Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Vũ Lương đóng cửa lại, dựa trên ván cửa hô hấp run rẩy.

Vừa nãy chính mình là đang làm cái gì vậy, hắn vậy mà cư nhiên bảo Tăng Thuấn Hi cút đi.

Trong đầu hắn vẫn luôn hiện lên khuôn mặt vừa nãy của Tăng Thuấn Hi, những sợi tóc đen dài hàng ngày vẫn luôn chỉnh tề trở nên ngổn ngang, sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, trong đôi mắt đẹp đẽ ngậm lấy nước mắt.

"Chát!!!".

Tiêu Vũ Lương tàn nhẫn tát mình một cái.

Mình chính là kẻ điên.

Vậy mà ngang nhiên hung ác với Tăng Thuấn Hi như vậy.

"Chát!!!"

Lại thêm một cái tát không chút lưu tình nào.

Đánh xong hai bạt tay này hắn như mất toàn bộ sức lực ngồi trên đất nhìn chằm chằm sàn nhà không nhúc nhích như người mất hồn.

Một lúc lâu sau mới đứng lên, chậm rãi dời bước tiến về phía cái bàn đen được kê chỉnh tề trong phòng cầm lên một bao thuốc rồi dựa lưng vào tường.

Tự trách, xấu hổ, tội lỗi....!

Tiêu Vũ Lương bị những cảm xúc này hành hạ, càng ngày càng thấy thống khổ, càng ngày càng thấy dày vò.

Phải làm sao để trừng phạt chính mình, làm sao để được giải thoát, làm sao để bù đắp cho lỗi lầm mà hắn phạm phải.

Tiêu Vũ Lương nhìn bao thuốc lá trong tay, không chút do dự mà lấy ra một điếu thành thục vô cùng châm lửa.

Ánh lửa biến mất hắn phả ra một hơi nồng nặc mùi thuốc lá.

Hắn biết nên làm thế nào, biết phải làm sao mới có thể cọ rửa cảm giác tội lỗi của mình, làm cho hắn có thể giải thoát đi ra từ bên trong áy náy, tự trách.

Nhìn tàn thuốc lúc sáng lúc tối, cả người bỗng nhiên cực kỳ thả lỏng.

Vén tay áo lên lộ ra những vết thương bầm tím chồng chất trên cánh tay, có vết thương do dao cắt, có vết thương do bị bỏng, cũng có những vết sẹo do tàn thuốc gây ra nối tiếp nhau.

Không một chút do dự hắn đem tàn thuốc vẫn còn đang cháy sáng ấn thẳng lên cánh tay mình.

Bên trong đau đớn mang theo sự giải thoát.

........!

Tăng Thuấn Hi làm cơm rất nhanh, chỉ chốc lát đã làm xong, đem toàn bộ để vào hộp giữ nhiệt, chuẩn bị lên lầu tìm Tiêu Vũ Lương.

Cũng như vừa rồi, Tăng Thuấn Hi bị nhốt bên ngoài gọi vài tiếng, bên trong vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, yên tĩnh đến đáng sợ.

Tiêu Vũ Lương cũng không phải là không muốn nhìn thấy Tăng Thuấn Hi, hắn đặc biệt muốn gặp người kia, đặc biệt muốn sờ sờ những sợi tóc đen dài mềm mại của của người kia, đặc biệt muốn cùng người kia không hề câu nệ mà ôm nhau.

Nhưng bây giờ không thể, mới vừa làm chuyện không phải với Tăng Thuấn Hi như vậy, hắn làm sao có thể đối mặt với anh, nên dùng thân phận gì để gặp anh?

Tiêu Vũ Lương dựa vào trên bàn cầm điếu thuốc, kéo ống tay áo, trên cánh tay trái có thêm một vết bỏng nhỏ bằng hạt bắp, hơi lõm xuống, đỏ rực.

Một bên nghe âm thanh thanh lãnh xen lẫn ôn hòa ngoài cửa, một bên lặng im mà hút thuốc, khói thuốc lượn lờ, không nói tiếng nào.

Tiếng gõ cửa rốt cuộc cũng biến mất, Tiêu Vũ Lương thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng tràn ra cảm giác phiền muộn khó có thể diễn tả được bằng lời.

Ngay lúc đang chuẩn bị hút thêm một điếu khác thì cửa sổ của hắn vang lên một tiếng cạch.

Chỉ thấy dưới lầu Tăng Thuấn Hi đã dựng xong một cái thang, cầm theo hộp giữ nhiệt chuẩn bị trèo lên.

Tiêu Vũ Lương cuống lên, quá nguy hiểm, cái thang có chắc hay không còn chưa biết, mà trong tay đối phương còn cầm theo hộp giữ nhiệt nặng như vậy, vạn nhất giữa đường té xuống, vậy hắn cũng sẽ nhảy xuống cùng.

Lập tức mở cửa sổ ra, đối với cái thang mà Tăng Thuấn Hi chuẩn bị leo lên hét xuống

"Dừng lại! mở cửa cho anh vào mà, đừng làm vậy!".

Nghe vậy, Tăng Thuấn Hi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Vũ Lương liếc mắt một cái, đôi mắt cong cong, đưa một cái thủ thế OK rồi quay người đi.

Tiêu Vũ Lương nhìn người chuẩn bị đi lên, nhanh chóng mở hệ thống thông gió công suất lớn trong phòng lên, đem một phòng nồng nặc mùi khói thuốc đánh tan, đồng thời hạ tay áo của mình xuống, không muốn đối phương nhìn thấy nó.

Chờ mùi thuốc lá trong phòng tản đi không sai biệt lắm, lò sưởi cũng đã sẵn sàng, hắn mở máy điều hòa không khí, tăng đến nhiệt độ cao nhất cho căn phòng nhanh chóng ấm lên.

Lúc này, Tăng Thuấn Hi bị nhốt bên ngoài nhẹ gọi một tiếng Vũ Lương.

Không dám chậm trễ, hắn vội vàng mở cửa.

Tầm mắt hai người trực tiếp đối diện, Tiêu Vũ Lương có chút không dám nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia của Tăng Thuấn Hi, thấp giọng nói

"Không ấy xuống lầu ăn đi, phòng em không thích hợp lắm".

Tăng Thuấn Hi không nhúc nhích, nhãn tình không chớp mà nhìn Tiêu Vũ Lương, nửa ngày mới nói

"Cậu không thích cùng tôi ăn cơm trong phòng ngủ của mình phải không?".

"Không có!" Tiêu Vũ Lương không hề nghĩ ngợi đáp.

Nói xong lại cảm thấy có hơi cộc lốc

"Em là sợ mùi thuốc lá bên trong khiến anh khó chịu".

"Tôi không chê"

Đã nói tới vậy rồi Tiêu Vũ Lương cũng không ngăn cản nữa, nghiêng người để Tăng Thuấn Hi vào trong.

Tăng Thuấn Hi vừa tiến vào đã nghe được một luồng nhàn nhạt mùi khói thuốc, vẫn là mùi thuốc lá rẻ tiền lần trước.

Đồng thời cũng cảm thấy bên trong có chút lạnh, nhưng cũng không tra cứu, rất tự nhiên đi tới bên cạnh bàn, nhìn đầy bàn thuốc lá nhỏ giọng nói

"Mấy cái này....".

Vừa nói vừa chỉ chỉ mặt bàn.

Tiêu Vũ Lương lập tức phản ứng lại, vừa mới chuẩn bị thu dọn, chợt dừng lại nói

"Có thể vào phòng anh không, nơi này quá....".

"Tôi muốn ăn ở đây".

Tiêu Vũ Lương không nói nữa, đem toàn bộ ném vào bên trong một cái hộp, sau đó lại dùng khăn ướt lau qua mặt bàn, mới cầm lấy hộp giữ nhiệt trong tay Tăng Thuấn Hi, đem toàn bộ đồ ăn bày lên mặt bàn.

Đồ ăn màu sắc trông rất ngon miệng, trong khoảng thời gian ngắn đã biến mặt bàn nguyên bản tối tăm chiếu rọi màu sắc sặc sỡ.

"Ăn đi, những thứ này đều do tôi làm".

Sau câu nói này hai người đều không lên tiếng nữa, yên lặng ăn xong bữa cơm.

Không có chất vấn, cũng không có xin lỗi.

Bữa cơm này ăn rất lâu, hai người như ăn ý mà cùng hưởng thụ đoạn thời gian yên tĩnh, an tường này, ngầm hiểu ý lẫn nhau, đều không đề cập đến sự tình vừa phát sinh mấy tiếng trước.

Buổi tối 9 giờ, cửa phòng Tiêu Vũ Lương lại vang lên.

Là Tăng Thuấn Hi.

"Vũ Lương, tôi muốn vào nói chuyện một chút được không?

Tăng Thuấn Hi sở dĩ chọn nói chuyện với cậu vào buổi tối chủ yếu là do thời gian buổi tối sẽ khiến con người ta trở nên cảm tính hơn, những tình cảm ban ngày không nói ra đều sẽ bộc lộ vào buổi tối.

Cánh cửa chậm rãi được mở ra, Tiêu Vũ Lương mặc một cái áo tắm màu đen, đứng bên trong cửa yên lặng nhìn Tăng Thuấn Hi

Tăng Thuấn Hi thoáng sửng sốt, dưới cổ áo mở rộng có thể thấy toàn bộ cơ ngực đầy đặn của người kia, hoàn toàn cho người ta một loại cảm giác thu hút mãnh liệt.

Hai người cứ như vậy đứng trước cửa nhìn nhau chằm chằm, thật lâu cũng không có ai lên tiếng.

Tiêu Vũ Lương phá vỡ trầm mặc trước tiên

"Vào không?".

"Ừm"

Mang người vào, đóng cửa lại rồi nói: "Anh tùy ý ngồi đi, ngồi trên giường cũng được".

Nghe vậy, Tăng Thuấn Hi tự nhiên ngồi lên ghế gỗ chỗ hai người cùng ăn cơm lúc chiều, nói: "Không sao, tôi ngồi đây là được rồi".

Khóe miệng Tiêu Vũ Lương câu lên, không lên tiếng dựa vào bức tường đối diện Tăng Thuấn Hi, hai người có thể cách xa tới năm mét.

Tăng Thuấn Hi "....."

"Đứng xa như vậy làm gì, sao không ngồi xuống đây".

Tiêu Vũ Lương thấp giọng "Sợ anh khó chịu".

Trong lòng ấm áp, Tăng Thuấn Hi trên mặt nở nụ cười: "Tôi không có khó chịu, cậu ngồi chỗ này đi".

Tiêu Vũ Lương nghe theo, quy củ mà ngồi vào vị trí Tăng Thuấn Hi chỉ định bên giường, khoảng cách được rút ngắn chỉ còn một mét.

Không đợi Tăng Thuấn Hi lên tiếng, Tiêu Vũ Lương nghiêm túc nhìn anh, trịnh trọng nói: "Ban ngày xin lỗi, là lỗi của em".

Ánh mắt Tăng Thuấn Hi sau thấu kính trở nên mềm mại: "Không sao, tôi biết cậu không phải cố ý".

Anh muốn đổi chủ đề, liền nói tiếp: "Có chuyện này muốn hỏi cậu".

"Ừm"

"Cậu hút thuốc gì vậy?"

Tiêu Vũ Lương nhìn Tăng Thuấn Hi không lên tiếng.

"Thiếu tiền sao?"

"Không thiếu"

Hai người đối diện một lúc lâu, Tăng Thuấn Hi thử dò hỏi: "Là muốn thông qua phương thức này để chuộc lỗi sao?".

Tiêu Vũ Lương vẻ mặt bình đạm, nhàn nhạt đáp: "Chỉ là muốn hút mà thôi".

Tăng Thuấn Hi lặng im.

Tiêu Vũ Lương nhìn Tăng Thuấn Hi, nhìn đến thất thần.

Người này hôm nay cũng giống hắn, đều mặc màu đen, của hắn là áo tắm, còn anh là áo ngủ, cổ áo ngủ hơi thấp, còn rất rộng, cho nên có thể mang xương quai xanh tinh xảo hoàn chỉnh phơi bày ra trước mắt hắn.

Xương quai xanh thẳng tắp, thanh lệ trắng nõn, nhìn lên trên nữa là hầu kết người kia, nổi cộm nhưng không sắc bén, mịn màng thanh tú.

Yết hầu Tiêu Vũ Lương lăn lăn, không thể không thừa nhận, vào thời khắc này hắn động lòng. Hắn muốn chạm vào người này, muốn dùng chính bàn tay mình phác họa những đường cong hoàn mỹ kia, muốn cắn người này, muốn trên thân thể người này tự mình khắc xuống dấu ấn của riêng mình.

"Tăng ca ca..."

"Hửm? Sao vậy..." Tăng Thuấn Hi bị ánh mắt nóng cháy của đối phương dọa, cảm giác ngày đó lại tới nữa rồi, anh cảm thấy như người này sắp sửa nhào lên người mình, nếu như không phản kháng nhất định sẽ như bị chó sói cắn xé, chế trụ.

Tăng Thuấn Hi kiềm chế lại kích động muốn chạy trốn, toàn thân cứng đờ gượng cười, không tiếp tục lên tiếng.

Tiêu Vũ Lương nở nụ cười với Tăng Thuấn Hi, dùng thanh âm trầm thấp kia chậm rãi nói: "Anh đang sợ em phải không?".

Tăng Thuấn Hi lập tức phủ nhận: "Không có".

"Vậy sao tay anh nắm chặt vậy?".

Tăng Thuấn Hi nhanh chóng buông lỏng nắm tay, nhìn Tiêu Vũ Lương

"Cậu đang nghĩ gì vậy?".

"Muốn biết?"

Gật gật đầu

" Em đang nghĩ.....làm sao mới khiến anh ngồi vào bên cạnh em".

"Tại sao lại muốn tôi ngồi gần bên cạnh cậu?"

Khóe miệng Tiêu Vũ Lương câu lên, trong mắt mang đầy ý cười

"Muốn hôn anh một cái".

Năm chữ này làm không khí giữa hai người đông lại.

Tăng Thuấn Hi dù thế nào cũng không nghĩ được rằng người đối diện trong tình cảnh này lại nghĩ tới việc này.

"Đùa cái gì vậy?"

"Em không đùa"

Không khí lần nữa an tĩnh.

Rõ ràng đêm nay anh đến để tâm sự cùng người này, vì cái gì đột nhiên lại biến thành như vậy?

"Tôi là nam, không phải nữ..."

"Em biết" hơi dừng lại rồi nói tiếp

"Nam hay nữ thì làm sao? Em cảm thấy, anh có thể là nam, cũng có thể là nữ".

"Tiêu Vũ Lương!"

"Làm sao vậy? Em nói sai gì sao? Giới tính cũng chỉ là một cái tên gọi, một người muốn làm nam thì hắn chính là nam, muốn làm nữ thì hắn chính là nữ, đều quyết định bởi chính mình, không phải sao? Giống khi chúng ta vừa ra đời, ai biết được mình là nam hay nữ, nếu lúc trước người đặt ra giới tính gọi người hiện tại là nam thành nữ thì bây giờ chúng ta đều được phân là nữ rồi.

Tương tự, chúng ta cũng có thể là nam, một cái xưng hô mà thôi, không có gì ghê gớm".

Tăng Thuấn Hi yên tĩnh nghe người này lý luận về giới tính, hiểu ra, đây là hiện tượng rối loạn nhận dạng: hình tượng bản thân không rõ ràng, nhận thức sai lệch về giới tính là một vấn đề phổ biến thường thấy ở người bệnh BPD.

Tiêu Vũ Lương thấy Tăng Thuấn Hi không nói lời nào, lại nói tiếp

"Anh cảm thấy em nói không đúng sao? Hay là, em hỏi anh một vấn đề, thế nào?".

"Được, cậu hỏi đi!"

"Anh sẽ tô son chứ?"

Tăng Thuấn Hi lông mày cau lại, nhàn nhạt nói

"Không bao giờ!".

"Vậy anh có thể tô son không?"

Tăng Thuấn Hi vẫn chưa trả lời, Tiêu Vũ Lương lại nói: "Nhất định có thể, vậy anh tại sao không tô? Có phải vì sợ mọi người cười nhạo không? Sợ bọn họ chỉ trích anh? Vậy nên anh liền thuận theo họ, cảm thấy rằng chính mình không thể tô son, phải không?".

Dừng lại một chút, nói tiếp: "Kỳ thực là có thể, thật sự có thể, chỉ là xã hội này quy tắc quá nhiều, bọn họ phân biệt nam nữ quá mức rạch ròi, phân biệt âm dương quá mức rõ ràng".

"Cho nên nói nam không thể ở cùng nam cũng là do bọn họ quy định ra, không phải sao? Nhưng vì sao chúng ta phải nghe theo bọn họ? Bọn họ là ai chứ?"

...

"Cho nên, cậu là đang muốn nói cho tôi biết nam có thể ở cùng nam?".

Tiêu Vũ Lương nhếch khóe môi, dùng chất giọng trầm khàn nói

"Đúng vậy, không chỉ có thể hôn môi, còn có thể làm cái khác".

Tăng Thuấn Hi nhìn ánh mắt nhiệt liệt phía đối diện, nghe âm thanh kia rất mê hoặc, không biết vì sao tim đập nhanh hơn, vành tai càng ngày càng nóng.

Đêm này rõ ràng là đến cùng Vũ Lương tâm sự, nhưng bây giờ lại phát triển thành bộ dạng này, tuy nói cái này cũng là tâm sự, đàm luận lý giải giới tính cũng không tồi, nhưng ánh mắt người này sao lại có tính xâm lược như vậy chứ, anh cảm thấy ánh mắt người này có thể xuyên thấu qua da thịt anh, nhìn thấy trái tim anh đang điên cuồng nhảy nhót.

"Vậy sao? Suy nghĩ này của cậu là từ đâu tới vậy?" Tăng Thuấn Hi cật lực che giấu nội tâm dậy sóng.

Tiêu Vũ Lương khẽ cười, nhìn chăm chú vào đôi mắt Tăng Thuấn Hi

"Mới vừa tới".

"Mới vừa.....Mới vừa????"

"Sau khi nhìn thấy Tăng ca ca xinh đẹp như vậy, ý nghĩ này liền cứ vậy mà sinh ra, có phải là rất có đạo lý không?".

Tăng Thuấn Hi nỗ lực kiềm lại trái tim đang càng nhảy càng nhanh, mạnh mẽ trấn định nói

"Cái từ xinh đẹp này không thích hợp với tôi lắm".

"Vành tai anh sao đỏ vậy...."

Tăng Thuấn Hi nhàn nhạt nói: "Trong phòng nhiệt độ hơi cao, có chút nóng".

Tiêu Vũ Lương nhìn mỹ nhân trấn định đối diện, con ngươi hẹp dài híp lại, đứng lên đi về phía trước hai bước, dừng ở trước mặt Tăng Thuấn Hi, hơi khom lưng, hai tay chống lên bàn gỗ phía sau người này, đem anh giam lại giữa hai cánh tay hắn, thâm tình nhìn anh, không nói tiếng nào.

Tăng Thuấn Hi nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, hay tay nắm chặt lấy chiếc quần pyjama đơn bạc, tuy rằng nội tâm có chút hoảng loạn, nhưng trên mặt vẫn là vẻ thanh lãnh trước sau như một

"Cậu làm gì vậy?".

Tiêu Vũ Lương nở nụ cười

"Chuẩn bị hôn anh".

Tăng Thuấn Hi sửng sốt: "Tại sao?"

"Ừm....thích anh"

Tăng Thuấn Hi giật mình: "Thích kiểu gì?"

Tiêu Vũ Lương như trước vẫn mặt đối mặt với người kia, khóe miệng câu lên, dùng giọng mũi thì thầm

"Là kiểu mà có thể cùng anh hôn môi đó".

Lời này vừa nói ra, hai người phảng phất như đều ngưng đọng lại, không lên tiếng, cũng không hề động đậy mà nhìn chằm chằm đối phương.

Một lúc lâu, Tăng Thuấn Hi mới khẽ chau mày

"Chúng ta quen biết còn chưa tới một tuần".

"Phải không? Mà em cảm thẩy tụi mình đã quen biết từ rất lâu....!Bất quá cái này cũng không có gì quan trọng, thời gian không đại biểu cho cái gì cả, anh.....thích em không?".

Tăng Thuấn Hi không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi thẳng thừng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không thể trả lời.

Anh đến nơi này ban đầu chỉ là vì muốn quan sát người này, nhưng ở thời điểm cảm nhận được sự thống khổ của Tiêu Vũ Lương, liền muốn người này có thể có được cuộc sống mới, làm cho hắn có thể yêu và được yêu.

Mà bây giờ người này lại nói hắn thích anh.

Gạt tình cảm chính mình sang một bên, thì chuyện yêu đương này đối với bệnh tình của Tiêu Vũ Lương chỉ có hại.

Người bình thường nói chuyện yêu đương đã đòi chết đòi sống, có được mấy người chân chính tiêu sái, tới lui tự nhiên.

Nói gì tới Tiêu Vũ Lương, hắn nhạy cảm, thiểu cảm giác an toàn, cảm xúc thất thường, mối quan hệ với những người xung quanh không tốt, rối loạn nhận dạng đều sẽ trở thành rào cản trong tình yêu.

Nhưng phải cự tuyệt hắn sao?

Nếu như nói "Không thích" người này sẽ có tâm tình gì....? Thống khổ? Phẫn nộ? Khủng hoảng? Tuyệt vọng?

Chỉ mới nghĩ một chút như vậy đã cảm thấy xót xa.

Một người bệnh BPD tứ cố vô thân, toàn tâm toàn ý mà yêu thích một người, mong đợi mà hướng người kia biểu lộ tình cảm, cuối cùng lại chỉ thu về được một chữ "Không", vậy hắn sẽ phải bi thương tới như nào chứ.

Một người bình thường khi bị từ chối, có lẽ cũng chỉ phủi phủi ống tay áo, ném đi bông hồng trên tay.

Nhưng đây lại là người mắc chứng BPD, bọn họ sẽ cảm thấy như bị toàn thế giới vứt bỏ, cảm thấy mờ mịt, tâm tình mất khống chế, lồng ngực trở nên trống rỗng, như thể bản thân không còn gì cả, để tìm được sự giải thoát họ sẽ tự gây ra nhiều thương tổn nghiêm trọng lên thân thể mình thậm chí là tự sát.

Tăng Thuấn Hi đặc biệt không muốn nhìn thấy Tiêu Vũ Lương như vậy, mấy ngày nay gần gũi với nhau làm anh ý thức được khát vọng được yêu thương của người kia, mong đợi trở thành lựa chọn hàng đầu trong mắt người khác, cho nên anh không có cách nào tàn nhẫn mà nói ra lời từ chối.

Vừa nãy anh có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim đập của chính mình, đây là vì sao? Tại sao tim mình lại nhảy điên cuồng như vậy.

Nếu không từ chối vậy anh đối với người này là thương cảm hay là vì cái gì khác?

"Hỏi anh đó...."

Tiêu Vũ Lương đánh gãy suy nghĩ của Tăng Thuấn Hi "Có thích em không?".

Tăng Thuấn Hi bình tĩnh nhìn ánh mắt mang theo hy vọng của đối phương, một lúc sau mới nói

"Thích".

Vừa dứt lời liền nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tiêu Vũ Lương, vội vàng nói

"Nhưng với cậu không giống nhau, tôi thích chính là cảm giác cậu mang đến cho tôi, không liên quan gì tới....".

"Đừng nói nữa!" Tiêu Vũ Lương ngăn lại lời Tăng Thuấn Hi định nói, hắn không lạ gì những lời này.

Nhìn Tăng Thuấn Hi hai giây, đứng dậy, dựa vào bàn gỗ bên cạnh Tăng Thuấn Hi, trầm tư một trận mới nói

"Có muốn cùng em làm một cái trao đổi không?".

"Cậu nói đi!"

Tiêu Vũ Lương ánh mắt thẳng tắp nhìn giường của mình, thấp giọng nói

"Không phải anh muốn biết về em sao? Muốn biết em vì cái gì lại biến thành bộ dáng này, muốn biết về quá khứ của em, muốn biết trạng thái bây giờ của em, em có thể phối hợp với anh".

Nói đến đây ánh mắt từ trên giường dời đến trên người Tăng Thuấn Hi

"Nhưng anh phải để em ôm, để em hôn, được không?".

Tăng Thuấn Hi lập tức quay đầu nhìn Tiêu Vũ Lương, kinh ngạc

"Cậu nói cái gì!".

"Em nói, chúng ta phải ôm nhau, phải hôn nhau, nếu như buổi tối em cảm thấy cô độc, vậy anh phải cùng ngủ với em...".

"Không thể!"

Tăng Thuấn Hi cũng đứng dậy đi đến đối diện Tiêu Vũ Lương, hơi ngẩng mặt lên, cả người phát run

"Tôi không phải loại người như vậy.

Cậu biết mình đang nói cái gì không!? Có phải cậu bị điên rồi không!?"

...

"Em vốn bị điên mà!"

Tăng Thuấn Hi khựng lại biết mình vừa lỡ lời, nhanh chóng nói

"Xin lỗi, tôi không có ý đó....".

"Không sao! Em không ngại"

Không khí đọng lại trong chốc lát, một lúc lâu Tăng Thuấn Hi mới thấp giọng, chậm rãi nói

"Vũ Lương, cậu biết bây giờ cậu muốn cái gì không?".

"Biết, muốn hôn anh, muốn có anh!"

Tăng Thuấn Hi nhức đầu, suy nghĩ lại một chút rồi nói

"Cậu có cảm thấy tôi giống ai không? Ví dụ như người mà cậu từng thích đến nỗi không thể quên?".

Anh nghĩ tới lời Tăng Hoa Thăng từng nói, Tiêu Vũ Lương sở dĩ thích mình như vậy rất có thể là do đối với mình sinh ra di tình, đem anh với người trước đây chồng lấp lên nhau.

Tiêu Vũ Lương dừng một chút, ngón tay vân vê, trong đầu hiện ra một thân ảnh, nhưng lại nói

"Không có!"

Tăng Thuấn Hi là Tăng Thuấn Hi, tiểu Hàng là tiểu Hàng, hai người không giống nhau.

Hắn thích chính là Tăng Thuấn Hi.

Nghe vậy Tăng Thuấn Hi không nói nữa, Tiêu Vũ Lương cũng không lên tiếng, đôi con ngươi rũ xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Khoảng chừng qua mười phút, Tăng Thuấn Hi mới nhẹ giọng lên tiếng

"Vũ Lương, kia tôi ra ngoài trước, cậu bây giờ cần bình tĩnh lại tâm tình để suy nghĩ cho thật kỹ, ngày mai chúng ta bàn lại, được không?".

Tăng Thuấn Hi muốn chờ ngày mai Tiêu Vũ Lương tỉnh táo lại rồi sẽ thảo luận lại vấn đề này với hắn, tình huống đêm nay thật sự là không thích hợp bàn tiếp.

Tiêu Vũ Lương nhìn Tăng Thuấn Hi, đôi mắt híp lại

"Anh muốn đi!?".

"Là đi ngủ, sáng mai muốn ăn cái gì? Tôi làm cho cậu".

Tiêu Vũ Lương nhận ra rồi, Tăng Thuấn Hi đang muốn lảng sang chuyện khác, anh hiện tại không muốn cùng hắn ở chung một gian phòng.

Nhưng vẫn muốn xác nhận lại một chút

"Tăng ca ca, anh có thể ngủ ở đây a, giường của em rất lớn!".

Biểu tình trên mặt Tăng Thuấn Hi cứng đờ

"Sao có thể như vậy được chứ! Tôi đi về trước!".

Nói xong cũng chuẩn bị rời đi.

Tiêu Vũ Lương đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn bóng lưng Tăng Thuấn Hi, thấp giọng nói

"Anh nghĩ mình có thể rời đi được sao?".

Bóng lưng của Tăng Thuấn Hi cứng lại, lập tức bước nhanh tới cửa, ấn xuống chốt cửa, không mở, nhấn thêm lần nữa, vẫn không mở.

Cửa bị khóa lại rồi!

Tăng Thuấn Hi đột nhiên quay đầu, nhìn ánh mắt kia của Tiêu Vũ Lương mang theo vẻ đắc ý, anh hoảng rồi!

"Tại sao khóa cửa?"

Tiêu Vũ Lương như trước đứng tại chỗ không nhúc nhích

"Muốn hai chúng ta cùng ở chung trong một gian phòng nhiều thêm một chút!".

"Vũ Lương!"

"Được rồi, anh đừng sợ, em nói với anh lí do vì sao lại hút loại thuốc rẻ tiền này, muốn nghe không?"

Tăng Thuấn Hi ngây ngẩn cả người, Tiêu Vũ Lương muốn giữ anh ở lại, hơn nữa còn thông qua cách thức hồi tưởng lại chuyện cũ này, hắn là đang muốn nhặt lại thống khổ trong những hồi ức đó....!

Tăng Thuấn Hi thật sự là không đành lòng, nhẹ giọng nói

"Đừng, đừng nói!".

"Nhưng nếu không nói thì anh sẽ không muốn ở cùng em, không nói thì mục đích của anh đến đây sẽ không đạt được, không nói thì đêm nay em sẽ lại một mình cô độc mà đợi tới ngày mai".

"Tôi...."

Tăng Thuấn Hi muốn nói mình cũng không phải vì mục đích này mới đến, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì anh đúng là như vậy, anh vốn là muốn quan sát người bệnh BPD ở khoảng cách gần nên mới đến đây sống.

Nhưng sau khi trải qua thời gian cùng người này ở chung, thì không phải như vậy nữa, anh hiện tại chỉ muốn cẩn thận mà giúp đỡ Vũ Lương.

Nhưng mà hiện tại có nói những lời này thì đối phương cũng sẽ không tin, chỉ có thể cho là anh đang ngụy biện.

Tiêu Vũ Lương nhìn thần sắc muốn nói lại thôi kia của Tăng Thuấn Hi, ý tứ hàm xúc không rõ mà cười một tiếng, đi tới bên giường, cởi bỏ áo tắm của mình.

Tăng Thuấn Hi muốn nhắm mắt lại cũng không còn kịp, động tác của đối phương quá nhanh, anh chưa kịp phản ứng lại đã thấy thân ảnh lõa lồ của người này, may là hắn vẫn còn mặc quần bên trong, bằng không chính mình thật sự nên đào cái hầm chui vào.

Vóc dáng Tiêu Vũ Lương rất tốt, cơ bắp đường cong mượt mà, chiều rộng vai chân cân đối, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ, đặc biệt đẹp mắt.

Hắn không nhanh không chậm nằm một bên giường, kéo chăn đắp lên, xoay người, đưa lưng về phía Tăng Thuấn Hi.

"Tăng ca ca, anh nằm cách xa em nhất là được rồi, nghe bí mật thứ hai của em, sau đó cũng không được rời đi, phải bồi em nằm đến sáng, nếu như đêm nay anh không muốn ngủ, vậy thì ban ngày ngủ bù đi, để ngày mai em nấu cơm cho anh, được không?".

Tăng Thuấn Hi đứng nguyên tại chỗ cũ một lúc, mới chậm rãi đi đến bên giường, cẩn cẩn trọng trọng nằm xuống, cách Tiêu Vũ Lương rất xa.

Sở dĩ bây giờ anh có thể nằm trên giường của Tiêu Vũ Lương, truy cứu nguyên nhân sâu xa vẫn là càng ngày càng không thể nói ra được lời cự tuyệt với người này.

Quá khứ người này quá đau khổ, anh thật sự vô cùng đau lòng, xót xa, nhưng mà trước giờ anh chưa từng thông cảm với bất cứ ai tới mức này, hiện tại lại vì hắn mà liên tục phá vỡ giới hạn.

Anh không dám nghĩ mình lại dung túng Tiêu Vũ Lương như vậy.

Vừa nghĩ tới đây liền nghe thấy đầu giường bên kia truyền tới một tiếng cười khẽ, lập tức nghe thấy thanh âm khàn khàn của người kia

"Anh đối với em thật tốt! Vậy nếu như muốn anh dựa vào gần bên cạnh em một chút, anh nguyện ý nghe theo không?"..

Tăng Thuấn Hi nằm thẳng đơ trên giường, nửa ngày mới nói

"Đừng quậy nữa, muộn rồi, ngủ đi!".

"Nhưng em vẫn chưa kể mà!" Tiêu Vũ Lương thấp giọng đáp.

Tăng Thuấn Hi khẽ thở dài, nhắm mắt lại

"Không cần....Sở dĩ tôi nằm ở chỗ này là vì muốn cùng cậu, chứ không phải vì muốn nghe về quá khứ của cậu, biết không?".

Tiêu Vũ Lương không lên tiếng, yên tĩnh đưa lưng về phía Tăng Thuấn Hi, giống như đang ngủ.

Ngay lúc Tăng Thuấn Hi cho là đêm nay cứ như vậy mà trôi qua thì âm thanh khàn khàn của người kia phá vỡ đêm đen tĩnh lặng

"Em còn từng dùng qua họ Dương".

Tăng Thuấn Hi mở mắt ra, quay đầu nhìn gáy người kia, thấp giọng lên tiếng

"Tôi nói không cần....".

"Em muốn nói với anh!" Tiêu Vũ Lương đánh gãy lời Tăng Thuấn Hi.

"Muốn anh có thể hiểu em!".

Dừng một chút, nhẹ giọng: "Anh nguyện ý nghe tiếp không?".

Đôi môi Tăng Thuấn Hi giật giật, cuối cùng chỉ nói: "Cậu nguyện ý nói, tôi liền nguyện ý nghe!".

"Ừm"

Qua khoảng một phút, Tiêu Vũ Lương mới mở miệng

"Sau khi từ đồn công an trở lại viện mồ côi, em đợi ở đó một năm, cũng không biết là ai khởi sướng nói em là tên mang tội giết người, sau đó những đứa trẻ đó luôn thích kiếm chuyện với em".

"Đem xác sâu, côn trùng vứt vào chăn của em, tụi nó vô cùng ấu trĩ, em không có sợ mấy thứ đó, mãi đến tận năm 14 tuổi, em được người ta đưa đi".

Sau khi Tiêu Vũ Lương nói xong câu đó, trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói tiếp

"Lần này là một người tốt, tuy rằng không phải rất giàu có nhưng vô cùng yêu thương em, có thể từ khi em bước vào căn nhà này thì mọi chuyện trong nhà trở nên không được tốt đẹp lắm.

Ba làm ăn thua lỗ, mẹ thì bị bệnh, càng ngày càng nghèo, nhưng bọn họ vẫn luôn dành cho em những điều tốt nhất".

Tăng Thuấn Hi trở mình nằm nghiêng, đối mặt với tấm lưng của Tiêu Vũ Lương, yên lặng nhìn bờ vai dày rộng của người kia.

"Hai năm đó là quãng thời gian bình lặng nhất trong cuộc đời em, không có tranh cãi cũng không có bạo lực.

Tháng 4 năm đó, vào sinh nhật 16 tuổi của em, trời đổ xuống một cơn mưa rào, ba đạp xe đi mua một cái bánh kem, em cùng với người mẹ bệnh nặng ở nhà đợi ba về, nhưng cuối cùng chỉ....!Chỉ chờ được cuộc điện thoại từ bệnh viện.

Đến bây giờ, trong ký ức của em cũng chỉ còn sót lại hình ảnh ông ấy....!trên ống tay áo ông ấy dính đầy kem bơ, mẹ khóc rất lâu, cuối cùng ngất xỉu ở bệnh viện, sau đó....!không tỉnh lại nữa".

Nghe đến đây, Tăng Thuấn Hi khiếp sợ nói không ra lời, trong mắt tràn ngập thương xót, muốn giơ tay lên vỗ về tấm lưng người kia, nhưng vì khoảng cách quá xa mà không với tới.

Một lúc sau, Tiêu Vũ Lương run rẩy thở dài một hơi, khàn khàn nói

"Nếu như lúc đầu bọn họ không nhận nuôi em, nhất định đã có một kết cục khác".

"Là em làm cho bọn họ từng bước từng bước tiến vào Địa Ngục, là em hại bọn họ, khả năng em chính là lâu la của Tử Thần, giúp hắn thu mệnh, tốt xấu đều phải thu, không có cách nào phản kháng".

Đôi mắt Tăng Thuấn Hi dần trở nên mơ hồ, tận lực kiềm nén hơi thở run rẩy của chính mình.

Nhận thức và hình tượng của bản thân Tiêu Vũ Lương phát sinh biến hóa, hoặc là nói biến hóa này vào lúc này mới trở nên rõ ràng, khởi đầu của sự thay đổi này bắt đầu vào ngày sinh nhật năm hắn 16 tuổi.

"Nhưng lúc đó em còn quá ích kỷ, không muốn tiếp tục ở lại Viện mồ côi, tiếp tục cùng ba mẹ hiện tại đến nơi này.

Bọn họ cho em được học ở trường học tốt nhất, thành tích tuy tốt nhưng vẫn sẽ đi theo bạn học đánh nhau, quá mức dễ nổi giận, muốn kết bạn nhưng lại không thể, lúc nào cũng gây thương tổn cho những người bạn tiếp cận em".

"Cho đến khi em lên 12, lúc đó đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, rất muốn từ bỏ, không muốn lại tiếp tục như vậy nữa, chủ động yêu cầu nghỉ học.

Không nghĩ tới, sau khi về nhà được hai ngày, ba mẹ liền mời cố vấn tâm lý cho em, sau đó lại mời chuyên gia nước ngoài, cuối cùng chẩn đoán xác thực được chướng ngại rối loạn nhân cách ranh giới này.

Khi đó em rất mệt, sau khi được xác nhận có bệnh thì không muốn nói chuyện với bất kỳ người nào.

Những chuyên gia kia nói cái gì em cũng không mở nổi miệng, miệng em bị phong bế lại, mất đi năng lực nói chuyện".

Nghe đoạn tự thuật bình tĩnh này, đôi mắt Tăng Thuấn Hi dần trở nên ướt át, tại sao đồng dạng thế giới, đồng dạng tuổi tác, lại có người phải gặp nhiều bấp bênh như vậy, trải qua những đau khổ mà người khác không cách nào tưởng tượng nổi.

Quan hệ với mọi người xung quanh không ổn định, dễ tức giận bạo phát cảm xúc, hình thức hủy hoại bản thân, nhận thức vặn vẹo, sợ hãi bị người khác vứt bỏ, những điều này giờ nào khắc nào cũng đang hủy hoại linh hồn Tiêu Vũ Lương, nuốt chửng thân thể hắn.

"Nhưng sau khi được chẩn đoán có bệnh khoảng một năm, em gặp được anh!"

"Từ giây đầu tiên nhìn thấy anh, em đã muốn lại gần anh!"

"Giây thứ hai nhìn thấy anh, liền muốn có anh!"

"Giây thứ ba nhìn thấy anh, muốn được chung sống cùng anh!"

Vào giây phút này, không có ngôn từ nào có thể hình dung được tâm tình của Tăng Thuấn Hi.

Anh chưa từng nghĩ tới, chính mình trong lòng đối phương lại có phân lượng nặng như vậy.

"Em hút loại thuốc kia, là bởi vì khi còn ở nhà họ Dương đã hỏi ba một vấn đề, hỏi ông ấy hút thuốc lá bao nhiêu tiền, ông ấy cười cười, đem mấy điếu thuốc còn lại bỏ vào túi nói với em là 100 tệ".

"Khi đó em còn rất vui vẻ mà vỗ tay, khen ông ấy thiệt lợi hại.

Mãi đến tận năm ngoái, ngày đó quá nhớ ông ấy, muốn hút loại thuốc giống ông ấy, cảm nhận một chút hơi thở của ông ấy, nhưng chạy khắp nơi tìm đều không có, sau khi hỏi thăm thì mới biết, nó chỉ được bán ở những cửa hàng nhỏ thôi".

Tăng Thuấn Hi không nhịn được, một giọt nước mắt rơi trên gối, anh không thể nào tưởng tượng nổi thời điểm mà Tiêu Vũ Lương biết được loại thuốc mà người ba hắn yêu quý nhất hút là loại thuốc kém chất lượng kia sẽ là cái tâm tình gì.

Thời gian lặng lẽ chảy xuôi, Tăng Thuấn Hi không biết phải an ủi hắn như thế nào, "an ủi" cái từ này đối với Tiêu Vũ Lương mà nói quá mức nhẹ nhàng, không có ý nghĩa.

"Không cần đồng cảm với em! Cũng không cần tội nghiệp em! Từ từ thích em đi!"

...

Sáng sớm hôm sau, Tăng Thuấn Hi mơ mơ màng màng mở mắt ra, tối qua ngủ quá muộn, đầu óc có chút choáng váng, nhìn thấy ga trải giường mới ý thức được đây là giường của Tiêu Vũ Lương.

Lập tức quay người lại, phía bên kia trống không, người kia đã rời giường.

Tăng Thuấn Hi thở ra một hơi, nhìn màu đen trên trần nhà, trong đầu không tự chủ được nhớ tới những câu nói đêm qua.

Đêm qua Tiêu Vũ Lương sau khi nói xong cứ vậy tự nhiên mà ngủ, không biết là ngủ thật hay giả bộ ngủ, dù sao người kia cũng nằm yên trên giường không động đậy cũng không trở mình.

Tăng Thuấn Hi gấp chăn chỉnh tề rồi về phòng mình rửa mặt, sửa soạn xong hết liền xuống lầu.

Đi về phía nhà bếp, thấy một bàn đồ ăn, đây là bữa sáng do Tiêu Vũ Lương làm.

Mà Tiêu Vũ Lương đang an vị trên ghế bên cạnh bàn, mặt không thay đổi nhìn thức ăn.

Cho đến khi cảm nhận được Tăng Thuấn Hi đi tới, mới quay đầu, ngoắc ngoắc khóe miệng

"Tới dùng bữa đi Tăng ca ca, nếm thử coi có hợp với khẩu vị của anh không?".

Tăng Thuấn Hi nhìn đối phương tim đập không khỏi nhanh hơn

"Chào buổi sáng" Nói xong liền lại gần ngửi một chút hương vị của đồ ăn "Thơm quá, tôi rất thích!".

Tiêu Vũ Lương khẽ cười, chờ Tăng Thuấn Hi ngồi xuống, trên mặt từ từ nghiêm túc lại.

Tăng Thuấn Hi chú ý tới sự biến đổi này liền biết đối phương muốn nói chuyện, không đụng đũa, cùng Tiêu Vũ Lương mặt đối mặt nhìn nhau.

Tiêu Vũ Lương trầm mặc nửa ngày, mới thấp giọng nói

"Tối hôm qua xin lỗi anh, em không nên khóa cửa, ép anh ở lại qua đêm cùng em".

Người này cư nhiên lại cùng mình xưng tội, trong mắt Tăng Thuấn Hi lại nhiều thêm một tầng ôn nhu, nhẹ giọng nói

"Không sao, sau này thời điểm không muốn ở một mình có thể tới tìm tôi, hoặc để tôi tới tìm cậu đều được".

Đây là quyết định mà ngày hôm qua Tăng Thuấn Hi đã suy nghĩ rất lâu mới có được, anh muốn đối tốt với Tiêu Vũ Lương.

Hiện tại bất kể là thông cảm cũng được, yêu thích cũng tốt, anh chỉ muốn nghe theo trái tim của chính mình.

Lúc cần thiết thì dẫn dắt hắn, bình thường cũng chỉ bầu bạn cùng hắn, sẽ không tiếp tục tận lực quan sát bệnh tình của hắn nữa, sẽ không tái lặp mục đích tiếp cận hắn.

Anh sẽ dùng chân tâm đối đãi hắn.

Sau đó, anh cũng chưa muốn đi làm liền.

Anh muống tiếp tục nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, học lên thạc sĩ, tiến sĩ, chờ đến khi anh trở thành một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp đúng quy cách mới bắt đầu nhận việc.

Nhưng trước khi tiến bộ, anh muốn trước tiên bồi người này một năm, anh tin tưởng vào năng lực của ba, một năm là có thể nhìn thấy hiệu quả rồi.

Đến lúc đó, bệnh tình Tiêu Vũ Lương so với hiện tại khẳng định tốt hơn rất nhiều, thời điểm đó hắn cũng có thể chuyên tâm đi học.

Hiện tại anh một lòng một dạ đều đặt hết trên người Tiêu Vũ Lương, chỉ muốn nhìn thấy người này sớm chuyển biến tốt một chút, đây là chấp niệm sâu nhất của anh ở giai đoạn này.

......!

Rất nhanh đã tới ngày Tăng Hoa Thăng đến Tiêu gia, hai người nói chuyện trong thư phòng hai tiếng, đến sáu giờ chiều, bởi vì Tăng Hoa Thăng còn có một buổi giao lưu học thuật phải tham gia nên không ở lại thêm.

Trước khi đi Tăng Hoa Thăng gọi Tăng Thuấn Hi lại, dẫn hắn tới bên cạnh xe mình, không nói một lời nhìn Tăng Thuấn Hi, trong mắt còn mang theo ý cười.

Tăng Thuấn Hi bị nhìn như vậy cảm thấy không thoải mái, không nhịn được hỏi

"Ba, làm sao vậy?".

Tăng Hoa Thăng nhìn vẻ mặt Tăng Thuấn Hi, cười cười

"A Hi, đứa trẻ kia có phải là rất thích con không?".

Trái tim Tăng Thuấn Hi thoáng đập nhanh hơn, ngón tay giấu trong tay áo nắm lại, trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt đáp

"Vâng, con với cậu ấy ở chung rất tốt!".

"Vậy sao? Vậy con có cảm thấy tình hình nó rất nghiêm trọng không?".

Tăng Thuấn Hi dừng một chút mới nói: "Rất nghiêm trọng!".

"Đúng vậy, cho nên gần đây nó có từng chán ghét con không?".

Tăng Thuấn Hi mím mím môi nói: "Ba ngày trước, cũng chỉ có một lần này".

Tăng Hoa Thăng gật gật đầu, thoáng suy tư một trận, thu hồi lại dáng vẻ trêu đùa vừa nãy, nghiêm túc hơn rất nhiều

"Chuyện này đừng để trong lòng, ba từng bị một người bệnh chán ghét đến mức đánh cả ba, nhưng mà ba phát hiện, thái độ của Tiêu Vũ Lương đối với con hẳn là đã rất cật lực khống chế, bằng không với bệnh tình hiện tại của nó khoảng thời gian này không cùng con nháo ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn là chuyện không thể".

Dừng một chút nói tiếp

"Còn một vấn đề nữa, con nhìn thấy nó tự mình hại mình lần nào chưa? Hoặc là tự hủy hoại bản thân?".

Tăng Thuấn Hi lập tức nhíu nhíu mày: "Chưa từng thấy".

Tăng Hoa Thăng nhìn về phía phòng của Tiêu Vũ Lương một chút, nói

"Về sau con chú ý nó nhiều hơn một chút, nó khẳng định có phương thức nào đó để phát tiết, trong tình cảnh này, chung đụng với con nhiều như vậy nhưng chỉ nổi giận có một lần, điều đó đủ để chứng minh nó đã đem một phần tức giận phát tiết lên trên người mình, hiểu ý ba không?".

Tăng Thuấn Hi có chút sững sờ, gật gật đầu.

Tăng Hoa Thăng tiếp tục nói

"Theo như kinh nghiệm của ba, căn bản người bệnh khi phát tiết phần lớn đều giống nhau, bao gồm vết thương do dao cắt, vết bỏng, vết thương do siết cổ, vết bầm tím, tuyệt thực, thức đêm quậy phá, quan hệ tình dục không an toàn, vết thương phần lớn phân bố ở những bộ phận có thể che khuất bởi quần áo như hai cánh tay, lồng ngực, hai cẳng chân,...!con có thể chú ý một chút những vị trí này".

Không phải Tăng Thuấn Hi không nghĩ tới Tiêu Vũ Lương sẽ tự mình hại mình, nhưng hai người mỗi ngày đều ở cùng nhau, thậm chí buổi tối còn ngủ cùng nhau, cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì, ngoại trừ....!

"Ba, hút thuốc thì sao?"

"Cái này không dễ nói, có một vài người bình thường cũng sẽ thông qua việc hút thuốc để phát tiết sự phiền muộn, cho nên chuyện hút thuốc này cũng không phải là cường liệt đến mức có thể khiến người bệnh BPD ổn định lại tâm tình, trừ phi hắn còn có phương pháp khác mãnh liệt hơn,....tỷ như dùng tàn thuốc làm bỏng chính mình"..

...

Sau khi tiễn Tăng Hoa Thăng, Tăng Thuấn Hi đứng tại chỗ một hồi lâu mới vào cửa.

Tiêu Vũ Lương đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách, trên khay trà có hai ly nước trái cây, thấy Tăng Thuấn Hi tiến vào, cầm lấy 1 ly trong đó, ra hiệu cho anh uống.

Tăng Thuấn Hi thu lại vẻ lo lắng vừa nãy, khẽ cười với Tiêu Vũ Lương, ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm lấy ly nước trong tay đối phương, nhẹ nhấp một ngụm.

"Không thích sao?".

Tăng Thuấn Hi đặt cái ly lên khay trà, hơi quay người, đưa mắt về phía Tiêu Vũ Lương:

"Đợi chút nữa lại uống".

Dừng một chút nói tiếp: "Buổi tối muốn ăn cái gì?".

Tiêu Vũ Lương nghiêm túc nhìn Tăng Thuấn Hi, khuôn mặt mỹ lệ giống như thần tiên, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng, đầu hướng về phía cổ Tăng Thuấn Hi, thấp giọng nói

"Chỉ cần là anh làm, em đều thích".

Tăng Thuấn Hi không có né tránh người đột nhiên tới gần này, cảm nhận được bên cổ dâng lên một luồng nhiệt khí, tuy rằng trên mặt thập phần trấn định tự nhiên, kỳ thực trái tim trong lồng ngực từ lâu đã rầm rầm nhảy loạn.

"Vậy chúng ta cùng nhau làm, được không?" Tăng Thuấn Hi hỏi.

Sở dĩ đề nghĩ cùng nấu cơm chủ yếu là vì muốn xem cánh tay người này một chút.

Rửa rau, thái rau đều cần phải vén tay áo lên, vậy có thể nhìn thấy trên cánh tay hắn có thương tổn gì hay không, còn những vị trí khác sau này lại tìm cơ hội xem sau.

Lời này vừa nói ra Tiêu Vũ Lương đầu tiên là nhanh chóng ngồi ngay ngắn người lại, con ngươi nóng rực mà nhìn chằm chằm Tăng Thuấn Hi, không thể tin tưởng bên trong xen lẫn một tia hưng phấn khó có thể che giấu

"Tăng ca ca..."

Tăng Thuấn Hi sửng sốt, sao hắn lại phản ứng lớn như vậy...!

"Ừm, không muốn sao?"

Tiêu Vũ Lương lập tức lắc lắc đầu, hô hấp càng ngày càng nặng, trong đôi mắt nhìn Tăng Thuấn Hi mang theo ngọn lửa, yết hầu chuyển động lên xuống.

Âm thanh khàn khàn thì thầm

"Có phải hay không....có chút sớm?".

Nhìn hành động khác thường của Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hi có chút khó hiểu nhưng trước tiên vẫn là trả lời vấn đề của hắn.

"Đâu có, có hơi trễ rồi"

Tiêu Vũ Lương chậm rãi nắm chặt bàn tay trắng nõn, khớp xương cân xứng của Tăng Thuấn Hi, cần cổ đỏ hồng

"Em chỉ là không nghĩ tới anh lại nôn nóng như vậy, bất quá anh yên tâm, em nhất định sẽ....sẽ ôn nhu".

Tăng Thuấn Hi không có rút tay ra, cùng người này nắm tay ôm ấp một ngày có thể lên tới hàng chục lần, anh đã sớm hình thành thói quen.

Chỉ có điều, trước đây anh không có phát hiện ra Vũ Lương lại mong đợi cùng mình làm cơm tới như vậy.

Đôi mắt sau khung kính màu bạc cong cong

"Cậu làm sao thấy thoải mái thì làm, ôn nhu hay không ôn nhu đều được, động tác nhanh một chút càng tốt!".

Tiêu Vũ Lương đã không thể nào có thể kiếm chế nhịp tim đang không ngừng cuồng loạn trong lồng ngực, hắn trước đây dù thế nào cũng không nghĩ tới Tăng ca ca cư nhiên cũng muốn cùng mình....!Cái kia!

Nhìn thấy Tăng Thuấn Hi chủ động như vậy, Tiêu Vũ Lương hiếm khi thấy có chút ngượng ngùng! Cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo dịu dàng của người trước mặt.

"Tăng ca ca, động tác của em.....!rất nhanh! Tin tưởng em! Hơn nữa thời gian kia....!Cũng rất dài!".

Tăng Thuấn Hi nghi hoặc

"Động tác nhanh hơn thời gian không phải sẽ càng ngắn sao???".

Tiêu Vũ Lương trợn to hai mắt.

Trong miệng không nói ra được một lời nào, có chút oan ức, cảm thấy Tăng Thuấn Hi đang xem thường hắn.

Còn chưa có phát biểu ý kiến gì lại nghe được âm thanh thanh lãnh bên trong xen lẫn ôn hòa của người kia truyền tới

"Không dây dưa nữa, để trước tiên đi nhà bếp tìm một cái tạp dề cho cậu, cậu uống thêm chút nước trái cây đi rồi vào, cùng làm cơm như vậy khẳng định rất nhanh".

Nói xong nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay rộng lớn của Tiêu Vũ Lương rồi đứng dậy rời đi.

Để lại Tiêu Vũ Lương một mình sững sờ ngồi trên ghế salon.

Làm cơm??

Cùng nhau làm cơm???

Tiêu Vũ Lương nhìn bóng lưng rời đi của Tăng Thuấn Hi đột nhiên tỉnh ngộ.

Đệt!!!

Mình đúng là súc sinh, đều nghĩ tới cái gì vậy a!

Tàn nhẫn mà xoa xoa mặt mình, quay đầu nhìn hai ly nước trái cây trên khay trà, một ly đã uống qua, một ly chưa uống, uống qua chính là của Tăng Thuấn Hi.

Tiêu Vũ Lương nhìn chằm chằm dấu môi trên mép ly, nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu sắc bén du tẩu lên xuống, ma xui quỷ khiến cầm lên cái ly bị uống qua kia, nhìn dấu môi không chút do dự mà đem miệng mình dán vào, một hơi uống sạch nước trong ly.

Đặt ly xuống định đi vào nhà bếp hỗ trợ, nhưng trong một khắc đứng dậy chợt cảm thấy cái nơi tinh thần phấn chấn kia của mình, vừa nãy bởi vì quá mức kích động không chú ý tới, hiện tại con mẹ nó đã dựng thẳng đứng!!!

Tiêu Vũ Lương thở dài thườn thượt, hai khuỷu tay đặt lên trên đầu gối, cúi đầu, chuẩn bị chờ lửa tắt rồi mới đi nhà bếp.

.....!

Lúc vào tới nhà bếp đã là chuyện của hai mươi phút sau.

Tăng Thuấn Hi đang rửa rau nghe thấy tiếng bước chân cũng không quay đầu lại

"Xong rồi à, đồ ăn vừa rửa sạch đặt ở đó, cậu trước tiên đem chỗ đó thái đi, chờ tôi....".

Lời còn chưa nói hết đã bị một cái ôm đột ngột xuất hiện đánh gãy.

Tiêu Vũ Lương từ phía sau ôm chặt cái eo gầy gò cứng cáp của Tăng Thuấn Hi, chôn cằm vào hõm cổ của người trong lòng, như có như không mà hít thở.

Trên cổ truyền đến khí tức làm cả người Tăng Thuấn Hi run rẩy, anh không phản kháng, cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng cảm thụ động tác ỷ lại của người phía sau.

Anh biết người này luôn muốn thông qua phương thức này để cảm nhận sự tồn tại của chính mình, lĩnh hội một chút cảm giác có người ở bên, cho nên anh chưa bao giờ cự tuyệt.

Thời gian lặng lẽ trôi qua 59s, Tiêu Vũ Lương buông cánh tay ra, dời bước đến bên người Tăng Thuấn Hi, nhìn thấy vài sợi tóc ngổn ngang của anh, không kiềm được đưa tay sửa sang lại.

Tăng Thuấn Hi quay đầu nhìn Tiêu Vũ Lương, vừa chạm phải ánh mắt đối phương, đôi mắt trong trẻo kia thoáng lóe lên một cái, anh là bị lửa nóng trong đôi mắt kia làm bỏng.

Tiêu Vũ Lương thấy ánh mắt anh lãng tránh, khẽ cười, trầm thấp nói

"Em tới giúp anh nấu cơm, Tăng ca ca!".

"Ừm, cậu thái mớ rau kia là được" Tăng Thuấn Hi kiềm chế lại trái tim đang đập bình bịch, nhàn nhạt nói.

Tiêu Vũ Lương sâu sắc liếc nhìn Tăng Thuấn Hi một cái mới ngoan ngoãn xoay người cầm lấy dao phay, bắt đầu thuần thục thái rau.

Tăng Thuấn Hi lặng lẽ thở ra một hơi, đợi đáy lòng từ từ yên tĩnh lại, hơi nghiêng đầu, muốn nhìn thử cánh tay Tiêu Vũ Lương một chút.

Không có kéo ống tay áo.

Ổn định lại tâm tình, Tăng Thuấn Hi nhẹ giọng nói

"Vũ Lương, cậu đi rửa rau đi, để đó tôi thái cho, tôi làm cái đó tương đối nhanh!".

Tiêu Vũ Lương đặt dao phay xuống, trong mắt mang theo ý cười

"Vậy anh dạy em được không?".

"Ngày mai đi, giờ hơi trễ rồi!".

"Ừm, được, vậy em đến rửa rau"

Sau một phút, Tăng Thuấn Hi quay đầu liếc mắt nhìn, vẫn không có kéo lên!

"Cậu vén tay áo lên một chút đi, nước đều xối ướt hết rồi".

Nghe lời này Tiêu Vũ Lương trước tiên sửng sốt một giây rồi bình tĩnh nói

"Không sao, không cần".

.....!

Bữa tối đầy dinh dưỡng rất nhanh đã làm xong, hai người vẫn như cũ yên lặng dùng bữa, Tăng Thuấn Hi có thể thấy được đối phương không hăng hái lắm.

Sau khi ăn xong, Tiêu Vũ Lương như thường lệ ôm ôm Tăng Thuấn Hi nói một tiếng ngủ ngon rồi lên lầu.

Tăng Thuấn Hi vốn định đêm nay lại đi xem thử, nhưng ngẫm lại thấy hơi lộ liễu quá nên lại thôi, đợi sau này có cơ hội lại nhìn.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong đang định ngủ thì nhận được một tin nhắn, là Lạc Dương.

Mở ra xem, là Lạc Dương hẹn anh ngày mai cùng ăn cơm.

Bởi vì Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hi không thể nào đi được, vừa định từ chối lại nhận thêm được tin nữa: Thuấn Hi, mẹ anh gần đây hơi nhớ cậu, mới vừa rồi còn nhắc đến cậu với anh, nếu như cậu có thời gian thì ngày mai hẹn cậu ở nhà hàng mình thường ăn, thế nào?

Lúc học đại học Tăng Thuấn Hi thường hay ghé nhà Lạc Dương, nên rất thân thiết với mẹ của Lạc Dương - Mộc Miên.

Mộc Miên là người rất dịu dàng, nấu cơm cũng rất ngon, nhưng năm ngoái bà được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, cho nên Tăng Thuấn Hi không dám ghé nữa, sợ quấy rầy đến bà.

Tăng Thuấn Hi vùi mình trên ghế sofa, trằn trọc suy nghĩ.

Bây giờ hai bên không bỏ được bên nào, bên này phải bồi Tiêu Vũ Lương, bên kia là dì Mộc

Có thể dạo này tâm tình của dì tốt hơn nhiều nên mới chủ động muốn gặp anh.

Nhưng còn Vũ Lương làm sao bây giờ?

Anh thật sự không thể chịu được người này lại tiếp tục khó chịu.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ngày mai cùng Tiêu Vũ Lương thương lượng một chút.

....!

Hôm sau, sau khi rời giường, Tăng Thuấn Hi kéo rèm cửa sổ ra, bầu trời hơi âm u.

Mặc dù hiện tại đã là đầu mùa xuân, nhưng khí trời vẫn còn rất lạnh.

Tăng Thuấn Hi nhanh chóng rửa mặt, xuống lầu chuẩn bị làm điểm tâm, trên bàn đã bày xong phần ăn cho hai người.

Là Tiêu Vũ Lương làm.

"Vũ Lương"

Ngồi bên cạnh bàn ăn Tiêu Vũ Lương lúc này mới quay đầu lại, đưa mắt từ đồ ăn chuyển đến trên người Tăng Thuấn Hi.

Gương mặt rất có tính xâm lược kia nhanh chóng hiện lên nét nhu hòa

"Lại đây ăn đi!".

Ăn xong, Tiêu Vũ Lương thu dọn nhà bếp, Tăng Thuấn Hi suy nghĩ một chút đi theo vào, cân nhắc rồi nói

"Vũ Lương, tôi muốn thương lượng với cậu chuyện này".

Tiêu Vũ Lương quay đầu nhìn Tăng Thuấn Hi, cười cười: "Được, anh nói đi!".

Khóe miệng Tăng Thuấn Hi cũng cong cong, dựa ở một bên tường, chậm rãi nói:

"Tôi có một người bạn, lúc học đại học thường ghé nhà anh ấy ăn chực, hiện tại rất lâu rồi không có gặp, mẹ của anh ấy nhớ tôi, cho nên...."

"Đi đi, này có gì phải thương lượng, việc phải làm mà"

"Cậu có thể ở nhà một mình không? Hay cậu đi cùng tôi đi!"

"Sao lại không? Đương nhiên em có thể ở nhà một mình rồi, huống hồ em cũng lớn như vậy rồi, không lẽ không tự lo được cho mình? Anh thật sự coi em là một thằng nhóc à?".

Tăng Thuấn Hi cười cười, giọng điệu không khỏi thả lỏng: "Còn không phải vì quan tâm cậu sao? tôi cùng mẹ của anh ấy ăn cơm trưa xong sẽ quay trở lại, ở nhà hàng ME cách đây không xa lắm".

"Được, anh đi đi!"

Tăng Thuấn Hi vẫn không yên lòng: "Cậu thật sự không muốn cùng đi sao? Bọn họ rất dễ gần".

"Không cần, Em không muốn đi lắm"

Tăng Thuấn Hi cũng không nói nhiều nữa, yên lặng nhìn bóng lưng Tiêu Vũ Lương, chậm rãi tiến lại gần, ôm lấy chiếc eo kiên cố kia, nhẹ giọng nói: "Chờ tôi trở về!".

Tiêu Vũ Lương không quay đầu lại, nắn nắn cánh tay đang ôm eo hắn của Tăng Thuấn Hi

"Làm sao? Không nỡ tách khỏi em sao? Vậy nếu không mình tới hôn một cái".

Tăng Thuấn Hi biết người nọ chỉ đang nói đùa, cũng không buông tay ra, chỉ nói một câu: "Đừng quậy!".

Sau khi cùng Tiêu Vũ Lương nói chuyên xong, Tăng Thuấn Hi mới trả lời Lạc Dương, hẹn thời gian, thu dọn một chút liền ra khỏi nhà.

Trước khi đi hai người lại đứng trước cửa ôm một lúc, Tăng Thuấn Hi lúc này mới ra gara lấy xe.

Không bao lâu trong nhà xe chạy ra một chiếc Bentley GT, chậm rãi lái ra khỏi cổng căn biệt thự.

Mà Tăng Thuấn Hi lúc này không hề biết, anh đi rồi Tiêu Vũ Lương vẫn đứng trước cửa, đôi mắt thâm trầm nhìn anh chạy khỏi, khoảng chừng hai phút mới quay người đóng cửa.

Mười phút sau, Tiêu Vũ Lương ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng đi ra, mang khẩu trang cùng mũ bóng chày cũng đi ra khỏi cánh cửa sắt màu đen

...

Sau khi Tăng Thuấn Hi tới nhà hàng ME, Lạc Dương còn chưa tới.

Đợi ở chỗ đã đặt trước gần 10 phút, mới thấy Lạc Dương vội vội vàng vàng đi vào.

Trong khoảng thời gian chờ đợi Tăng Thuấn Hi đã uống ba chén nước, chờ người ngồi xuống đẩy một chén tới trước mặt hắn.

"Làm sao vậy?" Tăng Thuấn Hi hỏi, đồng thời quét mắt một vòng không nhìn thấy Mộc Miên.

Chờ điều tiết hơi thở tức giận xong Lạc Dương mới trên mặt mang theo vẻ áy náy nói xin lỗi

"Thật xin lỗi, anh đến trễ".

"Không sao, dì đâu, không đến sao?"

Lạc Dương vò đầu, nhu nhu mi tâm, khẽ thở dài một cái

"Tối hôm qua bà mất ngủ, làm sao cũng không ngủ được, cũng không nói chuyện với anh, đến gần sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi, cho nên lúc ra cửa anh cũng không dám gọi bà dậy".

Nói xong liền bồi thêm một câu: "Thuấn Hi, thật sự xin lỗi cậu, vốn đã nói trước là đưa bà cùng đi".

Tăng Thuấn Hi trong mắt nhiễm một tầng lo âu: "Sức khỏe của dì mới là trọng yếu nhất, em không quan trọng, vậy giờ ở nhà anh còn người nào không?".

"Còn, ba anh sáng nay vừa trở về, dì Triệu cũng ở đó, bệnh này chính là vẫn luôn như vậy, trong nhà có thể ứng đối, ngủ đủ rồi mới dậy thì sẽ tốt hơn rất nhiều".

Chỗ ngồi của hai người dựa sát gần cửa sổ, anh tới tôi đi mà nói chuyện, bên ngoài không có ánh nắng mặt trời, chỉ có cơn gió cuối đông đầu xuân thổi mạnh rét thấu xương, bên lề đường người người vội vàng quay về, không ai nguyện ý ở lâu bên ngoài.

Ngoại trừ bóng dáng trên băng ghế bên đường, đối diện với cửa sổ của nhà hàng.

Giữa thời tiết xấu như vậy, người kia ăn mặc có hơi mỏng manh, màu đen là sắc thái duy nhất trên người hắn, không khí quanh thân bao trùm sự cô độc như không thuộc về thế giới này.

"Vậy nếu dì không đến thì thôi chúng ta cũng không cần tiếp tục ăn nữa, hẹn lần sau đi"

Lạc Dương trong mắt mỉm cười, gật gật đầu, bên trong phòng ăn ánh đèn vàng cam làm khuôn mặt người này càng thêm ôn hòa.

"Được, vốn anh muốn hẹn ở nhà, như vậy tiện hơn, nhưng Mộc nữ sĩ không muốn, nói như vậy không có thành ý, vậy mà hiện tại tới bóng người cũng không thấy được".

Mộc nữ sĩ là xưng hô của Lạc Dương với mẹ hắn.

Tăng Thuấn Hi cũng nhẹ nhàng giơ giơ khóe miệng: "Còn nhiều cơ hội, lần này không gặp thì để lần sau".

Lạc Dương cũng không đáp lại câu này, chỉ ôn nhu nhìn khuôn mặt mi thanh mục tú của Tăng Thuấn Hi.

"Sao vậy?"

"Không có gì" Lạc Dương cười nói

"Kỳ thực lần này anh không có hủy cuộc hẹn này cũng là vì muốn gặp cậu một chút, cùng hàn huyên, nói chuyện với cậu".

Tăng Thuấn Hi thoáng ngạc nhiên, cầm lấy ly nước đế cao trên bàn, nhấp một ngụm, nhàn nhạt đáp

"Ừm".

Ám muội ám chỉ lại chỉ nhận về được một chữ, Lạc Dương cũng không giận, bởi vì hắn biết rõ tình tình Tăng Thuấn Hi, người này mặc dù bên ngoài xử sự ôn hòa, nhưng trong xương lại rất lạnh lùng, người khác rất khó đi vào tâm cậu.

Lạc Dương vội chuyển đề tài

"Cho nên cậu tính cứ ở luôn như vậy trong Tiêu gia à? Bệnh tình của tên đó rất đặc biệt à?".

Lời này vừa nói ra, một mạt nhu hòa trong đôi mắt kia cũng biến mất theo, thay vào đó chính là một mảng quạnh quẽ

"Em đi Tiêu gia không chỉ vì quan sát cậu ấy".

"Hả? Không phải mấy ngày trước cậu nói hắn là đối tượng quan sát của cậu sao?"

"Đó là mấy ngày trước, hiện tại em càng muốn làm bạn với cậu ấy hơn"

Nội tâm Lạc Dương kinh ngạc, làm bạn?

Trong mắt hắn Tăng Thuấn Hi thanh lãnh cao ngạo, yêu thích yên tĩnh một mình, không có khả năng chủ động kết bạn, bất quá nói ngược lại, cũng chính loại tính cách cao ngạo này mới hấp dẫn hắn.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn duy trì phong độ như thường ngày, cười nói

"Thuấn Hi, cậu bắt đầu muốn kết giao bạn bè từ lúc nào vậy? Không thấy nói gì với anh hết nha".

"Mới gần đây"

Tăng Thuấn Hi vừa nãy mơ hồ ý thức được Lạc Dương tựa hồ cũng không có coi cậu như bạn bè bình thường, bởi vì ánh mắt người này vừa nhìn cậu quá mức nồng nhiệt.

"Thật không? Vậy chờ có cơ hội cậu dẫn tên đó tới chúng ta cùng làm quen với nhau một chút, nhiều thêm một người bạn không phải tốt hơn sao?".

Tăng Thuấn Hi hơi nhíu mày: "Không được, cậu ấy hiện tại cũng không muốn kết bạn".

Lạc Dương lập tức bày ra bộ mặt ra vẻ thật đáng tiếc

"Nếu vậy anh cũng không ép buộc nữa, hy vọng cậu ta có thể sớm ngày khôi phục, dù sao cũng mới 19 tuổi, sau này còn có rất nhiều thứ để trải nghiệm".

Nghe lời này, cảm giác khó chịu vừa nãy mới dần dần nhạt xuống, Tăng Thuấn Hi khẽ gật đầu

"Ừm, cậu ấy nhất định có thể khôi phục".

Lúc này, trên băng ghế phía đối diện bóng dáng màu đen kia đứng dậy hiện lên một thân ảnh chân dài vai rộng.

Trước khi rời đi, đôi con ngươi thâm trầm dưới vành mũ màu đen nhìn lại một lần cuối sắc vàng ấm áp trong căn phòng có hai con người đang vui vẻ trò chuyện.

"Học trưởng, vậy em về trước, có cơ hội chắc chắn sẽ đến chào hỏi dì"

Lạc Dương nở nụ cười, ngữ điệu bên trong mang theo một chút trách cứ cưng chiều

"Đối với anh mà còn khách khí như vậy? Đều đã làm bạn bè bao nhiêu năm nay rồi, đừng nói những lời khách sáo này, anh không thích nghe".

Tăng Thuấn Hi dùng ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính màu bạc trên sống mũi, nhẹ giọng nói "Được".

Lạc Dương gọi tài xế trong nhà muốn đưa Tăng Thuấn Hi về, nhưng Tăng Thuấn Hi lại tự đi xe tới nên đành thôi, hai người lại cùng nói qua loa vài câu liền ra về.

Tăng Thuấn Hi mở điện thoại di động ra, nhìn thời gian, còn sớm, trở lại vừa vặn có thể cùng Tiêu Vũ Lương ăn trưa.

Cũng không biết cậu ở nhà đang làm gì.

Vừa nghĩ vừa đi về phía hầm giữ xe, mở cửa xe, đang chuẩn bị lên xe thì nghe thấy một thanh âm khàn khàn thân thuộc truyền vào lỗ tai anh từ phía sau.

"Tăng Thuấn Hi!"

Là Vũ Lương

Tăng Thuấn Hi bất ngờ quay đầu lại, chỉ thấy một thân ảnh đen kịt dựa vào cây cột màu trắng bên cạnh, quần áo đơn bạc, đôi mắt giữa khẩu trang và vành mũ đang âm trầm nhìn anh chăm chú.

Tim trong nháy mắt ngừng lại, có kinh hỉ, cũng có hoảng loạn.

Hoảng loạn là bởi vì người này toàn thân đều bao phủ một tầng áp suất thấp, tuy hai người cách nhau không gần, nhưng Tăng Thuấn Hi vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng tâm trạng người này không quá tốt.

Đè xuống suy nghĩ trong lòng bước nhanh về phía Tiêu Vũ Lương

"Sao cậu lại ở đây? Mặc ít như vậy không lạnh sao?".

Âm thanh bên trong khẩu trang màu đen truyền ra không mang theo bất luận tâm tình gì

"Bất ngờ không?".

Tăng Thuấn Hi đứng đối diện người này, nghe nói vậy liền ý thức được hắn đang tức giận.

Nhìn xung quanh một chút, xe cộ lui tới rất nhiều, ở đây nói chuyện rất nguy hiểm.

"Lên xe trước được không Vũ Lương? Về nhà lại nói chuyện".

Tiêu Vũ Lương không hé răng, cũng không nhúc nhích, đôi mắt vẫn như trước nhìn chằm chằm Tăng Thuấn Hi.

Nhìn ánh mắt của đối phương đáy lòng Tăng Thuấn Hi dâng lên một luồng bất an.

Chỗ này thật sự không phải là địa điểm thích hợp để nói chuyện, chủ động tiến tới kéo lấy cánh tay đối phương, muốn trước tiên đem người nhét vào trong xe.

Nhưng không nghĩ tới, tay Tăng Thuấn Hi mới vừa chạm đến ống tay áo người nọ, Tiêu Vũ Lương lập tức đưa tay cản lại, lạnh lùng đến nổi không sót lại một chút tình cảm nào

"Đừng chạm vào tôi!".

Tăng Thuấn Hi biết cảm xúc người này đang bất ổn cũng không giận, nhẹ giọng dỗ dành

"Được, vậy cậu theo tôi lên xe trước, đi thôi!".

Nói xong cũng không để ý xem Tiêu Vũ Lương có đi theo hay không, liền đi trước tới bên cạnh xe, mở cửa ghế phụ đứng tại chỗ chờ.

Hai người cứ như vậy giằng co một lúc, Tiêu Vũ Lương cuối cùng vẫn di chuyển, đi tới bên cạnh Tăng Thuấn Hi, ngồi vào trong xe.

Tuy nội tâm hiện tại có một ngọn lửa đang thiêu đốt hắn, nhưng lý trí vẫn nói cho hắn biết không thể để cho Tăng Thuấn Hi nói chuyện cùng hắn ở cái hoàn cảnh nguy hiểm như này.

Hai người đều ngồi vào xe, Tăng Thuấn Hi trước tiên mở lò sưởi, cũng không vội khởi động xe mà quay đầu nhìn Tiêu Vũ Lương.

Thấy tay người kia trắng bệch liền đem tay của mình phủ lên muốn cho hắn ấm áp một chút.

Như trong tưởng tượng, tay hắn như một khối băng.

Tiêu Vũ Lương nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thời điểm cảm nhận được bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay hắn lập tức gạt ra.

Từ đầu đến cuối không hề quay đầu liếc nhìn Tăng Thuấn Hi một cái nào.

Trên đường hai người không có bất kỳ một sự giao lưu nào, cũng hiếm khi đường không kẹt xe, cho nên rất nhanh đã về đến nhà.

Mới vừa đóng cửa Tiêu Vũ Lương quay người chuẩn bị lên lầu nhưng bị Tăng Thuấn Hi cản lại

"Cậu đang giận tôi phải không?".

Tiêu Vũ Lương không trả lời, cứ như vậy nhìn Tăng Thuấn Hi trong ánh mắt tất cả đều là thất vọng, nếu như nhìn kỹ còn có thể phát hiện toàn thân hắn đều khẽ run.

Hắn đang cật lực khống chế cảm xúc ác liệt trong nội tâm mình, hắn không muốn nói chuyện với Tăng Thuấn Hi trong tình trạng tâm tình bất ổn, mất kiểm soát như vậy.

Sợ mình sẽ hối hận.

"Vũ Lương, hít sâu, để cho mình bình tĩnh lại một chút"

Nghe vậy, sự trào phúng và thất vọng trong ánh mắt hắn càng sâu hơn, thật sự là không nhịn được, liền khàn khàn nói

"Tăng Thuấn Hi! Anh thật sự quá dối trá!".

Nói xong không đợi Tăng Thuấn Hi phản ứng lại lập tức vòng qua người anh đi thẳng lên lầu.

Tăng Thuấn Hi hoàn toàn đắm chìm trong hai chữ "Dối trá" này, sau khi phản ứng lại nhanh chóng đuổi theo, nhưng vẫn chậm một bước, cánh cửa gỗ màu đen trước mặt lại một lần nữa ngăn cách hai người.

Thời khắc này, Tăng Thuấn Hi mới chân chính ý thức được bản thân không còn cách nào có thể dùng thân phận "người chăm sóc" để đi nói chuyện với Tiêu Vũ Lương.

Bất kỳ lời nói hay hành vi nào của anh cũng sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của người này một cách sâu sắc.

Đồng thời, chính anh cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn, không thể tiếp tục nhìn sự việc với góc độ chủ quan được nữa, không thể lại dùng lý luận sở học để dẫn dắt người kia, bây giờ chỉ có thể dùng thật tâm trao đi mới chân chính có thể tiến vào trái tim hắn.

Tăng Thuấn Hi đứng ở cửa, rất lo lắng người kia sẽ ở trong phòng làm ra chuyện gì gây tổn thương chính mình.

Hơn nữa, anh cũng tinh tường cảm nhận được từ lúc gặp mặt đến giờ người này vẫn luôn đè nén tâm tình.

Hiện tại gõ cửa chắc chắn sẽ không được mở, suy tư một lúc, Tăng Thuấn Hi quay người xuống lầu, vừa đi vừa cởi áo khoác, tiện tay treo luôn lên trên lan can cầu thang.

Mấy phút sau, Tăng Thuấn Hi đã đem cái thang lại một lần nữa dựng bên ngoài cửa sổ phòng Tiêu Vũ Lương.

Lần này, Tiêu Vũ Lương cũng không có như lần trước mở cửa sổ ra.

Khẽ thở dài, cố định lại cái thang rồi trực tiếp trèo lên, tới độ cao tay có thể chạm vào cửa sổ liền kéo cửa ra.

Tăng Thuấn Hi trước tiên dùng hai tay nắm chặt lấy bệ cửa sổ, một chân nhanh chóng đạp lên dứt khoác dồn lực lộn nhào một vòng vào bên trong.

Chờ tới khi đứng thẳng người dậy, chỉ thấy Tiêu Vũ Lương đang dựa vào bên cạnh bàn hút thuốc, nghiêng người không liếc mắt nhìn anh lấy một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro