12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Thứ hai là ngày đầu tuần, bé h-...

À bậy rồi :">

Thứ hai là ngày đầu tuần, là ngày đầu tiên Seulgi đi học bằng xe đạp mới. Kể ra cũng thương Seulgi lắm nhé, Kang Seulgi sau khi mua xe đạp về thì liền hì hục tập chạy xe. Cậu hăng lắm nhé, cậu muốn cậu biết chạy xe đạp nhanh thật nhanh để mình có thể mau mau chóng chóng đi học cùng với Joohyun, cậu có thể chở Joohyun đi học, sau đó tan học cậu lại chạy thêm một đoạn đến trường của nàng để đón nàng về, chặn đầu không cho tên chân dài kia đưa Joohyun về nữa.

Hohohoho, nghĩ đến việc đó thôi mà cũng trở thành động lực để Seulgi mau chóng tập xe đạp. Seulgi không nhớ là mình đã té bao nhiêu lần, nhưng cứ mỗi lần ngã xuống cậu lại nghĩ đến nàng, đôi tay nhỏ mau chóng chống xuống đất làm điểm tựa để đứng dậy, cậu không được bỏ cuộc, cậu phải chở Joohyun bằng xe đạp của mình.

Và, cuối cùng, với tất cả sự kiên trì mà Seulgi có thì cậu cũng đã chạy được trên chiếc xe đạp mà cậu phải nhón chân mới chống tới. Để nói cho nghe, tướng của Seulgi lúc đi xe đạp cũng bảnh lắm nhé, đôi chân thon nhỏ thẳng thóm duỗi ra đạp lên bàn đạp, cánh tay cũng thẳng đều gồng lên để giữ tay lái, nhìn chung là thẳng thóm là bảnh tỏn lắm, có điều là chân cậu không dài được như thằng cha kia thôi, nhưng mà ít ra cũng dư sức để chống chân xe, dư sức để đạp xe chở mình và chở thêm Joohyun chạy tàn tàn về nhà. Nghe oách chưa? Xe của Seulgi cũng oách lắm nhé, không phải loại xe dành cho trẻ con có gắn thêm hai cái bánh con sau đít đâu à. Nói chung là xe oách! Oách hơn xe của thằng cha kia nhiều. Joohyun mà ngồi lên xe của Seulgi thì đảm bảo mê tít.

Nghĩ đến đó thôi đã đủ khiến Seulgi vui rồi. Và như vậy, lúc này, cậu tan học, đang phấn khởi chạy xe đến trường của Joohyun để đón nàng. Khoảng cách giữa hai trường cũng không xa lắm, Seulgi chạy mới có chút tí đã tới nơi, cậu vừa tới nơi cũng là lúc mà Joohyun tan học.

Cậu nhìn thấy nàng, hai mắt tự nhiên cong lên thành sợi chỉ nhỏ.

Nàng nhìn thấy cậu, không cần nói, lập tức quay mặt đi.

Hứ.

Híc...

Seulgi biết thân biết phận Joohyun còn giận mình, ngay lập tức chạy đến dỗ dành nàng, khuôn miệng nhỏ líu lo tíu tít.

- "Chị Joohyun, chị Joohyun, em có xe đạp rồi nè."

Nhưng mà Joohyun còn giận mấy vụ trước nên đâu thèm nhìn cậu. Nàng quay phắt đi chỗ khác, liếc thấy chiếc xe chỗ vàng chỗ đen như con ong hút mật của cậu xong lại lập tức quay đi.

Seulgi bị crush bơ như vậy cũng không phải là lần đầu tiên, cậu tiếp tục xuống nước.

- "Hihi, chị Joohyun còn giận em hả? Cho em xin lỗi mà, đừng giận em, hôm nay em đến đón chị Joohyun về, hai đứa mình đi "rửa" xe nha."

Joohyun nhìn khuôn mặt phúng phính đang cười hề hề làm huề trước mặt mình thật đáng ghét. Cái mặt gì đâu mà trắng hồng búng muốn ra sữa luôn vậy, nhìn mà chỉ muốn nhéo cho đỏ lên thôi. Ừ, đúng rồi, đòi nhéo đó, ai kêu hôm đó dám bơ nàng bỏ đi một nước, ai kêu hôm đó dám đứng cười để người ta đút sữa tận miệng. Xoé.

Nhưng ghét thì ghét vậy thôi, nàng cũng không đành lòng mà nhéo cậu được, công cán con người ta chạy một quãng đường trưa nắng chói chang đến đón nàng mà...

- "Chị Joohyunnnn."

Seulgi bạo gan nắm lấy bàn tay nhỏ của Joohyun, lắc qua lắc lại làm nàng giật mình muốn rút tay của mình ra, nhưng sức của Joohyun làm sao so được với sức của một đứa nhóc hiếu động ham thích chạy nhảy như Kang Seulgi chứ? Tuy là thua nàng ba tuổi vậy thôi chứ Seulgi mạnh hơn Joohyun nhiều, bằng chứng là mấy hôm Joohyun dở chứng lười đi bộ về nhà thì toàn là Seulgi cõng nàng đấy, chuột nhắt hình thành từ nhỏ, chuột nhắt là dành cho dzợ iu :">

- "Bỏ ra coi!"

- "Thôi đừng có giận nữa mà... Em xin lỗi mà..."

Joohyun nghe người kia cứ mềm giọng dỗ dành mà đôi tay lại ngoan cố nắm lấy tay nàng thì cũng không thèm rút ra nữa. Nàng để đó, cho ai đó muốn nắm thì nắm đi, nàng kệ, nàng đi về. Mà Seulgi thấy crush không rút tay ra nữa thì nhanh chóng đan tay mình vào tay crush, cậu cũng không định ngồi xe đạp mới của mình nữa mà quyết định bỏ nó rồi dắt bộ. Và như vậy, ra đời cảnh tượng một cô bé đi phía bên trong lề "bị" một cô bé khác vừa tay trái nắm tay tay phải dắt cổ xe đạp, cùng nhau đi về.

- "Hơi sức đâu mà giận người dưng, hứ!"

- "Ư ư, Seulgi hông phải là người dưng mà."

- "Ủa, tôi tưởng hôm đó em xem tôi là người dưng rồi nên mới bơ tôi chứ."

- "Không phải đâu mà..."

- "Không thì sao?"

Seulgi vừa định trả lời thì

- "Joohyun ssi!"

Hơ hơ hơ hơ, Bogum ssi chân dài ở phía sau đạp chiếc - xe - đạp - đã - không - còn - mới - vì - chap - này - đã - có - xe - đạp - của - Seulgi - mới - hơn chạy đến bên cạnh hai người, tươi cười với Joohyun.

- "Để mình chở cậu về nhé, Joohyun ssi."

Seulgi nhìn con người cười tươi như hoa kia mà trong lòng muốn nổi lửa đốt hết cả cánh đồng hoa của tên đó. Ở đâu ra mà chạy lại đòi chở crush của người ta đi vậy?

Mà lúc này Joohyun lại cảm thấy có chút bối rối, nàng còn đang không biết phải lựa lời từ chối như thế nào với người bạn cùng lớp của mình...

- "Cảm ơn Bogum ssi, thật r-..."

- "Chị Joohyun về với em rồi, không cần phiền anh đâu ạ."

Hay lắm Kang Seulgi, dành crush can đảm lắm Kang Seulgi.

- "Em là...?"

Park Bogum nhìn đứa nhóc đang mỉm cười trước mặt mình mà cảm thấy có gì đó là lạ, con bé này... nhìn mình cười mà sao lại giống như muốn xử đẹp mình vậy nhỉ...

- "Em là Kang Seulgi, là người sau này sẽ đưa chị Joohyun đi học và đón chị Joohyun về ạ. Em cảm ơn anh mấy hôm nay đã đưa CHỊ JOOHYUN CỦA EM về nhà ạ. Sau này CHẮC CHẮN không phiền đến anh nữa đâu ạ."

Thái độ được lắm Kang Seulgi.

Seulgi nói xong mấy câu này, không khí mấy ngày đầu xuân mát mẻ đột nhiên trở nên hơi nong nóng, nóng đến mức mà mấy con quạ đang đậu trên nóc mấy cây cột điện ở gần đó cũng phải kêu quác quác quác rồi bay đi.

Trong lòng Seulgi lúc này cảm thấy tự tin cực kì, cảm giác giống như đang đánh dấu chủ quyền vậy. Ông chân dài kia, sau này không được đưa đón chị Joohyun nữa đó nha.

Mà Joohyun sau khi nghe được mấy câu này của Seulgi xong thì trong lòng cũng dễ chịu không ít, aigoo, lại còn "chị Joohyun của em" nữa cơ. Nhưng dù vậy nàng cũng phải hắng giọng nhắc cậu.

- "Seulgi, đừng có nói như vậy với cậu ấy. Cậu ấy lớn tuổi hơn em đấy."

Seulgi nghe thấy mấy lời nhắc nhưng không có mang theo chút bực dọc nào của nàng thì liền cảm thấy dễ chịu, cậu gật đầu ngay tắp lự.

- "Biết rồi ạ, sau này em sẽ nghe lời chị Joohyun của em."

Aigoo, chị Joohyun của em.

.

Cuối cùng, Seulgi chiến thắng với việc dành lại Joohyun từ cái tên chân dài đáng ghét kia. Cậu chở nàng về, trong lòng vui như có cả nghìn con bướm bay qua bay lại.

- "Chị Joohyun."

- "Sao?"

- "Xe đạp mới của em ngồi có dễ chịu không?"

- "Cũng được..."

- "Dễ chịu hơn xe của anh chân dài lúc nãy hay không?"

- "Sao tự nhiên nhắc cậu ta vậy?"

- "Ừ thì..."

- "Thì gì?"

- "Thì tại hôm đó em thấy anh ta chở chị về mà chị còn dựa vai anh ta nữa... Em nghĩ là chị thích ngồi xe đạp của anh ta nên em cũng cố phấn đấu để đi được xe đạp rồi chở chị..."

- "Đó là lí do hôm đó em quăng bơ đó hả?"

- "Dạ..."

- "Xuỳ... Đồ ngốc..."

- "Sao chị Joohyun lại cười Seulgi ngốc?"

- "Hôm đó người ta bị đau bụng... Đi học về mệt nên mới dựa vào cậu ta thôi..."

- "Ôi hôm đó chị Joohyun bị đau bụng ạ? Có đau lắm không ạ?"

- "Ừ đau, khó chịu lắm luônnn. Lúc đứng đợi em cũng đau nữa..."

- "Ôi Seulgi tệ quá, Seulgi xin lỗi chị Joohyun..."

- "Sau này không có được lơ người ta như vậy nữa..."

- "Seulgi không dám nữa đâu..."

- "Mà xe mới này thích đó."

- "Thích lắm không? Seulgi còn không cho ai lên ngồi đâu đó, người đầu tiên phải là chị Joohyun."

- "Ngoannn."

...

Đứa nào mấy hôm trước đòi uncrush Bae Joohyun đâu bước ra đây nói chiện :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro