Chương 22 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có Ôn Khách Hành, Long Phi Dạ ngất xỉu không bao lâu liền tỉnh lại, Hàn Diệp cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đối mặt với sự vui vẻ của Hàn Diệp, chính là gương mặt đầy bất mãn của Ôn Khách Hành.

"Người cũng đã tỉnh, tiểu tử, bây giờ ta hỏi ngươi, đồ đằng trên cánh tay của ngươi từ đâu mà có?" Ôn Khách Hành nghiêm túc nhìn Long Phi Dạ.

"Cái này..." Long Phi Dạ do dự, Chu tiền bối là ân nhân cứu mạng của y, tiền bối đã nói không được cho bất kì ai biết về đồ đằng trên người y. Ôn Khách Hành đồng thời cũng là ân nhân của y, nhưng hắn lại muốn biết về câu chuyện của đồ đằng.

Chuyện này thật sự làm Long Phi Dạ cảm thấy khó xử.

Ôn Khách Hành nhíu mày "Người tạo ra đồ đằng này là ta, người sử dụng nó là thê tử của ta."

Long Phi Dạ mở to mắt hỏi "Sao có thể, người nọ là nam nhân."

"Sáu người các ngươi không phải là nam nhân sao?"

Cũng không thể trách Long Phi Dạ, nơi này đoạn tụ tương đối hiếm thấy, cũng rất ít người cưới nam nhân về làm chính thê, y đã nghĩ Hàn Diệp là người đặc biệt lắm rồi, thật không ngờ Ôn Khách Hành còn đặc biệt hơn.

"Nói mau, chuyện về đồ đằng là như thế nào?"

Long Phi Dạ im lặng một chút mới lên tiếng nói "Là Chu tiền bối, Chu Tử Thư. Mười mấy năm trước là ngài ấy đã cứu ta, sau đó còn vẽ đồ đằng lên cánh tay của ta, nói rằng, sau này có gì cần giúp đỡ cứ theo vị trí đã kí hiệu trên đồ đằng mà tới tìm ngài ấy, ngài ấy nhất định sẽ giúp đỡ."

Ôn Khách Hành nắm chặt cây quạt trên tay "Sau đó y thế nào?"

"Ta cũng không rõ, khi đó ta còn quá nhỏ, ngài ấy ngồi lại với ta một chút liền rời đi, từ đó ta cũng không gặp lại ngài ấy, cũng không có chủ động đi tìm."

"Ngươi nói kí hiệu trên đồ đằng, đó là cái gì?"

Long Phi Dạ vạch lên tay áo, rồi chỉ vào một đường siêu nhỏ bên cạnh đồ đằng "Là cái này."

Ôn Khách Hành nhìn một chút rồi đột nhiên cười to "Ha ha ha các ngươi mang theo bảo khố trên người mà lại hoàn toàn không hay biết."

Hàn Diệp ôm lấy Long Phi Dạ rồi ngờ vực hỏi "Ôn tiền bối có ý gì?"

"Vị trí mà Chu tiền bối ngươi để lại chính là vị trí của bảo khố, ngươi đã mang bảo khố đi khắp nơi trong suốt mười mấy năm, thật buồn cười."

Phải rồi, buồn cười lắm, nơi mà hắn cùng A Nhứ tu luyện cũng là vị trí của bảo khố, thì ra A Nhứ vẫn không có rời khỏi nơi đó, chỉ có hắn là rời đi mà thôi.

A Nhứ...

Trương Mẫn cùng Từ Tấn mở to mắt nắm lấy cánh tay của Long Phi Dạ lên xem xét "Thật sự là vị trí của bảo khố sao? Thật kì diệu."

Ôn Khách Hành đứng một lúc, không biết đang nghĩ đến cái gì, sau đó chậm rãi quay người rời đi.

"Ôn tiền bối, ngài đi đâu thế?" Vương Việt lên tiếng hỏi.

"Đến bảo khố, nếu các ngươi muốn, ta cũng không ngại cho các ngươi đi cùng."

Nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không cùng bất kì ai tiếp xúc ngoại trừ A Nhứ của hắn, nhưng bây giờ trên người Long Phi Dạ lại có vết tích của y, hắn không thể bỏ mặc không quan tâm.

Sáu người nhìn nhau trong chốc lát rồi cất bước đi theo sau Ôn Khách Hành.

Càng đi vào sâu trong rừng, không khí càng âm u, Từ Tấn có chút sợ hãi đi nép bên cạnh Hàn Diệp, hắn cũng ôn nhu mà vuốt ve eo y xem như trấn an.

Ôn Khách Hành nhìn cảnh này mà không khỏi thấy chướng mắt "Chân không bị què thì đi nhanh lên."

Nói xong, bước chân của Ôn Khách Hành liền gia tăng tốc độ, khiến cho sáu người ở phía sau phải nhanh chóng đuổi theo.

Cuối cùng, Ôn Khách Hành dừng lại trước một tảng đá lớn, trông có vẻ là một tảng đá bình thường, không có gì đặc biệt, xung quanh bị cây cỏ bao phủ, giống như những tảng đá nằm bên cạnh.

Nhưng chỉ có Ôn Khách Hành là cảm nhận được một nguồn nhiệt quen thuộc phát ra từ bên trong tảng đá, hắn ngay lập tức tung chiêu phá tan tảng đá, làm nó bị vỡ ra thành mảnh vụng, tạo nên tiếng động kinh người.

Hàn Diệp kéo năm người tránh ra xa một chút, không để cho bất cứ một mảnh vỡ nào chạm vào họ, ái nhân của hắn không thể lại bị thương nữa.

Ôn Khách Hành vừa đánh vỡ liền biến mất vô tung vô ảnh, Hàn Diệp nhíu mày bước đến gần, không hiểu vì sao cũng bị một lực mạnh hút vào trong, năm người Cơ Phát cũng không khác là bao.

Đợi đến khi đứng vững thì bọn họ liền kinh ngạc không thôi, bên trong chính là thiên đường, xung quanh được đúc từ vàng, dưới sàn vươn vãi những viên trân châu sáng lấp lánh.

"Gặp quỷ rồi, đây là kho báo thật sao?" Trương Mẫn không nhịn được kinh ngạc mà hỏi.

Tay y cầm lên một chiếc mũ phượng đính vô số trân bảo, rồi vui vẻ đội nó lên "Trong ta có giống Hoàng hậu hay không?"

Từ Tấn bĩu môi "Vì sao không phải là Hoàng thượng mà lại là Hoàng hậu?"

"Đương nhiên vị trí Hoàng thượng là để cho chủ nhân ngồi rồi."

Từ Tấn chạy đến cũng cầm lên một cái tương tự "Ta cũng có thể làm, ngươi chỉ được làm phi tần."

"Phi cái đầu ngươi, Từ Tấn, ngươi đừng nghĩ ngươi là Vương gia thì có thể ngồi cao hơn ta nha, với võ công của ta có thể đánh ngươi khóc thút thít xin tha."

"Chanh chua như ngươi mới không xứng làm Hoàng hậu."

Vương Việt ở một bên thở dài "Được rồi đừng cãi nữa, chủ nhân cũng không phải là Hoàng thượng, các ngươi giành cái gì?"

Lúc này Trương Mẫn và Từ Tấn mới im lặng không nói nữa.

Long Phi Dạ đi xung quanh nhìn ngắm một chút, sau đó đột nhiên phát hiện bóng lưng cao to của Ôn Khách Hành, hình như hắn đang ôm ai đó trong lòng, y hiếu kì bước đến gần.

"Ôn tiền bối..."

Vừa dứt câu, Long Phi Dạ mở to mắt kinh ngạc, miệng ấp úng không nói nên lời "Chu... Chu tiền bối..."

Người được gọi là Chu tiền bối nghe thấy giọng của y liền từ trong lồng ngực Ôn Khách Hành chui ra, sau đó nhíu mày đẩy hắn sang một bên.

"Đệ đừng có chạm vào ta!"

"A Nhứ!!"

Chu Tử Thư liếc hắn một cái, rồi nhìn Long Phi Dạ, miệng mỉm cười vô cùng ôn nhu "Tiểu Dạ, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp, Chu tiền bối."

"Lúc trước ta đã nói, nếu có duyên gặp lại ta sẽ nhận ngươi làm nghĩa tử, ngươi không quên chứ?"

Long Phi Dạ vui vẻ đáp "Không quên, mẫu thân."

Chu Tử Thư nhíu mày "Mẫu thân cái gì?"

"Không phải người là mẫu thân, còn Ôn tiền bối là phụ thân sao? Ôn tiền bối đã từng nói người là thê tử của ngài ấy."

Ôn Khách Hành lập tức chen vào "Đúng đúng đúng, nghĩa tử ngoan, ta là phụ thân, A Nhứ là mẫu thân."

Chu Tử Thư sắc mặt biến đen, sau đó không nói gì mà túm lấy cổ áo Ôn Khách Hành kéo ra ngoài, bên ngoài không bao lâu liền truyền đến tiếng đánh nhau.

Long Phi Dạ "..."

Vừa mới nhận phụ thân cùng mẫu thân, chưa gì mà bạo lực gia đình lại đến sớm như vậy.

"Xảy ra chuyện gì, Ôn tiền bối đang đánh nhau với ai?" Hàn Diệp bước tới hỏi.

"Phụ thân đang đánh nhau với mẫu thân, chúng ta không cần chú ý."

Hàn Diệp trong lòng cả kinh, thế hóa ra Ôn Khách Hành là phụ thân của Long Phi Dạ?

Mấy ngày nay là đang thử thách con rể như hắn sao?

Hắn biểu hiện tương đối tốt, hẳn là sẽ qua ải đi?

Ngay cả Hàn Diệp cũng ngầm hiểu Chu Tử Thư là mẫu thân, Ôn Khách Hành chắc chắn là thích chết luôn rồi, nhất định sẽ không bạc đãi chàng rể này.

Nói đến cũng lạ, Ôn Khách Hành cả đời không một người bầu bạn, những tưởng A Nhứ của hắn cũng đã không còn trên thế gian này nữa, không ngờ sẽ có một ngày có thể nhìn thấy y toàn vẹn xuất hiện trước mặt mình, còn có thêm một nghĩa tử cùng con rể, làm hắn có chút không thích ứng.

......

Chuyện ở bảo khố cứ thế trôi qua, Hàn Diệp tìm được thứ mình cần tìm, Ôn Khách Hành cũng tìm được người hắn muốn gặp, chuyến đi này phải nói là kết thúc mỹ mãn.

Mấy tháng sau đó, Hàn Kiếm Các có tin vui, nghe nói Hàn Diệp cưới một lượt năm vị thê thiếp, người trong giang hồ vô cùng khiếp sợ, còn lo hắn ăn không tiêu.

Vấn đề lại bắt đầu xuất hiện, Hàn Diệp đau đầu mấy ngày chỉ dể phân xem ai là chính thất, ai là thê thiếp.

Tuy cả năm người bọn họ đều nói không chú ý danh phận, nhưng Hàn Diệp lại không nghĩ như vậy, hắn muốn đối xử công bằng, lệch một chút cũng không được, thế là hắn liền tuyên bố với bên ngoài rằng, hắn có năm chính thê, và không ai làm thiếp cả.

Điều này không biết đã làm chấn động bao nhiêu người, chỉ biết sau này nếu nhắc tới Hàn Diệp, chắc chắn họ sẽ nghĩ ngay đến năm bà vợ xinh đẹp của hắn, cuộc sống đủ viên mãn.

Mùa mưa năm nay đến sớm, Hàn Diệp vận một thân bạch y, tay cầm một chiếc dù giấy đi trong màn mưa, hắn cũng chẳng biết rằng, bên trong khách điếm cùng tửu lâu đã có khá nhiều nữ nhân bị thu hút mà nhìn theo bóng lưng của hắn.

Hàn Diệp về tới Hàn Kiếm Các, còn chưa kịp làm gì đã thấy Liễu Truyền hối hả chạy ra, gương mặt nhỏ nhắn trông vô cùng đáng thương.

"Chủ nhân, ngài về thì tốt rồi, bên trong đang rất hỗn loạn..."

Hàn Diệp nhíu mày gấp gáp bước vào trong, vừa vào tới liền nghe được tiếng tranh cãi dữ dội.

"Ta là lão tam, ngươi là lão tứ, ngươi nhỏ hơn ta, đương nhiên là phải nghe lời ta!"

Từ Tấn phồng má không phục "Nếu không phải ngươi nhanh hơn ta một chút thì ngươi có cơ hội được làm lớn hơn ta sao?"

Trương Mẫn nhướn mày "Dù sao ngươi vẫn nhỏ hơn ta."

Từ Tấn quay đầu nhìn Cơ Phát "Lão đại, ngươi lớn nhất, việc này giao cho ngươi."

Cơ Phát thở dài nói "Không phải ta không muốn làm mà là ta không làm được."

Nói xong, Cơ Phát lại nhìn về phía Long Phi Dạ "Lão nhị, ngươi..."

"Ta cũng không làm được."

Vương Việt nhanh miệng chen lời "Đừng có nhìn ta, ta cũng không làm được."

Trương Mẫn khó chịu đập bàn "Ai cũng được, mau đi nấu ăn đi, ta đói sắp chết rồi."

"Liễu Truyền đâu?"

"Nàng cũng là sát thủ, đâu có biết nấu ăn."

"Không thể ra ngoài ăn sao?" Cơ Phát hỏi.

"Trời còn mưa..."

Hàn Diệp đúng lúc đi vào "Làm sao vậy? Ta mới đi có một ngày, các ngươi liền cãi nhau?"

Năm người nghe giọng Hàn Diệp tựa như một vị cứu tinh, ánh mắt sáng bừng chạy tới ôm lấy cánh tay hắn.

"Phu quân cuối cùng cũng về rồi."

"Thật nhớ phu quân."

"Bọn ta đợi ngươi đến ăn không ngon, ngủ không yên."

"Vì vậy cho nên..."

"Phu quân mau đi nấu một bữa ngon cho bọn ta đi."

Hàn Diệp ngơ ngác bị đẩy đến nhà bếp, sau đó bị Từ Tấn nhét vào tay một con dao, Trương Mẫn cũng đưa cho hắn một con gà.

"Phu quân, bọn ta đợi ngươi bên ngoài."

Hàn Diệp "..." ?

---------- HOÀN ----------

Fic này chính thức hoàn nha, thật ra thì chiếc fic này chỉ là nảy ra nhất thời, không có lên kế hoạch trước nên còn nhiều chỗ chưa viết tốt lắm, nhưng vẫn cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiệt tình.

Cảm ơn mọi người nhiều, hẹn gặp lại tại những con fic xịn xò hơn ❤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro