32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Tiếng gõ cửa vội vàng khiến Joohyun thức giấc. Nàng cố gắng ngồi dậy nhưng lại cảm thấy cơ thể mình nặng nề vô cùng, hết cách, Joohyun chỉ còn biết gắng gượng nói vọng ra bên ngoài.

- "Có ch..."

Bên ngoài giống như rất vội, không đợi Joohyun kết thúc câu nói mà đã lập tức nói to vào bên trong.

-"Chị Joohyn. Chị có trong đó không?"

Là Seulgi.

Joohyun không dám tin đây là sự thật...

Nhưng không tin không có nghĩa là sẽ ngồi yên hoài nghi rồi đợi người ta đến giải thích.

Joohyun dùng tất cả sức lực còn lại để ngồi dậy. Nàng bước xuống giường, cảm thấy khoảng cách đến cửa phòng thường ngày rất gần nhưng hôm nay đã trở thành cách xa không thể nào đến được. Đôi chân nhỏ yếu ớt khiến Joohyun không trụ vững mà té mạnh xuống sàn nhà,

không sao cả,

Joohyun đứng dậy,

nàng lại ngã.

Cái đôi chân vô dụng này!

- "Chị Joohyun! Chị có ở đó không?"

Người bên ngoài vẫn kiên nhẫn.

Joohyun lại có thêm động lực để nói với mình.

Cố lên! Lần này nhất định không để em đi.

Nàng hé môi, thanh âm từ miệng vì kiệt sức nên phát ra rất nhỏ.

- "Chị đây. Đợi chị một chút..."

Đợi một chút...

Chị sắp đến rồi...

Đừng đi...

Lần này sẽ kịp giữ em ở lại...

Sẽ không để em đi.

Cửa phòng mở ra.

- "Chị Joohyun~"

Joohyun nhìn thấy Seulgi.

- "Em đau quá..."

Một Kang Seulgi thấp hơn Joohyun một cái đầu rưỡi, tay chân bé tí, áo quần cũng màu mè hoa lá như loại mà cậu ta thích mặc như những ngày vừa mới dọn đến đây.

-"Em..."

- "Em là Seulgi nè ~"

Đứa trẻ ấy cười toe, khoe ra hàm răng nhỏ vừa bị mất đi một chiếc răng ở ngay giữa hàm trên.

Kang Seulgi?

Sún răng?

Người bé tí?

Joohyun cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai...

Cho nên nàng quyết định đứng lùi lại, ngăn cản cái ôm của đứa nhỏ ở trước mặt mình.

- "Em..."

- "Dạ?"

-"Em... năm nay bao nhiêu tuổi?"

Cậu ta lại cười toe. Đôi mắt nhỏ cong lên thành vầng trăng khuyết, gò má phùng phính vì cơ môi cong lại nên cũng nhô lên ửng hồng. Đây là Kang Seulgi ngày trước trong trí nhớ của Joohyun, nụ cười của cậu ta khi này thật đáng yêu, bình yên, không chứa đựng một chút đau thương nào cả.

- "Em năm tuổi. Hôm qua là sinh nhật em, chị cũng có qua ăn bánh với em nữa mà... Chị Joohyun không nhớ sao?"

Ah...

Joohyun đương nhiên vẫn còn nhớ. Nàng còn nhớ sáng hôm sau là ngày Kang Seulgi thay răng, thay đúng ngay cái răng cửa của mình. Cậu ta đã qua nhà nàng, kể lại chiến công buộc chỉ vào răng sau đó nhờ bố Kang đóng cửa thật mạnh. Cái răng nhỏ bay ra ngoài, cậu ta khóc ré lên còn tưởng là nguyên hàm răng của mình đã theo cánh cửa mà bay đi mất. Sau khi bình tĩnh lại, cậu ta đã mang chiếc răng nhỏ của mình qua nhà nàng, rủ nàng cùng với cậu ta ném chiếc răng nhỏ kia xuống đất, để răng mới của cậu ta sẽ mau chóng mọc lên thật nhanh.

- "Hm... Răng của em đâu?"

- "Đây ạ!"

Cậu ta xoè ra bàn tay nhỏ của mình, bên trong đúng là có một cái răng cửa. Joohyun mỉm cười, nàng cúi xuống để gần hơn với cậu.

- "Muốn chị ném răng cùng em sao?"

- "Vâng ạ, ném răng cùng với chị Joohyun thì răng mới sẽ mọc lên nhanh hơn."

Chiều ý Seulgi, Joohyun mặc kệ cả thân mình mỏi mệt cũng cùng cậu hoàn thành "thủ tục răng cỏ". Xong xuôi mọi thứ, cậu ta ở lại chơi với nàng. Joohyun vì cả người không còn sức lực nên phải nằm lại trên giường bệnh, để Kang Seulgi năm tuổi ngồi ở dưới sàn. Cậu ta dùng 5 ngón tay nhỏ như búp măng của mình, nắm lấy ngón tay của nàng, tha thiết không buông.

- "Chị Joohyun phải biết chăm sóc sức khoẻ chứ? Sao lại để mình mệt mỏi như vậy?"

Joohyun mỉm cười, rơi nước mắt.

- "Ừ, chị không biết. Sau này Seulgi thay chị biết, chăm sóc chị được không?"

Seulgi nhỏ chỉ tay vào mình.

- "Em á?"

Nàng gật đầu, nhìn cậu tươi cười mà cảm thấy tim mình nhói đau.

- "Ừ, là em, sau này em có thể ở bên chị không?"

Ấm nóng trước mắt làm mắt Joohyun nhoè đi, nàng nhìn không rõ, Seulgi nhỏ từ lúc nào đã cao lớn thêm rồi?

- "Chị hỏi em sau này có thể ở bên chị hay không sao?"

Năm ngón tay nhỏ vừa rồi tha thiết nắm lấy tay nàng giờ đã có xu hướng muốn nới lỏng. Joohyun vội vàng siết lấy bàn tay của cậu, nàng dùng cả đôi tay của mình nắm lấy bàn tay này.

- "Seulgi, em ở lại đi. Đừng đi mà..."

Seulgi khóc, nước mắt rơi xuống bàn tay nàng, bỏng rát.

-"Không được nữa rồi... Em không còn gì, làm sao có thể ở lại bên chị?"

Joohyun lắc đầu, nàng ôm chầm lấy cậu.

-"Không. Không được mà! Em ở lại đi mà! Đừng rời xa chị..."

Có một số chuyện, cơ hội chỉ đến một lần.

- "Em phải đi. Cậu em sẽ mang em đi. Em sẽ đến một nơi không có chị."

Joohyun cảm thấy mình thật vô dụng, nàng chẳng thể làm gì ngoài việc khóc trên vai cậu.

Tình trạng của Joohyun đang không khoẻ, nàng không có nhiều sức lực, nên tiếng khóc cũng không thể rõ ràng. Nàng chỉ còn biết khóc như vậy, một cách yếu ớt, không nên lời, tan nát, đớn đau.

- "Đừng em ơi...

Chị xin lỗi mà!!"

Nàng gấp gáp thốt lên như sợ Seulgi sẽ nhanh chóng rời đi mà không kịp nghe thấy. Nhưng cậu ta vẫn ở đó, làm nơi tiếp nhận nước mắt của nàng.

Vừa khóc vừa nói, Joohyun quên cả việc thở. Nàng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, giống như có ai đang siết chặt lấy nàng.

- "Seulgi ah...

Đừng đi...

Chị biết là em đã đau khổ lắm...

Chị sẽ cùng đau khổ với em!

Vậy nên em đừng đi. Đừng giận chị. Đừng rời xa chị.

Sau này chị sẽ không xấu tính như vậy nữa.

Chị sẽ tin em. Trăm phần trăm tin em.

Nên em đừng đi... Chị không giận em, không im lặng với em nữa."

Seulgi rời ra, nhìn vào mắt nàng. Joohyun thấy rất rõ, đôi đồng tử của cậu cũng đã đỏ hoe. Nhưng môi của cậu ta cong lên. Seulgi đang cười. Nụ cười vừa cô đơn vừa thống khổ. Joohyun cảm thấy như mình đang rơi xuống tận cùng của vực thẳm.

Seulgi lau nước mắt cho nàng, trân quý những giọt buồn đau của nàng như báu vật.

Ngón tay của Seulgi lạnh lẽo, xa lạ giống như của một ai nào khác đang lướt trên khuôn mặt nàng.

- "Đừng khóc. Mỗi khi nhìn thấy chị khóc, lòng em sẽ rất đau."

Bàn tay thon dài ấy vẫn ở trên khuôn mặt nàng, dịu dàng xoa.

- "Nhưng chị biết không? Làm người, không ai muốn đau lòng cả.

Em cũng vậy.

Em không muốn mình phải phụ thuộc vào bất kì một ai.

Ngày bố mẹ em mất, em đã khóc rất nhiều. Sau hôm đó, em biết mình phải đi. Em đã đứng trước cổng nhà, đợi chị rất lâu. Trời mưa, mưa rất to, em vẫn kiên trì đợi chị. Nhưng cuối cùng, chị không về. Em biết, sự kiên trì này vô dụng.

Em biết, trên đời này em chẳng còn ai nữa.

Cũng chẳng còn gì nữa.

Kang Seulgi em không còn gì, làm sao xứng đáng để có chị?

Cho nên, em xin lỗi Joohyun.

Chị đừng khóc, em sẽ đau lòng.

Em không muốn mình sẽ đau lòng mỗi khi chị khóc nữa.

Cho nên, em sẽ đi.

Hãy sống thật tốt khi không có em."

Hãy sống thật tốt khi không có em.

Cuộc sống không có em, làm sao tốt?

.

Joohyun tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Toàn thân nàng đau nhứt, mẹ Bae nói rằng đó là hậu quả cho việc Joohyun ngây ngốc dầm mưa suốt mấy tiếng liền ở bên ngoài. Joohyun bị mẹ Bae mắng một trận. Nàng cũng không quan tâm lắm, nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi có cánh cổng đã khoá chặt được vài ngày.

- "Em cũng phải như vậy. Hãy sống thật tốt khi không có chị. Chị sẽ không nhớ em, Kang Seulgi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro