Chương 43: Tới phim trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triết Hạn ca, không phải đã nói trước rồi sao, bây giờ anh lại thất hứa."

Từ Tấn bĩu môi, tay níu chặt lấy Trương Triết Hạn.

"Nữu Nữu ngoan, em cùng Tiểu Việt đi chơi đi, anh thật sự không thể đi cùng hai đứa được."

"Có phải là yêu đương với Tuấn ca rồi nên em không còn quan trọng nữa đúng không?"

Trương Triết Hạn trừng mắt, dùng tay gõ nhẹ lên đầu Từ Tấn "Em cũng vì Lục Vi Tầm mà nhiều lần bỏ anh lại Thiên Chi Phúc một mình, sao không thấy em nhắc đến nhỉ?"

Từ Tấn bị nói cho xấu hổ, cậu xụ mặt lầm bầm "Nhưng Tuấn ca đã nói hôm nay không rảnh mà, Thiên Chi Phúc lại không có việc gì làm, anh ở nhà cũng sẽ nhàm chán."

"Ai nói anh không có việc, hôm nay anh rất bận."

Vốn dĩ hôm nay có hẹn đi cắm trại, Từ Tấn và Vương Việt đều rất mong đợi, những tưởng Trương Triết Hạn sẽ đi cùng nhưng đến cuối cùng lại nói có việc bận.

Hai người buồn như hai cái bánh bao bị thiêu, Trương Triết Hạn hết cách đành phải gọi cho Lăng Duệ và Lục Vi Tầm chạy tới kéo người đi.

Lăng Duệ phải sắp xếp lại ca trực, Lục Vi Tầm cũng bàn giao lại công việc cho cấp dưới, hai người ngay lập tức mò tới Thiên Chi Phúc đón hai cái bánh bao rời đi.

Chọn ngày không bằng ngẫu nhiên, buổi cắm trại vẫn tiếp tục đi, chỉ là lần này có thêm Lăng Duệ và Lục Vi Tầm đi cùng.

Vương Việt từ lúc đến làm ở thư viện thì được Lăng Duệ nuôi đến béo tròn, trông không khác gì với Từ Tấn, nhưng lúc ở cùng với hắn thì cậu luôn ngượng ngùng một cách khó hiểu, hẳn là do tâm lí, bao nhiêu năm sống dưới đáy xã hội, trong một lúc không thể nào làm cậu hoạt bát lên như trước đây được.

Lăng Duệ thật sự rất cần những buổi cắm trại như thế này, ít nhất hắn có thể nhìn thấy Tiểu Việt cười tươi mà không hề vướng bận quá khứ.

"Bác sĩ Lăng, ăn cái này đi." Vương Việt vừa nói vừa đưa miếng bánh ngọt đến miệng Lăng Duệ, đôi mắt to tròn đang chờ đợi nhìn hắn.

Lục Vi Tầm ngồi một bên đột nhiên nghi hoặc hỏi "Hình như Lăng Duệ không ăn đồ ngọt thì phải?"

Lăng Duệ liếc mắt trừng Lục Vi Tầm, sau đó cưng chiều xoa đầu cậu rồi cắn một ngụm bánh.

Vương Việt có chút do dự nói "Trước đây anh rất thích ăn, em không biết là khẩu vị của anh thay đổi."

Lăng Duệ thật muốn đánh chết Lục Vi Tầm, hắn trước đây vốn dĩ thích ăn, nhưng từ sau khi ra nước ngoài, hắn bởi vì muốn quên đi Vương Việt nên mới quyết định không động đến đồ ngọt nữa.

Lục Vi Tầm cứ thế nói trước mặt Vương Việt, chẳng khác nào làm cậu càng thêm tự trách bản thân, trách chính mình ngay cả khẩu vị của người mà mình yêu cũng không biết.

Lăng Duệ rất hiểu Vương Việt, cậu nhất định sẽ có suy nghĩ này.

"Thay đổi cái gì, anh vẫn thích đồ ngọt mà, tên Lục Vi Tầm đó nói bậy thôi, đừng để ý cậu ta."

Vương Việt lộ ra nụ cười xinh xinh y hệt như chú mèo nhỏ, làm Lăng Duệ muốn nhũn tim.

Hắn ngay lập tức nhào đến ôm cậu rồi hôn một trận.

Lục Vi Tầm "...?"

Lục Vi Tầm ủy khuất vô cùng, hắn vốn dĩ chỉ nghi hoặc một câu thôi có được không?

Vì sao lại cho hắn xem những thứ này cơ chứ!!

Hắn bức bối chạy đến chỗ Từ Tấn quấn lấy cậu không buông, sau đó mách lẻo rằng hai người kia ức hiếp mình, chọc cho Từ Tấn cười khanh khách không ngừng.

"Anh bị bọn họ chọc tức, em còn cười được hả?"

Từ Tấn hôn lên trán Lục Vi Tầm rồi mới đắc ý nói "Như vậy sẽ không tức giận nữa, đúng không?"

Lục Vi Tầm liếc mắt rồi chỉ tay lên môi mình "Hôn ở đây sẽ không tức giận nữa."

Từ Tấn hớn hở hôn lên môi hắn, ánh mắt tràn ngập ý cười ngọt ngào.

Không thể không thừa nhận, đi chơi với người yêu vui hơn nhiều so với đi chơi với Triết Hạn ca.

......

Trương Triết Hạn nhìn đám đông đứng vây ở cửa ra vào, phần lớn chính là người hâm mộ đang cầm cao banner để đón nghệ sĩ của mình đi làm và tan làm.

Đám đông không có dấu hiệu rời đi, anh đứng từ xa vẫn có thể nghe được bọn họ lớn tiếng gọi lão công, bảo bối...

Trương Triết Hạn bĩu môi hờn dỗi, lòng thầm mắng, ông đây mới là lão bà của cậu ta, mấy cô em nhận nhầm người rồi.

Nhóm fan này quả thật là fan của Cung Tuấn, bọn họ chen lấn để đứng ở vị trí gần người thật nhất, vô cùng hỗn loạn.

Anh nhíu nhíu mày, bước chân chợt dừng, Cung Tuấn thật sự rất nổi tiếng, nếu một ngày nào đó, fan của cậu biết được người yêu của cậu là một nam nhân thì họ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Hẳn là sẽ rất ghét anh, cho rằng anh là hồ ly tinh cướp chồng của bọn họ.

Trương Triết Hạn bật cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của chính mình, cho dù là vậy thì người mãi mãi ở bên cạnh Cung Tuấn chỉ có một mình anh, cái này anh rất tự tin.

Trương Triết Hạn lấy ra điện thoại, sau đó gọi cho Cung Tuấn, nói với cậu rằng anh đang đứng bên ngoài đợi cậu.

Rất nhanh một vị trợ lí của Cung Tuấn đã chạy ra đón anh vào trong, fan hâm mộ nhìn thấy cảnh này cũng không có nói cái gì cả, bởi vì người ra đón anh là người mới tuyển, nhóm fan còn chưa quen biết mặt.

Cung Tuấn còn đang đóng phim, phim của cậu thuộc thể loại cổ trang cho nên trên người cậu hiện tại là một bộ đồ thái tử nặng trịch, nhưng chất liệu vải vô cùng chất lượng, mặc lên người cậu càng tỏa ra khí chất cao quý.

Không biết có phải do Trương Triết Hạn xui xẻo hay không, anh vừa đến đã bắt gặp Cung Tuấn đang diễn cảnh hôn nhau với nữ chính, nụ hôn hơi vụng về, nhưng ngược lại làm cho cả trường quay rơi vào bầu không khí ngọt ngào và lãng mạn.

Trương Triết Hạn còn nhìn thấy rất rõ, ở phía xa xa có một nhóm fan đang kích động cầm máy ảnh ghi lại khoảng khắc đáng nhớ này.

Trong lòng không khỏi có chút chua chua, không đúng, phải là chua như giấm mới đúng.

Nhìn đi, đạo diễn còn bị cuốn vào tình yêu của hai người họ, ngay cả một tiếng 'cắt' cũng quên luôn, làm cho nam nữ chính phải giữ nguyên tư thế ôm hôn trong một khoảng thời gian dài.

Nhân viên cũng cảm thấy hiệu ứng khá tốt, bọn họ đứng bên ngoài cười nói bàn tán, anh còn mơ hồ nghe được một đoạn đối thoại như thế này.

"Diễn xuất của Cung Tuấn càng ngày càng hay, tôi bị cuốn vào mất rồi."

"Diễn xuất là một phần, một phần còn lại không thể thiếu được tình cảm giữa hai người."

"Cái gì cơ? Tình cảm á?"

"Không phải sao? Cung Tuấn từ lúc vào nghề đến nay chưa từng đối xử ôn nhu với ai như Liễu Tuyết, tôi nhìn ra được hai người có quan hệ."

"Đừng nói bậy, chuyện này mà để lộ ra ngoài sẽ không hay lắm đâu."

"Không sao đâu, ở đây làm gì có người ngoài." Người nọ dừng lại một chút mới ra vẻ thần bí nói "Mấy ngày trước tôi nghe được Cung Tuấn nói chuyện điện thoại, cậu ấy hình như đã đặt một cặp nhẫn, hôm nay Liễu Tuyết lại đeo một chiếc nhẫn mới, không thấy kì lạ hả?"

"Còn nữa, tôi thử dò hỏi Liễu Tuyết, chính miệng cô ấy nói là do Cung Tuấn tặng, vậy chẳng phải đã ngầm thừa nhận rồi sao?"

"Hai người đó thật sự yêu nhau à? Chả trách khi đóng phim lại mặn nồng như vậy."

Trương Triết Hạn thầm cười khổ, nếu những lời của bọn họ là thật thì diễn xuất của Cung Tuấn có thể nói là xứng tầm thế giới, và anh là người có phúc được xem một màn biểu diễn kinh điển của cậu.

Anh chưa từng nhận được một chiếc nhẫn nào từ cậu, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Vừa nãy ở bên ngoài anh còn tự tin rằng mình là người duy nhất mà Cung Tuấn yêu, thật buồn cười.

Nhưng mà Trương Triết Hạn không phải là loại người chỉ nhìn vẻ bề ngoài của sự việc, anh muốn chính miệng Cung Tuấn thừa nhận chứ không phải là thông qua vài nhân viên hậu trường mà đưa đến kết luận.

Đứng ở một bên nhìn thật kĩ cảnh diễn của Cung Tuấn, cho đến khi anh cảm thấy mỗi nhừ cả chân thì cuối cùng đạo diễn cũng hô 'cắt'.

Cung Tuấn vui vẻ nói chuyện với nữ chính, rồi cùng đạo diễn bàn về những cảnh phim, hoàn toàn quên mất việc Trương Triết Hạn đến thăm ban.

Công việc là như vậy, Trương Triết Hạn đương nhiên không trách cậu, mà thay vào đó là để cho cậu thoải mái cùng bạn bè, mặc dù có chút ghen ghét nhưng tình yêu chính là như vậy, phải cảm thông cho nhau thì mới có thể bền lâu.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã xác định mối quan hệ vào buổi tối ngày hôm đó, thời gian đến nay cũng chỉ mới có hai tuần, nếu lúc này anh làm quá lên hẳn là đoạn tình cảm này xem như bỏ rồi.

Cho đến cuối cùng, Trương Triết Hạn vẫn là không nhịn được bước đến gần, anh nhẹ vỗ lên vai cậu rồi gọi một tiếng "bảo".

Không chỉ Cung Tuấn, mà ngay cả nữ chính Liễu Tuyết và đạo diễn, thậm chí là những người đứng gần đó đều kinh ngạc mà nhìn anh.

"Triết Hạn..." Cung Tuấn có chút ngại ngùng, cậu lúc này mới nhớ ra việc Trương Triết Hạn đến thăm ban.

"Bảo, em đã xong việc chưa?" Trương Triết Hạn cười cười hỏi.

Cung Tuấn gãi đầu đáp "Em xong rồi." Sau đó lại kề sát tai của Trương Triết Hạn mà nói nhỏ "Anh đừng gọi em là bảo ở trước mặt mọi người được không?"

Nụ cười của Trương Triết Hạn chợt tắt "Em không thích hả?"

"Không... không phải..."

Trương Triết Hạn không đợi Cung Tuấn trả lời liền chen ngang "Em không thích thì sau này anh không gọi nữa."

Cung Tuấn muốn giải thích nhưng Trương Triết Hạn đã nhanh một bước né tránh, anh vẫn giữ nguyên nụ cười mà nói "Em xong việc chưa? Chúng ta cùng đi ăn nhé?"

Lúc này, nữ chính Liễu Tuyết đột nhiên lên tiếng "Anh chắc hẳn là anh trai của Tuấn Tuấn rồi, chúng tôi một chút nữa sẽ cùng người trong đoàn làm phim đi ăn, anh cũng đi chung đi."

Tuấn Tuấn, gọi cũng thật là thân mật...

Trương Triết Hạn không phản đối việc bị gọi là anh trai của Cung Tuấn, anh chỉ thản nhiên đáp "Cũng được, đông người càng vui."

Thế là cả quá trình Cung Tuấn vẫn chưa được nói câu nào, cậu vốn dĩ còn định từ chối bữa ăn này, nhưng Trương Triết Hạn đồng ý, cậu không thể nào không đi cùng được.

Cậu nhìn anh tươi cười nói chuyện với Liễu Tuyết mà không nhịn được cau mày, cậu biết nội tâm của anh thật sự không vui vẻ như vậy.

Cậu muốn nói cái gì đó nhưng từ nãy đến giờ vẫn không có cơ hội chen vào, Trương Triết Hạn dường như đang cật lực tránh né cậu, không muốn cùng cậu nói chuyện.

Cung Tuấn thở dài bất lực, trong đầu thầm nghĩ, thôi vậy, về nhà lại nói sau.

----------

Về nhà thì nói chuyện với nhau trên giường anh nhé 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro