36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Chẳng qua chỉ là một buổi tiệc chia tay nhưng lại khiến cho Joohyun quay về khó khăn như vậy. Trên đường về nàng đã suy nghĩ rất nhiều thứ, cũng đã nhớ lại rất nhiều chuyện, tất thảy từng chút một đều liên quan đến cái tên mà Joohyun trốn tránh suốt ba năm trời. Từ lúc hạ quyết tâm phải sống thật tốt khi không có Kang Seulgi, Joohyun đã rất nhiều lần chèn ép mình phải quên đi cái tên đó.

Đôi khi nàng nhìn qua ban công nhà đối diện, nơi đó tối đèn, nàng lại ép mình phải vùi mặt vào bàn học. Đôi khi nàng đi trên đường nhìn thấy cửa hàng bách hoá có bán Pringles mà cậu yêu thích, nàng lại ép mình phải bước nhanh hơn. Một con phố nhỏ mà bọn họ đã cùng nhau lớn lên, nàng đi đâu cũng nhìn thấy cậu, nàng ở đâu cũng ép mình phải cố gắng quên cậu đi.

Có đôi lúc Joohyun cảm thấy đi bộ đến trường học thật sự rất mỏi chân, có đôi lúc nàng cũng hi vọng có thể nhìn thấy tên chó con dắt xe đạp đứng ở cổng nhà đợi mình như trước. Nhưng sự thật phũ phàng, nàng nhớ cậu, nàng muốn khóc, cũng chẳng ai hay. Suốt ba năm qua Joohyun không rơi xuống một giọt nước mắt nào, nàng biết nước mắt sẽ khiến nàng trở nên yếu đuối, một Bae Joohyun yếu đuối làm sao có thể thừa kế công ty của bố mẹ Bae?

Joohyun biến mình trở nên mạnh mẽ, khiến những xúc cảm đơn thuần bên trong nàng trở nên đớn đau. Nàng cố gắng rất nhiều để có được thành tích như ngày hôm nay, cố gắng rất nhiều để tập trung vào những chuyện khác. Nàng còn nhớ Yongsun đã từng hỏi nàng vì sao lại từ bỏ mơ ước ban đầu của mình? Vì sao nhất định phải học thật giỏi để vào được Đại học kinh tế?

Khi đó Joohyun đã nói rằng nàng không muốn làm bố mẹ thất vọng. Nhưng chẳng qua chỉ là một lời thoái thác bên ngoài. Chị cố gắng như vậy, là để mình có đủ sức mạnh, để có thể đi tìm em. Chị vẫn nhớ em từng mơ ước trở thành một đạo diễn giỏi, chị không rõ em có còn giữ nguyên mong muốn đó của mình hay không. Nhưng chị vẫn muốn trở thành một người có danh vọng và địa vị, ít nhiều nếu sau này tìm được em là một đạo diễn rồi sẽ có thể đứng ở phía sau làm hậu thuẫn cho em, bảo vệ em khỏi thế giới nghệ thuật tàn khốc mà người ta vẫn thường nói.

Park Bogum trước giờ ít khi khẳng định một chuyện gì đó, nhưng hôm nay anh ta đã kiên quyết mà nói với Joohyun rằng trong lòng nàng vẫn còn nhớ Kang Seulgi.

Joohyun không phủ nhận, vốn dĩ nàng chưa từng quên Kang Seulgi.

Không nói ra, không có nghĩa rằng thương nhớ không tồn tại.

Joohyun trầm mặc ép mình suốt một khoảng thời gian dài, chẳng qua chỉ là một vỏ bọc cứng rắn để khiến mọi người có thể yên tâm. Nhưng dù có cứng rắn như thế nào, Joohyun cũng chỉ là một cô gái, một cô gái mười tám không hơn không kém, nàng vẫn mỏng manh, yếu đuối như bất cứ ai trên thế giới này.

Vỏ bọc nguỵ trang khi một mình đương nhiên không cần dùng đến. Vết thương suốt ba năm vẫn luôn đau âm ỉ ngày hôm nay lại bị khoét thêm một vết thật sâu.

.

[email protected] đã xoá ksg_thich_bjh_muonchet khỏi danh sách bỏ qua.

12:00 A.M

[email protected]: Nếu bây giờ em ở đây thì tốt quá.

12:01 A.M

[email protected]: Em vẫn luôn ở đây.

.

Nếu có một ngày chị nói chị nhớ em, không phải vì ngày đó chị nhớ em, mà là ngày đó chị nén không nổi nỗi nhớ này rồi...

Cre: Internet.

.

Dzề đây bên nhao, ta nối lại tình xưa =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro