Chương Mười Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cuối thu, gió se lạnh khẽ vờn đôi bàn tay, Đông cung Thái tử Ngô Vô Hằng hồi kinh phục mệnh. Do sự việc trọng đại nên Vũ đại nhân và Từ sư gia cùng hồi kinh trình tấu. Hoàng Kì Lâm và Lưu Chương ở lại Vô Tích xử lý đám tư binh, xem như cho quân lính có cơ hội luyện tập. Về kinh lâu quá quên luôn cách đánh giặc thì toi.
Lúc đi vì cứu người như cứu hỏa nên không quản ngày đêm lên đường. Lần này hồi kinh xem như là thong thả hơn một chút.

"Vũ Hằng, nếu tiếp tục đi nữa thì phải nghỉ đêm trong khu rừng phía trước. Chúng ta hôm nay dựng lều tại đây, cho mọi người nghỉ sớm một chút" Châu Kha Vũ chẳng ngại ngần đề xuất thái tử ăn gió ngủ sương.

"Cứ làm theo ý kiến của đại ca" Thái tử cũng không kén cá chọn canh, vô cùng dễ chịu.

Canh hai, lính gác nghiêm cẩn trực đêm. Đồng không mông quạnh, gió thổi lá cây xào xạc, nghe có chút đáng sợ. Điểm ngạc nhiên là ngoài lính gác thì mọi người lại cực kì ngon giấc, có khi vì quá mệt mỏi do đường xa vạn dặm.

Gần hai mươi tên áo đen tay cầm vũ khí bất thình lình tập kích, nhịp nhàng và gần như không phát ra tiếng động khi di chuyển. Rõ ràng bọn chúng đã được huấn luyện nghiêm ngặt, còn không chính là sát thủ chuyên nghiệp.

Tưởng chừng cầm chắc rơi vào thế hạ phong, đột nhiên thái tử và mọi người ung dung ra khỏi lều trại, trên mặt không có chút xíu gì gọi là ngạc nhiên. Châu Kha Vũ nhàn nhạt lên tiếng "Huyền Vũ Lâu nửa đêm ghé thăm có gì chỉ giáo"

"Chỉ giáo thì không dám, chỉ muốn mượn đầu thái tử dùng một chút" Kẻ đứng đầu đám áo đen ung dung trả lời.

"Mượn đầu của bản thái tử dùng khi nào trả lại? Để ta tính xem có nên cho mượn hay không?" Ngô Vũ Hằng thoải mái đáp lời như thể bạn cũ nửa đêm ghé uống chén trà chứ không phải lấy đầu hắn.

Huyền Vũ Lâu là tổ chức sát thủ số một giang hồ, có tiền nhận việc, việc khó tiền cao, việc dễ tiền cũng cao nốt. Điểm khác biệt lớn nhất của Huyền Vũ Lâu và những tổ chức sát thủ khác chính là hành sự vô cùng tùy hứng, chưa chắc trả giá cao đã thuê được. Người giang hồ lén lút đánh giá Huyền Vũ Lâu như thiếu nữ muộn chồng, đỏng đảnh khó chiều.

"Hay da, lão thuật sĩ giang hồ lại lừa ta rồi. Hồi chiều thuốc mê bỏ vào nguồn nước chả có tý tác dụng nào" Kẻ đứng đầu, cũng chính là Huyền Vũ Lâu chủ, ra vẻ tiếc nuối.

"Ta giới thiệu cho ngươi năm mười loại nhé, giá rẻ thuốc tốt đảm bảo có hiệu quả" Nhậm Dận Bồng Ngự y hào hứng chào hàng.

"Lâu chủ, ngươi quyết định đi. Muốn xông lên một lúc hay từng người một" Châu Tướng quân hơi thiếu kiên nhẫn vì ai kia đang buồn ngủ díu cả mắt.

"Dù gì cũng cất công thức đêm thức hôm, dại gì không đánh. Mà tên khốn Hồ Vũ Đồng ta đánh chán chê rồi. Nay chuyển sang Châu Tướng quân vậy, lãnh giáo xem đao pháp Châu gia có gì đặc sắc" Lâu chủ nhanh chóng đưa ra quyết định. Rõ ràng đối phương đã có chuẩn bị từ trước, dốc toàn lực tấn công chưa chắc đã giành thắng lợi, có khi chết cả đám. Sát thủ dưới tay tuy không phải huynh đệ ruột thịt nhưng là cây hái ra tiền, cũng nên bảo vệ một chút.

"Được, mời lâu chủ" Từ khi hồi kinh, Châu Kha Vũ chưa đánh trận nào ra hồn, cũng ngứa tay ngứa chân lắm rồi. Người đứng đầu tổ chức sát thủ số một giang hồ đúng là đối thủ xứng tầm, cứ đánh cho đã ghiền. Còn an nguy của thái tử, ai rảnh mà lo cho hắn.

Ngoài trừ người tòng quân, chưa có ai chân chính nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Châu Kha Vũ. Một Châu Kha Vũ lãnh huyết vô tình, giáp sắt nhuộm đầy máu tươi, một mình một ngựa xông thẳng vào hàng ngũ quân thù. Đao pháp của hắn cũng chính là con người hắn, sắc bén bá đạo, mỗi chiêu thức đều nhắm đến điểm chí mạng của đối phương. Đồng dạng, chiêu thức của sát thủ chỉ chú trọng độc, chuẩn, sẵn sàng đồng quy vu tận cùng kẻ địch.

Dẫu sao cũng là lần đầu tiên giao thủ, đôi bên có chút thận trọng. Gần ba mươi chiêu đầu chỉ dùng tay không ứng chiến để thăm dò thực lực đối phương. Dù sao cũng là cấp bậc cao thủ giao đấu, người bình thường tất nhiên nhìn không rõ, chỉ thấy hai cái bóng véo qua vút lại, chẳng biết ai đánh trúng ai hay ai đang chiếm ưu thế. Đánh qua đánh lại, đánh đến người xem hoa cả mắt chóng cả mặt, hai người mới rút binh khí tùy thân ra đối chiến. Đao của Châu Kha Vũ được ba đời nhà hắn dùng xông pha nơi chiến trường, tắm máu bao nhiêu người. Huyền Vũ Lâu chủ sử dụng thanh kiếm mỏng như lá liễu, tất nhiên kiếm cũng đoạt không ít oan hồn. Đao quang kiếm ảnh, lấy chiêu tiếp chiêu, sát khí bức người. Chỉ một sơ suất nhỏ chắc chắn xuống địa phủ uống trà đàm đạo cùng Diêm Vương. So tài hơn một trăm chiêu, đột nhiên kiếm của Huyền Vũ Lâu chủ đâm thẳng về phía yết hầu Châu Kha Vũ. Trong tích tắc, đao của Châu Kha Vũ cũng hướng thẳng ngực đối phương đâm tới. Khi tất cả mọi người đều nghĩ đến cảnh máu chảy đầu rơi thì đột nhiên cả đao kiếm cùng dừng lại, đến một sợi tóc cũng không thương tổn.

Trương Gia Nguyên bất chấp nguy hiểm chạy đến bên cạnh Châu Kha Vũ, xoay hắn ngược xuôi, chọt chỗ này chỗ kia xem có mất miếng thịt nào không. Đến khi xác định hắn còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm. Châu Kha Vũ thì khỏi nói, để mặc ai đó tự do sờ mó chán chê, rồi mới nhẹ giọng cất lời "Nguyên nhi, ta không sao".

"Châu đại ca mà có sao, đệ chém chết hắn" Trương Gia Nguyên hung dữ trừng mắt với tên lâu chủ.

Lâu chủ tự thấy mình mười phần oan ức. Hứ, người xém chết là hắn đây nè. Người khác có thể nhìn không rõ nhưng khi nãy đao của Châu Kha Vũ đã chạm tới ngực mình trong khi kiếm của hắn thì cách yết hầu đối phương một đoạn. Cũng may dừng lại kịp lúc, xem như nhặt lại được cái mạng. Hay da, về nhà phải nghỉ dưỡng cả năm cho đỡ sợ mới được, dù gì cũng có tiền không lo chết đói.

Mấy tên áo đen sát thủ chưa kịp động tay động chân đã thấy thủ lĩnh bại trận, biết ngay đây là cục xương khó gặm mất mạng như chơi. Ăn ý mười phần, vèo một cái chạy trốn không còn một mống, làm sát thủ đúng là nghề nghiệp nguy hiểm cao mà. Lâu chủ vừa định nối gót theo thuộc hạ về nghỉ dưỡng đã nghe Ngô Vũ Hằng cất lời "Châu tướng quân, mau mời lâu chủ cùng về kinh thành du sơn ngoạn thủy"

"Hay da, làm ăn bây giờ khó khăn ghê, đã bảo đầu năm phải cúng bái tử tế mà" Lâu chủ vừa nghĩ vừa ngoan ngoãn gia nhập đoàn người thái tử cùng hồi kinh.

--------------------------------

❤️ Tâm tình nhỏ
Trước giờ coi bao nhiêu truyện đánh nhau, người ta là giang hồ cao thủ giao đấu.
Đến phiên mình viết, y chang hai con mèo vờn nhau qua lại.
Càng so sánh, càng đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro