Chương 25: Hàm Tiếu cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa đúng hạn mà tới, nhắm mắt cũng thấy ngày mồng một tết đang đến gần.

Hà Dương tựa vào bên cửa sổ, cúi đầu có thể trông thấy không ít nơi đã giăng đèn kết hoa, nghĩ đến Chu Phúc đã đáp ứng y, sẽ mang Tiểu Bảo vào nội thành tìm y đoàn tụ, cùng nhau một chỗ trải qua tết nguyên tiêu.

Nhưng hiện giờ, chỉ sợ là y đợi không được rồi, lúc này chỉ cần thả người nhảy xuống, có chuyện gì thì cũng coi như xong.

"Làm gì đó, nhanh đóng cửa sổ lại, bị cảm lạnh lại phiền tìm đại phu cho ngươi."

Nghe thấy tiếng Bạch Liên Nguyệt đẩy cửa tiến vào, Hà Dương vội vàng lau nước mắt, Bạch lão bản ba bước cũng thành hai bước nhanh chóng tiến lên, 'cạnh' một tiếng mà đóng cửa sổ lại.

"Sao vậy? Lại rơi lệ?"

"Không có."

"Còn nói không có, khoé mắt cũng đều hồng hết rồi." Bạch Liên Nguyệt cũng không phải người cứng rắn sắt đá, nhưng với tư cách là người làm ăn, nếu thật muốn làm Bồ Tát, thì tiền cũng đừng nghĩ đến buôn bán cũng khỏi lời.

"Ngươi còn chưa thấy đủ sao, nhìn trên dưới cái Tễ Nguyệt Các này xem, còn ai được như ngươi, được một người bao toàn bộ không. Huống hồ chỉ có Lưu công tử mới được như vậy, không chỉ ra tay xa xỉ lại biết hiểu lễ, đổi lại là tiểu kỹ khác nằm mơ cũng muốn cười tỉnh."

Bạch Liên Nguyệt lải nhải cho y nghe, Hà Dương tay nắm chặt góc áo, một câu cũng không đáp chỉ lẳng lặng nghe.

Cười? Y làm sao còn có thể cười được đây.

"Bạch lão bản, Bạch lão bản!" https://saseniaa.wordpress.com/

Một quy công vội vã chạy tới, muốn tiến đến bên tai Bạch Liên Nguyệt nói thầm, lại bị hắn hung hăng gõ vào đầu cho: "Nói bao nhiêu lần, đừng dán lại gần ta. Có chuyện mau nói, có rắm mau thả, ta còn nhiều việc."

Bị Bạch Liên Nguyệt giáo huấn, quy công kia vội vàng dừng lại một khoảng cách, cúi đầu khom lưng nói: "Có một công tử trẻ tuổi tới đây, điểm danh muốn chuộc Uý Đông đi ra ngoài."

Hà Dương nghe vậy ngây ngẩn cả người, Bạch Liên Nguyệt cũng có chút kinh ngạc: "Ai! Lưu Hanh Nguyên?"

"Không phải, nhìn rất lạ mặt, chưa từng gặp qua. Tự xưng họ Đường, còn mang theo bên người một tên sai vặt thân hình to lớn."

Là Đường Hàm Tiếu!

Hà Dương tim đập kịch liệt nhanh hơn, mắt lại một lần nữa bị dòng lệ nóng tràn đầy.

"Ngươi nhận ra?" Bạch Liên Nguyệt hơi khác thường mà quay đầu nhìn chằm chằm Hà Dương.

"Ta không biết." Hà Dương vội vàng cúi đầu.

"Ta đi nhìn xem, ngươi ở gần trông chừng nó."

Bạch Liên Nguyệt đã rời đi được một khoảng thời gian, Hà Dương một thân một mình ở lại trong phòng, y nhiều lần đứng dậy đi lại loanh quanh, muốn tản bộ chút cho bình tĩnh lại vẫn là khó có thể. Cũng chỉ ngắn ngủi một chén trà, nhưng đối với y mà nói lại gian nan giống như bị lửa thiêu cháy phừng phừng ruột gan.

"Tiểu vú nuôi."

Nghe tiếng Đường Hàm Tiếu gọi y mà mặt Hà Dương khó có thể kìm nén cảm xúc, thân thể phát run lên, nhìn cậu đang đi từ hướng cửa phòng vào, giọng y run rẩy hô: "Đường công tử."

"Ta tới đón ngươi hồi phủ, từ nay về sau, ngươi cần phải luôn luôn đi theo ta mới ổn." Đường Hàm Tiếu bước qua cánh cửa, đánh giá bốn phía, "Nơi này so với Ôn Hương Các cũng khí phái không kém."

"Đường công tử." Hà Dương lại gọi một câu, rốt cuộc y không đè nén nổi tâm tình đang sôi trào, tiến lên ôm chặt lấy Đường Hàm Tiếu.

"Ôi.." Đường Hàm Tiếu bị y ôm, hơi bị đẩy về phía sau mà lùi vài bước, cũng may đứng vững vàng, trở tay cũng ôm lại Hà Dương. Bên tai cậu có chút hơi nóng ẩm ướt, truyền đến tiềng khóc nức nở kìm nén nuốt vào thật sâu, Đường Hàm Tiếu hồi tưởng lại quãng thời gian chính cậu cũng ở trong chốn thanh lâu kia.....

Lần gặp gỡ này vận đổi sao dời, không khỏi mũi cũng đau xót, vì vậy ôn nhu an ủi nói: "Không sao hết, khóc cái gì, đừng khóc, chúng ta phải cười mà đi ra ngoài."

Hà Dương khẽ gật đầu, vừa mở mắt liền nhìn thấy nam nhân đi theo sau lưng Đường Hàm Tiếu là ai: "Nghiêm đại ca."

"Tốt rồi, mọi việc lát nữa lên xe ngựa lại nói cho ngươi nghe." Đường Hàm Tiếu dùng tay áo lau sạch sẽ lệ vương trên khuôn mặt y.

Hà Dương sau khi mất tích một ngày, Mạc Dần Văn liền báo quan, cùng lúc đó, Thẩm Bình nói dối thân thể có bệnh vừa vặn thu dọn đồ đạc ly khai Mạc Phủ. Nghiêm Khuê Sinh lập tức nghĩ đến việc người này đã từng cưỡng hiếp Hà Dương nhưng không thành, việc này chỉ sợ ít nhiều cũng dính líu đến gã. Sau khi đem người tìm về được, không nói hai lời liền dùng quyền cước đấm đá, hàm răng gã đều bị đánh rơi xuống hơn phân nửa.

Thẩm Bình bị hắn đánh cho miệng lệch mắt thâm, cả mặt toàn là máu đen, nước mắt nước mũi trộn lẫn mà đem sự tình từ đầu tới đuôi đều khai báo, còn quỳ xuống cầu xin Nghiêm Khuê Sinh đừng đưa gã đến chỗ quan phủ.

Bán người, tại đương triều hình phạt là 80 trượng hình rồi bị giải đến biên quan làm nô dịch. 80 trượng này đánh tiếp xuống, chỉ sợ là mạng gã cũng không còn.

Nghiêm Khuê Sinh đương nhiên vẫn áp kéo gã lê lết đưa vào quan phủ, lại bẩm báo về cho Mạc Dần Văn, cầm bạc lão gia cho tới đây chuộc Hà Dương về.

Đường Hàm Tiếu vốn là không biết rõ câu chuyện, nhưng lại đứng ngoài thư phòng nghe lén hai người nói chuyện, liền liên tục xin muốn đi cùng đem người cứu về.

Cậu lúc đầu cũng xuất thân từ kỹ quán, tự nhiên càng minh bạch hơn trong cách giao tiếp muốn trăng có trăng muốn gió có gió, nếu để Nghiêm Khuê Sinh một mình tới đây, không chừng hắn sẽ thành đập phá thanh lâu.

Mạc lão gia không chịu nổi Đường Hàm Tiếu làm nũng, cũng hiểu cậu nhiệt tình lo lắng cho Hà Dương, liền đồng ý cho cậu ra khỏi phủ.

Lên xe, Hà Dương ngồi cạnh Đường Hàm Tiếu bên trong, Nghiêm Khuê Sinh thì đánh xe bên ngoài. Xe ngựa như lúc y bị đưa đến cũng giống nhau, lộc cộc lăn bánh chạy, Hà Dương cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, thật vất vả mới bình ổn lại, trong tiếng nói chuyện êm tai của Đường Hàm Tiếu mà chậm rãi thiếp đi.

* * * * * *

Lúc tỉnh lại, dưới thân lồn nhỏ truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại. "A....." Hà Dương cúi đầu, nhìn thấy Đường Hàm Tiếu đang mút sữa tươi của y, hai ngón tay cậu cũng cắm ở giữa hai chân y lúc nhanh lúc chậm đưa đẩy.

"Đường, Đường công tử..." Nghĩ lại, Nghiêm Khuê Sinh còn đang ngồi ngoài thùng xe chỉ cách một tầng rèm che hơi mỏng, Hà Dương nhất thời đỏ mặt.

"Tiểu Vú Nuôi, những ngày ngươi không ở trong phủ a...., lão gia cả ngày lẫn đêm thở ngắn thở dài, có thể do nhớ thương ngươi đó, ngươi nếu vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, cũng không biết nói rõ sự tình thế nào với người thân ngươi." Đường Hàm Tiếu nhả ra đầu vú sữa của Hà Dương, bướng bỉnh nói, "Ta thay lão gia nhìn xem, ngươi có bị tra tấn hư mất không."

Đường công tử này rõ ràng tuổi còn nhỏ hơn Hà Dương, lại rất thuận miệng vui vẻ mà gọi y 'tiểu vú nuôi.'

"Ngươi vẫn còn sữa sao?"

"Ừm, Bạch lão bản của Tễ Nguyệt Các nói, khách nhân đến uống sữa cảm thấy mới lạ, ngày ngày cho ta bát canh, nếu là dịch sữa đầy liền...."

"Liền cái gì?"

"Liền cho quy công mút sữa của ta ra."

"Khổ cho ngươi rồi." Đầu ngón tay vẫn đang căng miệng lồn y ra, Đường Hàm Tiếu ngồi xổm xuống nhìn vào bên trong xem xét, "Còn không có bị thương, vẫn hồng nộn non nớt giống như ngày trước, chỉ là nước so với trước kia sao lại càng nhiều hơn."

Hà Dương dạng chân để cậu đánh giá một lượt, dương vật trơn mượt dần dần ngẩng đầu lên.

"Á." Đường Hàm Tiếu bồng nhiên kêu lên.

"Làm sao vậy?" Hà Dương co rút lại, cho rằng bên trong thật sự có vết thương hay bị gì.

"Thật sự rất kỳ, cúc huyệt ngươi, lỗ nhỏ này cũng có thể chảy ra dâm thuỷ."

"Đường công tử, ngài nhỏ giọng chút."

Đường Hàm Tiếu nắm tay Hà Dương cho y sờ ngọc hành cùng lồn thịt chính mình, "Đến, chúng ta chơi một lát."

* * * * * *

Các loại thoải mái đã xong, cũng đã đến gần Mạc phủ, hai người dùng ngón tay làm cho dâm huyệt đối phương đều phun ra nước, nghe Đường Hàm Tiếu nói, Hà Dương cũng ngó đầu ra ngoài cửa sổ xe ngựa, tấm biển Mạc phủ quả nhiên gần ngay trước mắt.

https://saseniaa.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro