11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Đã được hai ngày rồi kể từ khi hai đứa nhỏ giận nhau, sau ngày hôm đó, chẳng ai chịu nói với nhau thêm câu nào nữa. Joohyun sau khi biết mình đã dậy thì thì lại càng khó chịu, vì với nàng như vậy là đó là một bước phát triển mới rồi, là nàng đã "già" trước Kang Seulgi rồi. Hầy, người ta nói cách nhau ba tuổi là cả một thế hệ, Joohyun hơn Seulgi vừa vặn ba tuổi luôn, thật ra thì Joohyun không muốn bản thân mình lớn tuổi hơn cậu quá, bởi vì tuổi tác càng lớn, khoảng cách càng xa. Mà đằng này, Joohyun lại cách Seulgi "tận" ba tuổi, ừ, số ba lớn lắm đó, hơn nữa, Joohyun đã dậy thì rồi, bức tường thành ngày nào đã thành nho thành chanh rồi, vậy mà của tên kia thì vẫn là bức tường thành vững chãi, còn nữa, cái đầu lúc nào cũng ngây ngốc như một đứa con nít lên ba, không nói đến chuyện cậu khù khờ dễ bị lừa, nhưng cậu cứ ngây thơ như vậy thì biết bao giờ mới nhận ra Joohyun cũng thích cậu chứ? Ừ, biết khi nào mới nhận ra được trong khi Joohyun ém nhẹm kĩ quá mà...

Lại nói đến Seulgi, hai ngày không nói chuyện với Joohyun thật sự khiến cậu mất ăn mất ngủ. Ừ, là thật đó, mỗi lần nhớ lại cảnh hôm đó cậu lướt qua nàng như một cơn gioá là cậu lại cảm thấy mình đáng bắn vô cùng. Có ai ngốc như cậu chứ? Có ai mà sướng như cậu được crush đứng trước cửa nhón nhón chân vẫy vẫy tay rồi cười cười được như vậy không? Vậy mà cậu lại mắc cái lời tự hứa gì gì đó, sĩ diện với bản thân gì gì đó mà bơ lại nàng... Nghĩ lại, quả thật bản thân cũng quá đáng lắm...

Nhưng mà cũng phải hiểu cho Kang Seulgi, theo đuổi crush suốt bốn năm trời, công cán yêu thương dỗ dành, thức đêm thức hôm làm mô hình gỗ tặng crush khi crush bị bệnh, thấy crush thích chả cá là nhịn uống sữa dành tiền mua chả cá cho crush ăn, tính ra thì cũng cúc cung tận tuỵ rồi. Vậy mà hôm đó bị crush cho leo cây một cách quá mạng, đã vậy còn tận mắt chứng kiến crush dựa đầu ngã vai vô lưng của thằng cha chân dài khác trên chiếc xe đạp nào đó nữa, thử hỏi có buồn có bực hay không? Hiểu cho Kang Seulgi cũng là con người, không phải là cục đất, Kang Seulgi cũng biết ghen mà...

Rồi, và cứ thế, cả hai ngày trôi qua, hai đứa nhỏ cứ ôm cái tôi của mình như vậy mà bơ nhau như thế đó. Seulgi mỗi sáng cũng có cố tình ngồi trước cổng nhà mình buộc dây giày đợi crush ra rồi đi cùng, nhưng buồn là crush ra crush không thèm nhìn mặt mà bỏ đi một nước luôn. Lại nói Kang Seulgi hai hôm nay mỗi lần tan trường đều cố tình nấn ná ở lại trước cổng để đợi crush đi bộ về rồi lân la lại làm huề, nhưng lại buồn là mỗi lần như vậy Seulgi đều thấy crush được thằng cha chân dài hôm nọ chở trên chiếc xe đạp khó ưa chạy ngang qua mình, mà mỗi lần đi ngang qua như vậy, thằng cha đó lại bóp kèn tin tin, thật sự ồn ào! Thật sự đáng ghét!

Uh huh, hai ngày trôi qua rồi, vậy còn ngày thứ ba, có gì mới lạ không?

Đương nhiên là, chẳng có gì mới lạ.
















Mà có đó, phải có thì mới có chuyện để nói.

- "Seulgi ah."

Gong Seungyeon vẫy tay gọi Seulgi khi nhìn thấy cậu đang đứng một góc ở trước cổng trường, vẫn như vậy, cái mặt tiu nghỉu cúi đầu nhìn xuống giày mà Sungyeon vẫn thường thấy cả hai hôm nay.

Seulgi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sungyeon vẫy tay với mình thì nhoẻn miệng cười đáp lại rồi tiếp tục cúi đầu xuống. Aigoo, Seulgi không có tâm trạng một chút nào...

- "Sao hai hôm nay nhìn em cứ buồn buồn vậy? Chẳng thấy em cười nữa."

Seulgi gãi đầu.

- "Tại em không có vui..."

Seungyeon quan tâm đứng lại bên cạnh cậu, nhìn nhìn cậu khó hiểu.

- "Sao Seulgi của chị lại không vui?"

Seulgi của chị... Ước gì Joohyun cũng nói với cậu như thế này...

Seungyeon thấy Seulgi lại im lỉm cũng chẳng muốn khơi gợi chuyện buồn của cậu nữa, cô bé đánh trống lãng qua chuyện khác, hi vọng sẽ giúp cậu vui hơn.

- "Mà hôm nay là sinh nhật của Seulgi nè, Seulgi có muốn được tặng quà gì không?"

Seulgi lắc đầu, cậu không có muốn gì hết á...

- "Hay là chị mua sữa cho Seulgi uống nha? Không phải bình thường Seulgi thích uống sữa lắm sao? Chị nghe nói uống sữa vô thì tâm trạng không vui cũng thành vui đó?"

Seulgi mím môi.

- "Thật ạ?"

- "Ừ, đợi chị một chút."

Sungyeon nói xong thì chạy một mạch đi mua sữa, để lại Seulgi đứng một mình trước cổng trường. Thật ra thì bọn nhóc đã tan học rồi, Seulgi đáng lí cũng nên đi về rồi, nhưng mà cậu còn muốn nán lại đợi Joohyun nữa. Tại vì học sinh cấp hai thường tan trường trễ hơn học sinh cấp một, nên Seulgi vẫn cứ đứng đợi Joohyun ở đây.

Đã là ngày thứ ba rồi, không biết cái ông chân dài kia có còn chở Joohyun về không nữa... Mà thiệt tình luôn, chở gì mà chở hoài, Seulgi nghe nói là nhà của ông chân dài kia ở ngược hướng với nhà của Joohyun mà, sao có thể ngày nào cũng chở Joohyun về rồi lại chạy thêm một đoạn nữa vậy? Sao rảnh quá vậy?

- "Uống đi nè."

Seulgi mãi nghĩ, cũng không biết Seungyeon đã mang sữa về từ lúc nào nữa. Cậu đứng ngây ngốc, cho đến khi Seungyeon dúi hộp sữa vào tay cậu thì cậu mới ngẩng đầu lên. Mà Seungyeon mỗi khi nhìn thấy phản ứng khù khờ ngẩng đầu lên của Seulgi thì lại cảm thấy cậu nhóc này cứ đáng đáng yêu kiểu gì ấy, giống như một đứa trẻ non nớt khiến cho Seungyeon cứ muốn yêu thương thôi. Seungyeon nhìn Seulgi cầm hộp sữa lên, đôi tay nhỏ chật vật vì còn vướng cái ba lô ở trước bụng mà khó khăn để uống chúng. Seungyeon thấy thương quá, nên tốt bụng lấy lại hộp sữa rồi đâm ống hút vào dùm cậu, tiện tay, cô bé đút cho cậu uống luôn.

Seulgi thì không có vấn đề gì hết, chỉ vừa ngậm ngậm ấm hút vừa nói cảm ơn Seungyeon một cách mấp máy. Đúng là dễ chịu thật, uống sữa vào, cảm giác ngọt ngọt, thơm thơm, làm Seulgi quên bén chuyện buồn buồn giữa cậu với Joohyun luôn.

Mà không biết có phải Seulgi với Joohyun hợp với kiểu tình cảnh trớ trêu éo le hay không, ngay vừa lúc Seulgi đang uống sữa vui vẻ thì lại nhìn thấy Joohyun được thằng cha chân dài kia đưa về trên chiếc xe đạp kia nữa. Nàng lướt qua cậu, cậu thấy nàng, nàng thấy cậu, bốn mắt nhìn nhau, hai mắt nhìn thấy ai kia được gái đút sữa cười nói vui vẻ, hai mắt nhìn thấy ai kia được trai chở về kèn xe đạp lại bóp tin tin.

Bằng chéo.

Tia lửa điện à không mùi thuốc súng bay ra ~

Cho đến khi chiếc xe đạp của người ta đã đi khuất, Seulgi vẫn nhìn theo không chớp mắt.

- "Công chúa à."

Seungyeon nghiêng đầu nhìn về phía sau Seulgi, ô hô, xe ô tô trắng, chiếc xe này Seungyeon biết, là xe của ba mẹ Seulgi.

- "Seulgi, ba mẹ em đến đón em kìa."

Seulgi ò hỏ rồi quay đầu lại, ừ đúng rồi, cậu quên là ba mẹ có nói sẽ đến đón cậu. Vậy là Seulgi chào tạm biệt Seungyeon ở đây, Seulgi lên xe, chiếc xe quay đầu đi theo một hướng khác.

- "Hôm nay mình sẽ đi đâu ạ?"

- "Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn mừng sinh nhật của công chúa nhé?"

Kang mẹ ngồi ở phía sau, vuốt vuốt lại tóc mái cho con gái của mình rồi cưng chiều nói.

- "Nhưng mà đâu chỉ đi ăn không được, hôm nay công chúa của ba muốn gì nào? Ba sẽ mua quà cho công chúa của ba."

Seulgi mím mím môi, suy nghĩ một lúc thì ánh mắt trở nên kiên định, cậu nhìn về phía ghế lái, nói với ba của mình bằng một tông giọng không thể chắc chắn hơn.

- "Seulgi muốn xe đạp ạ."

...

Để xem ai sẽ khai mông lên xe đạp của Kang Seulgi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro