55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




..

Lúc Seulgi nhập học tiết trời còn là mùa thu se lạnh, chớp mắt một chút đã chuyển qua đông rồi. Thời gian đầu chuyển đến nơi xa lạ, việc khó thích nghi là chuyện đương nhiên. Cũng may văn hóa phương Tây không khác nhau là mấy, bên Seulgi còn có Seungwan nhanh nhẹn hoạt bát giúp đỡ, xem như không mấy khó khăn. Joohyun sau khi giải quyết xong các hạng mục, cũng sắp xếp thời gian qua với cậu một tuần.

Trước kia Joohyun là một cô tiên giữ nhà chính hiệu, kết thúc công việc nàng sẽ nhanh chóng về nhà, không vì việc gấp thì có ép chết nàng cũng tuyệt đối không chịu ra ngoài đâu. Vậy mà từ khi yêu xa với Seulgi liền trở thành một con người khác, một năm xuất ngoại không biết bao nhiêu lần, cứ mỗi khi xong một hạng mục liền bay qua trời tây ở lì bên đấy cả tuần mới chịu về.

Ông bà Bae sống cùng nàng dưới một mái nhà mà còn khó gặp mặt, huống chi là bọn người của Park Sooyoung, thật sự không biết có phải là đang yêu xa không nữa, người ta yêu xa gian khổ, sao bọn họ cứ thấy dễ như trở bàn tay vậy nè?

Có gì đâu mà khó hiểu, người có tiền luôn có lối đi riêng.

Joohyun vừa đáp xuống sân bay đã nhìn thấy người yêu mình đứng đợi, ánh mắt giao nhau liền vẫy vẫy tay với nàng.

"Joohyun à."

Seulgi híp mắt cười, rất tự giác xách hành lý cho Joohyun.

"Có mệt lắm không?"

Joohyun lắc đầu, vì được gặp người yêu nên tâm trạng rất tốt, lúc ở trên máy bay nàng đã ngủ được mấy giấc liền cơ. Nàng cẩn thận quan sát tên nhóc con này, lại bỏ ăn bỏ uống hay sao? Càng lúc càng gầy vậy?

"Thức ăn không hợp khẩu vị sao? Nhìn em gầy hơn trước đó."

Seulgi bật cười, mắt nàng là máy quét hay sao? Cậu đang mặc đồ mùa đông, áo quần cũng đến mấy lớp, nhìn thế nào lại thấy người ta gầy vậy?

"Không có, Seungwan vẫn nấu cho em ăn bình thường mà."

"Chị thì không thấy vậy đâu. Em lại lo tìm việc làm thêm rồi bỏ ăn đúng không?"

Joohyun không hài lòng, người nàng yêu gầy ốm thế nào làm sao nàng không biết? Cách mấy lớp áo quần làm sao qua được mắt nàng chứ? Seulgi nghe Joohyun khẳng định như vậy cũng không muốn nói lại, cậu cười cười, được rồi, về nhà không cần mặc áo quần nhiều nữa thì sẽ biết xem cậu có gầy hay không mà.

Đáng lẽ tối nay bọn họ sẽ ăn ngoài, kết quả là Kang Seulgi đột nhiên dở chứng, một hai đòi ăn đồ Hàn Quốc do chính tay Joohyun làm, nên nàng đành phải ghé qua siêu thị, mua ít đồ về xuống bếp cho tên nhóc mè nheo kia.

Joohyun suy nghĩ rồi lại thở dài, thật sự trở thành sugar mommy rồi sao? Không, bọn họ cách nhau đâu bao nhiêu tuổi, làm sugar sister thôi.

Nhìn thấy tên nhóc nào đó được nàng chiều đến đắc ý tự mãn, tay hướng đến eo mà nhéo một cái.

"Đừng thấy chị chiều rồi sinh hư, ngoan ngoãn vào phụ bếp đi."

Căn hộ Joohyun mua cho Seulgi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ngoài cơ sở vật chất tốt ra còn có hệ thống ánh sáng hài hòa. Gian bếp cũng nhờ có ánh sáng mà trở nên ấm cúng hơn. Kang Seulgi có tài năng nghệ thuật, nhưng kĩ năng làm bếp thì lại là số âm. Cậu không vào bếp thì thôi, cậu vào là đụng đâu bể đó, thật sự làm Joohyun mệt đến chóng mặt. Cuối cùng nàng cũng không chịu nổi mà lườm cậu.

"Em đó, ngày mai chị sẽ chỉnh lại mấy chuyện làm việc nhà này."

Seulgi cười cười, vòng tay ôm lấy Joohyun từ phía sau, nịnh nọt nói.

"Không phải cô Bae thích làm việc nhà sao? Em dở để cho cô Bae giỏi đó. Trong nhà chỉ cần một người giỏi việc nhà là được rồi."

Nói vậy mà cũng nói được, Joohyun thụt khuỷu tay vào kẻ ở sau lưng mình.

"Nghiêm túc chút đi, lỡ Seungwan về thấy thì sao?"

Seulgi làm càng, không hề câu nệ mà luồn tay vào trong áo nàng càn rỡ.

"Quên nói với chị, cậu ấy bận việc đến tuần sau mới về."

Nói xong liền hư hỏng ngậm lấy vành tai nàng, khiến cho Joohyun cảm thấy như có luồng điện chạy ngang qua người, nàng giật mình, muốn đẩy Seulgi ra nhưng vòng tay rắn chắc kia làm sao lại tha cho nàng dễ dàng như vậy. Seulgi xoay người nàng lại, cúi xuống hôn lên cánh môi mềm mại của nàng.

"Từ lúc gặp đến giờ, em chưa được hôn..."

Lời nói nhẹ nhàng lại có chút tủi thân, lòng Joohyun mềm như nước, nương theo chuyển động của cậu mà đáp trả. Đôi tay cũng vô thức vòng qua cổ cậu, kéo cậu gần sát với nàng. Mãi một lúc mới chịu rời ra.

Đôi má Joohyun đỏ hồng, trái tim Seulgi không ngừng rung động.

"Hay không ăn tối nữa, ăn thịt thỏ nhé?"

Seulgi đúng là không biết sống chết, hết bức ép nàng rồi đến khi dễ, trên đời này chỉ có mình Kang Seulgi có gan đó thôi. Joohyun trước kia cũng nghiêm khắc với cậu ta lắm, chỉ là sau này nàng nghĩ mình nên dịu dàng với cậu hơn, vì cuộc đời cậu đã gặp phải quá nhiều chuyện rồi.

Sau khi ăn tối xong Kang Seulgi rửa chén dọn dẹp, Joohyun ngồi ở sofa bật NF lên xem, Bae tổng bận rộn làm gì có thời gian xem TV, nàng đâu biết NF là gì, Kang Seulgi phải mất cả buổi để thực hiện công tác tư tưởng cho nàng. Mà biết bao phim truyền hình hay chương trình tạp kĩ Joohyun không xem, cứ nhè phim tài liệu mà chăm chú. Kang Seulgi ở trong bếp nghe thấy âm thanh quen thuộc liền ló đầu ra.

"Chị xem chương trình ẩm thực đường phố sao?"

Joohyun chăm chú xem TV, chỉ trả lời một tiếng. Góc quay cũng được lắm, nhìn mấy món ăn đó bắt mắt làm sao. Nhưng có vẻ con đường trên TV cũng ở ngay thành phố này, ngày mai bắt Seulgi dẫn đi ăn mới được.

"Phim tài liệu thôi mà xem chăm chú vậy hả?"

Seulgi rửa chén xong cũng đi đến ngồi cạnh bên nàng, hai tay tự nhiên nâng chân nàng quấn ngang người mình, cảm giác gần gũi khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Joohyun tùy tiện ngồi vào lòng Seulgi, mắt vẫn không rời màn hình.

"Seulgi ngày mai dẫn chị đến đó nha, chị muốn ăn mấy món đó."

"Nhìn ngon ha?"

"Ừm, góc quay cũng đẹp nữa, nội dung cũng tốt, nói chung là xịn đó."

"Chương trình này em làm đó."

Joohyun chỉ tùy tiện nói qua cảm nhận của mình, không nghĩ lại nghe được Seulgi nói câu đó. Nàng quay sang nhìn tên nhóc nhà mình, chà, cũng tài năng quá chứ.

Seulgi cảm nhận được sự ngạc nhiên trong mắt Joohyun, khuôn miệng chúm chím tự hào, áp trán lên cái đầu nhỏ rồi vuốt ve.

"Thấy em giỏi không? Bae tổng đầu tư xứng đáng chứ?"

Đương nhiên là xứng đáng rồi, mặc dù Joohyun không biết NF nhưng nàng cũng có nghe nói, để đoạn phim được phát ở chỗ đó thì cũng không phải dễ đâu nha. Joohyun cảm thấy rất tự hào về đứa trẻ này, hưng phấn hôn lên môi Seulgi một cái thật kêu.

Cảm giác mềm mại cùng ngọt ngào khiến Seulgi lưu luyến, vành tai nhạy cảm bị cậu nhấm nháp một phen.

"Đừng xem TV nữa..."

Hơi thở Seulgi ấm nóng bên tai Joohyun, bàn tay đang vuốt ve mái tóc nàng cũng bắt đầu chạy loạn.

Joohyun ban đầu còn chăm chú xem TV, sau này bị Seulgi càn quấy quá cũng đành hết cách. Cánh môi lại quấn quýt lấy nhau, bù cho nụ hôn khi nãy còn đang dang dở. Tay Seulgi chui vào lớp áo dày, vuốt ve vòng eo nhỏ, từ từ trườn lên phía trên. Trời đông lạnh buốt nhưng nhiệt độ cơ thể Joohyun cứ không ngừng tăng lên, cái tên nhóc này!

"Joohyun à..."

Giọng Seulgi không ngừng dụ dỗ bên tai, Joohyun hoàn toàn mất khả năng phòng bị, chỉ biết ôm lấy cậu mà thủ thỉ.

"Về phòng nhé, ở ngoài này, chị lạnh..."

Cảm giác ngọt ngào ấm áp lan tỏa khắp phòng, Seulgi bế Joohyun đang mềm nhũn vào phòng, đóng cửa lại, xa cách mấy tháng trời, cũng đến lúc bù đắp cho nhau rồi.

..

Chúc hai người ngon miệng đều tay nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro