72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Héllo, chúc mọi người đầu tuần zui zẻ ~~~

.

Đêm đen bao trùm cả thành phố, Seulgi chào tạm biệt mọi người rồi ra về. Cơn gió đầu mùa thổi qua người Seulgi, vóc người cao gầy có chút run rẩy, Seulgi hôm nay ra ngoài chỉ khoác vội một chiếc áo mỏng, bây giờ cảm thấy hơi lạnh rồi.

Đèn đường ấm áp nối tiếp nhau soi sáng cả con phố, Seulgi chậm rãi đạp xe, trong lòng vừa lưu luyến vừa nhẹ nhõm.

Seulgi về đến nhà, cả người mệt mỏi không còn hơi sức. Mấy tháng qua Seulgi dành thời gian tập trung cho dự án tốt nghiệp, hết tìm tài liệu rồi lại đi đông đi tây để quay phim, dù trong quá trình thực hiện có vài chỗ không thuận lợi nhưng cũng không đến nỗi làm khó được Seulgi. Cậu chỉ tốn thêm vài đêm để chỉnh sửa chúng, sau cùng đi đến giai đoạn hậu kỳ, may mắn cho Seulgi mấy năm nay có được công việc làm thêm chính là vị trí hỗ trợ hậu kỳ, có thể nói giai đoạn hậu kỳ này cũng vô cùng trót lọt, hiện tại dự án cũng được nộp đi rồi, Seulgi chỉ còn chờ kết quả rồi tốt nghiệp thôi.

Cậu kiểm tra điện thoại, trả lời một vài tin nhắn rồi thoát ra, màn hình điện thoại là cảnh Joohyun đang nấu ăn cho mình, đôi môi mỏng cong lên, nhìn đến khi hai mi mắt nặng trĩu rồi khép lại, điện thoại vẫn được cậu giữ chặt trong tay.

Đôi khi hai người suy nghĩ đều không biết được mối quan hệ này bắt đầu từ lúc nào, ý là nói đến chuyện yêu đương chính thức, sau khi cả hai trải qua thời gian xa cách, Joohyun là người chủ động tìm Seulgi, cùng nhau phân giải mọi chuyện, hai người đều biết bản thân mình rất cần đối phương, sau đó thì như hiện tại. Dù đã từng nói với nhau rất nhiều lời yêu thương, làm qua rất nhiều chuyện thân mật, nhưng đến khi hỏi lại, vẫn không ai trả lời được là đã bắt đầu xác nhận từ lúc nào, có lẽ là từ rất lâu rồi, trước khi mảnh ký ức đen tối kia xuất hiện, cả Seulgi và Joohyun đều xác định đối phương là người trong lòng mình.

Điện thoại trong tay Seulgi sáng lên, một vài tin nhắn mà Joohyun gửi đến.


Chị vừa xong việc, em ngủ ngon nha.

Chị nghe Seungwan nói dạo này em bận đến không có thời gian nghỉ ngơi, 

nhớ phải giữ sức khỏe đó.

Dạo này chị bận, không dành thời gian cho em, chị xin lỗi nhé.

Ngoan ngoãn ngủ nhé, tốt nhất là đừng có giật mình thức dậy.

Yêu em.


Sáng hôm sau, Seulgi bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức dậy. Một vài đơn hàng được giao đến trước cửa, bao gồm đồ ăn sáng, đồ ăn vặt, quần áo cho mùa lạnh. Người gửi là Joohyun Bae.

.

Cuối xuân đầu hạ, màu xanh dịu mát của cây cỏ hòa hợp với màu sắc của lá hoa. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Seulgi cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học rồi.

Các bạn bè ở trường đại học đều đến chào hỏi Seulgi, bố mẹ Bae cùng với đám người của Park Sooyoung cũng lặn lội đường xa từ Hàn Quốc bay sang để tham dự ngày trọng đại này, tâm trạng của Seulgi đặc biệt vui vẻ.

Bố mẹ Bae nhìn thấy Seulgi được nhiều người đến chào hỏi, còn có cả đạo diễn lớn nữa, trong lòng cũng tự thấy nở mày nở mặt biết bao. Đứa nhỏ này bình thường ở nhà đều là một bộ dạng ngây ngô khờ khạo, bọn họ chỉ sợ Seulgi sẽ bị người ta bắt nạt, nhưng có vẻ là không rồi, Seulgi nhà này hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.

Joohyun trên tay cầm một đóa cúc họa mi, sắc hoa tươi rực rỡ như màu nắng hạ, nàng trao nó cho cậu, trong mắt tràn ngập ý cười nói với Seulgi.

"Chúc mừng chó con của chị."

Seulgi chu môi nói cảm ơn, vui vẻ nhận hoa, dù hôm nay đã nhận được rất nhiều hoa và quà nhưng đây mới là đóa hoa mà Seulgi trân trọng nhất, cậu không để cho Sooyoung hay Moonbyul cầm hộ, cậu cứ ôm nó trên tay. Tay phải là hoa, tay trái là nàng, tất cả đều là của Seulgi.

Trải qua lễ vinh danh, Seulgi đứng trên bục cao đọc diễn văn tốt nghiệp. Mọi người ở dưới khán đài đều hướng về phía cậu, không tránh khỏi cảm giác xúc động cùng tự hào, Kang Seulgi của bọn họ, cuối cùng cũng đã đến được ngày hôm nay.

Buổi lễ kết thúc, Seulgi lại được mọi người mời gọi đi chụp ảnh lưu niệm khắp nơi, cậu cũng vô phương từ chối, chỉ tội Park Sooyoung phận làm em út phải kè kè theo chị mình làm một chân nhiếp ảnh bất đắc dĩ. Mọi người chụp hình xong mới đến Joohyun chụp hình lưu niệm với Seulgi, cả hai đứng dưới một gốc cây to, ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Seulgi mặc lễ phục cử nhân, Joohyun mặc một chiếc váy trắng đơn giản, bọn họ tay trong tay, cong lên đôi mắt, cười xán lạn, hạnh phúc biết bao nhiêu.

Bố mẹ Bae nhìn bọn họ cười đến hạnh phúc, cuối cùng cũng yên tâm.

"Mình ơi, mình nói xem tụi nó có giống đang chụp ảnh cưới không?"

"Em cũng thấy vậy, cảm giác như đây không phải lễ tốt nghiệp mà là lễ đường kết hôn của tụi nó."

Cặp đôi Moon Byulyi - Kim Yongsun ở bên cạnh cũng cảm thán với nhau.

"Hai đứa này như kiểu, đứng một mình thì đẹp gái còn đứng với nhau thì đẹp đôi á em ha?"

"Ừm, giống tụi mình."

"Còn em thì thấy giống như trút được gánh nặng, sau này em không còn phải kè kè ăn cơm chó của hai người này nữa." - Son Seungwan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro