Chương 6: Triệu Phiếm Châu tìm người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triết Hạn ca, anh nói thử xem, Chu tiên sinh có vượt qua được hay không?" Từ Tấn vừa uống trà sữa vừa hỏi.

Trương Triết Hạn chống cằm, cũng không biết đang suy cái gì, dường như anh đối với chuyện của Chu Tử Thư rất để ý.

Hẳn là Chu Tử Thư cũng có một phần giống anh, bề ngoài kiên cường nhưng bên trong không đến mức có thể chống lại tất cả, chỉ cần một tác động nào đó đánh thẳng vào tâm lí thì tính cách thật sự sẽ được bộc lộ ra.

Vốn dĩ tính cách thật luôn bị che giấu, không muốn người khác xem mình là một kẻ yếu đuối cần phải đối đãi cẩn trọng, Trương Triết Hạn và Chu Tử Thư chính là người như vậy.

Chẳng qua, Chu Tử Thư đã có Ôn Khách Hành, người khiến y có thể không màng tất cả mà buông lỏng bản thân, còn Trương Triết Hạn thì không thể.

"Cũng không biết, hi vọng có thể."

"Ôn tiên sinh thật sự rất yêu Chu tiên sinh, hành động ngày hôm qua làm em cảm động muốn chết, nếu em cũng tìm được một người yêu thương em như vậy thì tốt rồi."

Trương Triết Hạn cười cười "Chắc chắn sẽ có."

"Em có hay không thì cũng không quan trọng lắm, quan trọng là anh kìa, anh không định nói chuyện rõ ràng với Tuấn ca sao?"

"Nhiều năm như vậy rồi, còn có gì để nói?"

"Không phải đâu, em thấy Tuấn ca giống như rất muốn nói chuyện với anh nhiều hơn."

"Vậy thì để cậu ta nói, anh lười."

Từ Tấn bĩu môi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài lấp ló một cậu trai, người nọ giống như muốn vào rồi lại do dự không dám vào, trông thật ngốc.

"Triết Hạn ca, bên ngoài có người, nhưng người nọ vẫn do dự không dám vào."

Trương Triết Hạn nghe Từ Tấn nói liền nhìn ra bên ngoài "Em ra ngoài chào hỏi đi."

"Được."

Từ Tấn đi ra cửa, cậu trai nhìn thấy cậu liền có ý định muốn rời đi nhưng cuối cùng vẫn không có cử động, trên mặt cậu trai không hiểu sao lại xuất hiện một rặn mây đỏ trông có chút đáng yêu.

Dáng người cậu ấy rất đẹp, cao hơn Từ Tấn một cái đầu, gương mặt non nớt trông như sinh viên đang đi học, không biết cậu ấy đến đây làm gì.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cậu không?"

Cậu trai ngượng ngùng gãi đầu, cả nửa ngày mới nói được một câu "Tôi nghe nói nơi này có thể tìm người yêu..."

Từ Tấn có chút mong lung, lúc này mới nhớ đến văn phòng Thiên Chi Phúc không chỉ có mỗi dịch vụ cưới hỏi, mà còn có dịch vụ tư vấn tình yêu, tìm người yêu và tổ chức cái buổi dạ hội nho nhỏ cho mọi người làm quen rồi ghép cặp với nhau.

Từ Tấn thầm nghĩ, bà chị của mình đúng là ba đầu sáu tay, cái gì cũng nhận.

"Quả thật là có, vào trong rồi nói."

Từ Tấn mời khách vào để cậu ấy ngồi vào ghế rồi đến bên cạnh nói với Trương Triết Hạn.

"Cậu ấy muốn nhờ chúng ta tìm người yêu cho cậu ấy."

Trương Triết Hạn khóe môi giật giật, thời buổi nào rồi còn phải thông qua dịch vụ để tìm người yêu, tuy văn phòng Thiên Chi Phúc có dịch vụ như thế nhưng theo lời chị họ nói thì từ lúc thành lập văn phòng đến nay chưa từng có ai đến tìm người yêu cả.

Có thể nói người này là khách hàng đầu tiên mở bát dịch vụ tìm người yêu của Thiên Chi Phúc.

"Xin chào, cậu muốn tìm người yêu sao?"

Cậu trai xấu hổ đỏ mặt gật đầu.

Trương Triết Hạn nở một nụ cười chuyên nghiệp nói "Vậy cậu có thể giới thiệu một chút về bản thân không?"

"Tên tôi là Triệu Phiếm Châu, sinh viên năm bốn ngành y, cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi, trong nhà chỉ còn có mẹ và một con cún nhỏ... ừm, hết rồi."

Từ Tấn ở một bên nghe xong không nhịn được mà cười, lại bị Trương Triết Hạn trừng mắt một cái, cậu vội vàng thu liễm giả vờ nghiêm túc.

"Cậu học ngành y sao, tương lai đầy triển vọng, vì sao phải thông qua dịch vụ để tìm người yêu?"

"Tôi học ngành y, nhưng là pháp y, đến nay vẫn chưa tìm được người yêu, mẹ tôi lo sau này tôi sẽ bị ế nên ngày nào cũng thúc giục tôi nhanh chóng mang người về cho bà."

Trương Triết Hạn gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, bác sĩ thì đầy triển vọng, người gặp người mê, nhưng pháp y thì ngược lại, có vẻ mọi người vẫn cảm thấy sợ hãi khi người yêu mình thường xuyên ra ra vào vào những nơi không mấy sạch sẽ như thế.

"Vậy cậu thích mẫu người yêu như thế nào, tôi sẽ giúp cậu lưu ý."

Triệu Phiếm Châu có hơi khó xử sau đó thật thà nói "Tôi là đồng tính, thích kiểu người không quá nhu nhược, nhưng cũng đừng quá cường tráng trông sẽ rất thô, không cần phải biết nấu ăn vì tôi biết nấu là được rồi. Còn nữa, phải có nghề nghiệp đàng hoàng, tôi không thích những kẻ ăn không ngồi rồi..."

Triệu Phiếm Châu thao thao bất diệt làm Từ Tấn không kịp ghi chép, Trương Triết Hạn ở một bên cũng có chút bất lực đỡ trán.

Người này đã thích đàn ông, mà yêu cầu cũng thật nhiều, Trương Triết Hạn đang lo lắng không biết có tìm được người như thế cho cậu ta hay không.

"Yêu cầu của tôi tạm thời bao nhiêu đó thôi."

Từ Tấn nhăn mày, nhiều lắm đó biết không hả?

"Cậu Châu, cậu cũng biết chỗ chúng tôi tuy không có danh tiếng nhưng ít ra cũng chất lượng, tôi không muốn sau này xảy ra bất kì những tranh cãi không đáng có, cho nên tôi muốn biết mẹ cậu có đồng ý việc cậu là đồng tính không?"

Triệu Phiếm Châu vui vẻ nói "Cái này anh yên tâm, mẹ tôi nói, chỉ cần tôi thoát ế thì nam hay nữ cũng được, bà thèm con dâu lắm rồi."

Trương Triết Hạn vô cùng hâm mộ, trên đời này có một người mẹ dễ chấp nhận con mình là đồng tính luyến ái như vậy sao?

"Vậy được rồi, tôi sẽ giúp cậu lưu ý những người thích hợp."

"Cảm ơn anh."

"Không có gì, đây là việc chúng tôi nên làm."

Tiễn đi Triệu Phiếm Châu, Từ Tấn trong lòng không khỏi vui mừng.

"Triết Hạn ca, văn phòng đã không có khách hơn hai tháng, bây giờ lại tiếp được hai mối làm ăn rồi."

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn cậu "Tiếp được thì sao, vụ nào cũng khó. Một vụ thì câu chuyện tình yêu lâm li bi đát, hiện tại còn đang trong phòng phẫu thuật, một vụ thì đi tìm đàn ông để ghép cặp. Nghĩ thôi cũng thấy đau đầu."

Từ Tấn buồn rầu chu cái môi đỏ xinh xinh của mình "Không biết Chu tiên sinh đã làm xong phẫu thuật chưa nhỉ?"

Trương Triết Hạn thở dài "Để anh qua đó xem tình hình, coi như đi thăm bệnh vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro