Chương 5: Tình cảnh của Chu Tử Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi xong đại học chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi của học sinh, trường học yên tĩnh đến lạ thường, kể cả giáo viên cũng được nghỉ không buồn phải đến trường trong mùa hè nắng nóng này.

Ôn Khách Hành không tìm được Chu Tử Thư, tâm tình có chút hoảng, giống ngày hôm đó vậy, sợ hãi bao trùm lấy hắn, sợ là sẽ không còn được gặp lại Chu Tử Thư nữa.

Lại không ngờ đến, một tháng sau Chu Tử Thư chủ động liên lạc với hắn.

Nghe được giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, tâm tình căng thẳng mấy ngày nay của Ôn Khách Hành cũng được thả lỏng đôi chút.

"Làm sao biết được số điện thoại của tôi?"

Chu Tử Thư như có như không đáp "Điều tra một chút là ra."

Ôn Khách Hành cười cười "Nói đi, tìm tôi làm gì?"

"Hẹn hò không?"

"Sao lại không?"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười khúc khích "Chỉ sợ anh nhìn đến tôi sẽ phát hoảng."

Đến lúc gặp nhau Ôn Khách Hành mới biết vì sao Chu Tử Thư lại nói như vậy.

Chu Tử Thư đã thay đổi rồi, thay đổi hoàn toàn, mái tóc dài xinh đẹp lần trước bị mấy tên kia cắt lỏm chỏm khó coi, bây giờ đã bị y trực tiếp cạo đi, nhìn cái đầu đinh như quả kiwi kia Ôn Khách Hành không nhịn được bật cười.

"Cười tôi sao? Để như vậy rất buồn cười sao?"

"Không, trông rất đáng yêu."

Ôn Khách Hành thành công nhận được cái trừng mắt của Chu Tử Thư, hai người lại không hiểu vì sao mới nhìn nhau một chút đã bật cười rồi.

Có lẽ là vì khi một người bị ép tới bờ vực thẳm thì có người cam tâm tình nguyện bồi mình rơi xuống, hai người ôm chặt lấy nhau, tận hưởng cơn đau thịt nát xương tan.

Nhưng cũng có lẽ là vì một người ở bên bờ vực thẳm được một người nhanh tay kéo lại, kéo vào lòng ngực ấm áp, cùng nhau trở về đón nhận một tương lai tươi đẹp.

Chủ yếu vẫn là lựa chọn của chính mình, và lựa chọn của người còn lại.

Tối đó sau khi uống say hai người lại cùng nhau triền miên đến hừng đông, buổi sáng Chu Tử Thư cũng không trốn chạy nữa, y ngoan ngoãn nằm trong lòng Ôn Khách Hành, hưởng thụ tia nắng ấm áp mà trước nay y chưa từng biết đến.

Ở cùng nhau được một khoảng thời gian, Chu Tử Thư lại lần nữa mất tích, Ôn Khách Hành lần này cũng không hoảng, bởi vì hắn tin tưởng y sẽ quay lại, cho nên hắn như thường lệ làm những công việc cần làm và chờ đợi Chu Tử Thư.

Lần này là nửa tháng, nửa tháng sau Chu Tử Thư xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi tái nhợt, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, y trầm tính hơn trước kia rất nhiều, ngồi cả buổi cũng không thấy y nói được một câu.

"Có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Chu Tử Thư nhìn hắn, cái đầu đinh lại dài ra thêm nửa centimet, trên đầu có một vết sẹo nhỏ có lẽ là do ngày hôm đó vô tình bị kéo đâm trúng.

"Mẹ tôi bị bệnh tim, giai đoạn cuối rồi, nhưng vẫn chưa có tim thích hợp để thay."

Ôn Khách Hành cảm nhận được bàn tay Chu Tử Thư đang nắm chặt lấy tay hắn, y do dự một chút rồi nói tiếp "Tôi... tôi cũng được chẩn đoán là mắc bệnh tim di truyền, xác xuất bệnh tim di truyền chỉ có 1%, vì sao tôi lại là 1% đó chứ..."

Chu Tử Thư vừa nói liền không nhịn được nức nở thành tiếng, Ôn Khách Hành ôm lấy người y, ôn nhu vỗ lưng trấn an, đợi khi Chu Tử Thư mệt mỏi thiếp đi hắn mới đặt người lên giường, rồi mặc áo khoác ra ngoài.

Buổi tối, Chu Tử Thư vì không ngăn được cơn đói nên đã tỉnh lại, trước mắt y là một bóng người cao lớn, người nọ cũng giống như y, cắt một cái đầu đinh trông rất buồn cười.

"Vì sao lại cắt tóc?"

"Đầu đinh với đầu đinh mới là tuyệt phối."

Chu Tử Thư bĩu môi nói "Tuyệt phối cái đầu anh."

"Chu Tử Thư, không phải em nói rất thích tóc dài sao, anh sẽ nuôi tóc cùng em."

"Anh cũng sẽ để tóc dài?"

"Chỉ cần em thích là được, nhưng sẽ có điều kiện."

"Anh muốn cái gì?"

"Muốn em tiếp nhận điều trị, anh nhất định sẽ ở bên cạnh cùng em vượt qua."

Chu Tử Thư chợt dừng lại động tác, ánh mắt sâu xa nhìn hắn "Công ty đã bị cha em bán để lấy tiền cho mẹ chữa trị, hiện tại còn nuôi thêm em, ông ấy sẽ chịu không nổi."

"Anh không thiếu tiền, anh nuôi em."

"Anh chỉ mới xem như là vừa ra trường, có thể nuôi nổi em sao?"

"Anh không có, nhưng cha anh có, tập đoàn Ôn thị chắc là đủ nuôi nổi heo con như em rồi."

"Anh giỡn à, tập đoàn Ôn thị rất lớn đó... từ từ... Ôn thị là của nhà anh sao?"

Chu Tử Thư tuy rằng biết nhà Ôn Khách Hành rất khả giả nhưng cũng chưa từng liên hệ đến tập đoàn lớn như Ôn thị, Ôn Khách Hành xưa nay điệu thấp, Chu Tử Thư cũng lười đi điều tra cho nên không biết được việc này cũng không có gì kì lạ.

"Ôn thiếu phu nhân là đang nghi ngờ thân phận của anh sao?"

"Không có, em chỉ là hơi bất ngờ, nếu Ôn thị là của anh, thì em đành miễn cưỡng để anh nuôi vậy."

Ôn Khách Hành bật cười ôm Chu Tử Thư vào lòng.

Tuy rằng Chu Tử Thư tiếp nhận điều trị nhưng tình trạng cũng không khá hơn được bao nhiêu, thậm chí càng ngày càng suy yếu, mẹ Chu vì không tìm được quả tim thích hợp nên đã qua đời, cha Chu không chịu được đả kích cũng cùng bà rời khỏi thế gian. Một lúc mất đi hai người thân thiết nhất Chu Tử Thư thật sự không chống đỡ nổi, bệnh tình trở nên rất tồi tệ.

Ôn Khách Hành một mực ở bên cạnh y, không những thế hắn còn cho người đi khắp nơi tìm kiếm một quả tim thích hợp, đợi đến lúc tìm được thì đã không còn cứu vãn được nữa.

"Theo như tình hình hiện tại, cơ thể cậu rất yếu, phẫu thuật thay tim sẽ rất nguy hiểm, xác suất thành công chỉ có 5%, hai người nên suy nghĩ thật kĩ."

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, biểu tình có chút không nỡ nhưng cuối cùng vẫn quyết định "Bác sĩ, tôi muốn làm phẫu thuật."

Đợi bác sĩ rời đi, Ôn Khách Hành mới lên tiếng, giọng nói run rẩy đầy sợ hãi "Tử Thư..."

"Khách Hành, thay vì sống yếu ớt như vậy, em thà là thử một lần xem sao, biết đâu sẽ thành công?"

"Nhưng nếu... không thành công..."

"Cũng tốt, chết đi sẽ được giải thoát, em thật sự không muốn sống một cuộc sống như vậy nữa, anh hiểu tính của em mà?"

Ôn Khách Hành ôm chằm lấy Chu Tử Thư, hắn lần đầu tiên rơi nước mắt, giọt nước mắt chỉ vì Chu Tử Thư mà rơi xuống, đáng giá lắm.

"Tử Thư, chúng ta kết hôn đi."

"Khách Hành, anh đừng như vậy."

"Cho dù em có... rời đi, thì anh cũng chỉ sẽ lấy một mình em, cho nên chúng ta kết hôn đi."

"Được, em cũng muốn phóng túng một lần."

"Đối diện có một văn phòng dịch vụ hôn nhân, chúng ta qua đó đặt tiệc đi."

"Nghe lời anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro