31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Trong cuộc đời này chúng ta ít nhiều sẽ phải trải qua những loại cảm xúc không mấy vui vẻ. Joohyun cũng vậy, trong đời nàng đã từng gặp qua rất nhiều lần không vui. Đại loại như khi ngày dâu đến, khi Seulgi trêu chọc nàng, khi cậu ta cứ nằng nặc đòi nàng hôn làm nàng ngại, hay là khi cậu ta ở bên người khác để nàng bắt gặp, khiến nàng tức giận đến phát khóc nhưng phải tỏ ra chẳng có gì. Nhưng có lẽ hôm nay, Joohyun sẽ trải qua loại cảm giác mà nàng không bao giờ muốn trở lại.

Loại cảm giác mà cõi lòng tan nát, hi vọng vỡ ra như bong bóng yếu ớt giữa trời mưa. Vừa thất vọng, vừa đau lòng, trỗng rỗng, vô dụng như bị ném vào hố sâu thăm thẳm, không cách nào gượng dậy, không cách nào tìm được lối ra.

Sẽ như thế nào nếu một ngày trở về nhà và nghe thấy người mình yêu đã rời đi đến một nơi thật xa mà bản thân không thể biết?

Có lẽ Joohyun sẽ trả lời được câu hỏi đó.

.

"Bố mẹ Seulgi mất, con bé đã theo cậu ra nước ngoài định cư sau khi kết thúc tang lễ."

Ba lô bị Joohyun làm rơi ngay sau câu nói ấy. Nàng bật cười, dù nàng cảm thấy câu nói này chẳng có bất cứ điểm gì vui.

"Là thật. Ngày con đi cắm trại cũng là ngày bố mẹ con bé mất. Seulgi đã khóc nhiều lắm, đến mức con bé mệt quá ngất lịm đi."

Joohyun làm sao có thể tin điều này là thật? Chính bản thân nàng đặt vào trường hợp đó còn không thể chấp nhận được, vậy thì Seulgi... Một đứa trẻ như cậu làm sao có thể chấp nhận được chuyện này?

Mây đen kéo tới che lấp bầu trời nắng trong, Joohyun chạy ra khỏi nhà ngay sau khi nhận thức được mọi việc mà mình vừa nghe bố mẹ kể lại.

Joohyun không thể cảm nhận được nhiều, nàng chỉ biết là tim nàng rất đau. Kang Seulgi chắc hẳn đã phải khổ sở rất nhiều. Trong một ngày mất đi cả bố lẫn mẹ, đứa trẻ này chắc đã khóc nhiều lắm. Nỗi đau này Joohyun chưa bao giờ trải qua, nhưng tại sao nàng lại có cảm giác chân thật đến vậy?

Nàng muốn đi tìm Kang Seulgi, muốn an ủi đứa trẻ này, muốn lau nước mắt cho cậu ta, muốn nói với cậu ta đừng đau buồn nhiều quá, cậu vẫn còn có nàng, mọi chuyện rồi sẽ không sao...

Nhưng như vậy có phải đã muộn rồi hay không?

Bởi vì người mà Joohyun muốn tìm đã rời đi mất.

Joohyun chạy khắp cả khu phố, chạy đến mọi nơi mà Seulgi vẫn thường đến, nàng không bỏ qua bất kì một ngõ ngách nào, chỉ để tìm thấy Kang Seulgi.

Joohyun đến nhà của Moon Byulyi, Park Soyoung, hay thậm chí là của cô bé mà nàng không thích. Nhưng tất cả đều chỉ nhận lại những cái lắc đầu thương xót.

Người đã đi rồi, chỉ có Joohyun là ngây ngốc chẳng chịu tin.

.

Mưa càng lúc càng rơi nhiều, gió càng lúc càng thổi mạnh.

Bàn tay nhỏ của Joohyun đập vào cánh cổng nhà sắt lạnh.

Làm ơn... nói là không phải đi mà...

- "Kang Seulgi!! Em mau ra đây!!"

- "Chị về rồi!! Em ra gặp chị đi mà!!"

- "Chị biết chị sai rồi!! Chị biết chị vô lý làm em đau lòng!!"

- "Lỗi là ở chị!! Em ra đây gặp chị đi!!"

- "Em đã đứng trước cổng đợi chị mà!! Chị về rồi em lại trốn tránh chị là sao?!"

- "Kang Seulgi!! Đứa trẻ ngốc nghếch này!! Em một mình làm sao có thể chịu nổi được chứ!!"

- "Kang Seulgi!! Sau này chị sẽ không bắt nạt em nữa!! Em xuất hiện đi!"

-"Chị hứa sau này sẽ cho em ngủ chung giường, không bắt em nằm đất nữa!"

- " Chị không ghét em đi cùng với Gong Seungyeon nữa!"

- "Chị sẽ không đi chung với Park Bogum làm em không vui nữa!"

- "Chị hứa sẽ không làm em khóc nữa!!"

- "Cho nên Kang Seulgi!! Em mau xuất hiện đi!!

Đừng có trốn đi mà khóc một mình!!

Đừng rời đi mà..."

Bàn tay Joohyun đập vào cổng nhiều đến mức đỏ ửng lên rồi rỉ máu. Nước mắt hoà vào làn mưa lạnh buốt, lạnh đến trái tim nhỏ bé yếu ớt của Joohyun.

Trời mưa mỗi lúc một lớn. Joohyun như đã dành hết tất cả sức lực mà nàng có, đập cửa, gọi tên Kang Seulgi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro