35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Là học sinh, áp lực thành tích luôn là vấn đề đáng sợ nhất. Joohyun cũng vậy, nàng vì mong muốn của bố mẹ, vì mục tiêu vào được trường đại học tốt nhất mà đã cố gắng rất nhiều. Yongsun vẫn thường nói rằng với khả năng của Bae Joohyun thì chỉ cần nhắm mắt thôi cũng có thể làm bài thi thật tốt. Mọi người cũng không phủ nhận điều đó, suốt khoảng thời gian cấp ba Joohyun luôn được biết tới như "con người ta" của mọi nhà. Nàng xinh đẹp, càng lớn lại càng xinh. Nàng thông minh, một mình nàng có thể bật lại mấy chục học sinh giỏi toán khắp cả nước. Nhà mặt phố, bố làm to cũng là câu nói dành cho Joohyun. Joohyun không thiếu thứ gì, ở nàng hội tụ tất cả những điều tốt đẹp mà một học sinh nên có.

Cũng vì lí do đó nên số người theo đuổi Joohyun rất nhiều. Mà thường trong phim thì đứa nào càng được theo đuổi nhiều thì đứa đó sẽ lạnh lùng không thèm thích lại ai hết. Ugh, Bae Joohyun là cái dạng đó đó. Nàng là loại học sinh gương mẫu mà chúng ta vẫn thường gặp ở trường, con ngoan trò giỏi không la cà bê tha bê bết suốt ngày chỉ có một chân lí: lấy việc học làm trọng.

Chính xác! Và bởi vì vậy nên Joohyun lại càng có giá cao hơn. Nàng không có hứng thú với người khác lại càng khiến cho "người khác-s" nảy sinh hứng thú chinh phục nàng. Trong số "người khác" có "s" đó, có cả Park Bogum.

Park Bogum được Yongsun ví là một trong những cái đuôi bền bỉ và lâu năm nhất của Joohyun. Anh ta thích Joohyun từ lúc chỉ có mình Seulgi thích Joohyun cho đến khi Joohyun trở thành người - mà - ai - cũng - thích. Chuyện Park Bogum theo đuổi Bae Joohyun lâu như vậy đương nhiên mọi người đều biết, cả hai người đều là có gia thế, tất thảy dung mạo hay khả năng đều khiến mọi người ngưỡng mộ, thể loại có sức hút như vậy đương nhiên nhận được không ít lời bàn ra tán vào của cả trường.

Thời gian đầu chuyện này cũng khiến cho Joohyun mỏi mệt không ít, thành phần bàn tán về bọn họ thường được chia ra hai loại, "chúc phúc" và "chúc nát". Đám người "chúc phúc" thì không nói rồi, có thiện cảm, bỏ qua. Đáng nói hơn là đám người "chúc nát", thành phần bất hảo nhiều vô kể, một số là vì ganh tỵ với Park Bogum là hội trưởng hội học sinh của trường, việc gì cũng giỏi lại còn theo đuổi Joohyun lâu như thế, thật khiến bọn nam sinh trong trường mỗi lần muốn tiến lên tiếp cận Joohyun đều phải bị cái bóng lớn trong lòng là Park Bogum đánh sập ý chí. Park Bogum không được bọn nam sinh ưa thích đương nhiên Joohyun cũng bị nhóm nữ sinh ganh ghét ít nhiều, loại trừ chuyện nàng vừa xinh đẹp vừa học giỏi vừa được Park học trưởng yêu thích ra thì bọn họ còn cả hàng tá lí do để bài xích nàng, đại loại như nói nàng chảnh choẹ lãnh đạm, nói nàn con nhà giàu không xem ai ra gì, nói nàng chỉ dựa vào chút nhan sắc và gia thế mới có thể đạt được thành tích mà lại còn ra vẻ thanh cao. Ban đầu nghe thấy mấy lời bài xích này Joohyun còn cảm thấy không vui, bức bối. Nhưng dần về sau, nàng quyết định không để ý đến nữa. Dù sao thì sự thật cũng không phải như vậy, bọn họ muốn nghĩ? Vậy thì cứ để bọn họ nghĩ đến đủ đi.

.

Thời gian còn lại không còn bao nhiêu, chớp mắt đã đến những ngày cuối cùng của năm học. Joohyun trong thời gian này cũng tất bật rất nhiều, nàng từ sớm đã đặt ra mục tiêu cho mình, cũng đã chuẩn bị cho mình rất nhiều thứ để đi đến mục tiêu đó. Nhưng mục tiêu mỗi lúc một gần, Joohyun lại phát hiện ra bản thân mình chưa lâm trận đã bắt đầu cảm thấy muốn thoái lui. Con nhà giàu có rất nhiều áp lực, Joohyun thừa hiểu điều này, mặc dù bố mẹ Bae không trực tiếp áp đặt lên nàng, nhưng một phần nào đó Joohyun cũng đã nhận thức được trọng trách gánh vác kia ngoài nàng ra sẽ không còn ai nữa. Vì vậy nên càng phải cố gắng, càng phải hạ quyết tâm. Nhưng thời gian khó khăn, tinh thần căng thẳng, bản thân Joohyun từ một người trầm tính ảm đạm cũng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.

Joohyun học ngày học đêm, cuối cùng cũng có thể hoàn thành kì thi một cách thuận lợi. Bố mẹ Bae cũng từng đề cập đến chuyện cho nàng ra nước ngoài du học, nhưng Joohyun trực tiếp bác bỏ, đối với nàng Đại học kinh tế Hàn Quốc đã là lựa chọn từ lâu rồi, hơn nữa, nàng cũng chưa bao giờ có ý định sẽ rời đi. Bố mẹ Bae vốn không phải người quá khắt khe, bọn họ nghĩ đi nghĩ lại cũng không đành lòng để Joohyun rời mình mà đến nơi xa lạ khác, nên thôi, trong thời gian đại học này bố Bae sẽ dành thời gian nhiều hơn để bồi dưỡng cho nàng ở công ty, như vậy xem cũng xem là tốt rồi.

Thi tốt nghiệp xong sẽ bế giảng, học sinh cuối cấp thường sẽ dành ra một ngày để tổ chức tiệc tùng vui vẻ rồi tạm biệt nhau. Trong những buổi tiệc như vậy, người xuất sắc nhất sẽ trở thành tâm điểm, Joohyun cũng vậy, nàng dù muốn dù không cũng đã trở thành tâm điểm của buổi tiệc tối nay. Nàng đến đây cùng với Yongsun, ý định ban đầu là muốn tìm một nơi góc khuất để ngồi nhìn náo nhiệt, nhưng không nghĩ đến mình sẽ trở thành trung tâm, bạn học đến vây lấy nàng mời uống có rất nhiều. Joohyun ban đầu còn lưỡng lự, nàng vốn không thích tiếp nhận đồ uống có cồn, nhưng cuối cùng cũng phải khuất phục bọn họ, mỗi người một ly, khiến cho nàng nhanh chóng đã cảm thấy không đứng nổi.

- "Cậu ổn không?"

Yongsun nhìn Joohyun sắp bị chuốc đến say lại cảm thấy không an toàn.

- "Nhìn mình có ổn không?"

Yongsun lắc đầu.

- "Mình nghĩ là mình sắp không về nhà được rồi."

Yongsun đương nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra.

- "Đợi mình một chút, mình đi tìm nước giải rượu cho cậu. Ngồi yên ở đây, ai mời cậu cậu cũng không được uống nữa."

Joohyun ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này Yongsun mới yên tâm rời đi. Một mình Joohyun ngồi ở lại, nàng nhìn ra phía nhộn nhịp bên ngoài, rồi lại nhìn đến mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy chùn xuống. Men say trong người phát huy tác dụng, Joohyun cảm thấy mình sắp không tỉnh táo được nữa rồi, nàng đột nhiên nhìn thấy một đứa trẻ đi đến bên nàng, còn nắm lấy tay nàng đung đưa qua lại.

- "Chị Joohyun...uống say rồi..."

Nàng bật cười, thật sự là nàng say rồi.

- "Joohyun ssi, cậu sao rồi?"

Park Bogum ngồi xuống bên cạnh nàng, đứa trẻ nắm lấy tay nàng đột nhiên bỏ đi đâu mất.

Park Bogum cũng giống như Joohyun bị mọi người mời rượu rất nhiều. Anh ta say rồi, nên mới có can đảm đến gần nàng như vậy. Joohyun nhìn lại người ngồi bên cạnh mình, gật đầu cười một cái, xem như là chào hỏi cho có lệ.

- "Hôm nay cậu xinh lắm Joohyun."

Joohyun nghe những câu thế này đến chán, nàng mỉm cười, đôi mắt mơ màng trả lời Park Bogum.

- "Hôm nay cậu mặc âu phục nhìn cũng rất điển trai."

- "Mình cũng có lúc không điển trai sao?"

Joohyun bật cười, sự tự tin của Park Bogum cũng giống như chiều cao của anh ta vậy.

Park Bogum nhìn người ở trước mặt mình, váy trắng thanh thoát, tóc búi gọn gàng đáng yêu, quả thực là Joohyun, rõ ràng chỉ có như vậy thôi cũng toát lên khí chất. Quả thực là Joohyun, không cần cầu kì xa xỉ cũng có thể khiến người khác đắm say. Park Bogum nhìn Joohyun đến ngây người, người trước mặt cũng là người trong tim. Người con gái nhỏ bé thế này nhưng lại khiến cho anh ta biết bao nhiêu năm không đành lòng rời mắt. Người con gái thế này, đáng yêu như vậy, nếu đêm nay còn không hết lòng bày tỏ tình cảm với nàng, chỉ sợ anh ta sẽ tiếc đến hết đời thôi.

Thật sự, có nhiều chuyện nói ra sẽ trở thành hối tiếc.

-"Joohyun."

Âm thanh trầm thấp nam tính ở bên tai Joohyun phát ra, khiến nàng giật mình quay đầu lại. Park Bogum nắm lấy tay nàng, nâng niu như bảo bối.

-"Bogum ssi, cậu say rồi."

Joohyun từ tốn rút tay về, nàng không thích tiếp xúc da thịt với người khác. Park Bogum gật gù, rồi lại nắm lấy tay nàng, dịu dàng nhìn vào đôi mắt đang dần trở nên khó chịu của Joohyun.

- "Cho mình nắm tay cậu một chút, mình theo đuổi cậu bao nhiêu năm, cậu coi như là ban phát chút ân huệ cho mình đi được không?"

Joohyun trả lời.

- "Ngay từ đầu là mình ép cậu theo đuổi mình sao?"

Park Bogum bật cười, đúng là Joohyun, có đôi khi lại nói chuyện vô tình như vậy.

- "Cậu không ép mình, là mình tự nguyện, được chưa?

Là mình ngay từ đầu nhìn thấy cậu đã tự nguyện mang cả trái tim này cho cậu.

Là mình ngay từ khi nhìn thấy cậu đi bộ đã tự nguyện đòi đạp xe chở cậu về nhà.

Là mình biết rõ cậu không có tình cảm với mình những vẫn tự nguyện ở bên cậu.

Là mình ban đầu có suy nghĩ không tốt đẹp nhưng vì cậu đã tự nguyện cải thiện bản thân mình.

Là mình mặt dày ở bên cậu, là mình mặt dày theo đuổi cậu."

Joohyun lắc đầu, lại một lần nữa rút tay ra.

- "Cậu vốn dĩ không cần phải như vậy mà."

- "Nhưng mình lỡ rồi, cậu có thể cho mình một cơ hội được không?"

Học trưởng điển trai vì say mà nói ra mấy lời ngu ngốc, nếu là người khác nghe thấy những lời đó nhất định sẽ động lòng. Nhưng bởi vì đây là Joohyun, nên đương nhiên sẽ không có chuyện đó.

- "Cậu sẽ gặp được người khác tốt hơn mình."

- "Nhưng mình chỉ cần cậu."

- "Có nhiều chuyện không thể cưỡng cầu được, Bogum ssi có hiểu không?"

Joohyun nhìn thẳng vào mắt Park Bogum, anh ta chỉ còn biết bật cười tuyệt vọng.

- "Vì sao vậy? Vì đứa trẻ tên Kang Seulgi sao?"

Cái tên đó đã lâu rồi không được nhắc đến, không nghĩ rằng khi nó được nói ra lại trở thành đòn trí mạng đánh vào lòng của Joohyun.

- "Mình còn nhớ ngày trước hai người rất thân thiết với nhau. Mình nhớ cậu thà rằng đi bộ một quảng đường để gặp nó cũng không muốn ngồi trên xe của mình để mình chở. Dù mưa hay nắng, cậu cũng như vậy, chỉ đi cạnh đứa trẻ đó, không tiếp nhận mình."

Joohyun không muốn trả lời nữa.

- "Cậu đang trốn tránh sao Joohyun?"

Park Bogum lại nói tiếp.

- "Ngày mai mình sẽ cùng gia đình đi Pháp, có khả năng mình sẽ định cư luôn ở đó. Hôm nay cũng có thể nói là lần cuối cùng mình nhìn thấy cậu rồi, cũng không ngại nói cho cậu biết. Vào ngày cậu nhìn thấy mình bị đứa trẻ đó đánh ngã ở trước cửa hàng bách hoá, từng câu từng chữ nó nói với cậu đều là thật. Lúc đó là mình cá cược với đám bạn về việc cậu đến sinh nhật mình. Đứa trẻ đó lo lắng cậu bị mình đùa bỡn nên mới làm như vậy, mình cũng đã nghĩ rằng cậu sẽ tin lời của nó, nhưng không. Mình cứ nghĩ rằng khi đó cậu đã tin mình, đã chọn mình, đã muốn cho mình cơ hội, nhưng lại không. Hoá ra là mình nghĩ sai, là mình hiểu lầm. Tiệc sinh nhật của mình cậu cũng không đến, cậu mặc kệ mình bị ướt mưa chạy đi tìm nó suốt mấy tiếng đồng hồ. Cậu bị bệnh, sốt cao đến sắp mất mạng cũng gọi tên nó. Bae Joohyun, mình cứ tưởng là thời gian rồi sẽ khiến cậu quên đi. Mình cứ tưởng cậu lãnh đạm không còn nhắc đến nó nữa thì chính là đã quên nó. Nhưng cuối cùng, vẫn là mình sai."

Park Bogum nói xong, Joohyun lập tức đứng dậy, nàng vốn định sẽ rời đi, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu lại.

- "Cảm ơn cậu đã nói với mình những lời này. Là mình may mắn có được tình cảm của cậu nhưng không thể tiếp nhận, là mình ngu ngốc. Cảm ơn cậu suốt bao năm qua, chúc cậu sau này sẽ có một cuộc sống hạnh phúc."

Joohyun mỉm cười rồi rời đi, toà lâu đài trong lòng Park Bogum suốt bao lâu nay cuối cùng cũng chính thức sụp đổ.

.

Joohyun về đến nhà, trong người vẫn còn vươn men rượu. Nàng nhìn mình ở trước gương đột nhiên lại nhìn thấy chính mình vào mấy năm trước, nhếch nhác và yếu đuối, cảm giác chân thật khiến hốc mắt nàng đỏ hoe.

Thời gian trôi qua, tất cả buồn phiền không thể nói ra đều được Joohyun kìm nén xuống tận đáy lòng. Một cái túi lớn mỗi ngày đều bị ném xuống một ít buồn phiền, thời gian trôi đi rồi cũng sẽ được lấp đầy. Ngày hôm nay, cái túi của Joohyun thật sự không thể chứa đựng bất kì điều gì nữa. Kìm nén quá lâu rồi, đến hôm nay Joohyun đã có thể khóc được chưa?

Màn hình máy tính cũ được bật lên, Joohyun ngồi đó một lúc lâu rồi lại click chuột đến biểu tượng mà nàng vẫn để yên chưa xoá.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro