51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



—-

Kang Seulgi ngồi gục xuống lề đường, với thân người mệt lã. Cậu chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có lúc phải trở nên như vậy, đèn đường hắt hiu đổ xuống luồn sáng màu vàng, Kang Seulgi xoè đôi bàn tay của mình ra, cậu nhìn thấy một bàn tay gầy gò trơ trọi. Đúng rồi, Kang Seulgi chẳng có gì ngoài một bàn tay trắng, cậu nhớ đến lần mắng nhiếc cuối cùng mà người đàn ông kia đã nói. Rằng cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, ăn nhờ ở đậu, suốt ngày chỉ biết mộng mơ ôm ấp những điều viển vông về mấy thứ nghệ thuật rách nát. Số tài sản mà bố mẹ Kang để lại vốn dĩ có thể lo lắng cho Seulgi có một cuộc sống sung túc đến suốt đời, nhưng rơi vào tay ông ta lại trở thành bọt biển. Giờ ông ta nói số tiền đó đã hết rồi, ông ta cũng còn một đứa con gái vừa mới vào đại học cần phải chăm sóc. Nên xem như trách nhiệm với Seulgi coi như xong. Kang Seulgi một mình ở trời Tây, không người thân, không điểm tựa, chỉ có lấy được một ngôi nhà nhỏ. Cậu đành phải đi làm thêm để chăm chút cho chi phí sinh hoạt của mình, còn có cả, trở về Hàn Quốc để gặp lại Joohyun.

Trở về Hàn Quốc ư? Nói nghe thật mỉa mai, nhưng khả năng đó làm sao có thể? Trong khi trường đại học của cậu ở Mĩ chỉ còn một tháng nữa là phải nhập học, mà cậu, lúc này lại biết đào học phí ở đâu ra? Nước mắt yếu đuối dù muốn dù không vẫn trượt dài trên gò má, Seulgi mệt, thật sự cậu đã rất mệt rồi. Cậu có rất nhiều nỗi trông mong hi vọng, nhưng tất cả những gì cậu có chỉ là con số không. Kang Seulgi, bản thân cậu còn lo không xong, làm sao còn dám tơ tưởng đến ngày trở về, làm sao còn dám tơ tưởng đến Joohyun.

Thời gian chuyển dần đến nửa đêm, trời Tây trút xuống một cơn mưa lạnh lẽo. Kang Seulgi hôm nay lại không mang theo dù, cậu đành phải đứng dậy, cố gắng chạy về nhà thật nhanh. Nhưng chạy làm sao nỗi với màn mưa lạnh buốt, với một cơ thể đã mệt nhoài yếu ớt từ lâu. Trước mắt Kang Seulgi đóng sập lại, cậu ngất xuống bên đường vì kiệt sức, để mặc cho cơn mưa kia dày xéo lên thân mình.

- "Joohyun... Joohyun... Em thật sự rất muốn nhìn thấy chị..."

.

"Em có tin vào định mệnh không? Có tin vào thứ gọi là thần giao cách cảm không? Chị thì có, suốt thời gian chúng ta không nói chuyện nhiều với nhau, trong lòng chị vẫn luôn xuất hiện một nỗi bất an khó hiểu. Là về em, nhưng không phải sợ em bay bướm, Kang Seulgi của chị sẽ không như vậy, chỉ là, vẫn thấy rất lo lắng cho em..."

...

Bae Joohyun lau nước mắt nhìn người vẫn còn đang say ngủ, may mắn là tìm thấy cậu, may mắn là bác sĩ chỉ căn dặn nên để cậu nghỉ ngơi nhiều hơn.

Nắm lấy tay cậu áp lên má mình, Joohyun vẫn không dám tin những điều đêm qua nàng thấy là sự thật. Kang Seulgi của nàng nằm trơ trọi dưới con đường lạnh lẽo, chẳng một bóng người, chẳng một ai cứu lấy đứa trẻ đáng thương của Joohyun. Nàng đã chạy đến bên cậu thật nhanh, để mặc cơ thể mình cũng đang mệt mỏi sau chuyến bay dài mười mấy tiếng, nàng ôm cậu vào lòng, vội vàng dìu cậu lên xe rồi chở đến bệnh. Nàng vẫn không thể tin được, nếu nàng đến trễ hơn một chút, thì ai sẽ cứu lấy đứa trẻ đáng thương của nàng đây?

-"Đồ ngốc này..."

Vốn dĩ nàng còn muốn trách mắng cậu thật nhiều, nàng muốn trách cậu vô tâm, ngay cả một tin nhắn của nàng mà cũng rep chậm. Vốn dĩ nàng còn muốn mắng cậu ta yêu đương vô trách nhiệm, chỉ biết than thở nhớ nhung nàng mà chẳng thông cảm rằng nàng cũng nhớ cậu hết ngày đến đên. Vốn dĩ nàng còn lo lắng cho Kang Seulgi còn trẻ con ham vui, không có nàng ở gần thì sẽ tìm đến người khác. Thậm chí nàng còn có ý định muốn chia tay cậu ta vì lo sợ xa mặt cách lòng... Nhưng đến cuối cùng, nàng chỉ biết ôm lấy tay cậu rồi thở dài, từ đầu đến cuối đều không nỡ rời khỏi người vẫn đang nằm ngủ say.

"Cô Bae, chúng tôi đã điều tra được rồi. Mọi tài liệu đều đã được gửi vào email cho cô."

Joohyun đã cho điều tra mọi việc xoay quanh Seulgi ngay sau khi nhìn thấy cậu nằm bất tỉnh ở trên đường. Ở cương vị là một người không có quan hệ huyết thống với cậu, Joohyun không có quyền làm như vậy. Nhưng với cương vị là một người yêu, nàng có quyền được biết mọi chuyện đã xảy ra. Dù đúng lý hơn thì nàng nên đợi Kang Seulgi tỉnh dậy và nói ra tất cả, nhưng tình yêu của nàng không cho phép nàng chờ đợi, càng nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu, Joohyun chỉ càng muốn xử lí tất cả những kẻ đã khiến cậu thành ra thế này.

.

Đúng là chuyện chẳng có gì khó khăn khi ta có thật nhiều tiền. Mọi thông tin về Seulgi đều được cấp dưới của Joohyun mang về rất chi tiết. Từ việc cậu ruột của Seulgi làm ăn thất bại, vướng vào cờ bạc nợ nần cho đến việc  ông ta chiếm hết tài sản mà bố mẹ Seulgi để lại, bao gồm cả phí sinh hoạt hàng tháng cho đến học phí học đại học của Seulgi. May mắn là thành tích học tập của Seulgi rất tốt, cậu đã trúng tuyển đại học điện ảnh UCLA ở Mĩ, nhưng học phí ở đó lại trở thành gánh nặng của Seulgi sau khi bị cậu ruột chiếm hết tài sản của mình. Bây giờ Seulgi chỉ còn lại ngôi nhà nhỏ ở Canada này, và một công việc bán thời gian ba cọc ba đồng tại nhà hàng trong thị trấn. Công việc bán thời gian này thật sự khiến Seulgi bận tối mặt, cậu phải có mặt ở nhà hàng trước giờ làm việc 30 phút, dọn dẹp sắp xếp lại mọi thứ ở nhà hàng, sau đó thì phục vụ thực khách, xong xuôi còn phải lau rửa tất cả cho đến khi nhà hàng đóng cửa. Nói là công việc bán thời gian nhưng Seulgi lại bị chèn ép đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Chủ nhà hàng đó còn biết cậu cần tiền, nên lại càng ra sức chèn ép cậu hơn. 

Joohyun tắt điện thoại, nhìn đến đứa trẻ đang ngủ say trên giường mà lòng đau thắt. Đáng lí Kang Seulgi phải là một đứa trẻ hạnh phúc hơn ai hết. Bố cậu là hoạ sĩ nổi tiếng, mẹ lại là biên kịch tài năng. Seulgi sinh ra trong một gia đình nghệ thuật giàu có, được thừa hưởng tài năng nghệ thuật của bố mẹ chẳng những không kiêu ngạo mà lại còn rất lương thiện đơn thuần, được mọi người yêu mến. Vậy mà tất cả tốt đẹp đều vì tai nạn năm ấy mà mất đi. Cứ nghĩ mọi đau khổ của câu đã kết thúc sau khi Seulgi được cậu ruột của mình đón qua Canada, cậu sẽ có một cuộc đời khác, đỡ đớn đau hơn. Nhưng không ngờ sóng sau dữ dội hơn sóng trước, tình thân ruột thịt mà con người ta trân trọng, hoá ra cũng chỉ để bao bọc cho âm mưu chiếm đoạt tài sản của bố mẹ Seulgi mà thôi. 

Hôn lên bàn tay đang bị trầy xước của người yêu, Joohyun chỉ biết thở dài.

- "Chị phải làm sao để xoa dịu em đây, Seulgi? Tại sao bọn họ lại tàn nhẫn với em đến vậy? Seulgi ah..."

- "Vậy mà chị lại còn hiểu lầm em, nghĩ xấu cho em. Để em đau khổ lâu như vậy... Seulgi à... Chị đúng là xấu xa mà..." 

Ấm nóng của nàng lăn xuống rồi lại mau chóng bị xoá đi. Nàng hôn lên trán cậu.

- "Hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, những việc còn lại chị sẽ thực hiện giúp em."

...

Sugar mama tới đây =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro