73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một con người rốt cuộc sẽ có bao nhiêu khía cạnh? Có thể ít, có thể nhiều. Kang Seulgi là một người đơn giản, đa số mọi việc trong cuộc sống Seulgi đều dùng cùng một kiểu cách bình tĩnh điềm đạm để xử lý. Joohyun cũng như vậy, nhưng có phần phong phú hơn. Joohyun luôn giữ thái độ cứng nhắc, chừng mực đối với mọi người, khi làm việc tuyệt nhiên sẽ trở thành cô Bae lạnh lùng dọa người ta sợ phát khiếp, nhưng khi ở bên Seulgi thì khác, nàng như một con mèo nhỏ cấu thành từ chất lỏng, mềm mại dịu dàng quấn lấy Seulgi.

Nhưng hôm nay con mèo nhỏ có chút không vui, lí do là Kang Seulgi kia đòi làm "mẹ trẻ". Cậu ta rảnh rỗi lướt mạng xã hội tìm được một trạm cứu trợ động vật, đại khái thì trạm động vật đó chuyên cưu mang những con vật nhỏ có số phận đáng thương, Seulgi nói với nàng như vậy, Joohyun cũng không để tâm lắm, trước giờ nàng luôn có khoảng cách với động vật. Cũng không phải là nàng ghét bỏ gì chúng, chẳng qua là Joohyun sợ thôi, ừm, cô Bae không sợ trời không sợ đất chỉ sợ động vật và mấy tiếng động lớn và, sợ mất Kang Seulgi, chỉ sợ có vậy thôi.

Vậy nên khi Seulgi bắt đầu tìm hiểu về trạm cứu trợ động vật đó Joohyun đã cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Nàng dự cảm như vậy, vì nàng sợ động vật.

Cả hai đã có vài cuộc tranh luận nho nhỏ khi Kang Seulgi có cảm tình với một bé mèo ở trạm cứu trợ kia. Cậu ta muốn nhận nuôi chúng về, đương nhiên, Joohyun không đồng ý.

"Thôi mà Joohyun, bé đó cũng đáng thương mà, em nghe nói bé đó bị bỏ rơi từ khi mới sinh, rất là đáng thương đó, cho em mang về nha?"

Seulgi dụi vào bụng Joohyun nũng nịu, khiến nàng vừa buồn cười vừa khó chịu, cái tên này, lúc nào cũng rất biết chọc vào điểm yếu của nàng.

Thật ra nơi nào trên người Joohyun cũng đều là điểm yếu, cơ thể nàng đặc biệt nhạy cảm khi ở cạnh Kang Seulgi, mỗi lần cậu ta muốn xin xỏ nàng điều gì đó cậu ta đều sẽ dụi dụi vào người nàng, và như vậy, cô Bae - 2 - cọng - giá sẽ thật sự chịu không thấu, nàng sẽ đầu hàng mà chấp nhận yêu cầu của cậu ta. Nhưng mà, hôm nay thì không có chuyện đó đâu nha, Joohyun sợ động vật lắm.

"Chị nói không là không nhé."

Seulgi từ trong bụng nàng ngẩng đầu, chu môi phụng phịu.

"Tại saoooooo?~~~~~"

"Chị không thích. Em đã có chị rồi, em chăm chị thôi, chăm gì chăm dữ vậy? Chăm nó rồi thời gian đâu chăm chị?"

Seulgi không đồng tình cho lắm.

"Thì ba đứa mình chăm nhau, em chăm chị rồi chăm bé đó rồi chị chăm em rồi chăm bé đó rồi bé đó chăm hai đứa mình luôn."

Kang Seulgi đừng có mơ.

"Không!"

Kang Seulgi cũng không chịu thua, ít ra cậu ta phải có được một câu trả lời hợp lý.

"Ít ra thì chị cũng nói cho em biết vì sao chứ? Chị đâu có bị dị ứng với lông mèo đâu Joohyun?"

Joohyun đương nhiên không có dị ứng, nhưng vốn dĩ có mấy chuyện đâu có lí do rõ ràng đâu? Sợ thì là sợ thôi? Nỗi sợ từ đâu chui ra làm sao Joohyun biết? Thế là nàng đanh giọng, quyết tâm không đầu hàng "cuộc chiến" này.

"Chị. Nói. Không. Là. Không!"

"Em cũng không! Nếu hôm nay chị không đồng ý, em sẽ "làm" chị mười "nháy" luôn!!!"

Joohyun nhếch môi, hah, Kang Seulgi hù ai? Đêm qua cậu ta ở phim trường quay phim cật lực, làm gì còn sức nữa mà ở đó mười "nháy"?

Seulgi nhìn thấy đôi môi kia nhếch lên, cảm thấy tự tôn của mình bị nàng chà đạp không thương tiếc, được, Bae Joohyun hôm nay chết chắc!

"Còn dám cười kiểu đó hả? Chị chết với em!"

Nói rồi bế Joohyun lên, đôi chân dài "gần" mét hai tiêu sái đá luôn cửa phòng ngủ, Joohyun thì la lên oai oái.

"NÈ, KANG SEULGI, GAN TO QUÁ NHỈ?!!!!"

"..."

"NÈ!!!!! MUỐN CHẾT KHÔNG?!!!!"

Sau đó...

"TRỜI ƠI!!!!! Đau...~~~"

.











.

Joohyun đi làm, tâm tình không được vui cho lắm. Đương nhiên không phải do Kang Seulgi thật sự vì chuyện kia mà phát sinh cãi nhau với nàng, Seulgi đó cũng chỉ là giang hồ cỏ thôi, hùng hổ được một lúc là lại mềm lòng, giống như nàng vậy, nhưng mà, nàng không có vì cậu ta mà thỏa hiệp. Nàng là vì sáng nay vô tình xem được một đoạn phim nói về mấy động vật nhỏ bị bỏ rơi đến phát tội, rồi đột nhiên nhớ tới bé mèo mà Kang Seulgi để ý, trong lòng nổi lên một chút trắc ẩn, ừm, chỉ có vậy thôi.

"Cô Bae...?"

Jennie đặt tập tài liệu xuống bàn, nhìn Joohyun khó hiểu. Cũng hiếm khi được thấy cô Bae mất tập trung như vậy.

Joohyun giật mình, vội tắt đi mấy tấm ảnh của một trạm cứu trợ động vật nào đó, cảm giác giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.

"Ừm, Jennie."

Jennie thường ngày cũng không chủ động hỏi đến việc riêng của Joohyun, nhưng vì hôm nay thấy biểu hiện Joohyun như vậy, quan tâm hỏi.

"Cô Bae hôm nay có chuyện gì ạ?"

"Em... Jisoo nhà em có đòi em nuôi thú cưng không? Như là mấy mèo con... đại loại như vậy."

Jennie nghe đến chuyện nuôi thú cưng giống như cá gặp nước vậy, cô có thể ngồi nói cả ngày không biết chán. Jennie và Jisoo ở nhà có nuôi đến tận mấy chú cún con, nhóc nào cũng thông minh lanh lợi nên cô rất có kinh nghiệm trong mấy chuyện này. Mặc dù đối tượng thú nuôi của Seulgi và nhà Jennie có chút khác biệt, nhưng cũng không phải là cách biệt lớn lắm, Jennie vẫn có đầy đủ kiến thức để truyền đạt cho Joohyun.

Và như thế, Joohyun lại được trợ lý Kim của mình thực hiện công tác tư tưởng về tình yêu thương các động vật nhỏ, nào là chúng đáng yêu thế nào, nào là nuôi dưỡng chúng ra sao. Chuyện không dừng lại ở đó, buổi trưa Joohyun còn tranh thủ chiếm dụng luôn thời gian của cấp dưới, rủ Jennie đi đến trung tâm thương mại, mua sắm một - số - vật - dụng - cần - thiết - cho - mèo - nhỏ.

Tối hôm đó, Seulgi vừa về đến nhà lập tức mở mắt to mắt nhỏ. Cậu có chút không tin được, từ lúc nào phòng khách lại có thêm một mớ đệm ngủ, khay vệ sinh, cát, dụng cụ chăm sóc lông... cho mèo vậy? Kang Seulgi không nằm mơ đó chứ? Hay chuyện đêm trước cậu đòi hỏi Joohyun "quá độ" khiến nàng ghi hận? Đống này là chuẩn bị sẵn cho cậu khăn gói ra ngoài với bé mèo kia luôn?

Joohyun từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Seulgi ngơ ngác đến buồn cười.

"Nhìn cái gì mà nhìn đến ngốc vậy?"

"J - Joohyun... chị không phải là không muốn nuôi mèo sao? S- sao lại mua nhiều thứ cho chúng như vậy? Không phải chị để bụng chuyện đêm trước nên mới muốn tống khứ em ra đường chứ? Chị mua sẵn đống này làm quà tiễn biệt em sao?"

Kang Seulgi ngơ ngác nói một tràn, chọc cho Joohyun cười đến vui vẻ. Lý luận như vậy mà cậu ta cũng có thể nghĩ ra được? Thật uổng cho cái danh học bá của Kang Seulgi quá đi!

Mà Seulgi ở bên này nhìn Joohyun cười như vậy cảm thấy kỳ quái, cậu công nhận bây giờ cậu có vẻ rất ngốc, nhưng là Joohyun đang bày trò gì với cậu có đúng không?

"Khờ quá, vào ăn tối, ăn xong còn phải đến trạm cứu hộ đó đón mèo con của em về nữa."

"Hả?!"

"Chị nói một lần thôi."

"..."

"..."

"..."

"Nhanh nào, thức ăn nguội mất."

"Cảm ơn Joohyun!!!!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro