Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của Thiên Ma Vực rất đông, bọn chúng bao vây nhóm người Hàn Diệp cùng Cao Trường Minh, tất cả đều bị thương, đương nhiên không có ai đấu lại bọn chúng.

"Đúng là Thiên Ma Vực, phong cách làm việc khiến người người căm phẫn." Cao Trường Minh tức giận nói.

Chủ thượng của Thiên Ma Vực không quan tâm Cao Trường Minh, gã nhìn về phía Hàn Diệp "Ngươi hiện tại đang trọng thương, nội công trong một khoảng thời gian không thể sử dụng được, nếu không muốn chết thì giao mảnh đồng ra đây."

Hàn Diệp làm việc tuy cẩn trọng, nhưng trong tình huống tính mạng bị đe dọa, hắn liền không khống chế được suy nghĩ của mình. Nghe gã nam nhân kia nói thế, Hàn Diệp ngay lập tức lao tới, mặc kệ nội thương trong người.

Chủ thượng Thiên Ma Vực cũng không ngờ tới hắn sẽ hành động thiếu suy nghĩ như vậy, nhất thời không kịp phản ứng, bị hắn đánh vào vai một chưởng.

Thế nhưng nội thương của Hàn Diệp nghiêm trọng hơn rất nhiều, hiển nhiên là đấu không lại gã ta, qua một lúc không chống cự được hắn liền bị thuộc hạ của Thiên Ma Vực bắt lại, kiếm kề ngay cổ.

"Cố chấp cũng không ít lợi gì, mau giao mảnh đồng ra đây."

Hàn Diệp phun một ngụm máu, sau đó lạnh lùng nói "Nằm mơ."

Chủ thượng có vẻ tức giận, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, gã chậm rãi bước tới gần năm người Cơ Phát.

"Nghe nói ngươi rất yêu mấy tiểu tử này, để ta xem thử, tình yêu của ngươi là như thế nào." Dừng một chút, gã tiếp tục nói "Rốt cuộc bọn họ với mảnh đồng, cái nào quan trọng hơn?"

Nói xong, gã lập tức kéo áo Từ Tấn, sau đó nhấc y lên, con dao đặt sát gương mặt y.

"Tên điên, ngươi muốn gì?" Từ Tấn sợ hãi hỏi, tim đập thình thịch không ngừng.

Gã liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Hàn Diệp, rồi cợt nhã "Hàn Diệp, một là mảnh đồng, hai là năm cái mạng chó của bọn họ, ngươi chọn đi."

Từ Tấn la hét "Ngươi mới là cái mạng chó, buông ta ra!"

Tay gã đột nhiên tăng lực, bàn tay siết chặt cổ Từ Tấn khiến y liên tục ho khan.

"Dừng tay! Ta giao, ngươi mau dừng tay!" Hàn Diệp đôi mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt, ánh mắt hận thù nhìn gã.

Gã ngay lập tức buông tay, sau đó nhướn mày ý bảo Hàn Diệp nhanh tay giao ra mảnh đồng.

Từ Tấn rơi xuống đất, y ôm cổ không ngừng ho sặc sụa.

Hàn Diệp vốn cũng không muốn giữ lại, hắn đã nắm rõ hình thù bên trên mảnh đồng, có giao ra hay không cũng không quan trọng.

Sau khi nhận được mảnh đồng từ tay Hàn Diệp, gã lại đột nhiên trở mặt cười lớn.

"Ha ha ha, nếu bây giờ kết thúc thì còn gì vui nữa. Hàn Diệp, hay ta giúp ngươi loại bỏ một người mà ngươi không yêu, thế nào?"

"Yêu cùng lúc năm người, ngươi còn biết hưởng thụ hơn cả ta. Đương nhiên, ta cũng không tin ngươi sẽ chia điều tình yêu cho cả năm người bọn họ, thế nên ta giúp ngươi, cũng như giúp bọn họ có được đáp án mà mình mong muốn."

Hàn Diệp nghiến răng "Đồ điên!"

Chủ thượng Thiên Ma Vực lại bắt đầu giở trò "Như vậy cũng không vui, hay là Hàn Diệp ngươi cũng tham gia đi, sáu người chọn một người."

"Ngươi là đồ lừa đảo." Trương Mẫn tức giận nói.

Năm người Cơ Phát đột nhiên bị mũi dao kề ngay cổ, đồng thời, Hàn Diệp cũng bị một dao chém xuống đùi phải.

"Chủ nhân!" Cơ Phát tròn mắt gọi.

"Nhanh lên, trong sáu người các ngươi, mau chọn một người đi."

Hàn Diệp không lên tiếng, năm người cũng đồng dạng mím môi không lên tiếng.

"Không chọn ta giết hết!"

Trương Mẫn có chút run rẩy, giọng nức nở nói nhỏ "Hay để ta..."

Từ Tấn nhanh chóng cướp lời "Ngươi hay giành chủ nhân với ta, giành đồ ăn với ta, lần này không được giành nữa. Để ta..."

Vương Việt định lên tiếng, nhưng Cơ Phát đã sớm một bước đứng lên, giọng thản nhiên "Các ngươi đừng tranh giành nữa, ở đây ta lớn nhất, đương nhiên phải chọn ta."

Vương Việt không phục nói "Dựa vào cái gì để phân lớn nhỏ? Dựa vào tuổi, Long Phi Dạ lớn hơn ngươi, dựa vào địa vị, ta cao hơn ngươi một bậc."

"Phải đó, chủ nhân còn chưa cưới người nào về, không thể phân thê thiếp, ngươi không có quyền chọn lựa." Trương Mẫn đôi mắt ngập nước nhìn Cơ Phát.

"Chọn xong chưa, thật phiền phức."

Hàn Diệp trầm giọng, ánh mắt thống hận nhìn gã "Giết ta đi, để bọn họ yên."

Gã cười cười "Nghe cũng hợp lí lắm."

Cơ Phát nhíu mày "Chủ nhân..."

Hàn Diệp lắc đầu "Ai cũng không được chết, đây là mệnh lệnh."

"Xin lỗi chủ nhân, ta muốn chống lại mệnh lệnh lần này." Long Phi Dạ đột nhiên đứng lên, cũng không biết y dùng thủ thuật gì mà cả bốn người Cơ Phát đều cứng ngắc không thể cử động.

Cơ Phát nhúc nhích không được liền tức giận "Long Phi Dạ, ngươi đang làm cái gì, mau giải huyệt cho ta, ta sẽ làm điều này, ngươi không cần phải nộp mạng."

"Dù sao thì... ta cũng sắp chết, chết sớm một chút cũng không vấn đề gì."

Vương Việt kinh ngạc "Ngươi có ý gì? Không lẽ như Ôn tiền bối nói, ngươi có trùng độc trong người?"

Chủ thượng bật cười ha ha "Long Phi Dạ, ngươi phản bội ta, ta còn chưa có tính với ngươi đâu."

"Vậy bây giờ tính đi, ngươi muốn nướng chết ta hay là muốn lóc xương ta?"

Hàn Diệp trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn chăm chăm nhìn Long Phi Dạ, hy vọng y không xảy ra việc gì.

"Tiểu Dạ, mau trở về, đừng có nói bậy, ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ tha thứ cho ngươi."

Long Phi Dạ hít sâu một hơi rồi nói "Hàn Diệp, hiện tại ta có thể nói với ngươi rồi, ta là do chủ thượng cài vào làm mật thám, vì vậy cho nên, ngươi không có quyền ra mệnh lệnh cho ta."

"Ta biết, trong lòng ngươi ta chắc chắn đã chiếm một vị trí, nhưng có lẽ cũng không phải là vị trí quan trọng, mất ta rồi... ngươi cũng có thể vui vẻ cùng bọn họ..."

"Không phải, Tiểu Dạ..." Hàn Diệp giãy giụa muốn chạy tới, thế nhưng lại bất lực, hắn bị một đám người chế trụ, hoàn toàn thoát không được.

"Tiểu Dạ ngoan, ta yêu ngươi, ngươi mau quay lại."

"Người và ma, sẽ không có kết quả đâu." Long Phi Dạ nói xong liền quay đầu nhìn chủ thượng "Chủ thượng, ra tay đi."

Gã vẻ mặt phức tạp nói "Phi Dạ, ngươi là do ta mang về nuôi nấng, cuối cùng ngươi lại vì tình yêu mà phản bội ta, hơn nữa người nọ cũng không phải chỉ yêu một mình ngươi, đáng sao?"

"Đáng..." Long Phi Dạ quật cường khiến người ta phải đau lòng "Tam thê tứ thiếp không phải việc gì đáng xấu hổ, xấu hổ nhất chính là mang thê thiếp của mình ra làm kẻ chết thay. Chủ thượng, ngài quên mất nhị nương và tứ nương chết như thế nào rồi sao?"

"Long Phi Dạ, ngươi to gan!"

"Chính ngài đã đẩy nhị nương ra để đỡ một mũi tên, chính ngài đã gây lỗi lại đổ hết lên người tứ nương, khiến cho người trong giang hồ đều truy giết nàng. Hàn Diệp không giống như ngài, ít nhất hắn sẽ không mang người mình yêu ra làm kẻ chết thay."

Chủ thượng tay run run, sau đó tức giận khống chế trùng độc trong người Long Phi Dạ, làm y đau đớn ngã khụy xuống đất.

"A..."

"Nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khổ nhất."

Trùng độc bò loạn khắp nơi trong người Long Phi Dạ, bên ngoài cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng vật thể nhô lên di chuyển từ bộ phận này đến bộ phận khác.

"Tiểu Dạ!"

Mặt Long Phi Dạ lúc xanh lúc trắng, các đường gân đen nối dài từ ngực lên cổ, tóc cũng dần biến thành màu trắng, đôi tay run lẩy bẩy ôm cổ không ngừng ho khan.

"Tiểu Dạ!" Hàn Diệp giãy giụa muốn tránh thoát khỏi gọng kiềm, thế nhưng cơ bắp căn chặt, vết thương truyền đến cơn đau khiến hắn khó khăn trong việc vận nội công.

"Mau dừng tay! Ta chết thay y, ngươi mau dừng tay!"

"Hiện tại không phải do ngươi quyết định." Gã hằn giọng nói.

Đúng lúc này, một cơn gió đột nhiên ập tới, tiếng xè xè vang lên trong không trung, rồi một cây quạt trắng tinh bén nhọn như lưỡi dao bay tới trước mặt chủ thượng của Thiên Ma Vực.

Đồng thời, Ôn Khách Hành cũng từ trên không bay xuống, tựa như thiên tiên giáng trần, khiến cho mọi người nhất thời không kịp phản ứng.

Hắn vừa đến liền ngay lập tức điểm vào một vị trí huyệt đạo trên người Long Phi Dạ, giúp y giảm bớt đau đớn, rồi quay người diệt trừ Thiên Ma Vực.

Cũng không biết vì nguyên nhân gì, chủ thượng của Thiên Ma Vực và Ôn Khách Hành tuổi tác chênh lệch nhau không nhiều, nhưng Ôn Khách Hành người lại nhìn y như chỉ mới hơn ba mươi, gương mặt trắng nõn không một nếp nhăn, hẳn là đã khiến không biết bao nhiêu lão nhân ghen tỵ.

Bọn người của Thiên Ma Vực đang lo chiến đấu, quên mất phải giữ chặt Hàn Diệp, khiến hắn thành công chạy thoát, nhưng bọn họ cũng không có cơ hội để bắt lại.

Hàn Diệp chạy tới ôm lấy Long Phi Dạ vào lòng, nước mắt không nhịn được rơi xuống, hắn cũng không phải là người thích biểu lộ, rất nhanh liền che giấu đi sự thất thố của mình. Hắn nâng tay xem kinh mạch cho Long Phi Dạ, cảm thấy mạch tượng hơi rối loạn, nhưng nhìn chung vẫn không ảnh hưởng tới cơ thể, hắn liền thở phào nhẹ nhõm.

Bên này, Cơ Phát tự giải huyệt cho chính mình, rồi giúp ba người còn lại giải huyệt, sau đó chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh Hàn Diệp.

"Chủ nhân..."

Hàn Diệp không nói lời nào mà nhìn y, được một lúc lại đột nhiên vươn tay ôm chặt Cơ Phát. Hắn một tay ôm Long Phi Dạ, một tay ôm Cơ Phát, giống như trút được gánh nặng, hai mắt nhắm lại hồi thần.

Trương Mẫn, Vương Việt và Từ Tấn cũng bước tới gần, rồi không tiếng động mà ôm Hàn Diệp, ba cái miệng nhỏ nức nở gọi chủ nhân.

Hàn Diệp bị kẹp ở giữa, có chút hít thở không thông, nhưng lại mỹ mãn cực kì, thật may mắn, bọn họ vẫn ở đây.

"Ta thì một mình đánh với mấy trăm người, ngươi thì ở đây trái ôm phải ấp, ôm một lần năm người." Ôn Khách Hành bất mãn nói.

Hàn Diệp lúc này mới phát hiện, đám người Thiên Ma Vực đã bị Ôn Khách Hành diệt sạch, ngay cả chủ thượng cũng tê liệt nằm trên mặt đất.

Quả nhiên là Cốc chủ Quỷ cốc, ra tay không hề nhân nhượng.

"Ôn tiền bối, thật đa tạ." Hàn Diệp chân thành nói.

Ôn Khách Hành bước đến gần Hàn Diệp, sau đó ngồi xổm xuống, tay vươn ra giúp Long Phi Dạ ép trùng độc ra ngoài, như vậy mới giữ lại một mạng của y.

Nhưng hắn cũng không vội buông tay, mà là chăm chú ngắm nhìn đồ đằng kì quái trên cánh tay của Long Phi Dạ, miệng lẩm bẩm "Là A Nhứ, thật sự là A Nhứ..."

----------

Lời tác giả: Ôn Chu chỉ là cameo để giúp đỡ Hàn Diệp và năm vị lão bà của hắn, Ôn Ôn ủy khuất mà Ôn Ôn hổng nói 🥺

Long Phi Dạ không phải Chu Tử Thư, trên người y có dấu ấn của Chu Tử Thư, đừng hiểu lầm 🥲

Chương sau là hoàn rồi nha mọi người ơi ‼️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro