tôi một con tàu mới sử dụng gỗ từ cây kho báu huyền thoại Adam

Tom đẵ chế tạo ra một con thuyền lớn cực kì

Lúc chúng tôi bước chân lên thuyền để ngắm nhìn ngôi nhà mới này ai ai cũng háo hức và hưng phấn

"Rất to lớn và hào nhoán" Tôi cảm thán xong nhìn qua Roger đang cười toe toét nhìn là biết cậu ấy chắc chắn rất vừa lòng rồi

Rayleigh nhìn xung quanh gật gật đầu cũng rất vừa ý 

Gaban thì đi lên trên xem chỗ tái tàu

Nhìn mọi người vui vẻ đi tham quan xung quanh tôi liền nhảy lên ngồi trên cột buồm hưởng gió biển

"Này Long ! trên đó đẹp chứ ?" Roger từ dưới lớn tiếng hỏi lên 

Tôi gật đầu :"Rất đẹp , cậu muốn lên thử chứ Roger ?"

"Được !"

Thế là tôi và Roger cùng ngồi ở trên cột buồm thật lâu 

Tôi quay đầu nhìn Roger :"Cậu đặt tên cho nó đi Roger , con thuyền nào cũng cần có một cái tên mà"

Roger trầm ngâm một hồi cười lớn :"Được rồi , tên của con thuyền này là Oro Jackson ! ha ha ha"

Lúc này hoàng hôn chiếu lên mặt Roger , đôi mắt đen láy lập loè ánh sáng dáng người cao lớn mạnh mẽ ... thiếu niên năm nào đẵ dần dần trưởng thành rồi 

"Oro Jackson" tôi lặp lại trong lòng thêm một câu nó còn có cảm giác rất giống cậu đâu Roger 

Lúc này Rayleigh ở dưới phân công cho thuyền viên chuyển đồ lên thuyền mới 

Hắn nảy giờ cứ thắc mắc : tên thuyền trưởng và tên mặt nạ quỷ đâu rồi nhỉ ?

Tôi ngắm nhìn hoàng hôn chiếu lên mặt biển một cách yên bình thì lại ngứa đòn mở miệng hỏi Roger :"Này Roger , cậu thử nghĩ nếu lúc trước chúng ta ở kinh đô trên mặt nước này đi ăn bá vương cơm thì có chạy nổi không ?"

Roger cười toe toét quay qua nhìn tôi nói :"Này này chúng ta có tiền rồi không cần đi ăn bá vương cơm nữa đâu Long à với lại làm như thế là không tốt đâu"

Tôi cười lên :"Ta biết , ta biết chứ ha ha ha đi với cậu lâu rồi thì ta liền biết tuy là làm hải tặc nhưng cậu không hề muốn cướp của người dân cái gì cả , tâm trí của cậu thật sự rất đơn thuần ngay cả sự nóng nảy của cậu cũng giống như một đứa trẻ đang tức giận nữa ha ha ha"

Roger huých cùi chỏ tôi một cái oán giận nói :"Cậu biết thế còn tính rủ tôi đi ăn bá vương cơm ? lần đó tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu , không có tiền mà dám dẫn tôi và Rayleigh đi ăn hại chúng tôi chạy gần chết"

Tôi đưa tay ra sau nhẹ nhàng vuốt lưng cậu :"Nào nào đừng nóng giận , không phải sau này chúng ta đẵ quay lại trả tiền cho ông chủ rồi sao cậu Roger đừng ghim mãi như thế chứ ha ha ha"

Roger hừ một cái nhưng miệng vẫn cười tươi

(Rõ ràng là cậu ấy không hề để chuyện đó trong lòng chỉ là muốn dỗi tôi vài câu thôi ha ha ha)

Quả nhiên ... thật giống một đứa trẻ nóng nảy đâu

Rayleigh ở dưới boong tàu nghe loán thoáng bá vương cơm liền lập tức ngước mặt lên , không ngước thì thôi mà nhìn lên liền tức ói máu 

"Này ! hai tên kia , đừng có bàn về chuyện bá vương cơm nữa không thấy mất mặt hả ?! còn nữa mau xuống đây phụ giúp đi"

Tôi và Roger ở trên cười ầm lên 

"Quả nhiên Rayleigh vẫn thấy mất mặt về chuyện đó đâu ha ha ha"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha"

Xong rồi cũng xuống dưới chung tay với mọi người dọn đồ 

Rayleigh nhìn tờ giấy ghi chú trên tay rồi nói :"Tạm thời cứ như vậy trước đi đẵ sáng ngày mai chúng ta sẽ đi mua thêm một ít đồ nữa"

Tôi và Roger nhìn nhau cười một cái , cả hai liền biết người kia muốn lẻn Rayleigh đi chơi 

"Này Roger ngày mai ta cũng muốn đi mua một ít trang phục , cậu muốn đi chung với ta không ?" tôi nhỏ giọng nói với Roger

"Được , tôi cũng đi chơi một vài nơi nên chúng ta lẻn Rayleigh đi đi" Roger gật đầu

Thế là cả hai thì thầm nhỏ giọng giao tiếp với nhau về việc ngày mai lén Rayleigh đi đâu 

Buổi tối tôi và Roger ngủ chung một phòng khi bình minh vừa ló dạng tôi liền mở mắt khều cậu ấy

"Này Roger , dậy đi chúng ta đi thôi"

Roger lập tức mở mắt ra ngồi dậy , đôi mắt mở to như sáo không hề có vẻ mơ màng buồn ngủ gì cả miệng treo nụ cười tươi hỏi :"Chúng ta đi chưa ?"

"Đi thôi"

Hai bọn tôi len lén rời khỏi thuyền đi vào thành phố của kinh đô trên mặt nước 

Lúc này bình minh ló dạng ở chân trời chiếu lên trên mặt nước tạo thành những  tia sáng của ban mai từ từ soi sáng vào những góc tăm tối của thành phố , những cửa hàng bắt đầu lên đèn còn những người bán hàng rong thì cũng bắt đầu lục đục chuẩn bị cho một ngày mới

Roger kéo áo choàng của tôi :"Này cậu có mang tiền chứ Long ?"

Tôi lấy túi berri nặng trịch ra thẩy thẩy trên tay cười tươi nói :"Cậu yên tâm tớ mới thó của Rayleigh đó , chúng ta sẽ đủ vui chơi cả ngày cho xem"

"Ha ha ha , cậu ăn gang hùm rồi hả Long ?" Roger cười to nhưng rõ ràng là cậu không tin tôi dám thó của Rayleigh

Tôi cúi xuống nhìn quần áo của cả hai có vẻ đẵ cũ rồi thì tôi kéo cậu ấy vào một cửa hàng quần áo , tìm vài món đồ cho cậu ấy và tôi

Tôi cầm cái áo sơ mi màu đen lên :"Này Roger cậu thấy cái này thế nào ? thích chứ ?"

"Để tôi đi thử"

Sau khi thấy Roger mặc áo sơ mi xong tôi liền gật đầu một cái rụp :"Được !" trong lòng điểm tán khen rất đẹp rất đẹp

Từng đường nét cơ bắp của cậu được chiếc áo sơ mi ôm vào càng hiện ra rõ ràng hơn , cậu ấy có cái tính là ít khi cài nút áo nên lồ lộ ra ngoài là cả thân hình màu bánh mật khoẻ khoắn

Ừm quả nhiên là một cảnh tượng rất đẹp đâu

Tôi cầm thêm cái quần đùi màu đen và màu trắng đưa cho cậu ấy :"Cái này có vẻ thoải mái , cậu thử xem Roger"

"Được"

Sau đó cậu ấy cũng chọn thêm một vài bộ nữa đa phần là những bộ thoải mái và dễ vận động , nhưng tôi thấy quá ít liền ra tay chọn dùm cậu ấy thêm một đống quần áo , còn bản thân tôi chỉ lấy vài cái áo sơ mi ngắn tay hoạ tiết hoa hoè giống như đồ đi biển và vài cái quần cọc là được rồi

Lúc đi thay đồ thì tôi cởi cái áo choàng ra , nhìn làn da trắng bóc cùng cơ bắp đồ sộ lộ rõ trong gương thì tôi âm thầm cảm ơn chiếc nhẫn : quả nhiên là hàng tốt 

Nhìn bản thân cao tới khủng bố trong gương cùng với cơ ngực cuồn cuộng thì thay vì cài hết nút áo sơ mi tôi liền chừa lại 3 cái ở trên không cài để lộ ra sự hoàn hảo của cơ thể , lúc này chính tôi còn phải cảm thán rằng bản thân toả ra đầy mùi hormone nam tính

Lúc tôi bước ra ngoài Roger cũng bất ngờ :"Này giờ mới thấy cơ bụng của cậu đẹp quá đấy"

Tôi cười :"Thích không ? thích thì tập đi mà trước đó cậu phải cao thêm nữa đẵ ha ha ha"

"Cậu chờ đó tôi cũng sẽ được như cậu cho xem" 

Đi tới quầy tính tiền thì cô chủ liền đỏ mặt nhìn tôi 

Tôi thấy vậy cũng phì cười ôn hoà :"Xin làm phiền , tính tiền hết mấy món này dùm ta"

Nghe tôi nói thì cô chủ mới hoàn hồn lại vội :"Vâng" một tiếng xong tính tiền lên 

Lúc ra ngoài cửa hàng Roger mới huých tay tôi giọng đầy trêu chọc nói :"Này cô gái lúc nảy giống như có ý với cậu đó"

Tôi cười tươi chọc lại cậu ấy :"Mai mốt các cô cũng sẽ chú ý cậu Roger của chúng ta thôi , nhiều khi sẽ điên cuồng trốn lên Oro Jackson vì thuyền trưởng của chúng ta luôn đó ha ha ha"

"Ha ha ha lúc đó thì lại đáng sợ quá rồi"

Sau đó bọn tôi kiếm một quán bán đồ ăn tắp vào để ăn sáng 

Đồ ăn nơi này rất ngon , rất vừa ý

Roger vừa ngồi ăn vừa nhìn khung cảnh tấp nập người buôn bán vào buổi sáng thì cảm thán :"Quả nhiên là thành phố chính kinh đô trên mặt nước đâu nhộn nhịp thật đấy"

Tôi cũng gật gật đầu đồng ý với cậu ấy

Khi ăn xong chúng tôi cùng ông chủ quán ở đó liêu đi lên , mà tình hình là Roger cùng ông chủ quán càng nói càng hăng hái nói quên trời quên đất luôn thì tôi chỉ biết phì cười ngồi nhìn cậu ấy thôi

Sau khi tạm biệt ôn chủ quán đó tôi và Roger tiếp tục đi dạo , khi đi ngang qua một cửa hàng vòng cổ tôi dừng lại một hồi nghĩ nghĩ liền kéo Roger đi vào

"Này chọn một cọng đi Roger , cậu đeo lên chắc chắn sẽ rất đẹp đấy"

Nhìn vòng cổ bằng vàng đủ loại kiểu dáng được trưng bày trong tủ kính cậu ấy liền nghiêm túc chọn lựa nhưng mà chọn một hồi không có cái nào vừa ý cậu ấy cả 

Roger bắt đầu ỉu xìu xuống :"Cậu chọn dùm tôi đi"

Tôi liền bắt đầu chọn lựa lên , nhìn tới nhìn lui một hồi ánh mắt tôi va vào một cọng dây chuyền vàng có một viên ngọc chủ màu đỏ nằm trong góc tôi liền chỉ vào nó :"Ông chủ , ta muốn xem cái đó làm phiền ông lấy qua dùm ta"

Ông chủ lấy cọng dây chuyền đó qua cho chúng tôi nhìn kỹ , hoa văn chạm khắc tuy không cầu kì rồng bay phượng múa  nhưng rất hoa mĩ vì tầng tầng lớp lớp vàng khiến nó như một kim tử tháp thu nhỏ , nhưng thay vì đỉnh nhọn thì ở giữa là viên ngọc đỏ tươi như máu làm chủ rất hoa mĩ và bắt mắt người khác

Những thứ như thế này Roger chắc chắn sẽ rất thích

Tôi cầm lấy sợi dây chuyền đưa qua cho cậu ấy xem :"Cậu thấy cái này được chứ Roger ?"

Roger nhìn một cái liền gật đầu 

Tôi nói với ông chủ :"Phiền ông , ta lấy cái này"

"Đây của cậu đây , xin cảm ơn quý khách"

Tôi cầm lấy cọng dây chuyền đó nói :"Đây để ta đeo lên cho cậu"

Đeo xong nhìn Roger và sợi dây chuyền đó hợp nhau tới lạ tôi liền rất vừa ý xoay người rời khỏi cửa tiệm :"Đi thôi Roger"

Roger kéo tay tôi lại :"Cậu không muốn mua gì hả ?"

Tôi lắc đầu nhưng lại thấy Roger nhìn vào cọng dây chuyền của bản thân liền đổi ý :"Vậy cậu chọn cho ta đi"

Sau một hồi Roger lại chọn cho tôi một sợi có viên ngọc chủ màu xanh nước tương phản với viên của cậu 

Tôi cầm sợi dây chuyền lên quan sát : rất giống màu mắt của mình , cũng không tồi đâu 

Tôi thấy Roger cầm sợi dây chuyền nhìn vào tôi thì tôi liền hiểu , cậu ấy cũng muốn đeo dây chuyền cho tôi nhưng tại vì tôi cao quá lại đeo không tới tôi liền phì cười :"Ha ha ha , cậu lùn quá đấy Roger" cười xong tôi liền cúi người xuống cho cậu ấy đeo lên

Làn da trắng của tôi càng sấn sợi dây chuyền đẹp hơn , như một vị công tử của mấy quý tộc nhà giàu vậy

Roger nghe tôi chê cậu ấy lùn thì liền dỗi :"Hừ cậu chờ đi , rồi tôi sẽ cao hơn cậu thôi !"

Tôi cảm thấy rất mắc cười liền gật gật đầu giọng điệu dỗ trẻ con :"Rồi rồi , cậu Roger sẽ cao hơn ta thôi ha ha ha"

Vui chơi hết mình lúc về thuyền thì hết hồn , cả hai về thuyền liền bị Rayleigh bắt lại xả cho một trận 

Thuyền viên thấy tôi và Roger đứng nhìn nhau cười khi bị Rayleigh la cũng quen rồi nên cũng ùa nhau cười theo 

Sau đó chúng tôi mở tiệc mừng ngôi nhà mới 

[Yo-hohoho , Yo-hohoho 

 Yo-hohoho , Yo-hohoho 

 Yo-hohoho , Yo-hohoho

 Yo-hohoho , Yo-hohoho

Hãy mang cho Bink rượu sake

Gió thênh thang dẫn đường ta kìa

Biển sâu mặn dìu bàn chân ta lướt sóng tới muôn trùng khơi

Nắng trên cao mặt trời hân hoan

Vẽ lên mây những vòng tươi hồng

Và chuông đồng , cùng ngân theo tiếng hát loài chim yêu đời

Nói chia tay bến cảng thân thương

Chúng ta xa ngôi làng thân thuộc

Buồm căng rồi nổi nhạc lên thôi ca hát sớm hôm bạn ơi

Sóng nhấp nhô bạc vàng lung linh

Bắn tung lên những giọt muối mặn

Thuyền giương buồm thẳng đường ta đi đến chốn biển khơi tận cùng

Hãy mang cho Bink rượu sake

Đã mang danh cướp biển xin thề

Còn chưa về , đường xa xôi ta lấy sóng kia làm gối

Trái tim đang trong ngực ta thôi

Máu dâng lên lá cờ trên đầu

Cùng đi nào hình đầu lâu bay phấp phới niềm tin tuyệt vời

Phía xa xa chân trời giăng giăng

Sấm rung lên mây mù muôn trùng

Bùng bập bùng cùng nổi vang lên điệu trống cất tiếng cười vang

Nếu chân run trong lòng hoang mang

Biết đâu mai không còn trên đời

Thì hãy cười, rồi đêm qua thấy ánh bình minh sáng ngời]

Bài ca Binks'Sake quen thuộc của hải tặc vang lên từ con thuyền Oro Jackson đang giương buồm lướt qua những con sóng trên mặt biển

Tiếng cười lớn của những cướp biển tự do 

"Uống đi uống đi ha ha ha" Roger nâng ly rượu lên hô hào mọi người uống

Tôi ngồi trên cột buồm vừa uống rượu vừa đón gió trong lòng âm thầm trò chuyện với những anh chị tinh linh

"Hoá ra ... tự do là như thế này sao anh chị ?"

(Nhìn bé út nhẹ nhõm như vậy chị rất vui)

"Em chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm như vậy cả"

(Chị thấy thật tốt vì em đẵ trốn ra khỏi căn phòng đó)

"Em cũng thấy vậy" tôi mỉm cười

[Yo-hohoho , Yo-hohoho

 Yo-hohoho , Yo-hohoho 

 Yo-hohoho , Yo-hohoho

 Yo-hohoho , Yo-hohoho

Hãy mang cho Bink rượu sake

Những giấc mơ trên biển xanh rì

Ngày qua ngày , gặp-chia ly cứ thế những người bạn mới

Nếu mai ta không còn bên nhau

Ngước mắt lên xin đừng u buồn

Nhìn lên trời kìa vầng trăng soi lấp lánh cùng đêm trong ngần

Hãy mang cho Bink rượu sake

Bước đi chưa biết ngày quay về

Thuyền ta ngược rồi thuyền ta xuôi theo sóng nhấp nhô ngoài khơi

Chúng ta đây dẫu bạn hay tôi

Đến mai kia sẽ thành xương gầy

Nổi nhạc lên nào và cùng phiêu lưu ta hát bài ca yêu đời. 

Yo-hohoho , Yo-hohoho

Yo-hohoho , Yo-hohoho

Yo-hohoho , Yo-hohoho

Yo-hohoho , Yo-hohoho.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro