Chương 42: Về nhà mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn thật sự theo Trương Triết Hạn về nhà mẹ!!

Nhà mẹ của anh nằm ở ngoại ô cách thành phố không quá xa, đơn giản là vì mẹ Trương thích yên tĩnh, cuộc sống náo nhiệt của thành phố không thích hợp với bà.

Trương Triết Hạn đi làm ở thành phố, có nhà riêng nhưng mỗi cuối tuần đều trở về nhà mẹ ngủ một đêm, tình cảm của hai mẹ con tốt vô cùng.

Mẹ Trương là một người thấu tình đạt lí, năm xưa khi Trương Triết Hạn nói mình thích đàn ông, bà cũng không có ngăn cản, còn nói rằng, chỉ cần anh hạnh phúc là được.

Lúc Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn từ chối lời tỏ tình, đó là khoảng thời gian mà cả đời này anh không muốn phải nếm trải nữa, vẫn còn may là có mẹ Trương, bà đã ở bên cạnh cùng anh vượt qua, rồi ủng hộ anh sang nước ngoài học tập để quên đi những chuyện buồn mà bản thân khó có thể quên.

Trong mắt Trương Triết Hạn, mẹ Trương chính là một nữ siêu nhân, việc gì cũng có thể làm mà còn làm một cách hoàn hảo.

Thời điểm Trương Triết Hạn về tới nhà đã là chiều tối, mặt trời dần buông xuống, xóm nhỏ cũng đã lên đèn, Cung Tuấn tay xách nách mang đi ở phía sau, tâm trạng vô cùng thấp thỏm.

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn cậu, anh không biết nên bày vẻ mặt gì, trước đó rõ ràng nói không thích anh, bây giờ lại muốn theo đuổi, là thật lòng hay chỉ là tình cảm nhất thời, cái này chỉ có Cung Tuấn mới biết được.

"Như bạn bè tới chơi mà thôi, cậu căng thẳng như vậy làm gì?"

Cung Tuấn chợt dừng bước chân, đầu cúi thấp y như cún nhỏ.

Bạn bè...

Hai chữ này cũng thật chói tai.

Trương Triết Hạn không có để ý, anh lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, sau đó liền lớn tiếng gọi "Mẹ ơi, con về rồi."

Mẹ Trương nhanh chân chạy ra đón "Về rồi à? Mau vào, hôm nay mẹ có làm những món mà con thích."

Vừa nói xong, mẹ Trương phát hiện một thanh niên che kín người đi phía sau, bà không nhịn được tò mò "Người này là..."

Trương Triết Hạn đáp "Bạn con, tên Cung Tuấn."

Mẹ Trương hơi hoang mang, Cung Tuấn đương nhiên bà biết, người này là người mà con bà trước đây đã tỏ tình nhiều lần nhưng vẫn bị từ chối, còn đau lòng đến mức phải ra nước ngoài giải tỏa, hiện tại sao lại đi cùng nhau rồi?

Chẳng lẽ đã thành đôi?

"Tiểu Triết..." Mẹ Trương lo lắng gọi một tiếng.

Trương Triết Hạn biết mẹ mình đang nghĩ cái gì, anh ngay lập tức trấn an "Mẹ, là bạn con, đừng lo lắng."

Mẹ Trương được trấn an nên cũng không nghi ngờ gì, bà nở nụ cười nhìn Cung Tuấn "Chàng trai trẻ à, cậu là bạn của Tiểu Triết thì cũng xem như người nhà, mau vào, mau vào."

Cung Tuấn ngoan ngoãn đáp "Vâng" sau đó đưa túi đồ cho mẹ Trương "Lần đầu đến không biết mua cái gì để tặng bác gái, mong bác gái không chê."

Mẹ Trương nhận lấy, sau đó nghiêm nghị nói "Sau này tới là được rồi, không cần quà cáp làm gì."

"Một chút tấm lòng thôi ạ."

Lúc ngồi vào bàn cơm, mẹ Trương vẫn nhìn Cung Tuấn mãi, ngay cả Trương Triết Hạn cũng nhận ra.

"Mẹ, mẹ nhìn cậu ấy mãi thế, cậu ấy đẹp trai hơn con trai của mẹ sao?"

Mẹ Trương không những không tức giận mà ngược lại còn cười rất tươi "Đương nhiên đẹp hơn con, nhìn Tuấn Tuấn giống như diễn viên vậy, hôm trước mẹ còn xem cái phim gì mà tên là 'Hàn Long Truyện', nam chính có chút giống cậu ấy."

Trương Triết Hạn ăn xong miếng thịt rồi chậm rãi nói "Nam chính là cậu ấy đó, cậu ấy là đại minh tinh."

Mẹ Trương cười càng thêm rực rỡ "Thật sao? Tuấn Tuấn à, lát nữa cho bác xin chữ kí có được hay không?"

Cung Tuấn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội được làm thân với mẹ vợ tương lai, cậu nheo mắt cười "Dạ được, một trăm chữ cũng được."

"Một chữ là được rồi ha ha ha."

Sau khi ăn cơm xong, Trương Triết Hạn bị mẹ bắt đi sửa máy lạnh, đó chính là điểm yếu của anh đó, nhưng hết cách rồi, không thể để mẹ làm việc này được.

Đồ nghề đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay lúc anh định leo lên ghế thì bị Cung Tuấn kéo lại, cậu cau mày nhìn anh "Anh làm cái gì? Để em."

Trương Triết Hạn thản nhiên đáp "Cũng không thể để khách đến chơi mà phải làm những việc này."

"Đừng có cãi lời em, anh mau đi ra ngoài ngồi."

Cung Tuấn bình thường đều rất ngoan ngoãn, nhưng đối với những việc này cậu cư nhiên rất kiên quyết, Trương Triết Hạn nói thế nào cậu cũng không chịu, cuối cùng anh chỉ có thể từ bỏ mà vào bếp phụ mẹ rửa chén.

"Thế nào rồi? Máy lạnh sửa xong rồi à?"

Trương Triết Hạn thở dài "Còn chưa, con bị cái con cún ngốc đó đẩy ra ngoài đấy."

Mẹ Trương nhìn Trương Triết Hạn một chút, sau đó mới do dự lên tiếng "Thật ra cậu ấy đối với con cũng rất tốt, có phải hai đứa đã đến với nhau rồi không?"

"Đến cái gì chứ, tụi con không có quan hệ gì cả."

"Không có quan hệ? Con nói xem, không có quan hệ mà cậu ấy có thể bốc vỏ tôm cho con, lấy xương cá ra cho con, đến cả nhặt đôi đũa cũng nhặt cho con luôn, bây giờ lại giúp con sửa máy lạnh, nói không có quan hệ thì mẹ không tin."

Trương Triết Hạn im lặng không đáp, tay thì bận rộn rửa chén.

Mẹ Trương tiếp tục nói "Có phải hai đứa có khúc mắc gì hay không? Trước đây con tỏ tình, cậu ấy không đồng ý, nhưng hiện tại mẹ có thể nhìn ra được, cậu ấy rất yêu thương con."

"Cậu ấy đang theo đuổi con."

"Con đồng ý sao?" Mẹ Trương mắt đầy ý cười hỏi.

"Vẫn chưa."

"Tức là sau này sẽ đồng ý?"

Trương Triết Hạn nhăn mày "Mẹ à..."

"Con đừng có giấu mẹ, không ai hiểu con bằng mẹ đâu, con còn tình cảm với thằng bé đúng chứ?"

Trương Triết Hạn do dự, sau đó nhẹ gật đầu "Nhưng không có nghĩa là con sẽ cùng cậu ấy yêu đương."

"Tiểu Triết, con đang sợ cái gì?"

Anh có vẻ né tránh vấn đề này, mẹ Trương lại không cho anh cơ hội đó, bà ngược lại dồn dập nói "Tiểu Triết, nếu con còn yêu thằng bé, thằng bé cũng yêu con, thì còn cái gì để con phải nghĩ ngợi thêm nữa?"

Trương Triết Hạn mím môi, sau đó cầm chén đã rửa sạch đặt lên kệ, lúc này mới chậm rãi trả lời "Cung Tuấn là đại minh tinh..."

"Cậu ấy có fan, có tiền, có quyền lực, còn con chỉ là một nhà thiết kế đang thất nghiệp, thậm chí còn bám vào cái văn phòng hôn nhân của chị họ..."

Trương Triết Hạn vào tháng trước đã xin nghỉ việc ở công ty, bởi vì lượng công việc quá nhiều khiến anh phải nhập viện, vì thế anh đã nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi một thời gian, sau đó mới tính tiếp.

Cho nên, nói Trương Triết Hạn là một người đang thất nghiệp không có sai đâu.

Mẹ Trương thở dài "Con từ khi nào lại tự ti như vậy?"

"Con không có tự ti... mà là sợ phiền phức. Quan hệ hiện tại không tốt sao? Yêu đương sẽ bị người ta theo dõi, yêu đương sẽ bị lên báo lá cải, yêu đương sẽ bị gia đình của cậu ấy ngăn cản, mỗi ngày đều không được yên, như vậy thì cuộc sống của con sẽ trở nên tẻ nhạt."

"Con nói cũng đúng." Mẹ Trương buồn rầu, tay vỗ vai anh vài cái "Sao cũng được, mẹ chỉ cần con hạnh phúc và bình an, biết không?"

Trương Triết Hạn cười cười "Mẹ sống càng lâu thì con sẽ càng hạnh phúc."

"Đứa nhỏ này, dẻo miệng quá rồi đó."

"Con nói thật mà mẹ."

Hai mẹ con cười nói trong bếp, hoàn toàn không phát hiện ra Cung Tuấn đã đứng ở bên ngoài, cậu dường như có thể nghe thấy hết đoạn đối thoại giữa hai người.

...

"Này, nhà tôi chỉ có hai phòng, tối nay cậu ngủ phòng tôi đi." Trương Triết Hạn đưa ra sắp xếp của mình, rồi không cho Cung Tuấn cơ hội từ chối đã đi thẳng vào trong phòng.

Cậu ngoan ngoãn đi theo phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của anh.

Vừa vào phòng, Trương Triết Hạn ngay lập tức lấy một bộ chăn gối từ trong tủ ra, sau đó nhanh nhẹn trải ra sàn nhà.

"Anh làm gì vậy?"

"Ngủ đó, cậu ngủ trên giường, tôi nằm dưới đây... A! Cậu làm cái gì?"

Cung Tuấn mặt mày đen như than, cậu trực tiếp bế Trương Triết Hạn lên giường, đắp chăn cho anh, còn mình thì nằm dưới mặt đất.

"Cũng không cần vì tránh né em mà ủy khuất chính mình, anh ngủ trên giường đi, em nằm dưới này là được."

Nói xong, Cung Tuấn xoay người đưa lưng về phía Trương Triết Hạn, còn thuận tay tắt đèn, thành thật mà đi ngủ.

Trương Triết Hạn muốn lên tiếng nói, nhưng lại không biết nói cái gì, anh nhìn Cung Tuấn trong chốc lát, sau đó nhịn không được nghĩ đến những lời mà mẹ đã nói.

"Cung Tuấn, chuyện đó... tôi không phải muốn tránh né cậu."

Cung Tuấn sau một lúc vẫn không đáp, Trương Triết Hạn tưởng cậu đã ngủ rồi nên cũng không có ý định nói thêm.

Nhưng đúng lúc này, giọng khàn khàn của cậu đột nhiên vang lên "Em biết."

"Hả?" Trương Triết Hạn giật mình hỏi, anh còn nghĩ là mình đã nghe lầm.

"Triết Hạn, em muốn giải nghệ."

Trương Triết Hạn trợn to mắt "Vì sao?"

Cung Tuấn có chút run rẩy, Trương Triết Hạn nhìn ra được, anh vươn tay muốn chạm vào cậu nhưng nửa đường lại chần chừ không hạ xuống.

"Bởi vì... anh không thích em làm đại minh tinh."

"Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn nhíu mày, tay rụt trở về, lần này anh ngồi hẳn dậy mà nhìn cậu.

"Em đã nghe rồi, em nghe thấy anh và bác gái nói chuyện với nhau. Anh rõ ràng còn yêu em, nhưng vì em là minh tinh nên anh sợ sẽ bị người ta theo đuôi. Anh nói yêu đương rất phiền phức, vậy thì em cũng không cần làm nữa, em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi."

Cung Tuấn vẫn không quay đầu nhìn anh, làm cho anh gấp đến hoảng loạn "Cậu không phải nói diễn xuất là đam mê của cậu hay sao?"

"So với diễn xuất... anh càng quan trọng hơn."

"Cung Tuấn..."

"..."

Trương Triết Hạn không nghe cậu trả lời liền nhảy xuống giường, ngồi ở bên cạnh cậu.

"Cung Tuấn, cậu là thật lòng yêu tôi sao?"

Cung Tuấn ngay lập tức bật dậy, ánh mắt xoáy sâu vào Trương Triết Hạn, giống như muốn đem anh khảm vào trong tâm trí mình, mãi mãi cũng không cho anh có cơ hội rời đi.

"Anh vẫn còn nghi ngờ em?"

"Không phải, tôi chỉ muốn nghe cậu chính miệng xác nhận một lần."

Phải rồi, từ đầu tới cuối Cung Tuấn chỉ nói sẽ theo đuổi anh, nhưng chưa từng nói yêu anh, nhiều lần anh còn có suy nghĩ là cậu đang trêu đùa anh, không hề có thành ý.

"Triết Hạn, em yêu anh, yêu duy nhất một mình anh."

Trương Triết Hạn nghiêng đầu "Nếu yêu tôi thì đừng giải nghệ."

"Không được..." Cung Tuấn khó chịu nói.

"Câm miệng! Nếu cậu giải nghệ thì sẽ không có được tôi."

Cung Tuấn ngây người, lời nói của Trương Triết Hạn...

Tức là cậu không giải nghệ thì sẽ có được anh!!

----------

Cục thịt lớn và cục thịt nhỏ, hai người nhất định phải bình an và hạnh phúc 🎋🎋

Xin thứ lỗi cho người con gái bị trúng lời nguyền, dạo này cứ tích gọi Tiểu Triết là cục thịt lớn, còn Tuấn Tuấn là cục thịt nhỏ, gọi lớn nhỏ theo tuổi tác nha. Thấy cách gọi này đáng yêu qué, với hi vọng hai người họ cũng sẽ ăn uống đầy đủ, thêm tí thịt, núc ních như cục thịt, vậy tôy mới an tâm 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro