52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Seulgi thức dậy, cảm thấy đầu mình nặng trĩu, cậu mơ hồ nhớ được những gì đã xảy ra trước khi ngất đi. Nhưng lại không nhớ được vì sao lại thức dậy ở nhà mình và cổ tay còn đang truyền dịch.

- "Chịu dậy rồi sao?"

Sự xuất hiện của Joohyun chính là câu trả lời cho tất cả. 

Seulgi bất ngờ.

- "Joohyun?"

- "Không tôi chứ ai?"

Chị ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay kiểm tra thân nhiệt xem cậu đã đỡ sốt chưa.

- "Có thấy cổ họng bị khô không?"

Seulgi vẫn còn có chút mơ hồ, không rõ là mơ hay thật nữa. Cậu giữ lấy tay nàng, áp nó vào má mình, âm thầm cảm thán.

- "Làm sao vậy?"

Seulgi cũng không hiểu vì sao mắt mình lại đỏ lên, giọng cậu lạc đi thật bé...

- "Giống như đang mơ vậy... Sao chị lại ở đây được chứ?"

Rồi kéo nàng vào lòng mình, cậu ngửi thấy mùi hương thân thuộc của nàng quẩn quanh bên cậu.

- " Em cảm thấy không chân thật tí nào... Rõ ràng, đêm qua em nằm ở trên đường cơ. Em nhớ là trời còn mưa to, em bị ngất đi vì mệt quá. Vậy mà bây giờ em đã nằm ở nhà rồi, lại còn được ở bên chị. Chắc chắn là em đang mơ rồi. Mơ cũng không sao, cùng lắm thì em sẽ dậy trễ một chút..."

Nằm trong lòng người yêu mình, nghe thấy từng nhịp tim, từng lời nói của người đó mà lòng Joohyun lại không dễ chịu chút nào. Giọng Kang Seulgi rất yếu ớt, không còn trong trẻo như những ngày trước nữa. Có lẽ do công việc kia đã vất vả qúa nhiều đi, mà cậu cũng gầy hơn nữa, vốn dĩ đã không có da thịt rồi, bây giờ lại còn tệ hơn. 

Đôi tay gầy gò kia ôm lấy khuôn mặt Joohyun mềm mại.

- "Đã lâu rồi em không được nhìn thấy chị đó, chị xem chị lại gầy đi rồi. Em đã dặn là chị đừng làm việc quá khuya để làm việc mà. Chị lại chạy đông chạy tây kí hợp đồng mà quên ăn quên uống đúng không? Ngay cả nằm mơ mà em còn có thể thấy chị gầy như vậy, lần sau gặp em nhất định sẽ bồi chị ăn thịt thật nhiều luôn..."

Joohyun ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt đang chăm chú lo lắng cho mình mà lòng mềm ra như nước. 

- "Joohyun, chị muốn hôn em hả?"

- "..."

- "À, em cũng đủ tuổi rồi, có thể hôn được rồi..."

- "..."

- "Nhưng em còn.."

Joohyun thật sự mất kiên nhẫn với tên ngốc này rồi, nàng kéo cậu xuống sát hơn với mình, dùng môi mình chặn lại mấy lời ồn ào mà cậu ta sắp nói.

.

Đây là cảm giác mà lần đầu tiên trong đời Kang Seulgi được biết, dù trước đó cậu đã rất nhiều lần tơ tưởng đến việc bọn họ sẽ hôn nhau. Nhưng Seulgi không nghĩ rằng môi của Joohyun lại mềm đến thế. Mềm đến mức cậu có cảm giác rằng nếu cậu hôn mạnh thêm một chút, thì sẽ làm nàng bị đau...

Cả hai cứ như vậy mà quấn lấy nhau, cho đến khi Joohyun thật sự không thở được nữa. Nàng rời ra, để lại môi của Seulgi còn đang chu lên tiếc nuối.

- "Sao? Bây giờ thì đã biết là mơ hay là thật chưa?"

Seulgi nhìn Joohyun, chớp mắt.

- "Giống như là lại được mơ một giấc mơ trong chính giấc mơ của mình vậy."

Joohyun nhếch môi, liếc xuống đôi bàn tay đang đặt trên ngực mình.

- "Thì ra thường ngày em mơ bạo vậy sao?"

Seulgi cũng có chút ngại ngùng, cậu mím môi rút tay về.

-" Thật ra, bình thường em cũng không dám, nhưng mà... không hiểu sao lúc này tay em lại ở đó nữa..."

- "Vậy em nói xem bây giờ em đang mơ hay đang tỉnh?"

Seulgi chắc nịch.

- "Chắc chắn là em còn mơ rồi."

:)

Bae Joohyun mới vài phút trước còn đau lòng vì Kang Seulgi khổ sở, vậy mà bây giờ nàng lại muốn đập chết tên này. Sao lại có người nhây như cậu nhỉ?

- "KANG SEULGI EM KHÔNG CÓ MƠ. TỐI HÔM QUA TÔI ĐÃ BAY QUA ĐÂY TÌM EM ĐÓ. TÔI ĐẾN NHÀ KHÔNG THẤY EM NÊN ĐÃ CHẠY KHẮP NƠI TÌM EM. KẾT QUẢ LÀ THẤY EM NẰM BẤT TỈNH TRÊN ĐƯỜNG. EM CÓ BIẾT TÔI LO LẮNG CHO EM LẮM KHÔNG? "

Seulgi chớp mắt. Hình như không giống mơ cho lắm... Joohyun chỉ hung dữ thế này ở ngoài thôi... 

- "Vậy... chắc là em không mơ rồi..."

Seulgi bị lườm, vốn dĩ Joohyun còn định dịu dàng dỗ dành cậu ta một chút, vậy mà nhìn xem, muốn hiền cũng không hiền được mà. 

Seulgi cười hì hì, lại một lần nữa kéo nàng vào lòng cậu.

- "Không phải mơ thì thật tốt biết bao. Bởi vì em đã nhớ Joohyun nhiều biết nhường nào..."

Joohyun chỉ biết thở dài, được rồi, hung hăng với cậu là nàng, nhưng dễ mềm lòng với cậu cũng là nàng nốt. Ai kêu Joohyun yêu tên ngốc này nhiều quá làm gì, vừa mới nghe thấy cậu ta than thở, lòng nàng lại muốn tan ra.

- "Haiz, chị qua là vì lo lắng cho em, không biết em làm gì mà cứ lúc ẩn lúc hiện. Chị hỏi ai cũng không được, đành phải qua đây thôi."

Seulgi vuốt ve tóc của nàng.

- "Em xin lỗi... Dạo này em bận quá..."

- "Em đó, có khó khăn cũng không nói với chị."

Seulgi nghe nàng nhắc đến, trong lòng cũng có chút bất ngờ. Cậu rời khỏi cái ôm cùng nàng, ánh mắt bắt đầu né tránh. Joohyun không nhìn cũng có thể biết được bây giờ cậu đang nghĩ gì, ôm lấy khuôn mặt cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- "Chuyện đến nước này, em cũng không muốn nói cho chị biết sao?"

- "Joohyun à..."

- "Em không nói? Vậy tôi nói. Em muốn tôi bắt đầu nói từ chuyện em bị người ta cướp hết tài sản của ba mẹ em, cho đến việc em không có tiền đóng học phí, hay là muốn tôi nói em bị ông chủ nhà hàng bóc lột sức lao động? Kang Seulgi, em là người yêu của tôi, vậy mà những chuyện như vậy tôi lại không có quyền được biết cơ đấy. Nếu như tôi không qua đây, em định sẽ giấu giếm tôi đến khi nào? Hả Kang Seulgi?" 

Joohyun vốn định vạch trần cậu, nhưng nói một lúc lại thành tức giận, lúc sau lại trở thành đau lòng xót xa. Joohyun là người nói ra, nhưng nàng lại không tin được. Thật không dám tưởng tượng, một đứa trẻ chỉ mới 18 tuổi, thân người gầy gò ốm yếu lại phải trải qua những điều này. Nếu Kang Seulgi chỉ là một người qua đường, Joohyun chỉ có chút thông cảm, nhưng cậu ta là người nắm giữ trái tim nàng, thử hỏi làm sao nàng có thể không đau? 

- "Mỗi khi nghĩ đến chuyện tối qua, to, lỡ như tôi không đến kịp, lỡ như tôi không tìm thấy em, lỡ như em không được người khác cứu lấy. Thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ Kang Seulgi? Em đã quên mất sự tồn tại của tôi rồi sao? Sao không bảo vệ bản thân thật tốt? Lỡ như em thật sự xảy ra chuyện gì, tôi biết phải làm sao đây? Tôi biết chạy đi đâu để tìm ra Kang Seulgi thứ hai đây hả?"

Joohyun đau lòng, càng nói giọng càng lạc đi. Cuối cùng không nhịn được, khóc oà lên trước mặt Seulgi. Nàng thật sự không dám nghĩ tới, không dám nghĩ đến việc mình sẽ mất đi tên ngốc này...

Nhưng người đau lòng không chỉ có mỗi Joohyun, nhìn thấy nàng rơi nước mắt, Seulgi không hề dễ chịu. Lí do mà cậu im lặng chịu đựng mọi chuyện, là vì sợ sẽ có ngày này. Sao cậu lại không biết nàng sẽ lo lắng đau lòng cho cậu chứ? Nhưng cậu chính là không muốn nàng đau lòng, vì vậy mới giấu nhẹm mọi chuyện đi. Cậu thà là một mình cậu đau khổ, còn hơn là nhìn thấy đau thương trong mắt nàng. Seulgi thật sự rất yêu Joohyun, yêu nhiều đến mức chẳng muốn nàng mảy may lo lắng bất cứ điều gì cả. Những gì cậu muốn, chỉ là nàng sẽ cười thật tươi mà thôi.

- "Em xin lỗi, xin lỗi Joohyun... Vốn dĩ không nói ra vì không muốn chị lo lắng, nhưng cuối cùng lại để cho chị khóc như thế này..."

- "Có phải em rất thấy có lỗi không?"

- "Có... Em rất xin lỗi."

-"Có phải bây giờ chị muốn gì em cũng chiều đúng không?"

- "Ò, chị muốn gì em cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo chị. Chỉ cần là chị vui."

Joohyun dù đau lòng nhưng cũng rất lí trí, nàng chỉ chờ có vậy để gài kèo được cậu thôi. 

- "Vậy em phải hứa là dù chị có làm gì thì em cũng không được từ chối chị. Em phải ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của chị. Em hứa đi."

Seulgi ngây thơ đâu biết gì, cậu chỉ muốn dỗ dành cho nàng vui, nên dù nàng muốn gì cậu cũng sẽ đồng ý. 

- "Em hứa. Joohyun muốn gì nào."

- "Chị muốn phụ trách phí sinh hoạt và học phí của em ở Mĩ. Chị đã giúp em hoàn tất thủ tục nhập học, cả chỗ ở của em bên đó chị cũng đã lo xong rồi. Chị muốn em đồng ý nhận lấy sự lo lắng này của chị. Đừng từ chối chị, có được không?"

Seulgi lắc đầu.

- "Không được. Sao em có thể nhận tiền của chị chứ? Còn cả chuyện bên đó... Không đơn giản đâu Joohyun... Chuyện này, quá lớn rồi... Em không thể nhận được."

Lòng tự tôn trong Kang Seulgi trỗi dậy, cậu từ chối nàng mà chẳng cần nghĩ suy. Mà Joohyun thì đâu cần quản Seulgi có hay không đồng ý, cậu không nhận? Nàng sẽ ép cậu nhận.

- "Chuyện lớn hay chuyện nhỏ? Đơn giản hay không đơn giản thì có làm sao? Em quên rằng thứ tôi có nhiều nhất chính là tiền sao?"

- "Cái chính ở đây là em không thể nhận tiền của chị."

- "Sao lại không? Em hôn tôi rồi, đã là người của tôi. Điều tôi muốn mà em dám từ chối sao?"

- "Joohyun..."

Nàng biết cậu đang khó xử. Bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, dịu giọng.

- "Chị biết em đang khó xử, chị thật sự không muốn ép em. Nhưng chị không đành lòng nhìn em cực khổ, hãy để chị lo lắng chuyện này cho em. Nếu em không nhận, chị cũng không thể làm gì khác, vì học phí đã đóng xong rồi, nhà cũng đã lo liệu xong rồi. Hãy ngoan ngoãn nghe theo chị lần này được không?"

Sợ cậu từ chối, Joohyun lại nói thêm.

- "Coi như chị đang đầu tư cho em đi, sau này hãy mang lãi về cho chị. Được chứ?"

- "Nhưng mà..."

- "Đừng có nhưng mà, không phải lúc nãy em hứa sẽ đồng ý với chị sao? Em hứa với chị rồi mà, giờ em định nuốt lời sao? Em định làm cho chị buồn sao? Em nhìn chị xem chị đã thức cả đêm vì em, đã khóc vì em, vậy mà em lại nỡ để chị buồn nữa sao?"

Kang Seulgi thật sự rất muốn từ chối, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thì đã bị Bae doanh nhân chặn hết đường này đến đường kia, nàng mang ra biết bao nhiêu lí lẽ để nói với nàng, Seulgi ngốc nghếch thật sự không có cách nào nói lại. Cuối cùng đành phải nghe theo nàng, nhưng với điều kiện nàng phải để cậu ta tự lập, không được nhúng tay vào phí sinh hoạt của mình. 

...

- "Chị nói xem bây giờ chị có giống sugar mama của em không?"

- "Em nói tôi giống hạng người đó hả?"

- "Em đùa thôi..."

- "Đương nhiên đùa rồi, em ốm như cây tăm, có chỗ nào hấp dẫn để tôi thèm em chứ?"

- "Xuỳ... Em có cơ bụng đó nha. Hơi ốm thôi nhưng mà gái ở đây cũng bu em đầy đó."

- "Á à Kang Seulgi, không nói ra thì không biết nhỉ? Gái theo cơ à?"

- "A... Đau em Joohyun, họ theo em nhưng em từ chối họ mà."

- "Chứ em không từ chối thì em muốn sao??"

- "Ỏ, muốn chị chứ sao..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro