28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Buổi sáng đầu tuần, trời trong mây nhẹ. Joohyun khép lại cổng nhà, chỉnh sửa lại ba lô và tóc mái của mình, ánh mắt như có như không liếc nhìn về phía nhà đối diện. Mà vừa vặn làm sao, đứa nhóc của nhà bên đó cũng đúng lúc chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, ở bên trong đi ra ngoài, ba lô cùng xe đạp sẵn sàng đi học.

Hai đứa nhỏ nhìn thấy nhau. Joohyun nhìn thấy hốc mắt Seulgi đỏ hoe, khuôn mặt phính ưu buồn chẳng còn một chút vui tươi của những ngày trước. Lòng Joohyun cũng chùn xuống, nhưng nàng lại lựa chọn cách quay đầu đi, không nhìn thấy cậu ta, không cần lo lắng cho cậu ta nữa. Cậu ta đã có Gong Sengyeon quan tâm vui vẻ, còn cần đến nàng để làm gì? Huống chi hôm qua nàng đã mắng cậu ta nhiều như vậy, bây giờ đừng nói là nhìn mặt, một cái liếc mắt đến nàng, còn không biết cậu ta có muốn hay không...

.

- "Joohyun ssi."

Ò hó.

Joohyun cảm thấy biết ơn tiếng gọi này của Park Bogum vô cùng, nhờ có cậu ấy mà Joohyun không cần phải cùng với Kang Seulgi đứng tránh né nhau khó xử như vậy nữa.

- "Cậu đợi mình có lâu không?"

Park Bogum vừa hỏi vừa đón lấy ba lô của Joohyun, đặt vào giỏ xe ở phía trước.

- "À không có, mình chỉ sợ mìn làm phiền Bogum ssi thôi."

Mà Joohyun cũng vội vội vàng vàng ngồi lên yên sau của Park Bogum, vui vẻ nói.

Vòng xe lăn bánh, hai người rời đi.

- "Vết thương của cậu còn đau không?"

- "Có sao đâu, mình là con trai mà, bao nhiêu đó có là gì."

-"Vậy thì tốt rồi."

- "Ừ, với lại chúng ta chuẩn bị đi cắm trại ở Busan mà. Joohyun ssi yên tâm, ba ngày tới mình sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Mình sẽ bảo vệ cậu. Nên cậu đừng lo lắng gì nhé."

- "Mình biết rồi, cảm ơn cậu."

Cuộc trò chuyện vẫn còn kéo dài, nhưng đứa nhóc ở lại đứng nhìn theo thì chỉ nghe được đến đó. Ba ngày tới, Joohyun sẽ đi cắm trại, Seulgi sẽ không được thấy Joohyun. Còn Joohyun, ngay lúc Park Bogum rẽ vào một con hẻm khác dẫn đến trường học, nàng đã kịp quay lại nhìn đứa nhóc của mình. Cậu ta vẫn đứng đó, mắt hướng về phía nàng.

Kang Seulgi vào buổi sáng ngày hôm đó, hốc mắt có chút đỏ hoe, trong mắt có rất nhiều u buồn, dáng người bé nhỏ, dõi theo Bae Joohyun.

.

Joohyun đến trường, gặp gỡ bạn bè, lên xe cắm trại của trường, ngồi cạnh Yongsun, rời Seoul, đến Busan.

Kang Seulgi hôm đó tạm biệt bố mẹ để đi học, lại không nghĩ đó là lần cuối cùng cậu được tạm biệt bố mẹ của mình. Xe đạp nhỏ của Seulgi đạp đến trường, vài tiếng sau, có người đến báo tin, Kang Seulgi phải về nhà gấp.

.

"Suốt những năm qua, em có một điều rất thắc mắc. Em muốn biết, em ở bên cạnh chị lâu như vậy, đối với chị chân thành như vậy. Chị có nhìn thấy được tình cảm của em không? Em mỗi ngày thấy chị đều vô thức mỉm cười, em đã biết rằng, nếu như không nhìn thấy chị nữa em sẽ rất khó chịu, thậm chí là buồn, rồi khóc. Còn chị, không thấy em nữa, chị có buồn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro