27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Seulgi khó chịu nhìn lên bầu trời, đã là ngày thứ hai hay ba gì đó rồi cậu và nàng không nói chuyện với nhau. Seulgi cảm thấy trong lòng mình có một lỗ hổng rất lớn vậy, trống rỗng nói không nên lời. Cậu nhớ nàng, nhớ cái siết tay của nàng trên vạt áo mình khi cậu chở nàng ngồi ở phía sau. Cũng vào ngần đó thời gian rồi hai đứa không đối mặt với nhau, nàng chỉ toàn bỏ lơ cậu mỗi khi cả hai chạm mặt.

Seulgi cảm thấy tim mình dạo gần đây nặng giống như đeo tạ, cậu đi đứng khó chịu, cả thở cũng mệt mỏi chán chường. Seulgi không biết phải giải thích chuyện này ra sao, cậu đã nhờ Park Sooyoung và Moonbyul giải thích giúp, bọn họ nói cậu bị thất tình rồi.

Uh huh?

Kang Seulgi chỉ có một cái tình là Bae Joohyun thôi, đâu lòi ra sáu cái nữa?

Cậu không biết... cậu không muốn quan tâm nữa...

Cậu nhớ nàng, ước gì bây giờ nàng ở đây.

Buồn là điều ước của Kang Seulgi không thành sự thật.

À không.

Cũng thành đó chứ.

Chỉ là, thành trễ một chút.

- "Bogum ngoài chuyện nhà mặt phố bố làm to, đào hoa, lắm gái ra nay còn biết xạo bò nữa hả ta? Mày mà vớt được Bae Joohyun á?"

Đôi chân nhỏ của Seulgi đạp xe đến gần khúc cua rẽ vào con hẻm nhỏ liền dừng lại, hướng đi của cậu ban đầu là một đường thẳng ở phía trước, cậu muốn đi đến cuối phố - nhà của Moon Byulyi. Nhưng sau khi nghe thấy tên của thằng cha chân dài kia dính tới tên của người thương thì liền dừng lại. Không phải là cậu cố tình nghe lén, nhưng không phải bọn họ nói chuyện quá lớn sao? Hơn nữa còn không phải là một hai người, là một nhóm. Seulgi nghe thấy tiếng xù xì rất to, còn có mấy điệu cười nham nhở nữa. Chắc chắn là mấy tên con trai nói chuyện không đàng hoàng.

Hừ.

Đã vậy còn nhắc tới tên của crush của Seulgi nữa.

Cái đám con trai đáng ghét.

Seulgi vì lí do đó mà ngừng lại, cậu nép sát vào vách tường, nơi mà chỉ cần đi thẳng quẹo phải thôi thì sẽ gặp được đám ôn con. Nhưng còn lâu Seulgi mới chui đầu vào đó nhé, mẹ Kang có dặn, là con gái, Seulgi không được đi đến những nơi có những người không đàng hoàng, như vậy sẽ rất dễ lây thói xấu tính hư.

Ugh, vì vậy Seulgi sẽ chỉ đứng nghe thôi.

- "Tao xạo hồi nào? Bae Joohyun sắp đổ tao rồi đó. Chờ coi."

- "Không bằng không chứng, mày nói vậy là tụi tao phải tin mày liền hả?"

- "Nghĩ đi, tao mỗi ngày đều cúc cung tận tuỵ lo lắng cho nó. Dạo trước nó còn từ chối không chịu về cùng với tao, mấy hôm nay cuối cùng cũng xiêu lòng để tao chở về nhà rồi còn gì."

-"Vậy thôi hả? Làm xe ôm free cho người ta mà cũng khoe. Gặp tao mà được vậy tao cũng chịu chứ đừng nói nó."

- "Không phải. Hôm trước nó còn nói là mẫu người lí tưởng gì đó. Ban đầu nó tả giống hệt tao, sau đó lại chối bay là không phải. Chắc chắn là chịu tao rồi, chờ coi, tao không bỏ cuộc đâu. Sinh nhật tao, tao sẽ tỏ tình với nó."

- "Tao thấy chua lắm. Lỡ nó không đi thì sao?"

- "Nó hứa rồi mà, nhỏ đó nhìn vậy không nuốt lời đâu."

- "Không tin. Giờ cược không? Nó chịu tới sinh nhật mày, đồng ý làm bạn gái mày, tụi tao mỗi thằng đưa mày 1000 won."

- "Nghe vui đó."

- "Còn vui hơn nữa nè. Nếu như nó không tới, hay nó không chịu làm bạn gái mày. Mày phải đưa cho tụi tao, mỗi đứa 1000 won. Chơi không?"

- "Chơi thì chơi. Sợ gì."

- "Ừ, quyết định vậy đi."

- "Giờ tụi tao đi chơi game, đi không?"

- "Giờ tao chuẩn bị đi đón người yêu tương lai của tao. Joohyun hẹn tao ở thư viện. Tạm thời không chơi game với tụi mày."

- "Hah, thằng dại gái."

- "Tao thả câu để câu cá thôi. Cá này cá kiểng, mang theo bên mình cũng có chút mặt mũi."

- "Nói nghe hay đó. Đi đây."

- "Ừ."

Park Bogum sau khi tạm biệt đám bạn xong cũng chuẩn bị xách xe đạp chạy ra ngoài, ban đầu còn định dừng lại ở quán kem để mua mấy que kem mang đi lấy lòng Joohyun rồi mới tới thư viện. Nhưng trời xui đất khiến, cái miệng nói hơi lớn nên làm hại cái thân, kem mua trên tay còn chưa kịp ăn kem đã phải ăn đất rồi.

.

Park Bogum từ cửa hàng bách hoá đi ra, trên tay còn vui vẻ mang túi kem đong đưa qua lại. Hắn lên xe, đặt túi kem vào rổ, chân đặt lên bàn đạp, dự định nhanh chóng quay về phía thư viện, tiếc là bánh xe của hắn có một chút trục trặc, giống như là bị ai đó dùng dây nhựa (loại dùng để buộc cáp điện) siết chặt căm xe vào sườn xe đạp mất rồi :))

Park Bogum chụp ếch, nam thần ở trường té sấp mặt đường thật sự rất khó coi.

Bởi vì trời chập choạng tối nên cũng chẳng mấy ai đi qua con phố nhỏ, Park Bogum bị té cũng không mất mặt lắm, bởi vì vừa vặn chỉ có một mình Seulgi nhìn thấy cảnh tượng bị té của hắn ta thôi.

Cậu nhìn thấy hắn té, bộ dáng thảm hại kêu ui da khiến cậu thấy rất hả hê. Từ phía sau đi tới, cậu ngồi hẳn lên lưng hắn, bàn tay nhỏ túm lấy mớ tóc trên đầu hắn, hung hăng nói.

- "Lần này chỉ mới là cảnh cáo. Sau này cấm mày đến gần Joohyun."

Park Bogum bị nắm đầu đẩy chúi nhủi về phía trước nên không nhìn thấy được kẻ ở phía sau, hắn khó chịu vùng vẫy, nhưng đành bất lực vì Seulgi vốn không phải là loại con nít ốm yếu, cậu chỉ có bé người thôi chứ tay với chân cũng linh hoạt rắn rỏi không thua ai. Thêm vào đó là chuyện Park Bogum bị té một cú quá mạng, cả người đau rát ở chỗ nào còn chưa nói, nằm dài xuống đường định lấy sức ngồi dậy thì bị cậu đè xuống kẹp sát hơn, vừa đau vừa khó chịu, cái đầu tóc vuốt keo làm đổ ngã biết bao bạn học thiếu nữ bây giờ bị Seulgi hành hạ. Park Bogum chỉ còn có thể gói gọn trong chữ "thảm" mà thôi.

Seulgi thấy Park Bogum muốn chống đối mình đứng dậy liền dùng thêm lực kéo ở bàn tay đang nắm tóc của anh ta. Park Bogum nghe thấy vài tiếng "bặc bặc", hắn cảm thấy mấy cọng tóc yêu quý của hắn bị cái - đứa - không - biết - từ - đâu - rơi - xuống này bứt hết rồi. Hắn ta không cam lòng, liền la lên oai oái.

- "Cái thứ chó chết nào ở sau lưng tao vậy? Có xuống mau không?"

Seulgi đương nhiên là không xuống rồi.

- "Mày nói là tao phải nghe hả?"

- "Cái quái gì?! Mày có biết mày đang đè ai không hả?! Còn dám trả lời kiểu đó với tao?!"

Park Bogum bị Seulgi nắm tóc đau muốn tróc da đầu, hơn nữa còn bị ăn nói xấc xược kiểu đó. Hắn ta bực tức hét lên.

- "Ừ, chắc sợ đó. Mày là con của ba má mày. Tao thèm mà care."

- "Mày có ngon thì bước xuống tao với mày đánh tay đôi nha!"

Seulgi đâu có ngu.

- "Tao đâu có rảnh. Tao đang chiếm ưu thế, bước xuống cho mày thắng tao sao? Giờ tao phải giải quyết mày, cho mày một trận để mày chừa thói mang người khác ra làm trò cá cược."

Seulgi bắt đầu dùng sức đạp lên sau mông hắn.

- "Mày đó."

- "A!!"

Cậu tát lên má trái của hắn.

- "Tránh xa Bae Joohyun ra!!"

- "Trời ơi đau quá!"

Cậu tát lên má phải của hắn.

- "Mày mà làm Joohyun tổn thương..."

Park Bogum la lên oai oái.

- "Aaaa!!"

- "Là tao không tha cho mày đâu!!"

Hai tai hắn bị Seulgi xách lên rồi xoay tròn, đau không còn gì để nói ~

Seulgi được đánh tình địch, trong lòng cảm thấy hả hê dữ dội. Cậu quên mất điều ước lúc nãy về sự xuất hiện của nàng, cậu chỉ cảm thấy mình đang rất thoải mái thôi ~

Nhưng mà, đời nào đâu viễn mãn dễ dàng chó con ơi ~

Điều ước lúc nãy Seulgi ước, lúc này, đã, thành, sự, thật.

- "Kang Seulgi!!"

Bae Joohyun ở phía sau đi tới, vừa vặn nhìn thấy Seulgi đang ngồi trên người Pảk Bogum, hai tay nhéo tai của người ta, nhìn kiểu nào cũng cảm thấy đứa nhóc này hôm nay quậy phá quá mức.

Seulgi nghe thấy giọng crush thì hai tay hai chân liền ngưng trệ. Cậu thấy nàng đi tới trước mặt mình.

- "Còn không mau bước xuống?"

Seulgi dù - không - tình - nguyện - nhưng - cũng - ngoan - ngoãn- bước xuống.

- "Còn muốn quậy phá cái gì nữa đây?!"

Đây không phải là lần đầu tiên Joohyun quát Seulgi, nhưng trong lòng Seulgi lần đầu tiên cảm thấy rất ấm ức. Cậu muốn nàng hiểu rằng không phải cậu cố tình quậy phá, cậu muốn nàng hiểu cậu chỉ đang cố bảo vệ nàng thôi.

Tiếc là Joohyun không hiểu. Nàng đỡ Park Bogum đứng dậy, phủi phủi đi vết dơ bám trên áo quần của hắn ta. Seulgi lại cảm thấy rất tức giận, cậu rất muốn nói cho nàng biết bộ mặt thật của tên xấu xa này.

- "Joohyun! Chị đừng đối xử tốt với hắn! Hắn không có đáng được như vậy đâu!"

Joohyun không để ý đến cậu, hỏi han Park Bogum.

- "Cậu có sao không? Có đau lắm không vậy?"

Park Bogum được Joohyun chăm sóc liền nở nụ cười xán lạn, hắn lắc đầu, nhìn qua Seulgi, rồi lại nhìn đến nàng, xoa xoa khuỷu tay mình.

- "Mình không có sao."

Seulgi nhíu mày, không phải lúc nãy còn la lên oai oái sao? Nhìn thấy Joohyun liền cười như hoa nở vậy?! Seulgi chỉ muốn bứt hết cái chùm hoa làm bộ làm tịch này!

Joohyun lúc này mới chịu quay sang nhìn cậu, nàng thấy cậu cả người cũng lấm lem bụi bẩn, không nhịn được nhíu mày.

-"Còn trừng mắt muốn doạ ai nữa? Nghĩ mắt mình to lắm sao?"

Seulgi nghe thấy Joohyun hướng tới mình nói chuyện, khoé môi không nhịn được mừng rỡ mỉm cười. Cuối cùng crush của cậu cũng nhìn đến cậu rồi.

- "Joohyun, chị chịu nói chuyện với em rồi sao?"

Seulgi ngây ngốc bước tới, đôi tay nhỏ vừa định nắm lấy tay của nàng liền bị nàng hắt ra. Ngón tay Joohyun hướng về phía Park Bogum nhưng lại ra lệnh muốn Seulgi xuống nước.

-"Xin lỗi cậu ấy mau!"

Seulgi đương nhiên không đồng ý.

-"Không chịu! Em không có sai!"

Joohyun lần đầu thấy Seulgi ương bướng trước mặt mình, đóm lửa giận trong lòng ngay lập tức bùng phát thành ngọn lửa lớn.

- "Em đang lớn giọng với ai đó? Em nghĩ nghịch phá người khác là chuyện đúng đắn lắm hay sao?! Hơn nữa cậu ta còn lớn hơn em tận ba tuổi, theo phép tắc thì em phải gọi cậu ta là anh đó! Lúc nãy còn nghe thấy em kêu cậu ta là mày này mày nọ. Em bây giờ hay rồi? Thói hay không học lại học toàn chuyện xấu có phải hay không?!"

Từng câu từng chữ Joohyun nói khiến Seulgi càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Chuyện này, cậu không nghĩ là cậu sai.

- "Em làm vậy là có lí do. Em không phải là đứa trẻ học thói hư tật xấu của người khác."

Joohyun khoanh tay lại, hất cằm nhìn cậu.

- "Vậy em nói đi. Lí do của em là gì?"

Seulgi chỉ thẳng vào mặt Park Bogum còn đang tẩn ngẩn đứng giữa cuộc cãi vã của hai người.

- "Tại vì tên này là người không tốt! Ngay từ đầu em nhìn thấy đã biết không phải người đàng hoàng rồi. Vẻ đạo mạo này chỉ là lừa chị thôi. Joohyun ah, chị đừng có đi đến buổi sinh nhật."

- "Em từ đầu đến cuối luôn muốn tôi không đi sinh nhật của cậu ấy. Kang Seulgi em từ khi nào thích quản chuyện của rôi như vậy?! Em là cái gì của tôi?! Em có cái cái gì mà tôi phải chiều theo ý em chứ?!"

Tự nhiên Seulgi cảm thấy trong lòng thật khó chịu. Nhưng cậu lại không có cách nào trả lời câu hỏi của nàng. Cậu là cái gì của nàng? Hình như cậu chẳng là gì cả... Có chăng chỉ là một đứa theo đuôi, là một đứa nhóc hàng xóm cùng nàng lớn lên không hơn không kém. So với chuyện nàng cùng Park Bogum ở trong trường được mọi người xem là một đôi trời sinh vốn dĩ không bằng.

Seulgi lại nắm lấy tay nàng, hi vọng cuối cùng của cậu.

- "Joohyun... Tin em đi. Anh ta không có tốt vậy đâu. Anh ta cược với đám bạn là nếu chị đến đó thì mấy người đó sẽ trả cho anh ta 1000 won đó. Joohyun, anh ta không có thật sự tôn trọng chị. Đừng có đi cùng anh ta nữa mà!!"

Nàng rút tay mình ra khỏi tay cậu, giờ phút này, trống rỗng nói không thành lời không chỉ có mỗi Seulgi.

- "Vậy sao?"

Joohyun nhìn Park Bogum, hắn cũng đang hướng về phía Joohyun, buông ra lời hoà hoãn.

- "Mình nghĩ là cô bé này hiểu lầm mình điều gì đó... Joohyun, cậu bỏ qua đi. Dù sao em ấy cũng còn nhỏ, đừng cứ quát em ấy như thế."

Seulgi đanh mắt quát hắn, đúng là đồ mèo khóc chuột.

- "Còn giả vờ đạo mạo với ai vậy hả?!"

- "ĐỦ RỒI!"

Lần này là Joohyun, nàng hướng về Seulgi mà quát lớn. Joohyun lúc này đang rất giận. Rõ ràng là Kang Seulgi là người sai, cậu ta có bạn có bè, đi cùng với người khác vui vui vẻ vẻ, cậu ta khi đó vốn đâu có nhớ đến nàng. Vậy mà hết lần này đến lần khác đều bắt nàng làm theo ý của cậu ta. Cậu ta muốn nàng không đến gần Park Bogum, nàng đã. Cậu ta muốn nàng đợi cậu ta đi học về, nàng đã. Cậu ta muốn nàng hôn cậu ta, nàng đã. Vậy mà, cậu ta đã làm gì đối với nàng? Cậu ta vui vẻ bên người khác, có bao giờ nhớ đến nàng không? Còn bỏ lơ nàng cả một ngày chủ nhật, rốt cuộc trong lòng cậu ta nàng là cái gì? Kang Seulgi trước kia là một đứa trẻ đáng yêu, vì sao gần đây lại đổi thay như vậy? Còn bắt chước người ta có thói côn đồ, nghịch phá rồi đánh nhau với Bogum. Park Bogum người ta từ đầu đến cuối không nói một lời, còn Kang Seulgi thì một câu mắng một câu chửi. Thử hỏi Joohyun làm sao mà tin cậu chứ?

Từ bé đến giờ, Joohyun đã chiều ý Kang Seulgi hết lần này đến lần khác. Kang Seulgi đúng là đã bị Joohyun chiều đến hư rồi. Hôm nay nàng sẽ không như vậy nữa, nàng sẽ cho cậu ta một trận. Để cậu ta không còn được nước làm tới nữa.

- "Em!"

- "Sau này tôi không muốn nghe em nói xấu Park Bogum nữa!"

Seulgi cảm thấy trái tim mình giống như đã rơi xuống mười một tầng địa ngục vậy.

- "Chị không tin lời em nói sao Joohyun? Chị tin anh ta sao Joohyun?"

Seulgi nhìn thấy trong mắt của Joohyun không còn một chút tin tưởng nào cho mình nữa.

- "Em tự xem lại mình đi. Sau này còn như vậy nữa thì đừng xuất hiện trước mặt tôi."

Trái tim của Seulgi từ tầng thứ mười một của địa ngục mà rơi xuống tận nơi tối tăm nhất.

- "Em hiểu rồi. Sau này em không quản chuyện của chị nữa."

.

Trời tối, Joohyun dìu Park Bogum đi về hướng của cửa hàng bách hoá, nàng muốn giúp bạn của mình băng bó lại vết thương, xem như là chuộc lỗi cho Kang Seulgi.

Seulgi một mình đứng ở con phố nhỏ, không chắc là đã đứng bao lâu, nhưng rõ ràng, vành mắt cậu đỏ hoe, gió thổi qua mang theo những giọt đau buồn rơi xuống mặt đường lạnh lẽo.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro