Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Thuấn Hi điều chỉnh hô hấp một chút, đi tới trước mặt Tiêu Vũ Lương, nhìn hắn đang cúi đầu hút thuốc.

Nhẫn nhịn mùi thuốc lá nồng nặc kia, ôn nhu nói

"Có thể nói cho tôi biết vì sao tức giận không?".

Tiêu Vũ Lương nhíu mày ngẩng đầu liếc nhìn Tăng Thuấn Hi, trên mặt hiện lên vẻ uể oải

"Đi ra ngoài!".

Người này vẫn muốn đuổi anh đi.

"Nhưng tôi muốn ở cạnh cậu" Tăng Thuấn Hi nhỏ giọng nói.

Tiêu Vũ Lương tự giễu cười nhạo một tiếng, phả ra một miệng khói, khổ sở

"Tại sao? Thương hại à....!Không cần!".

Tăng Thuấn Hi giật giật khóe miệng, không lên tiếng.

Kỳ thực, cái vấn đề này Tăng Thuấn Hi cũng không biết phải trả lời như thế nào, thương hại? Có, anh hiện tại sở dĩ đối tốt với người này là bởi vì ban đầu tràn ngập sự đau lòng thay hắn.

Nhưng nội tâm lại cảm thấy bản thân liên tục đau xót không ngừng như vậy khẳng định còn có tình cảm khác ở bên trong, chỉ là anh lúc này không thể xác định rõ ràng cái tình cảm khác kia đến tột cùng là cái gì.

"Có đói không? Chúng ta cùng nhau nấu cơm có được không?" Tăng Thuấn Hi hỏi, anh muốn trước dời đi lực chú ý của đối phương để hắn từ từ thoát ra khỏi tâm trạng tiêu cực hiện tại.

Nhưng không ngờ được, khi Tiêu Vũ Lương nghe được lời này, trên mặt nét trào phúng càng sâu, nhìn Tăng Thuấn Hi ánh mắt đầy mỉa mai

"Muốn lảng sang chuyện khác?".

"Tôi chỉ là...."

Không đợi Tăng Thuấn Hi nói xong, Tiêu Vũ Lương lập tức lên tiếng cắt ngang, quát

"Được!".

Sau đó dập tắt điếu thuốc, tiện tay vứt luôn tàn thuốc trên bàn, bàn tay run rẩy, trong mắt tràn ngập tơ máu, thần sắc châm chọc, tự giễu, hung hăng nói

"Có phải thấy ưu việt lắm không!? Ở trước mặt anh, có phải tôi ngu ngốc lắm không!?".

Nghe câu chất vấn mang ý tứ hàm xúc lên án mãnh liệt của Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hi sửng sốt, tới nay anh cũng chưa bao giờ thấy qua hắn như vậy, trên mặt tuy hung ác nhưng trên người lại tản mát ra sự tuyệt vọng cùng giãy giụa.

"Vũ Lương! đừng nghĩ như vậy, không phải vậy đâu" Tăng Thuấn Hi thanh âm khẽ run nói.

Anh quá đau lòng khi Tiêu Vũ Lương như vậy.

Lần này, Tiêu Vũ Lương lại không nói nữa, chỉ yên lặng chăm chú nhìn Tăng Thuấn Hi, lồng ngực kịch liệt trập trùng, bàn tay mạnh mẽ bấu chặt mép bàn nổi đầy gân xanh.

Lại mất kiểm soát!

Lại hung ác với Tăng Thuấn Hi!

Hắn mẹ nó đúng là phế vật!

Tăng Thuấn Hi vội tiến tới đem lòng bàn tay đơn bạc áp lên lồng ngực Tiêu Vũ Lương, thành khẩn nhìn hắn, nhẹ nhàng nói

"Để nơi này bình tĩnh lại, nhìn tôi, hô hấp chậm lại".

Tiêu Vũ Lương hơi thở dồn dập, nhìn Tăng Thuấn Hi, nhưng cũng chỉ kéo dài 3 giây đồng hồ.

Ba giây sau, Tiêu Vũ Lương đột nhiên tóm chặt bàn tay của Tăng Thuấn Hi đang đặt nơi tim hắn, không đợi anh phản ứng lại đã lôi người hướng về phía cửa kéo đi, âm thanh run rẩy

"Anh đi ra ngoài, đừng ở đây cùng tôi!".

Vốn muốn nhốt người ngoài cửa, sợ không khống chế được chính mình sẽ đối với Tăng Thuấn Hi làm ra những sự tình khiến tương lai hối hận.

Đồng thời, hắn cũng cảm thấy lồng ngực mình như đang bị thiêu đốt, hiện tại chỉ có thể thông qua "phương thức kia" mới có thể dập được lửa.

Quan trọng nhất là hắn không thể để Tăng Thuấn Hi chứng kiến quá trình dập lửa của mình.

Tăng Thuấn Hi thấy đối phương mạnh mẽ túm mình đi về phía cửa lập tức phản ứng lại, đem cố sức ghì chặt cơ thể về phía sau, kiên quyết nói

"Tôi muốn ở lại cùng cậu!".

Anh hiện tại chỉ biết dù thế nào cũng không thể để Tiêu Vũ Lương một mình ở trong phòng, bằng không hắn chắc chắn sẽ làm ra những hành vi tự gây tổn thương cho mình.

Người này đang trong giai đoạn buộc phải phát tiết cảm xúc, cho nên anh tuyệt đối không thể rời đi.

Nhưng khí lực không mạnh bằng đối phương, vẫn cứ bị túm cổ tay tha tới trước cửa, hơn nữa người này cũng đã mở cửa chuẩn bị đem anh đẩy ra ngoài.

Nhìn thấy một màn này, Tăng Thuấn Hi cuống lên, lần đầu tiên trong đời thấy thống hận tại sao mình không luyện được một thân cơ bắp cường tráng, dẫn đến hiện tại yếu đuối không khác gì con gái.

Nhưng thực sự không phải Tăng Thuấn Hi yếu mà là khí lực Tiêu Vũ Lương quá lớn.

Tiêu Vũ Lương vừa mới chuẩn bị đẩy người ra ngoài lại không nghĩ đến Tăng Thuấn Hi ở phía sau đột ngột dán tới cuốn chặt lấy eo hắn, đồng thời đem cả người kề sát lên lưng hắn.

Tiếp đó liền nghe thấy một đạo âm thanh kiên định truyền đến

"Muốn đi chúng ta cùng đi, bằng không tôi tuyệt đối sẽ không buông tay!".

Cảm nhận được phía sau mang theo nhiệt độ thân thể của người kia, thân hình Tiêu Vũ Lương không khỏi khựng lại, hắn không nghĩ tới Tăng Thuấn Hi sẽ cứ như vậy mà vững vàng ôm lấy hắn.

Hai người cứ như vậy đứng nguyên tại chỗ, Tiêu Vũ Lương một tay cầm lấy chốt cửa, một tay siết chặt cổ tay Tăng Thuấn Hi.

Mà Tăng Thuấn Hi lại dùng một cái tay khác mạnh mẽ cuốn chặt eo Tiêu Vũ Lương, đem gò má kề sát sau gáy đối phương.

Thời gian phảng phất như dừng lại vào lúc này.

Hai người không ai lên tiếng, cứ như vậy bình tĩnh đứng, bên tai quanh quẩn tiếng tim đập liên hồi.

Một lúc sau, Tiêu Vũ Lương cảm thấy được ngọn lửa trong lồng ngực mình đang bốc cháy dữ dội hơn, đè ép khí tức, trầm thấp khàn giọng nói

"Thật muốn quấn chặt lấy tôi không buông!?".

"Không!"

Tiêu Vũ Lương thấp giọng nói tiếp

"Không sợ tôi trút giận lên người anh!".

"Không sợ!"

Nghe đến hai lần phủ định của Tăng Thuấn Hi, Tiêu Vũ Lương hé mắt, đáy mắt từ từ hiện lên một tia mờ mịt khó giải thích, khàn giọng hỏi tiếp

"Không sợ tôi đánh anh sao!?"

"Cậu sẽ không!"

Trong lồng ngực ngọn lửa kia đã sắp lan tới cổ họng, Tiêu Vũ Lương cầm lấy chốt cửa, ngón tay siết chặt, hầu kết lăn lăn, cắn răng, dùng hết toàn bộ khí lực mới đưa lời kế tiếp nói ra khỏi miệng.

"Cũng không sợ tôi hôn anh!?"

Lời này vừa nói ra không khí trong phòng bất chợt đọng lại.

Tăng Thuấn Hi kề sát phía sau Tiêu Vũ Lương sửng sốt, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm gáy đối phương, không thốt ra được một lời nào.

Thời gian vẫn yên tĩnh trôi đi, cũng không biết qua bao lâu Tiêu Vũ Lương đột nhiên nở nụ cười.

Không nghe người phía sau trả lời, vốn tưởng rằng sẽ không có quá nhiều thất vọng, vậy mà lại tương phản.

Cảm xúc tuyệt vọng mà bi thương trong nháy mắt che ngợp bầu trời, tàn nhẫn mà đem ngọn lửa trong lồng ngực hắn tưới tắt, tiếp tục không lưu tình mà đập nát tâm can phế phổi hắn.

Vừa nãy là cơn đau bị thiêu đốt, hiện tại lại là một cơn đau âm ỉ.

Tại sao Tăng Thuấn Hi không chấp nhận nụ hôn của hắn? Vấn đề này buồn cười đến cực điểm.

Tăng Thuấn Hi tại sao lại phải tiếp thu nụ hôn của hắn?

Hắn tính là cái thứ gì chứ? Hắn có vị trí gì chứ? Hắn lấy lí do gì để khiến Tăng Thuấn Hi phải tiếp nhận nó chứ?

Hắn chỉ là một tên điên, không thể khống chế được cơn điên của chính mình, hắn có được một căn bệnh có thể khiến cho mọi người xung quanh phải thống khổ, hắn chỉ là một tai tinh sẽ hại chết người khác.

Hắn có tư cách gì để Tăng Thuấn Hi phải tiếp thu nụ hôn của hắn chứ!?

Hắn quá không biết điều, người này có thể sinh hoạt cùng hắn đã là hắn đòi hỏi quá đáng, còn có cái gì không vừa lòng?

Hắn cần phải vui mừng vì bản thân đối với Tăng Thuấn Hi mà nói vẫn là còn chút giá trị lợi dụng.

May mắn là không phải không còn gì khác.

Sau khi Tiêu Vũ Lương cười nhẹ một cái, có một giọt lệ từ trong đôi mắt vằn vện tia máu kia chảy xuống, dọc theo sườn mặt tí tách đập lên mu bàn tay Tăng Thuấn Hi.

Có lẽ là không gian quá mức yên tĩnh, âm thanh giọt nước mắt này rơi xuống vang lên rất chói tai, cứa thẳng vào tim Tăng Thuấn Hi.

Tăng Thuấn Hi lập tức rút bàn tay ôm lấy vòng eo Tiêu Vũ Lương về giơ lên trước mắt, nhãn tình không chớp một cái mà nhìn chằm chằm giọt nước mắt nóng bỏng này.

Tiêu Vũ Lương khóc rồi!

Chẳng biết vì sao Tăng Thuấn Hi cảm thấy tâm mình cũng trở nên đau đớn, anh đột nhiên như cùng người trước mặt này có cảm ứng, giọt nước mắt này ngưng tụ quá nhiều thứ.

Tự giễu, bi thương, thống khổ, tuyệt vọng, cùng đường mạt lộ....!

Xoang mũi Tăng Thuấn Hi cũng trở nên chua xót, chậm rãi di chuyển đến trước mặt Tiêu Vũ Lương, nhìn thấy đôi mắt vằn đỏ của người này hạ xuống vệt nước mắt, tay anh còn bị siết thật chặt, Tăng Thuấn Hi đột nhiên ý thức được hắn nắm lấy không phải là tay của anh.

Cái hắn nắm lấy là một cọng rơm cứu mạng, đây là Tiêu Vũ Lương trong lúc vô ý thức hướng hắn cầu cứu, đây là sự thống khổ, giãy giụa của người bệnh BPD.

Tăng Thuấn Hi tức khắc muốn điên rồi, rõ ràng chỉ là một sự việc nhỏ bé không đáng kể như vậy, lại kích động ra tâm tình tiêu cực của Tiêu Vũ Lương nhiều như vậy, thậm chí nghiền nát tinh thần hắn.

Đây chính là sự đáng sợ của BPD.

Hại người trong tích tắc, giết người trong vô hình.

Toàn bộ cảm xúc đều được biến chuyển trong não và nội tâm người bệnh, từ phẫn nộ chuyển thành bi thương, lại từ bi thương hóa thành tuyệt vọng, cuối cùng từ tuyệt vọng biến thành động cơ tự thương tổn chính mình.

Tăng Thuấn Hi nhìn bóng người trước mặt dần dần mơ hồ, đau lòng nhìn Tiêu Vũ Lương, nhấc lên bàn tay khớp xương rõ ràng vuốt ve nước mắt trên mặt Tiêu Vũ Lương. Thanh âm run rẩy

"Cậu khóc....!"

Tiêu Vũ Lương cảm thấy đầu mình đau nhức cực kỳ, cố nén nội tâm dày vò, buông ra cổ tay Tăng Thuấn Hi đang bị siết chặt, quay người trở vào phòng, đưa lưng về phía Tăng Thuấn Hi.

Giọng khàn khàn

"Tôi không sao, cũng không đói, anh tự đi nấu chút đồ ăn cho mình đi, tôi hơi mệt, muốn ngủ một chút".

Tăng Thuấn Hi siết chặt nắm tay, nhìn bóng lưng Tiêu Vũ Lương.

Tiêu Vũ Lương đứng bên cửa sổ, ngoài cửa sổ tối tăm tia sáng xuyên thấu qua tấm thủy tinh phủ đến trên người Tiêu Vũ Lương, khiến quanh người tỏa ra một vòng ám quang, như là không thuộc về thế giới này, như là chẳng mấy chốc sẽ tan biến.

Thấy Tăng Thuấn Hi không hé răng, Tiêu Vũ Lương vuốt vuốt mặt, quay đầu gượng ép mà cười cười, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói

"Anh đi ăn cơm đi, em muốn nghỉ ngơi..."

"Không sợ!"

Tăng Thuấn Hi đánh gãy lời nói tiếp theo của Tiêu Vũ Lương, trong mắt ngậm lấy nước mắt.

Nghe câu nói không đầu không đuôi của Tăng Thuấn Hi, Tiêu Vũ Lương ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, không hiểu Tăng Thuấn Hi nói "Không sợ" là có ý gì.

Tăng Thuấn Hi đi tới trước mặt Tiêu Vũ Lương, cùng hắn mặt đối mặt đứng bên cửa sổ, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng nói

"Vũ Lương! Tôi không sợ!".

"Không sợ cái gì?"

"Không sợ cậu hôn tôi!"

Sau khi nói ra câu nói này Tăng Thuấn Hi khép hai mắt lại.

Anh không biết tâm mình vì sao lại đau như vậy, nhưng anh biết ngày hôm nay nếu anh đi ra khỏi cái cửa này vậy thì tương đương đem Tiêu Vũ Lương đẩy xuống địa ngục.

Tư vị địa ngục giữa trần gian anh cũng đã trải qua, đã quá hiểu, cũng là bởi vì quá hiểu mới có thể như vậy mà xúc động lây.

Tiêu Vũ Lương nóng lòng muốn cùng anh tiếp xúc thân thể, vậy nếu có thể làm được thì vì sao phải từ chối, vì sao không đem ấm áp của chính mình sưởi ấm hắn.

Một chén nước nóng trong đêm đông mười hai năm trước cũng có thể làm anh khắc ghi đến tận bây giờ, anh bây giờ lại nắm giữ nhiều thứ như vậy thì có lí do gì lại không chia sẻ một chút ấm áp cho người khát vọng được yêu thương đến như vậy.

Điều này không liên quan đến cái gì khác, chỉ là một loại hình thức, một loại hình thức có thể dành cho Tiêu Vũ Lương sự ấm áp.

Nụ hôn này cũng giống như chén nước nóng kia, cũng có thể như liều thuốc trị bệnh, tại sao phải áp đặt lên nó quá nhiều ý nghĩa như vậy?

Nụ hôn của anh mang nghĩa rất hẹp, định nghĩa của nó chỉ giới hạn ở Tiêu Vũ Lương.

Đây là nụ hôn Tăng Thuấn Hi thiết lập dành riêng cho Tiêu Vũ Lương..

Tiêu Vũ Lương đứng tại chỗ, nhãn tình không chớp mà nhìn chăm chú vào Tăng Thuấn Hi, trái tim của hắn lại nhảy loạn.

Mới vừa đắm chìm trong bi thương cùng tuyệt vọng, cảm thấy như bị hắc ám bao phủ, mà thời khắc này như cảm ứng được hắc ám bị mạnh mẽ gõ bể, một chùm thiên quang phá không mà vào.

Tiêu Vũ Lương không biết phải hình dung tâm tình mình vào giờ phút này như thế nào, đối với hắn mà nói, người đứng trước mặt hắn này là một sự cám dỗ không thể khước từ.

Cho dù biết những điều này chỉ là cảm thông nhưng vẫn không nhịn được muốn chạm vào, điều mà trước đây hắn vẫn luôn cho là mơ giữa ban ngày đang ở trước mắt, có muốn đón lấy không? Có thể tiến tới không? Có xứng đón nhận nó không?

Thời gian tiếp tục lặng lẽ trôi đi, không biết trôi qua bao lâu Tiêu Vũ Lương mới có động tác.

Hắn giơ tay lên, cẩn cẩn dực dực đưa tay lấy xuống gọng kính ngân bạc trên sống mũi thanh tú của Tăng Thuấn Hi, đặt trên bệ cửa sổ, cứng đờ đứng tại chỗ, hai tay buông xuống bên người.

Tiêu Vũ Lương cứ như vậy bất động tại chỗ bình tĩnh nhìn Tăng Thuấn Hi, dùng ánh mắt của hắn khắc họa mặt mày đối phương, sống mũi, bờ môi, vành tai....!

Trong quá trình phác họa chợt phát hiện sợi tóc đối phương có chút rối loạn, liền giơ tay sửa sang lại một chút cho người, sau khi chuẩn bị tốt lại lùi về đứng bất động tại chỗ cũ.

Một lúc sau, một đạo âm thanh trầm thấp ám ách trước tiên phá vỡ yên tĩnh

"Thật không?".

Khoang mũi Tăng Thuấn Hi lại một trận chua xót, đôi mắt trở nên ướt át, nhắm hai mắt gật gật đầu.

Thấy người nọ gật đầu, Tiêu Vũ Lương đột nhiên có dũng khí, đôi tay nắm lấy bờ vai Tăng Thuấn Hi, cúi đầu tiến đến trước mặt anh, mở to mắt chậm rãi kéo gần khoảng cách của hai người, thấy đối phương không có bất kỳ biểu tình mâu thuẫn nào, mới nhắm chặt hai mắt chuẩn bị hôn xuống.

Ngay tại thời điểm bờ môi hai người chỉ cách nhau khoảng 1cm, Tiêu Vũ Lương dừng lại.

Hắn đột nhiên lại không dám, hắn mong đợi cả ngày lẫn đêm đến khi cơ hội cứ như vậy bày ra trước mắt hắn, hắn rút lui.

Nếu như ngày hôm nay hắn hôn Tăng Thuấn Hi, hắn sẽ vĩnh viễn hãm sâu vào.

Mà Tăng Thuấn Hi có thể hay không tương lai một ngày nào đó vứt bỏ hắn? Nếu như bị vứt bỏ thì phải làm sao bây giờ? Còn có thể bình lặng mà sống tiếp hay không?

Đáp án đương nhiên là không thể, nếu như bị Tăng Thuấn Hi vứt bỏ, hắn khẳng định sẽ không sống nổi.

Thời khắc này, Tiêu Vũ Lương tỉnh lại, ánh mắt không còn nóng cháy nữa, trở nên một mảng thanh minh.

May mắn, hắn tại thời khắc sống còn khống chế được chính mình, tại thời khắc cuối cùng còn tự mình biết mình, hắn căn bản không xứng nắm giữ Tăng Thuấn Hi.

Nhưng, ngày hôm nay nếu không hôn anh, vậy sau này nhất định sẽ hối hận cả đời, cho dù cả đời của hắn có lẽ cũng không dài như vậy.

Tiêu Vũ Lương ở bên môi Tăng Thuấn Hi do dự 10s, khó khăn kéo dài khoảng cách, ngược lại hướng lên trên, hôn lên con ngươi ướt át của đối phương.

Hắn không dám hôn đôi môi Tăng Thuấn Hi, nhưng lại không chịu nổi cám dỗ hôn lên đôi mắt đẹp đẽ của người kia.

Cái hôn này, vừa chạm đến liền tách ra, hắn không dám dừng lại quá lâu, sợ sẽ trầm luân.

Theo nụ hôn rời đi, Tăng Thuấn Hi cũng mở mắt ra, nhìn gương mặt tuẫn mỹ kia của Tiêu Vũ Lương, nuốt xuống nghẹn ngào nơi cổ họng, anh hiểu rõ người này đang sợ hãi anh rời bỏ.

Vì vậy nhẹ giọng nói

"Cậu cũng không sợ phải không?"

Tăng Thuấn Hi nắm lấy tay Tiêu Vũ Lương

"Vũ Lương! cậu sẽ không bị vứt bỏ, tôi sẽ đợi cậu, đợi cậu nguyện ý tin tưởng vào ngày đó, hoặc có lẽ bây giờ tôi không có cách nào cho cậu cảm giác an toàn, nhưng thời gian sẽ chứng minh, cậu sẽ không bị tôi bỏ rơi, cho dù...."

Chính tại lúc này đôi môi bất ngờ bị người chặn lại.

Tiêu Vũ Lương vào đúng lúc này đột nhiên thông suốt, sự dụ hoặc của Tăng Thuấn Hi dù có thế nào hắn cũng không thể chống đỡ.

Coi như ngày hôm nay có khống chế được chính mình đi nữa, vậy ngày mai thì sao? Sau đó thì sao? Hắn vào một ngày nào đó cũng sẽ không nhịn được, đến lúc đó, vẫn là sẽ đem toàn bộ vốn liếng ra để đánh cược.

Nếu cuối cùng vẫn là sẽ có một ngày luân hãm vào, vậy kia sao bây giờ không nắm bắt, như vậy liền có thể nắm giữ anh nhiều hơn một ngày.

Có thể nói, tại thời điểm Tiêu Vũ Lương hôn xuống, đã làm xong công tác tư tưởng chuẩn bị tâm lí sẽ bị vứt bỏ.

Hai người đều là lần đầu hôn môi, Tiêu Vũ Lương không dám động, Tăng Thuấn Hi cũng không dám động, chỉ là đôi môi vẫn như vậy dán sát vào nhau.

Vào một khắc hôn xuống kia, nỗi lòng của hai người rốt cuộc cũng hòa vào nhau, cùng một nhịp đập, cùng một lồng ngực, Tiêu Vũ Lương đem trái tim mình bỏ vào trong thân thể Tăng Thuấn Hi, sau đó, hắn chỉ có thể thuộc về Tăng Thuấn Hi.

Tăng Thuấn Hi cũng chỉ thuộc về hắn.

Nụ hôn của hắn là sự phó thác, mà người này lại là thương cảm.

Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất hèn mọn, dùng khổ nạn của mình để lừa gạt sự thương hại của người này, tiếp đó lại lợi dụng sự thương hại này để đòi hỏi nhiều hơn.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng chỉ có thể dùng phương thức hèn hạ này để chạm đến Tăng Thuấn Hi, ngoài ra không còn cách nào khác.

Sau lần hôn ngắn ngủi này, quan hệ hai người bắt đầu thay đổi đến vi diệu, trong lúc lơ đãng ánh mắt toát ra so với dĩ vãng hoàn toàn bất đồng.

Bọn họ ban ngày cơ hồ đều quấn quýt bên nhau, trong khoảng thời gian này, Tăng Thuấn Hi vô tình phát hiện Tiêu Vũ Lương thường xuyên rèn luyện thân thể.

Căn phòng sát vách bên phòng Tiêu Vũ Lương là một phòng tập thể hình rộng lớn, cách âm bên trong, có đầy đủ các loại thiết bị chuyên nghiệp, nhưng hắn chỉ đi vào buổi tối.

Tăng Thuấn Hi không cần suy nghĩ cũng biết nguyên nhân hắn làm vậy, buổi tối là thời điểm tâm tình bạo phát, hết thảy ủy khuất tích lũy vào ban ngày sẽ được bộc phát vào buổi tối, khiến người thống khổ bất kham.

Kỳ thực Tăng Thuấn Hi vẫn còn thấy vui mừng, xem ra gần đây đối phương không có khuynh hướng tự mình hại mình, chỉ là thông qua vận động phát tiết tâm tình trong lòng.

Tăng Thuấn Hi mỗi đêm đều sẽ cùng Tiêu Vũ Lương tán gẫu một chút, cảm thụ cảm xúc của người này, nếu không ổn định vậy anh sẽ lưu lại tiếp tục bồi người này.

Có một đêm hai người đều không ngủ, hàn huyên với nhau rất nhiều, trong đó có nhắc đến lí do vì sao ngày hôm đó Tiêu Vũ Lương sinh khí.

Dò trên hỏi dưới, Tăng Thuấn Hi mới hiểu được nguyên do trong đó.

Ngày ấy, vốn Tăng Thuấn Hi nói với Tiêu Vũ Lương là ba người cùng ăn cơm, mà Tiêu Vũ Lương đi theo lại thấy chỉ có Tăng Thuấn Hi cùng Lạc Dương hai người, nhưng hình ảnh khiến Tiêu Vũ Lương khó có thể chịu đựng được là Tăng Thuấn Hi tươi cười với Lạc Dương.

Cho nên vào giây phút đó, Tiêu Vũ Lương có cảm giác bị người lừa dối cùng vứt bỏ, khó có thể tiếp thu được Tăng Thuấn Hi dùng lời nói dối qua loa thao túng hắn, biết rõ hắn không thể cùng đi ăn chung, vẫn một mực hỏi hắn có muốn cùng đi hay không, làm bộ làm tịch!

Vậy nên Tiêu Vũ Lương mới cảm thấy Tăng Thuấn Hi dối trá đến cực điểm, những quan tâm cùng ôn nhu ngày thường phảng phất biến chất chỉ trong chớp mắt, trở nên méo mó, khó coi.

Lúc đó sở dĩ Tiêu Vũ Lương nhẫn nhịn không dám hỏi là vì sợ sẽ nhận được đáp án khiến hắn phát điên, vậy nên chỉ muốn kết thúc cuộc sống đầy khó khăn này.

Nghe đến những điều này, Tăng Thuấn Hi không khỏi bắt đầu tự trách, vẫn là do anh không cân nhắc chu toàn, không nghĩ tới Tiêu Vũ Lương nội tâm lại nhạy cảm đến mức độ này.

Nhịn xuống chua xót dưới đáy lòng, Tăng Thuấn Hi giải thích chuyện xảy ra với Tiêu Vũ Lương, anh cũng không nói cụ thể nguyên nhân vì sao Sầm Bình không đến, chỉ nói là có việc gấp, dù sao thì bệnh trầm cảm cũng là chuyện riêng tư của người ta.

Khúc mắc Tiêu Vũ Lương đè nén trong lòng mấy ngày nay được tháo gỡ, tâm tình trở nên hòa hoãn không ít, cuối cùng lại hàn huyên thêm vài chuyện khác, mãi đến khi bình minh lên mới miễn cưỡng đi ngủ.

Tuy rằng hai người vẫn như trước nằm ở hai bên giường nhưng lại cùng quá khứ bất đồng.

Lần này bọn họ là mặt đối mặt, dựa vào ánh sáng le lói bên trong màn đêm tối tăm ngắm nhìn mặt mũi đối phương, nghe thanh âm của đối phương chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày sau, mẹ của Tiêu Vũ Lương – Lưu Hoa có ghé qua một lần, cùng hai người dùng cơm trưa xong lại vội vã rời đi.

Lưu Hoa là một nữ doanh nhân điển hình, trên mặt mang dung mạo tinh xảo, làm việc thẳng thắn dứt khoát, nói chuyện thoải mái, xử sự chân thành.

Lần này bà trở về chủ yếu là để cảm tạ Tăng Thuấn Hi trong khoảng thời gian này đã chăm sóc cho con trai bà, trước khi đi còn để lại một tấm thẻ, có thể nói là cực kỳ hào phóng

Tăng Thuấn Hi thấy được, Tiêu Vũ Lương tuy không phải do bà sinh ra nhưng lại đối với hắn vô cùng quan tâm, hỏi han ân cần.

Kỳ thực Tăng Thuấn Hi tại thời điểm Lưu Hoa nói cảm tạ anh có chút không thoải mái, tuy nói anh thường giúp Tiêu Vũ Lương điều tiết tâm tình, giúp hắn thoát ra khỏi các cảm xúc tiêu cực, nhưng cũng phải nói, Tiêu Vũ Lương như vậy thực chất 80% nguyên nhân đều đến từ anh.

Trong lúc lơ đãng bỏ qua những chi tiết bé nhỏ, cũng sẽ có khả năng khiến Tiêu Vũ Lương nghĩ là anh không quan tâm hắn, cho là anh không để mắt đến hắn, yên lặng mà giấu sự tức giận ở đáy lòng, đợi đến lúc tâm tình bộc phát thì cả hai đều bị kích động, vậy nên Tăng Thuấn Hi không thể thiếu những cái ôm an ủi cùng yêu thương.

Xem ra tuy Tiêu Vũ Lương rất to cao, bề ngoài mang tính xâm lược, cứng rắn, nhưng nội tâm lại trong suốt như thủy tinh, dễ vỡ mà hồn nhiên.

Đảo mắt một cái lại tới ngày Tăng Hoa Thăng đến trị liệu.

Cũng giống như lần trước, bọn họ vẫn ở thư phòng nói chuyện hai tiếng, sau khi Tăng Hoa Thăng ra ngoài, thấy Tăng Thuấn Hi đã làm xong bữa tối, cũng lưu lại cơm nước xong xuôi mới đi.

"Ba, sao chỉ có mình ba xuống vậy?"

"Đứa bé kia hôm nay cùng ba nói chuyện có chút mệt mỏi, đã quay về phòng ngủ rồi, xem ra để con ở lại chỗ này là một quyết định đúng đắn, có thể là do hôm nay tâm trạng nó tốt nên nhìn tình trạng tốt hơn rất nhiều so với lần trước, con ở đây có phải thường xuyên dẫn dắt nó?" Tăng Hoa Thăng híp mắt cười.

Nghe vậy, Tăng Thuấn Hi khóe miệng cong cong, hướng phòng Tiêu Vũ Lương nhìn một chút, ngồi vào phía đối diện Tăng Hoa Thăng, nhẹ giọng nói

"Con cũng không có quá cố giảng giải cho em ấy, chỉ là cùng em ấy bầu bạn, thường xuyên tâm sự".

Tăng Hoa Thăng gật gật đầu, cầm ly nước ấm lên, uống một ngụm, nói tiếp

"Này cũng không tồi, nhưng phải chú ý giữ khoảng cách, không thể để nó quá mức ỷ lại con, nên dạy nó năng lực tự xử lý cảm xúc".

Trong lòng Tăng Thuấn Hi hơi chột dạ, anh và Tiêu Vũ Lương còn có cái gọi là khoảng cách sao? Cũng đã hôn qua rồi...!

Lại nghe Tăng Hoa Thăng nói tiếp

"Lần trước ba nói với con về vấn đề di tính, có phát hiện gì không?"

"Không có, Vũ Lương chưa từng nói con giống ai"

Tăng Hoa Thăng khẽ run lên, cười nói

"Vũ Lương? Gọi thân thiết như vậy?".

Bị trêu trọc, Tăng Thuấn Hi bối rối, bình thường luôn gọi như vậy, riết thành thói quen nhất thời không kịp sửa.

Thực ra, anh vẫn luôn xưng hô với người kia như vậy, nguyên nhân là bởi vì người kia có quá nhiều họ, chỉ riêng những cái anh biết đã có tới ba cái họ, Tần, Dương, Tiêu....!

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn trấn định cười cười

"Bình thường gọi riết thành quen".

Tăng Hoa Thăng gật gật đầu, như đột nhiên nghĩ tới cái gì, thấp giọng hỏi

"Con có phát hiện được vết thương nào trên người nó không?".

"Không có, nhưng con phát hiện em ấy nửa đêm sẽ vận động tập thể hình"

"Nửa đêm?"

"Dạ phải, con cảm thấy cái này có thể là con đường để em ấy phát tiết tâm tình"

Tăng Hoa Thăng nhíu nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, nói

"Mỗi lần nó vào đó bao lâu?".

"Con chỉ thấy hai lần, em ấy ở trong đó đại khái cũng hơn hai tiếng, sau khi ra ngoài cũng không thở gấp, không quá mệt mỏi"

Tăng Hoa Thăng không tiếp lời, lấy tay xoa cằm suy tư, hồi lâu sau mới nói

"Không quá phù hợp với lẽ thường".

"Chỗ nào không phù hợp?"

Tăng Hoa Thăng đặt ly nước giữ ấm trong tay lên bàn ăn, nghiêm túc nói

"Việc vận động này đặt ở bản thân thì rất bình thường, nhưng đặt ở trên người đứa bé kia liền trở nên bất thường chứ chưa nói còn là vào lúc nửa đêm.

Ba lần này nói nó có chuyển biến tốt chỉ là so sánh với lần trước.

Theo phán đoán của ba, tình huống của nó so với những người cùng lứa tuổi được xếp vào loại rất nghiêm trọng.

hơn nữa hôm nay ba phát hiện, nó rất giỏi ngụy trang"..

Giỏi ngụy trang? Tăng Thuấn Hi nhíu nhíu mày, nhớ lại Tiêu Vũ Lương lúc bình thường....!

Lại nghe Tăng Hoa Thăng nói tiếp

"Nó có thể sẽ đem một ít cảm xúc giấu ở đáy lòng, chỉ có tại thời điểm thực sự không thể khống chế nổi mới bộc phát ra ngoài.

Điều này kỳ thực là thương tổn lớn nhất đối với người bệnh, cảm xúc được tích lũy, đè nén quanh năm suốt tháng không thể chỉ dựa vào một hai lần liền biến mất được".

Nói tới chỗ này, Tăng Hoa Thăng dừng lại một chút, nhíu nhíu mày rồi nói tiếp

"Cho nên, nó hẳn là phải phát tiết thường xuyên, mà phương thức có lẽ không phải chỉ có một cái, có thể nó sẽ chia ra theo cấp bậc, cấp một là phương thức tự tổn hại gì? Cấp hai là cái gì? Có thể còn còn cả cấp ba, cấp bốn".

Tăng Thuấn Hi nghe nói như vậy, ngón tay lập tức siết lại, nếu Tiêu Vũ Lương thật sự như vậy, thì hơn nửa tháng này hắn rốt cuộc đã làm những gì với bản thân mình.

Quan trọng nhất là, Tăng Thuấn Hi cư nhiên một lần cũng không có phát hiện qua.

Tăng Hoa Thăng tiếp tục nói

"Trong quá trình nói chuyện, ba phát hiện tính cảnh giác của nó rất mạnh, tâm lý phòng tuyến đặc biệt cao, có lúc còn muốn khống chế ý nghĩ của ba, cưỡng ép truyền lý niệm của nó cho ba".

Tăng Thuấn Hi choáng váng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì.

Nhận thấy, Tăng Hoa Thăng trước tiên sâu sắc liếc nhìn Tăng Thuấn Hi một cái, mới chậm rãi nói tiếp

"Mà ba phát hiện, mỗi lần nhắc đến con nó vô cùng hưng phấn".

"Hưng phấn?"

"Đúng vậy, nó sẽ hỏi ba một ít chuyện liên quan đến con"

"Cái gì?"

Tăng Hoa Thăng đột nhiên nở nụ cười, hé mắt, mập mờ khó giải thích được mà nhìn Tăng Thuấn Hi, nửa ngày mới nói

"Nó hỏi con có từng nói qua chuyện yêu đương không?"

"Yêu đương?"

"Ừm, con có biết ở thời điểm như thế nào mới khiến một người có thể quan tâm tới tình trạng mối quan hệ tình cảm của một người khác không?" Tăng Hoa Thăng trong mắt lập lòe ánh sáng, quan sát biểu tình của Tăng Thuấn Hi.

"Là thời điểm đối với người kia có ý đó"

Tăng Hoa Thăng nhìn chằm chằm Tăng Thuấn Hi, hỏi tiếp

"Vậy Tiêu Vũ Lương đối với con có ý đó sao?".

Không đợi Tăng Thuấn Hi trả lời, tiếp tục nói

"Hoặc là nói, Tiêu Vũ Lương thích con, con có biết không?".

Đáy lòng Tăng Thuấn Hi nhất thời nổi bão, trên mặt mang theo gấp gáp phủ định

"Ba, ba cũng biết thái độ của bệnh nhân BPD lúc tốt lúc kém, mà nhận thức cá nhân cũng không ổn định, em ấy mấy ngày nay cũng có những lúc thấy phiền chán con, huống chi con còn là một thằng con trai".

Thấy vậy, Tăng Hoa Thăng không tiếp tục nhìn Tăng Thuấn Hi nữa, cầm lấy ly nước giữ ấm trên bàn, chậm rãi uống một hớp nước nóng, vừa uống vừa cười, phảng phất như vấn đề sắc bén vừa rồi không phải do ông hỏi, cười híp mắt nói

"Vậy được, A Hi, nhanh ăn cơm đi, khí trời gần đây ấm lên rồi, nhưng vẫn phải chú ý cái rét tháng ba".

"Vâng, ba cũng bảo trọng thân thể"

Buổi tối sau khi tiễn Tăng Hoa Thăng rời đi, Tăng Thuấn Hi ngồi một mình trên ghế salon ở phòng khách, tự hỏi cái vấn đề khiến mình hoảng loạn vừa nãy kia.

Tiêu Vũ Lương có khả năng thích mình?

Nhưng, hắn có thể phân biệt giữa thích và không thích sao?

Bệnh nhân BPD bởi vì bản thân thiếu hụt cảm giác cùng với nhận thức không ổn định, có lúc sẽ phán đoán sai tình cảm của chính mình.

Đây chủ yếu là vì nội tâm bọn họ tồn lại một cái tâm lý "Không trắng thì đen" liên kết cùng hình thức nhận thức, tức là thế giới của bọn họ chỉ có "Phải và không phải", "Đúng và sai", "Tốt và xấu".

Như vậy, "Yêu và không yêu" cũng vậy, bọn họ sẽ cho rằng tình cảm chỉ phân hai loại, yêu hoặc không yêu, do đó bỏ qua những tình cảm khác ở giữa, quá mức cực đoan.

Vậy Tiêu Vũ Lương có phải hay không cũng vì nguyên nhân này mà nghĩ rằng hắn yêu mình?

Bất quá tình cảm con người quá mức phức tạp, cần thời gian lắng đọng mới có thể lĩnh hội được, mà việc cấp bách trước mắt là phải ngăn cản Tiêu Vũ Lương tự gây thương tổn cho bản thân, tuy rằng anh còn chưa biết người nọ rốt cuộc là dùng phương thức gì.

Tăng Thuấn Hi khẽ thở dài, cảm giác có chút mệt mỏi.

Anh khoảng thời gian này vẫn luôn thần kinh căng thẳng, thời thời khắc khắc chú ý cảm xúc của Tiêu Vũ Lương, mỗi ngày đều vây quanh hắn, tuy rằng thân thể không có gì mệt nhưng thế giới tinh thần của anh lại vô cùng mệt mỏi.

Lấy mắt kính xuống xoa xoa mi tâm, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã sắp 12 giờ rồi, Tiêu Vũ Lương buổi tối không ăn cơm, cũng không biết hắn có đói bụng không.

Cộc cộc cộc.....!

"Vũ Lương, ngủ chưa?" Tăng Thuấn Hi vẫn là không yên lòng.

Rất nhanh, bên trong liền truyền đến tiếng bước chân, cửa gỗ màu đen theo đó bị mở ra, Tiêu Vũ Lương đầy mặt lim dim nhìn Tăng Thuấn Hi, lười biếng không lên tiếng.

Rất rõ ràng là em ấy đang ngủ, Tăng Thuấn Hi nhất thời cảm thấy áy náy khi dựng người dậy, nhưng vẫn thân thiết hỏi

"Có đói không? Có muốn ăn chút gì rồi ngủ tiếp không?".

Tiêu Vũ Lương vừa nãy thật sự là đang ngủ, mơ mơ màng màng mở to mắt, sau khi nghe thấy âm thanh Tăng Thuấn Hi, lập tức ôm lấy eo anh, đem cằm đặt ở hõm vai đối phương, nhắm mắt lại hít vào một hơi hương vị độc nhất trên thân thể người này.

Một lúc sau mới dùng âm giọng trầm khàn đặc biệt của hắn kề sát bên tai Tăng Thuấn Hi nói

"Không đói.

Tăng ca ca, anh vào ngủ với em đi, buồn ngủ quá!".

Tăng Thuấn Hi bị người nọ ôm như vậy, lập tức nghĩ tới vấn đề mà Tăng Hoa Thăng nói, Vũ Lương hắn, đối với mình rốt cuộc có phải là yêu hay không?

Nếu như không phải yêu, vậy thì là cái gì? Ỷ lại?

Đè xuống nghi vấn trong lòng, đưa tay vuốt ve tấm lưng dày rộng của Tiêu Vũ Lương, nhẹ giọng nói

"Thật sự không muốn ăn?"

"Không.....ăn...." Tiêu Vũ Lương dài giọng nói.

Tăng Thuấn Hi thấy người này làm nũng, trên mặt không tự chủ được cười rộ lên

"Được, vậy không ăn, đi ngủ đi!".

"Anh vào cùng em!"

"Mấy tuổi rồi? Không khác gì đứa nhỏ..."

Không biết có phải ảo giác hay không, Tăng Thuấn Hi mới vừa cảm giác bên gáy mình chạm phải một mảnh mềm mại, nhưng nháy mắt đã biến mất.

Theo xúc cảm mềm mại biến mất, âm thanh khàn khàn của Tiêu Vũ Lương truyền vào lỗ tai anh

"Không có anh em ngủ không được".

Không đợi Tăng Thuấn Hi trả lời, Tiêu Vũ Lương đột ngột khom lưng dùng lực ôm lấy Tăng Thuấn Hi đi vào trong phòng, dùng chân đá cửa rồi ôm người đem đến bên giường.

Sau khi Tăng Thuấn Hi phản ứng lại cũng đã bị người ôm mông đưa vào phòng, vốn là muốn bắt lấy tóc Tiêu Vũ Lương, nhưng không biết làm sao người này một đầu tóc ngắn, bắt hụt, liền dùng tay nắm chặt lỗ tai đối phương, hét lên

"Vũ Lương! Thả anh xuống!".

Lúc này Tiêu Vũ Lương cũng mặt dày, ôm Tăng Thuấn Hi xoay vài vòng, mặt dày mày dạn nói

"Trừ phi anh theo em, nếu không, em cứ ôm anh như vậy!".

"Không mệt a!?"

"Không mệt! có ôm cả đời cũng không mệt!"

Lời này vừa nói ra, không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, Tiêu Vũ Lương ngẩng đầu nhìn Tăng Thuấn Hi, anh cũng cúi đầu nhìn cậu.

Một lúc sau, Tăng Thuấn Hi mới dùng ngón trỏ chọt chọt lên đầu Tiêu Vũ Lương, nhanh chóng nhỏ giọng nói

"Thả anh xuống!".

Lần này Tiêu Vũ Lương không tiếp tục chơi xấu nữa, nghe lời mà thả người xuống, dè dặt đứng một bên không lên tiếng.

Tăng Thuấn Hi nhất thời thấy có chút buồn cười, anh chưa từng thấy qua một mặt này của đối phương, nhưng cũng không thể phủ nhận, anh rất thích Tiêu Vũ Lương như vậy.

Thoải mái, tùy hứng, không tự ti.

Không nỡ phá vỡ khoảnh khắc tốt đẹp như vậy, Tăng Thuấn Hi tiến lên phía trước, đứng đối diện Tiêu Vũ Lương, điểm điểm mi tâm hắn, cười nói

"Chờ chút đã, anh tắm xong lại qua, em buồn ngủ thì ngủ trước đi!".

Nghe lời này, đôi mắt Tiêu Vũ Lương lập tức sáng ngời, nắm chặt bàn tay thon gầy mà trắng nõn kia của Tăng Thuấn Hi, cúi đầu mạnh mẽ hôn một cái, mới nói

"Nhanh đi! Em chờ anh!"

.....!

Tăng Thuấn Hi đóng cửa phòng mình lại, dựa vào trên ván cửa nghe tiếng tim đập.

Anh tựa hồ đối với Tiêu Vũ Lương càng ngày càng dung túng.....!

Anh đã lâu không cự tuyệt yêu cầu nào của người này.

Mà càng khiến người ta khó hiểu chính là, anh cũng không muốn cự tuyệt....!

Tăng Thuấn Hi rất nhanh đã đem chính mình thu thập xong, mặc áo ngủ vào liền đến phòng Tiêu Vũ Lương.

Lặng lẽ đóng cửa lại đi vào đã thấy Tiêu Vũ Lương đang nằm thẳng ngủ.

Tăng Thuấn Hi không dám tạo ra tiếng động lớn, cẩn thận nhẹ nhàng lên giường, đắp cái chăn Tiêu Vũ Lương vì mình mà chuẩn bị lên người, nhắm hai mắt lại.

Vừa nhắm mắt lại, bàn tay đang để bên người được một lòng bàn tay rộng lớn mà thân thuộc phủ lên, sau đó bên tai truyền đến một đạo âm thanh khàn khàn mà ôn nhu.

"Ngủ ngon!"

Tăng Thuấn Hi quay đầu nhìn Tiêu Vũ Lương nằm chếch ở đầu giường bên kia, người kia vẫn đang nằm thẳng nhưng khóe miệng hơi nhếch đã bán đứng hắn.

Tăng Thuấn Hi đôi mắt cong cong, nhỏ giọng đáp

"Ngủ ngon! Vũ Lương!"

Mới nhắm mắt lại không bao lâu, Tăng Thuấn Hi cảm giác được Tiêu Vũ Lương đã thu tay về.

Lại như vậy!

Năng lực bảo vệ cánh tay mình của Tiêu Vũ Lương đúng là không thể chê vào đâu được.

Từng có một đêm, Tăng Thuấn Hi chợt tỉnh dậy giữa đêm, muốn trộm nhìn lén cánh tay của Tiêu Vũ Lương, nhưng chỉ vừa nhích lại gần người kia đột ngột bừng tỉnh, sau khi thấy rõ là ai sự lãnh lẽo trong mắt mới dần biến mất, mà ngược lại còn trở nên nồng nhiệt hơn, hỏi Tăng Thuấn Hi có phải muốn chiếm tiện nghi hắn không.

Sau lần đó, Tăng Thuấn Hi có vài lần muốn giả vờ trong lúc lơ đãng vén lên ống tay áo người kia, nhưng mỗi lần đều bị Tiêu Vũ Lương tự nhiên tránh thoát, đồng thời cũng vì không thể quá mức lộ liễu nên vẫn luôn không nhìn được.

Mãi đến tận đêm nay, Tăng Thuấn Hi bắt đầu kiên định tin tưởng trên cánh tay người nọ chắc chắn có vấn đề!

.....!

Đảo mắt lại qua thêm hai ngày, sau khi ăn tối, Tiêu Vũ Lương thần thần bí bí lôi kéo Tăng Thuấn Hi đi phòng khách.

"Làm gì vậy?"

Tiêu Vũ Lương khóe miệng cong cong, ngồi vào bên cạnh Tăng Thuấn Hi, nghiêng người quay mắt nhìn Tăng Thuấn Hi, thanh âm trầm thấp bên trong xen lẫn mong đợi cùng hưng phấn.

"Tăng ca ca! em muốn tặng anh một món quà!"

Tăng Thuấn Hi thoáng kinh ngạc, hơi nhíu nhíu mày, dò hỏi

"Tại sao?"

"Muốn tặng thì tặng, làm gì có nhiều tại sao như vậy, anh nhắm mắt lại đi!"

Tăng Thuấn Hi nhìn đôi mắt Tiêu Vũ Lương lập lòe ánh sao, không khỏi cười nhẹ, nghe lời mà nhắm mắt lại.

Anh phát hiện, cảm xúc của Tiêu Vũ Lương đã có thể ảnh hưởng đến mình một cách rõ rệt.

Hắn vui vẻ, chính mình cũng vui vẻ, hắn đau khổ, trái tim mình cũng đồng thời đau nhói.

Tiêu Vũ Lương từng nói, hắn đem tim mình gửi gắm nơi lồng ngực anh, lúc đó chỉ thấy giống truyện cười, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ chuyện này thật sự có thể.

"Đế từ một tới ba rồi mới mở mắt, được không?"

Tăng Thuấn Hi gật đầu cười.

"Một..."

"Hai..."

"Ba..."

Đập vào mắt là một hộp vuông màu tím xanh, lớn cỡ lòng bàn tay, có cảm giác rất trân quý, được đóng gói vô cùng tinh xảo.

"Mau mở ra nhìn!"

Tăng Thuấn Hi cười hỏi

"Cái gì vậy?".

Cẩn thận kéo dải ruy băng, trên mặt tràn đầy nụ cười, trong mắt mang theo mong đợi mơ hồ, từ từ mở ra hộp vuông.

Chờ sau khi nhìn thấy món quà bên trong, Tăng Thuấn Hi ngây ngẩn cả người.

Trong mắt chứa đựng một tia không thể tin tưởng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đôi mắt đang cười của Tiêu Vũ Lương, dò hỏi

"Đây là.....son môi?".

Tiêu Vũ Lương gật gật đầu, ánh mắt không chớp mà nhìn chằm chằm Tăng Thuấn Hi, bên trong lập lòe nồng đậm hy vọng, nhanh chóng hỏi

"Thích không?".

Tăng Thuấn Hi cật lực khống chế biểu tình, tuy răng rất muốn biểu đạt sự yêu thích đối với món quà, nhưng điều này thật sự là không thể nào tiếp thu được, vì vậy lại hỏi

"Em....tại sao lại muốn tặng cái này cho anh?".

"Thấy rất hợp với anh nên liền mua, thích không? Có muốn dùng thử luôn không?"

Tăng Thuấn Hi càng thấy khó xử hơn

"Vũ Lương, anh...."

"Anh không thích?!".

Sau khi Tiêu Vũ Lương nói ra câu nói này, nụ cười trên mặt cũng biến mất theo, ánh sao lấp lóe trong mắt cũng lụi tắt, nhìn Tăng Thuấn Hi chăm chú.

Nhìn thấy vẻ mặt này, tâm trạng Tăng Thuấn Hi cũng trở nên căng thẳng, lập tức nắm chặt tay đối phương, giải thích

"Không phải không thích, chỉ là...."

"Chỉ là cái gì?" Tiêu Vũ Lương ngữ khí bình tĩnh khiến người khác không nghe ra được một tia tâm tình.

Đột nhiên bị người lạnh lùng đánh gãy, Tăng Thuấn Hi dừng một chút, chợt có dự cảm xấu, nhưng vẫn tận lực ôn nhu nói

"Vũ Lương, trước tiên hãy nghe anh nói hết, son môi bình thường là dành cho con gái, em..."

"Con trai xài sẽ bị bệnh à?"

Tăng Thuấn Hi khẽ cau mày, ngữ khí chậm lại

"Sẽ không, nhưng rất khó được mọi người chấp nhận, hiếu ý của anh không? Không có không thích, chỉ là không thích hợp".

Tăng Thuấn Hi cảm thấy được Tiêu Vũ Lương đối với nhiều vấn đề nhận thức đều có sai lệch rất lớn, nếu như hôm nay vẫn một mực thuận theo, vậy hắn sau này có thể sẽ càng làm ra nhiều sự tình không được thế nhân chấp nhận hơn, tới lúc đó mới đính chính thì đã không kịp nữa rồi.

Vậy nên hôm nay không thể lại tiếp tục dung túng hắn.

Tiêu Vũ Lương vẫn như trước một mực chăm chú nhìn Tăng Thuấn Hi, ánh mắt ám trầm, khiến người khác không thấu được cảm xúc trong đó.

"Vũ Lương! Em nghe anh nói không?"

Tiêu Vũ Lương đột nhiên cười nhạo một tiếng, đoạt lấy hộp vuông đang đặt trên đùi Tăng Thuấn Hi, đứng lên, cúi đầu nhìn Tăng Thuấn Hi, mặt không một biểu tình nói

"Không thích thì thôi vậy, ném là được!".

Không đợi Tăng Thuấn Hi đứng dậy, Tiêu Vũ Lương lập tức quay người đi, đến chỗ thùng rác không thèm liếc mắt một cái, ném thẳng vào, sau đó trực tiếp lên lầu.

"Vũ Lương!" Tăng Thuấn Hi đứng dậy chuẩn bị đuổi theo.

"Đừng đến đây!" Tiêu Vũ Lương đưa lưng về phía Tăng Thuấn Hi nói lớn!

Tăng Thuấn Hi bị một tiếng này khiến cho bối rối, cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, trơ mắt mà nhìn Tiêu Vũ Lương biến mất khỏi tầm mắt mình.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tăng Thuấn Hi đột nhiên thở dài, nhắm hai mắt nằm vật xuống ghế salon, cảm giác đầu có chút trướng.

Tinh lực của anh chưa bao giờ bị tiêu hao nhiều như vậy, sự mệt mỏi gần một tháng nay là điều anh chưa bao giờ có, thể lực không chống đỡ nổi, tinh thần kiệt quệ, trong lòng như mắc nghẹn, không lên cũng không xuống, khó chịu đến cực điểm.

Anh như vậy.....đến tột cùng là vì cái gì?

Tuy rằng trong lòng đọng lại rất nhiều chuyện, nhưng vẫn là không cách nào tập trung được tinh lực đi suy nghĩ.

Cũng không lâu lắm, Tăng Thuấn Hi chậm rãi mở mắt ra, nhìn trần nhà trống rỗng thở dài, vẫn là không nằm tiếp được, không thể yên lòng người kia.

Đứng dậy đi đến bên cạnh thùng rác, muốn nhặt lại son môi, túi rác vừa thay nên bên trong không có quá nhiều thứ, liếc mắt một cái đã thấy cái hộp vuông tinh xảo kia.

Nhưng thời điểm nhặt cái hộp lên, Tăng Thuấn Hi phát hiện bên trong còn có một cục giấy bị vò nát, trong nhà chỉ có hai người, không phải của anh thì chắc chắn là của Vũ Lương.

Cầm lên mở ra xem, mặt trên tất cả đều là tiếng Anh, là đoạn giới thiệu thông tin chi tiết sản phẩm của một hãng son quốc tế nào đó, lại nhìn sang cột đơn giá một chút, Tăng Thuấn Hi lập tức trợn tròn mắt, sao có thể mắc như vậy chứ!?.

Hắn lấy tiền ở đâu ra!

Tăng Thuấn Hi cầm hộp vuông đứng trước cửa phòng Tiêu Vũ Lương, có chút cáu kỉnh.

Người này cứ hễ tức giận lại tự nhốt mình trong phòng, tật xấu này học ở đâu vậy chứ! Bứt tóc, anh lại phải leo thang!

Hiện tại đã là chạng vạng, bên ngoài trời vừa tối liền trở nên lạnh lẽo, Tăng Thuấn Hi vừa đi ra ngoài lập tức thấy rùng mình, cái thang dùng lần trước vẫn còn đặt ở chỗ cũ, Tăng Thuấn Hi cất son vào túi mới bắt đầu trèo lên.

Chờ tới khi vất vả bò được lên tới chỗ cửa sổ, đưa mắt nhìn vào trong, lập tức sững sờ trong nháy mắt, máu trong người Tăng Thuấn Hi nhanh chóng dồn thẳng xuống đôi bàn chân, cả người một mảnh lạnh lẽo.

Bên trong căn phòng tối tăm, Tiêu Vũ Lương đang ngồi trên ghế, mặt không thay đổi, đem tàn thuốc đang cháy sáng một lần lại một lần ấn thẳng lên cánh tay mình.

Đứng ngoài cửa sổ Tăng Thuấn Hi bị chấn kinh đến nổi không thốt được nên lời, toàn thân lạnh lẽo, hô hấp trì trệ, gió lạnh rét buốt liên tục bổ sau lưng anh, phảng phất như vọng lại nỗi đau trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động kia.

Cứng người tại chỗ khoảng 5 giây, Tăng Thuấn Hi vội vã giờ tay đập về phía cửa sổ, gào lên

"Dừng lại!!!"

Một tiếng này khiến người vốn đang ngồi yên tĩnh trên ghế lập tức nhảy dựng lên, đứng bên cạnh bàn, bàng hoàng nhìn khuôn mặt đầy khiếp sợ của Tăng Thuấn Hi ngoài cửa sổ.

Trong tích tắc này Tăng Thuấn Hi đã mở cửa sổ ra, vô cùng thành thục nhảy vào trong phòng, đỏ mắt chạy đến trước mặt Tiêu Vũ Lương, cướp lấy tàn thuốc trong tay hắn, nhanh chóng dập tắt, ném xuống sàn.

Không tiếng động mà làm xong những động tác liên tiếp này, liền chuẩn bị tiến đến kiểm tra cánh tay bị người kia dấu ở phía sau, nhưng mới vừa đưa tay ra đã bị ngăn lại.

Tiêu Vũ Lương nghiêng người, cảnh giác nhìn chằm chằm Tăng Thuấn Hi, khàn giọng hỏi

"Anh vào đây làm gì?"

Bị cản lại Tăng Thuấn Hi cũng không có bất kỳ phản ứng nào, lại tiến về phía trước cố chấp muốn nhìn cánh tay đối phương.

Nhưng vẫn bị né tránh như trước, âm điệu khàn khàn kia không khỏi có chút nâng cao hơn

"Tôi hỏi anh vào đây làm gì!?"

Nghe ngữ khí chứa đựng tức giận ác liệt như vậy, Tăng Thuấn Hi lúc này mới ngẩng đầu lên, đau lòng đầy mặt nhìn đối phương, trong mắt ửng đỏ ngậm lấy lệ quang.

Vẻ mặt này lại tàn nhẫn mà đem Tiêu Vũ Lương đâm đến đau đớn, tim như bị nhéo mạnh một cái.

Đây là một mặt tối tăm mà hắn không muốn Tăng Thuấn Hi biết đến nhất, nhưng đêm nay cứ như vậy không có hề có điềm báo trước trần trụi mà phơi bày ra trước mặt người này, không lưu lại một tầng lụa che chắn nào.

Hắn bây giờ lại như một thằng hề, một mặt xấu nhất bị người bóc ra lồ lộ dưới ánh mặt trời, dơ bẩn đến buồn nôn, xấu xí đến kinh tởm.

"Em...."

Tăng Thuấn Hi muốn hỏi hắn tại sao phải làm như vậy, nhưng chính là không phát ra được âm thanh nào, toàn bộ ngôn từ đều bị chặn lại nơi cổ họng, nghẹn đến mức không thể thở nổi.

Thấy người kia nói không ra lời, Tiêu Vũ Lương tự giễu cười nhạo một tiếng, thở ra một hơi, nhíu mày nhìn Tăng Thuấn Hi, thuận miệng hỏi

"Thấy buồn nôn?".

Nói xong liền đi tới cửa, mở cửa, mặt không thay đổi phun ra một chữ

"Cút!"

Tăng Thuấn Hi lúc này mới nuốt xuống nghẹn ngào vướng nơi cổ họng, ngữ điệu run rẩy bên trong nhuộm một tia nức nở

"Em....!em có phải vì anh mới như vậy....Có phải là....."

Tiêu Vũ Lương nghe thấy âm thanh nghẹn ngào kia tim như muốn co thắt lại, ngón tay theo đó siết chặt, nhịn xuống cảm xúc mãnh liệt trong lòng, nhàn nhạt hỏi

"Như vậy? Như vậy là loại nào?".

Tăng Thuấn Hi cắn răng, run rẩy không nói ra được một chữ.

Thấy vậy, Tiêu Vũ Lương đem cánh cửa đóng lại, nhắm hai mắt thở một hơi thật dài, đi tới trước mặt Tăng Thuấn Hi, cúi đầu nhìn thân thể run rẩy của người kia, cười hỏi

"Là như vừa nãy sao? Tàn thuốc?".

Tăng Thuấn Hi đỏ mắt nhìn bộ dáng thoải mái của người trước mặt, không hiểu sao trái tim anh như bị một tảng đá lớn đè lên, ngộp đau đến cực điểm.

"Được rồi, Không cần nhìn tôi như vậy, không phải vì anh"

Nói xong, liền quay người ngồi lại trên ghế, không mang theo bất kỳ tâm tình gì thoải mái nói

"Chỉ là phát bệnh mà thôi".

Nghe thấy hai chữ "Phát bệnh", trong mắt Tăng Thuấn Hi càng nồng đậm bi thương, âm thanh run rẩy hỏi

"Vẫn luôn như vậy phải không?".

"Thỉnh thoảng thôi!"

Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Tăng Thuấn Hi, kéo kéo khóe miệng khẽ cười

"Đi ra đi, để tôi thanh tĩnh một chút, anh đứng ở chỗ này, tôi cảm thấy rất không thoải mái!".

"Cho anh nhìn một chút!"

"Nhìn cái gì?"

"Vết thương" Tăng Thuấn Hi âm thanh nghẹn ngào nhỏ giọng nói.

Ý cười bên môi Tiêu Vũ Lương cứng đờ, nửa ngày sau mới đáp

"Tò mò? Muốn nhìn thử vết sẹo do bỏng thuốc có hình thù ra sao à?".

Tăng Thuấn Hi bỗng nhiên lên giọng quát

"Không phải!!!"

Nói xong liền dời bước đến trước mặt Tiêu Vũ Lương, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay của đối phương, âm thanh ngập ngừng nói tiếp

"Anh chỉ là.....chỉ là muốn giúp em xử lí vết thương một chút thôi!".

Tiêu Vũ Lương ngôi yên trên ghế không nhúc nhích, yên lặng nhìn Tăng Thuấn Hi, hai mắt híp lại, che giấu cảm xúc chân thực.

Tại thời điểm Tăng Thuấn Hi cho là người này sẽ không trả lời, bên mép Tiêu Vũ Lương đột nhiên giương lên một tia hàm ý ác liệt cười

"Vậy sao?".

"Ừm"

"Thật sự muốn giúp tôi xử lý vết thương?"

"Phải!"

Tiêu Vũ Lương ác liệt ý cười càng sâu, khom lưng đem đôi môi hắn tiến đến gần bên tai Tăng Thuấn Hi, trong giọng nói mang theo trêu đùa rõ ràng

"Vậy anh đi lấy son môi thoa lên đi a, thoa xong lại quay lại!".

Nói xong mới ngồi thẳng người lại, thu hồi nụ cười trên mặt, nhàn nhạt nói

"Nếu như không muốn cũng không sao, không ai ép anh cả, chưa kể tôi cũng chưa bao giờ quan tâm tới nó, xử lí hay không với tôi mà nói không có gì khác biệt, hiểu không?".

Tiêu Vũ Lương sở dĩ nói ra nhưng lời này chủ yếu là muốn cho Tăng Thuấn Hi rời đi, muốn gạt anh ra khỏi tầm mắt mình.

Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, Tăng Thuấn Hi không thể đi ngược lại với nguyên tắc của bản thân mà thoa lên son môi hắn đưa, cho nên mới dùng chuyện này để đuổi Tăng Thuấn Hi, hắn hiện tại sẽ chỉ khiến Tăng Thuấn Hi khó chịu.

Hắn hiện tại không khác gì một con chó điên bị xích, chỉ chực chờ cọng xích bị đứt là có thể không kiêng nể gì mà xông tới cắn xé người này.

Hắn đang tận lực nhẫn nhịn không muốn để cho cọng xích mục rỉ kia đứt rời.

Nhưng không ngờ tới lại nghe được người trước mặt đáp một tiếng "Được"

Không đợi hắn kịp phản ứng, Tăng Thuấn Hi đã đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, lưu lại hắn một người ngơ ngác tại chỗ.

Chưa đầy một phút, Tăng Thuấn Hi đã đi ra, sau khi nghe thấy tiếng động Tiêu Vũ Lương lập tức quay người, liền nhìn thấy cánh môi đã được thoa son của Tăng Thuấn Hi.

Tiêu Vũ Lương ngây dại tại chỗ!

Tăng Thuấn Hi đứng dưới ánh đèn, ẩn hiện sau khung kính ánh bạc là đôi con ngươi xinh đẹp tuyệt trần của người kia, làn da trắng nõn, sống mũi cao thẳng thanh tú, tím đậm cao quý cùng đỏ sậm giao hòa đến mức khiến người mê muội, hoàn mỹ phũ lên đôi môi khêu gợi của Tăng Thuấn Hi, tô lên khuôn mặt nguyên bản thanh lãnh bình đạm của người kia một vệt yêu diễm.

Thời khắc này, ánh đèn lờ mờ ban đầu cũng trở nên dụ hoặc, mà yêu diễm bên trong ẩn chứa tia thanh lãnh, thanh lãnh bên trong lại mang mê hoặc sâu sắc.

Thấy hình ảnh này, Tiêu Vũ Lương như ngừng thở, đánh mất năng lực ngôn ngữ, phảng phất như bị đóng đinh tại chỗ không cách nào nhúc nhích, trong tròng mắt hẹp dài phản chiếu khuôn mặt đẹp đến mức tận cùng của người đối diện.

Trong lúc hắn đang ngỡ ngàng, Tăng Thuấn Hi nhẹ nhàng nói một câu

"Hiện tại thế nào? Có thể để anh xử lý vết thương giúp em được chưa?".

Lúc này, Tiêu Vũ Lương đã không còn bất kỳ tư duy lí tính nào, chỉ có thể thuận theo ngơ ngác trả lời

"Nhưng chỗ này của em không có thuốc".

Tăng Thuấn Hi hơi nhíu nhẹ lông mày, tiếp đó nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đối phương, kéo hắn ra cửa, đồng thời thấp giọng nói

"Sang phòng anh đi, anh có".

Tiêu Vũ Lương không phản kháng, mặc người này lôi kéo ra khỏi phòng.

Tay Tăng Thuấn Hi vẫn lạnh lẽo như trước nay chưa từng có thuận theo cánh tay của Tiêu Vũ Lương ngâm trong máu thịt của hắn hình thành một dòng nước ấm cuối cùng truyền vào trái tim hắn

...

Căn phòng của Tăng Thuấn Hi so với Tiêu Vũ Lương rõ ràng sáng sủa hơn nhiều, bước vào bên trong khiến người ta cảm thấy thoái mái an tâm.

Hai người mặt đối mặt ngồi trên ghế salon, bên cạnh đặt một bình nước đá tinh khiết cùng một hòm thuốc nhỏ.

"Đưa tay qua đây" Tăng Thuấn Hi nói.

Đôi mắt Tiêu Vũ Lương như trước vẫn gắn chặt trên mặt Tăng Thuấn Hi, hết sức chuyên chú mà nhìn khuôn mặt câu hồn kia của đối phương, cảm tưởng như hoàn toàn tách biệt với thế gian, luân hãm trong đó.

"Vũ Lương?" Tăng Thuấn Hi chọt chọt mi tâm đối phương, nhẹ giọng nói.

Bị động tác này quấy rầy, Tiêu Vũ Lương mới chớp chớp đôi mắt đã trở nên đau xót, thấy trên mặt Tăng Thuấn Hi nhàn nhạt nghi hoặc, không khỏi có chút lúng túng.

Thật là! lại bị mê hoặc đến mụ mị đầu óc.

"Duỗi cánh tay ra đây, để anh rửa sơ qua bằng nước đá trước cho em"

Nghe lời này Tiêu Vũ Lương mới muộn màng ý thức được chính mình sắp phải làm chuyện gì.

"Ừm....!Em không sao, hai ngày nữa là ổn rồi, không cần phải xử lý"

Tiêu Vũ Lương vẫn là không có dũng cảm đem cánh tay xấu xí của mình lộ ra trước mặt Tăng Thuấn Hi.

Thấy người này liên tục hai lần cự tuyệt mình, Tăng Thuấn Hi ẩn ẩn có chút nén giận, bị bỏng sao lại có thể không có chuyện gì, hắn đến tột cũng có coi thân thể mình là chuyện to tát không?

"Đi bệnh viện hoặc để anh xử lí, chọn đi" Tăng Thuấn Hi nghiêng mặt nhìn đối phương, dùng âm thanh lạnh lùng nói.

Tiêu Vũ Lương mím mím môi mỏng, hơi nhíu mày

"Thật sự không cần mà!"

Vừa dứt lời, Tăng Thuấn Hi đầu tiên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tiêu Vũ Lương, một lúc lâu mới đứng dậy, mở ra tủ quần áo, lấy vali ra chuẩn bị thu dọn đồ đạc.

Tiêu Vũ Lương sửng sốt, hoảng hốt đứng dậy, bước nhanh tới bên cạnh Tăng Thuấn Hi, mạnh mẽ đè lại bờ vai đối phương, hai mắt nhìn chằm chằm anh, trầm giọng nói

"Anh muốn đi?"

Tăng Thuấn Hi nhàn nhạt nói

"Có đi hay không thì giá trị của anh cũng chỉ có như vậy, đi còn có thể cho em thanh tĩnh".

Tiêu Vũ Lương có chút lúng túng, hắn vừa nãy chính là dùng lý do này để đuổi Tăng Thuấn Hi, không nghĩ tới lại bị đối phương đáp trả lại nguyên vẹn.

"Anh giận à?" Tiêu Vũ Lương cúi đầu, đem khuôn mặt hai người kéo gần lại, đều có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.

Khoảng cách gần như vậy khiến Tăng Thuấn Hi có hơi chật vật "Không".

"Gạt người!" thời điểm Tiêu Vũ Lương nói hai từ này, đôi môi hai người cách đặt biệt gần, tựa như chỉ cần hơi hướng về phía trước đã có thể dán chặt vào nhau.

Cùng lúc đó, mùi hương của son môi trong đêm tối bao quanh hai người đặc biệt dụ hoặc, tạo nên một bầu không khí vô cùng ám muội.

"Em để anh xem, đừng đi!"

Thanh âm trầm thấp bên trong bao hàm quá nhiều thứ, có dục vọng, cũng có ái mộ, có thỏa hiệp, cũng có bất đắc dĩ....!

Tăng Thuấn Hi nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen sâu của đối phương, hơn nữa khoảng cách còn quá gần như vậy, tim bắt đầu mất kiểm soát điên cuồng nhảy loạn, nhịp thở cũng dần tăng lên.

Tiêu Vũ Lương cũng cảm nhận được sự biến hóa của Tăng Thuấn Hi, không tự chủ hé mắt, môi mỏng hơi giương lên, chậm rãi dựa lên trán đối phương, chăm chú nhìn.

Một lúc sau, trong không khí truyền đến một đạo âm thanh khàn khàn khêu gợi.

"Em muốn hôn anh"

Nói xong dừng một chút, bổ sung

"Nếu không ghét thì mở miệng ra".

Nghe giọng điệu gợi tình này, Tăng Thuấn Hi khí tức rối loạn triệt để, tim đập càng mãnh liệt hơn, bối rối không biết làm sao.

Lần trước hai người chỉ là môi chạm môi một cái, cũng không có thâm nhập vào, nhưng lần này, Tiêu Vũ Lương muốn làm gì không cần nói cũng biết.

Tuy rằng lí trí của Tăng Thuấn Hi nhắc nhở anh không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải từ chối, nhưng anh đúng là không thể thốt ra được một lời cự tuyệt nào, không làm nổi một động tác cự tuyệt nào.

Tiêu Vũ Lương thấy đôi môi Tăng Thuấn Hi giật giật, bên mép ý cười càng sâu hơn, dùng giọng mũi nhẹ nhàng nói

"Vậy em hôn đó, Tăng ca ca!"

Nói xong xoa nhẹ gương mặt trắng nõn nhẵn nhụi của Tăng Thuấn Hi, dùng tay cố định lại đầu đối phương, không chút do dự hôn lên bờ môi gợi cảm yêu kiều kia.

Nụ hôn này rất lâu, Tiêu Vũ Lương đầu tiên là dùng lưỡi liếm láp no đủ môi dưới của Tăng Thuấn Hi, sau đó nhẹ nhàng cọ xát, nghiền ép, khẽ cắn nhẹ một cái, theo hô hấp dần trở nên gấp gáp, động tác cũng từ ôn nhu trở nên mãnh liệt.

Thẳng thừng đem hai cánh hoa môi mỏng kia thưởng thức tận tình, mới cường thế mà đánh chiếm lãnh địa chưa từng bị xâm lược qua kia.

Tăng Thuấn Hi chưa từng có kinh nghiệm nên sau khi phản ứng lại thì đối phương đã cạy mở hàm răng anh, ở bên trong mà mạnh mẽ càn quét mọi ngóc ngách.

Trong miệng đột nhiên nhiều hơn một mảnh ôn nhuyễn, cảm giác này rất kỳ diệu, anh càng né tránh, môi lưỡi cường thế kia lại càng tấn công mãnh liệt, như một kẻ xâm lược xấu xa, cướp đoạt đi hết thảy dưỡng khí trong lồng ngực.

Anh bắt đầu hô hấp khó khăn, đầu bị người này gắt gao giam cầm, không cách nào động đậy, vậy nên chỉ có thể đưa tay ra, gân xanh nổi lên, gắt gao túm chặt vạt áo đối phương.

Nhưng người này cũng không bị lay động, vẫn tàn nhẫn xâm lược, do thiếu dưỡng khí nên mặt anh bắt đầu đỏ lên, cổ họng phát ra âm thanh vụn vặn biểu đạt sự khó chịu.

Thấy người đối diện khẽ run, Tiêu Vũ Lương mới từ từ chậm lại, buông bờ môi đối phương ra, để không khí từ khóe miệng anh có thể chen vào.

Tiêu Vũ Lương nhìn biểu tình giận dữ và xấu hổ kia của Tăng Thuấn Hi, không khỏi càng thêm hưng phấn, vốn định tiếp tục hôn lên lại bị đổi phương lấy tay ngăn lại.

Đầu Tăng Thuấn Hi bị cố định nhưng tay vẫn có thể động, cho nên anh bưng kín miệng mình, sắc mặt ửng hồng, ồ ồ mà hô hấp, trong mắt lấp lóe ánh nước, hai chân thon dài như không còn khí lực, run rẩy suy yếu mà chống đỡ thân thể.

Bị ngăn cản, Tiêu Vũ Lương cũng không tiếp tục, đáy mắt ôn nhu, đong đầy tình ý mà nhìn Tăng Thuấn Hi.

Mặc dù không tiếp tục hôn thêm nhưng tư thế của hai người vẫn duy trì trán kề trán như cũ.

Trước môi Tiêu Vũ Lương chính là ngón tay mảnh khảnh, thon dài của Tăng Thuấn Hi, tay người nọ cũng xinh đẹp như vậy, như vậy có thể ôm lấy tiếng lòng của hắn.

Vì vậy kìm lòng không đặng mà nhẹ nhàng áp sát tới, dịu dàng hôn lên ngón tay đeo nhẫn trắng trẻo của Tăng Thuấn Hi.

"Thơm quá...." Tiêu Vũ Lương thâm tình nhìn Tăng Thuấn Hi.

"Thật sự rất thơm, sao có thể thơm như vậy..."

Nhịp tim Tăng Thuấn Hi đập càng nhanh hơn, sắc mặt càng ngày càng đỏ, hai má càng ngày càng nóng, không biết là do đối phương hay do tự bản thân mình nóng.

"Là....son môi, không phải anh" Tăng Thuấn Hi nhỏ giọng giải thích, anh cũng không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ có thể thuận theo lời nói của đối phương.

Tiêu Vũ Lương thấp giọng cười khẽ, thanh âm trầm thấp kia giây phút này đặc biệt câu hồn

"Không phải son môi, là anh!".

Tăng Thuấn Hi không biết người này lại biết khua môi múa mép như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết đáp lại như thế nào mới phải.

Cũng may Tiêu Vũ Lương biết đủ thì ngưng, buông hai má nóng bỏng của Tăng Thuấn Hi ra, lui về sau nửa bước, cười nói

"Anh đỏ mặt!"

"Không có!" Tăng Thuấn Hi vội lấp liếm.

"Thật sự! nóng đỏ lên rồi!" Tiêu Vũ Lương trong mắt ý cười càng sâu hơn.

"Do nhiệt độ trong phòng quá cao mà thôi!"

Nội tâm Tăng Thuấn Hi kỳ thực rất không dễ chịu, bị một thằng nhóc nhỏ hơn hai tuổi khiêu khích thành như vậy, thật sự không biết nên có cảm thụ gì, hơn nữa đối phương vẫn đang là bệnh nhân của ba anh, anh vậy mà lại.....!

Vừa nãy sao lại không từ chối chứ!!! Lần này tính chất sự việc triệt để thay đổi rồi!!!

Lần trước hôn còn có thể giải thích vì đưa than sưởi ấm, vậy lần này, lần này còn có thể coi là ấm áp sao?

Này rõ ràng chính là dục vọng trần trụi, anh cư nhiên đối với Tiêu Vũ Lương động tâm!!!

Tiêu Vũ Lương nhìn sắc mặt Tăng Thuấn Hi biến hóa, không khỏi càng thêm động lòng, nhưng rõ ràng là làm người thì phải biết điểm dừng, bằng không lần sau có muốn hôn cũng sẽ không dễ dàng như vậy nữa.

"Chán ghét sao? Anh thấy chán ghét nụ hôn này à?" Tiêu Vũ Lương thấp giọng hỏi.

Cái vấn đề này thì nên trả lời như nào, mặc dù mình k thấy ghét nhưng phải diễn đạt như nào? Không lẽ nói không đáng ghét sao? Này có phải hơi ám chỉ rõ ràng quá không?

Trong quá trình xoắn xuýt, Tăng Thuấn Hi đã điều tiết xong nhịp thở của mình, mạt ửng hồng trên mặt cũng đã nhạt bớt.

"Em...lại đây, anh xử lý vết thương cho em"

Tăng Thuấn Hi cảm thấy nói sang chuyện khác là biện pháp hữu hiện nhất đánh vỡ bầu không khí lúng túng lúc này.

Tiêu Vũ Lương không nghe được đáp án hắn muốn nhưng cũng không nghe được đáp án hắn sợ hãi nhất nên cũng không tiếp tục dây dưa nữa, cũng không dám ép bức người quá, vạn nhất bị dọa chạy hắn lại phải cô đơn một mình.

Một phút sau hai người lại quay về ngồi trên ghế salon, chỉ là bầu không khí không căng thẳng như lúc đầu nữa, còn nhiều hơn một tia ám muội.

"Duỗi cánh tay ra đây" Tăng Thuấn Hi nhẹ giọng nói.

Tiêu Vũ Lương ngoan ngoãn nghe theo, chỉ là vẫn nhìn chằm chằm biểu tình của Tăng Thuấn Hi.

Tăng Thuấn Hi một tay nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay đối phương, một tay khác đem ống tay áo cẩn trọng chậm rãi vén lên.

Chờ vén đến chỗ khuỷu tay anh đã không còn dũng khí tiếp tục kéo lên nữa.

Quá kinh khủng!

Toàn bộ cánh tay gần như không sót lại một chỗ nào lành lặn!

Đây là bắt đầu từ lúc mấy tuổi a! Có những vết đã khép lại tạo thành một dấu ấn màu nâu, có vết tích vừa thành sẹo vẫn còn mang một màu đỏ sậm nhức mắt, còn cả những vết thương chưa khép lại được, cùng cái hố máu mới xuất hiện ngày hôm nay.

Ngoài ra, còn có cả những vết thương rất dài do dao cắt.

Này thật sự không thấy đau sao???

Bầu không khí kiều diễm vừa nãy tan biến không còn chút tăm hơi, lại một lần nữa trở nên nặng nề, nghiêm trọng.

Tăng Thuấn Hi cúi đầu nhìn vết thương của Tiêu Vũ Lương, bất tri bất giác có một giọt nước mắt rơi lên những vết thương chồng chất trên cánh tay kia.

Vào lúc này, trái tim treo lơ lửng đã lâu của Tiêu Vũ Lương rốt cuộc cũng rơi lại vào lồng ngực.

Đối phương không những không ghê tởm những vết tích hắn vẫn cho là dơ bẩn, xấu xí kia, thậm chí còn đau lòng hắn.

Hắn đã lâu không biết cảm giác có người đau lòng cho mình là như thế nào.

"Đưa cánh tay còn lại đây...." Tăng Thuấn Hi khàn giọng nói.

Tiêu Vũ Lương nháy mắt khẽ run, mím mím môi mỏng, cẩn thận nói

"Không khác lắm!"

Dứt lời, Tăng Thuấn Hi nhẹ nhàng đá một cước lên bắp chân Tiêu Vũ Lương, đỏ mắt nói

"Về sau không được phép như vậy nữa!".

Một cước này không hề đau tí nào, Tiêu Vũ Lương cảm nhận được người này đang tức giận mình tự gây thương tổn cho bản thân.

Tiêu Vũ Lương ngơ ngác nhìn đôi mắt ứng hồng của người kia, không biết vì sao mũi hắn cũng đột nhiên có chút chua xót....!

Đây chính là tư vị có người quan tâm sao!?

....!

Tăng Thuấn Hi mất gần hai tiếng đồng hồ mới đem toàn bộ vết thương trên hai cánh tay Tiêu Vũ Lương xử lí xong, sắc trời đã rất muộn, qua thêm một chút nữa trời cũng sáng luôn.

Hai cánh tay Tiêu Vũ Lương bây giờ bị băng vải quấn lại như xác ướp, có cảm giác như người bệnh bị gãy xương nghiêm trọng.

"Đã nói là không cần bọc kín như vậy...."

Tăng Thuấn Hi nhàn nhạt lên tiếng

"Câm miệng!".

Tiêu Vũ Lương khẽ cười, ánh mắt không chớp nhìn chăm chú thân ảnh Tăng Thuấn Hi đang thu dọn lại hòm thuốc, một lúc sau mới không nỡ mà nói

"Vậy....em về bên kia?".

Lời này vừa nói ra, thân ảnh Tăng Thuấn Hi khựng lại một chút, lại tiếp tục dọn dẹp hòm thuốc, tùy ý nói

"Không muốn ở một mình thì ở lại đi!"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro