54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--

Sau khi hoàn thành một số thủ tục cùng hộ chiếu, cả hai cùng bay sang Los Angeles, bắt đầu chuẩn bị nơi ăn chỗ ở cho mấy năm sắp tới của Kang Seulgi.

- "Joohyun à chị nghe em đi mà, đừng có vậy màaaaaaaa."

Seulgi nắm tay Joohyun năn nỉ hết lời, thật sự hành nàng đến đau đầu điếc tai. Nên nhớ cho sức chịu đựng của Bae Joohyun có giới hạn, đêm thì bị Seulgi làm phiền, ngày thì chạy tới chạy lui khắp nơi khiến Joohyun không còn hơi sức nào nữa, giờ bắt nàng ngồi nghe cậu ta năn nỉ nữa, hah, xin lỗi, Bae tổng không có thời gian.

- "Em có thôi đi không Kang Seulgi? Chị đã nói rồi, một là một, hai cũng là một. Khỏi có năn nỉ vô ích."

Từ bé đến giờ, không ít lần Joohyun trừng mắt lớn tiếng với Seulgi, đương nhiên là cậu ta cũng quen với cảnh này rồi, nhưng thật lòng mỗi lần thấy Joohyun như vậy, trái tim của Seulgi bị doạ đến muốn nhảy ra ngoài luôn...

- "Joohyun à, thật sự không cần tốn kém như vậy. Em nghĩ mình ở ký túc xá là được rồi, học phí đã đắt như vậy, nếu mà chị mua nhà ở ngoài thì nó sẽ là một số tiền rất rất là lớn đó. Mình đã thoả thuận là em chỉ mượn tiền của chị thôi mà, chị dư tiền có gan cho em mượn cũng phải nghĩ đến em gánh không nổi số tiền đó chứ."

Nhưng nói vậy thôi, sợ thì sợ, năn nỉ vẫn phải năn nỉ. Seulgi đâu thể để Joohyun ném tiền qua cửa sổ được. Dù gì cậu học xong cũng sẽ về Hàn ngay, đâu có rảnh ở lại lâu làm gì mà phải mua nhà chứ? Joohyun thích tiêu tiền như vậy nhưng cậu cũng không có muốn chiều theo nàng đâu.

Joohyun nhìn Seulgi chu mỏ phân tích đến buồn cười, nhịn không được liền cốc đầu cậu một cái.

- "Tính hay quá ha. Vậy sao em không tính đến những lúc em ở chung ký túc với người ta sẽ xảy ra những vấn đề phức tạp. Ở chung ký túc xá với con gái? Em nghĩ chị đồng ý để em ở với những người con gái khác sao? Ở với Seungwan chị còn tạm chấp nhận được. Chị mua hẳn nhà cho em, để em với Seungwan không cần lo chuyện chỗ ở. Với cả, nếu em ở ký túc, mỗi khi chị qua đó thì chúng ta làm sao ở cùng nhau? Dẫn chị về ký túc? Hay đi khách sạn? Rồi để người ta đọc báo nhìn thấy Bae tổng đi khách sạn với Sugar Baby?"

Tính hết rồi, Kang Seulgi có mười cái miệng cũng không cãi lại Joohyun. Vậy nên, kết quả tạm thời là 1-0, Kang Seulgi ngoan ngoãn cùng Joohyun đi xem thêm mấy căn hộ ở gần trường đại học của cậu.

- "Nhưng Seulgi, chị nghĩ lại rồi, căn hộ cũng thường quá. Người yêu của Bae tổng mà, hay em ở penthouse?"

- "Không!!!!!!"

..

Thông cảm, Bae Joohyun trước giờ không có gì ngoài tiền. Sau khi cả hai chốt xong một căn hộ bé bé xinh xinh nhưng rộng rãi và có phòng riêng để đảm bảo là Seulgi và Seungwan không ngủ chung với nhau thì Joohyun lại tiếp tục chuyển qua dụ khị Kang Seulgi mua ô tô để đi học cho thoải mái vừa hay tránh được mưa to nắng gắt mà lại còn mát mẻ, tuyệt vời.

- "Thôi nha Joohyun, em không chiều chị nữa đâu. Chị lo cho em chỗ ở và chỗ học là được rồi, chuyện đi lại thì cứ để đó em lo. Dù sao căn hộ này cũng gần trường, để đó em đi bộ đi học, vừa khoẻ vừa đỡ tốn tiền xăng xe. Nhóooooo."

Joohyun đương nhiên không đồng ý, nàng sợ Chó Con của nàng đi bộ sẽ bất tiện, vừa mất thời gian vừa mất sức, như vậy thì nàng sẽ xót lắm.

- "Không chịu, chị đã nói chị có tiền mà. Chị sẽ đảm bảo cho em không cần lo tiền xăng luôn, em chạy lên mặt trăng cũng được. Ngoan, ở đây dù gì cũng không phải là nơi em quen thuộc, ít ra em cũng cần phải có phương tiện đi lại chứ, như vậy mỗi khi em và Seungwan ra ngoài cũng tiện hơn. Chị lo cho hai đứa được mà."

Seulgi thật sự không hiểu Joohyun lôi ở đâu ra nhiều lí lẽ như vậy mà tranh luận, cậu chỉ biết chép miệng ở trong lòng, đúng là con gái của doanh nhân.

- "Haizz, thôi mình đừng nói cái này nữa. Chúng ta đi mua thêm tí vật dụng học tập cho em được không? Mấy chuyện xe cộ này mình để sau hãy nói đi, được không Joohyun?"

Seulgi lôi ở đâu ra thuật toán chớp chớp mắt hai nháy khiến cho Joohyun nhìn không nổi, mà thôi, mua dụng cụ cho cậu ta cũng được, nàng sẽ mua mấy cái máy xịn nhất mắc nhất, để đứa trẻ này có chất lượng học tập tốt nhất.

.

Ngày vui ngắn ngủi, thời gian nghỉ phép của Joohyun mới đó cũng đã kết thúc rồi. Cả hai quyến luyến nhau ở sân bay một lúc lâu, Joohyun đã dặn tên ngố kia rất nhiều về việc phải thường xuyên giữ liên lạc và không được để nàng lo lắng nữa. Kang Seulgi vẫn như mọi khi, nước mắt giọt ngắn giọt dài nắm tay người yêu quấn lấy nàng nhất định không chịu bỏ ra nhưng miệng thì lại chị cứ yên tâm, em sẽ sống tốt mà.

Joohyun cũng hết cách, dù không đành lòng nhưng đành phải để cậu ta lại thành phố xa lạ này thêm vài năm nữa. Nàng biết mấy ngày tới Seulgi sẽ khó khăn trong việc hoà nhập cuộc sống mới ở đây, nhưng cũng may rằng tuần sau Seungwan sẽ qua với cậu ta, như vậy hai đứa nhỏ này có thể cùng nhau mà ổn thoả rồi. Joohyun tin rằng Seulgi của nàng là một đứa trẻ kiên cường, nghị lực, cậu ta nhất định sẽ thích nghi được với thành phố này và đạt được ước mơ của cậu.

Nhìn theo bóng Seulgi đang lủi thủi ra về, Joohyun chưa gì đã cảm thấy nhớ cậu nhiều thêm một chút, nàng nghiêng đầu nói với thư ký bên cạnh mình.
- "Em ấy không muốn ô tô, vậy mua xe máy hoặc chiếc mô tô nào hợp lý với em ấy một chút nhỉ?"

.
Hjx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro