Chương 24: Bắt làm kỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại qua mấy ngày ở Tễ Nguyệt Các, Bạch Liên Nguyệt cũng không hề trói Hà Dương lại, nhưng như cũ vẫn nhốt y trong gian phòng kia, bên ngoài phái người trông coi.

Mỗi lần đến giờ Tuất, vài tên quy công quen thuộc liền vào phòng y 'nghỉ ngơi' một hai canh giờ, dạy dỗ Hà Dương chơi một ít trò mới. Ngoài ra, bọn gã còn muốn đảm bảo y hoàn toàn nghe lời, tránh đắc tội khách nhân gây phiền toái ảnh hưởng đến Tễ Nguyệt Các.

Hà Dương cuối cùng cũng rõ ràng, nhận thức được cầu xin tha thứ chỉ là đạo lý vô dụng, có lần nửa đêm, y thậm chí còn nghe thấy bên cạnh truyền đến thanh âm kêu khóc cùng tiếng đánh đập. Y núp trên giường trong lòng lạnh run, nhớ tới người thân mới giúp y chống đỡ trôi qua ngày.

"Tiểu Bảo."

Hà Dương giật mình một cái, từ trên giường vội vã bò dậy, giầy cũng không kịp mang liền phóng tới cửa phòng, hai mắt xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra ngoài.

"Tiểu Bảo, lâu rồi ngươi không đến chỗ ta." Trên hành lang gấp khúc, Bạch Liên Nguyệt đang dẫn một người trẻ tuổi đi tới.

Hà Dương thở dài, vô lực mà trượt ngồi xuống mặt đất. Cũng đúng, nếu như nhi tử thật sự xuất hiện ở nơi đây, đó mới là dị thường.

"Đúng rồi, ngươi trước tiên chờ ta một chút." Tiếng bước chân đi qua ngoài cửa phòng, chỉ trong lát sau, Bạch Liên Nguyệt lại lộn vòng trở lại, Hà Dương nghe thấy hắn cùng quy công canh giữ bên ngoài đang nói chuyện.

"Lưu công tử đã đến, ngài muốn mấy tiểu song bồi rượu. Lát nữa các ngươi cũng đem nó qua đi, tại Tâm Tức Phòng."

Hà Dương trong nội tâm khẽ động, có thể đi ra ngoài, vậy liền có cơ hội đào thoát.

Chỉ có điều, y đúng là vẫn suy nghĩ quá đơn giản. Khắp nơi đều là quy công trông chừng, trừ phi may mắn như Đường Hàm Tiếu, bị quan to hiển quý chọn trúng chuộc thân, nếu không phải thì việc ly khai quả thực khó như lên trời.

Đã đến trước Tâm Túc Phòng, Hà Dương cúi đầu bước vào cùng mấy tiểu song khác, bên trong sớm đã vang lên tiếng nhạc từ ti trúc lả lướt chi âm. Trên đầu phòng bày biện một cái bàn tròn, phủ kín của ngon vật lạ cùng rượu ngon, chắc hẳn ngưới đến không phú cũng quý.

"Lưu công tử, ngài đã đến rồi."

"A~ muốn chết nô."

Y nhìn thấy các tiểu kỹ phía sau đã tiến lên nịnh nọt câu lấy nam nhân, hiển nhiên cùng vị Lưu công tử này rất quen thuộc."

"Mới tới?" Lưu công tử liếc qua Hà Dương vẫn như tượng mà đứng im tại chỗ cũ, ánh mắt hắn lưu luyến trên bộ ngực đẫy đà của y, "Tên gì?"

Hà Dương suy tư trong chốc lát, mới nhớ tới tên mới Bạch lão bản cho y: "Uý Đông."

Mỗi gian phòng trước cửa đều treo bảng hiệu, có ghi bằng bút mực chu sa cùng dấu ấn. Hà Dương không biết chữ, cũng không biết cái nào là của y.

Lưu công tử gật đầu, "Tới đây đi."

Bây giờ chợt nhìn lại, mới thấy Lưu công tử có hình dáng của một người đọc sách nhã nhặn nho nhã, nhưng mà hành vi trên bàn rượu của hắn lại phóng đãng vô cùng. Mỗi tay ôm một tiểu song, thỉnh thoảng dùng miệng mớm rượu cho nhau.

Hà Dương chẳng qua chỉ là ngồi bên cạnh rót thêm rượu, lột vỏ hoa quả cho hắn, sau đó mặt đỏ tới mang tai mà nhìn Lưu công tử với tay vào trong khố hạ tiểu kỹ quấy, lúc rút tay ra trên đầu ngón tay đều là dâm dịch sáng lóng lánh. https://saseniaa.wordpress.com/

"Vừa sinh con?" Lưu công tử dùng khăn lau tiểu kỹ dâng tới xoa xoa tay, nhìn Hà Dương hỏi.

"Vâng." Hà Dương thấp giọng trả lời.

"Nội tử* cũng đang mang thai." Lưu công tử nhịn không được sờ vào vú thịt no đủ của y, vừa chạm tay vào liền không rời ra được.

Hắn nới lỏng đai lưng Hà Dương, tay bóp một bên bầu vú một tay lại cầm chén rượu qua, tay hắn bóp vài cái làm cho từng tia sữa tươi màu trắng phun vào trong chén rượu, trộn với chỗ rượu mát lạnh trong cốc.

Hà Dương ẩn nhẫn mà nhắm mắt lại, ở trước mặt mọi người hở ngực lộ vú.

Lưu công tử ngẩng đầu lên, đem hỗn hợp trong chén uống vào một hơi cạn sạch, cười nói: "Rượu ngon!"

Sau đó, hắn như thèm thuồng mà muốn cướp cả bầu rượu, hũ miệng nhắm ngay vào da thịt trên cái vú mềm mại trắng nõn mạnh mẽ mút lấy, nơi bị mồm hắn liếm mút vào đi qua liền hiện nên một mảnh ướt át óng ánh.

"Đến đến, uống chung."

Lưu công tử kêu gọi, mấy tiểu quan cùng tiến lên vây quanh trước ngực Hà Dương, có vài đầu lưỡi đồng thời liếm láp hai bầu vú y.

Lỗ sữa nhỏ, quầng vú, còn có viên thịt tròn đều bị một lần lại một lượt lưỡi chạm qua, Hà Dương không ngừng thở hổn hển, rõ ràng không dính giọt rượu nào, thân thể y lại từ từ nóng lên, tản nhiệt ra ngoài.

"Các ngươi đều đi ra ngoài đi."

Lưu công tử móc ra một túi tiền tiện tay vứt xuống một chút bạc vụn, rồi sau đó hắn phất tay áo gạt đổ toàn bộ chén đĩa trên mặt bàn, ôm Hà Dương đặt lên bàn.

Đám tiểu quan nhao nhao tranh nhau nhặt bạc vụn, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng.

Côn thịt Lưu công tử sớm đã nhất trụ kình thiên, hắn không thể chờ đợi thêm nữa, hung hăng cởi hết quần và khố hạ Hà Dương. Hạ thân y đã sớm bị quy công cạo lông sạch sẽ, nam căn trơn bóng dựng thẳng dán tại trên bụng, hai mép thịt lồn tựa hai cánh hồ điệp đang giương cánh muốn bay, cái lồn mấp máy dâm dịch chảy ra bốn phía thật nhớp nháp.

"Uý Đông à, ngươi thật đúng là bảo bối."

Lúc cắm vào cái lồn ẩm ướt của Hà Dương, Lưu Hanh Nguyên mới cắm đã muốn đỉnh càng sâu khai phá từng tầng thịt mềm, khiến cho mép lồn bị côn thịt hắn căng ra thành vòng tròn cùng cúc huyệt khép miệng bên dưới đều khẽ co rút như là muốn tràn nước dâm không giữ nổi. Giờ đây, chỉ cần lỗ thịt Hà Dương bị địt lộng cắm vào, y liền không nhịn được thắt chặt từng tấc mị thịt trong cái huyệt ấm nóng như muốn ăn hết từng ngóc ngách căn dương vật, mút nó vào sâu hơn không chừa lại chút nào.

"Haaaaaa....... nhanh... ư............ sắp ngã......... hức......... nhanh..... aaa...... xin ngài.......... hức....... xin Lưu công tử........ aaa........ chậm chút....... nhẹ thôi....... aa........ thật sướng...... ư........"

Miệng y không ngừng rên rỉ muốn nam nhân đối xử nhẹ nhàng chút, nhưng trên thực tế cơ thể Hà Dương lại rất thành thực dùng lỗ lồn tham lam mà mút cắn dương cụ Lưu Hanh Nguyên. Song chân lay động một hồi theo từng cú dập tận cùng, rốt cuộc lại vòng quanh hông Lưu công tử quắp lấy như cổ vũ hắn địt mạnh hơn.

Lưu Hanh Nguyên được hầu hạ thật sung sướng, há mồm lại ngậm một viên núm vú, kịch liệt đâm một lúc sau tinh quan hắn mở rộng ra, bắn đầy trong cái lồn nhỏ của kỹ nam dưới thân.

Bắn xong nùng tinh nóng, côn thịt như cũ vẫn chôn vùi trong lỗ thịt ấm áp không hoàn toàn mềm xuống. Lưu Hanh Nguyên một tay liên tục vuốt ve vú mềm của Hà Dương, một tay cầm lấy ngọc hành của y chơi đùa đến khi nó xuất ra, đợi đến khi căn đại nhục bổng của hắn lại lần nữa trướng lên cứng rắn, liền đổi sang chơi lỗ sau, giã vào cúc huyệt thống thống khoái khoái địt làm gần nửa canh giờ* mới bỏ qua.

Từ đó về sau, Lưu công tử liền trở thành khách quen của Uý Đông tại Tễ Nguyệt Các.

______________

*Nội tử: Vợ, ý chỉ phu nhân trong nhà.
  Nửa canh giờ: Gần 1h đồng hồ (1 canh giờ = 2 tiếng).

https://saseniaa.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro