Chương Mười Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi từ cuối thu đến đầu đông, cuối cùng đoàn người thái tử cũng về đến kinh thành. Hồi kinh lần này, tâm điểm ngóng trông của dân chúng đều đặt trên thái tử Ngô Vũ Hằng. Vị thái tử vốn vô cùng điệu thấp nay trở nên “rõ ràng” và gần gũi hơn với bình dân bá tánh. Những gì hắn làm được cho bà con Vô Tích đã truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm trên cả nước. Thái độ chính trực, hành xử quyết đoán, tôn trọng ý kiến của người khác, bóng dáng vị minh quân trong tương lai ngày một rõ nét hơn.

Theo lệ thường, mọi người phải lập tức tiến cung trình tấu công vụ với hoàng thượng. Chưa kịp đặt chân vào cung, vị thái giám cận thân đã thay mặt hoàng thượng truyền khẩu dụ cho phép mọi người về phủ nghỉ ngơi. Mọi chuyện đợi sáng mai tảo triều hãy trình tấu.

Ai nấy đều là cáo già thành tinh, biết chắc hoàng thượng có mưu tính riêng. Tuy rằng chuyện kế vị có ảnh hưởng lớn đến xã tắc nhưng thật lòng chẳng ai muốn nhúng chân vào vũng nước đục ngầu này. Chuyện đế vương vẫn nên để hoàng tộc tự mình định đoạt.

Châu Kha Vũ trước tiên đưa Trương Gia Nguyên hồi phủ. Hai người cứ lặng lẽ đi cạnh nhau, thỉnh thoảng rì rầm trò chuyện chỉ có bọn họ nghe được. Dân chúng kinh thành cứ thấy không khí giữa hai người là lạ dù trước đây Châu Tướng quân và Trương Thị lang vẫn thường xuyên như hình với bóng. Cảm giác yên bình và ngọt ngào. Chẳng ai nói thế khi miêu tả về hai nam nhân nhưng lại không tìm được từ nào phù hợp hơn. Mà thôi kệ, tướng quân soái khí đi cùng thị lang nho nhã, nhìn thế nào tâm cũng vui mắt cũng vui, về nhà ăn cơm càng thêm ngon miệng.

Dân chúng vui vẻ nhưng chính chủ lại ít nhiều chất chứa tâm sự. Về kinh thì mọi việc nhất định phải phân rõ trắng đen, có khi ngoảnh mặt một cái chính là không ngày gặp lại. Châu Kha Vũ đã cho thám tử điều tra tận chân tơ kẽ tóc, gần như chắc chắn Trương Gia Nguyên không cùng phe với Đàm Phong và tam hoàng tử. Thế nhưng, việc Nguyên nhi tuồn tin tức và cản trở điều tra cũng là sự thật. Thậm chí, Châu Kha Vũ nghi ngờ việc bị thương lần trước cũng nằm trong kế hoạch. Chủ nhân sau lưng đệ ấy quyền lực lớn đến thế nào? Hắn mơ hồ đoán một cái tên, chỉ nghĩ đến thôi mà đã lạnh sống lưng. Nguyên nhi ơi là Nguyên nhi, sao đệ lại dính vào việc mất đầu như chơi thế này.

So với Châu Kha Vũ thì Trương Gia Nguyên thoải mái vui vẻ hơn hẳn. Việc cần làm hắn đã làm, chờ người kia thực hiện giao kèo nữa là xong. Mấy ngày nay hắn cũng nghĩ cách xong xuôi hết rồi, Châu đại ca tốt với hắn như vậy chắc không giận hắn lâu được đâu. Cố gắng nói mấy câu ngon ngọt, thổi thêm mấy khúc nhạc để dỗ dành được huynh ấy. Nếu vẫn không dỗ được thì hắn vẫn còn tuyệt chiêu cuối cùng, e hèm…thì làm như này… rồi kết quả sẽ như nọ như kia. Hắc hắc, trên đời làm gì có ai giỏi giang và thông minh được như Trương Gia Nguyên chứ.  

--------------------------------

Hoàng cung – Ngự thư phòng

Vũ Hằng, Vô Tích xảy ra chuyện gì?” Vị đế vương chẳng nóng chẳng lạnh cất lời.

Ngô Vũ Hằng đem tất cả mọi việc điều tra được trình tấu rõ ràng. Tuy nhiên, hắn chỉ đề cập đến tội lỗi của Đàm Phong, còn việc qua lại với tam hoàng tử và Hứa Thượng thư chẳng nói một lời.

Hắn có cấu kết với quan lại nào ở kinh thành không? Phó gia chẳng hạn?”

“Phó gia, không thể nào. Nhất định không” Quan tâm tắc loạn, động đến Phó Tư Siêu là Ngô Vũ Hằng lại mất tỉnh táo. Chỉ một câu nói bâng quơ, một cái bẫy nhỏ mà hắn đã bộc lộ tâm tình trước mặt phụ hoàng.

Con dám chắc?”

“Nếu Phó gia có tư tâm, phụ hoàng sẽ không để Phó Tư Siêu bên cạnh hài nhi” May mà hắn trấn định kịp lúc để bình tĩnh ứng phó.

Việc ở Vô Tích lần này con xử lý rất tốt, về sớm nghỉ ngơi, mai còn thượng triều” Hiếm khi hoàng thượng thể hiện sự quan tâm dành cho Ngô Vũ Hằng.

“Quá để tâm một người, chẳng biết là phúc hay họa” Hoàng thượng thở dài nhìn bóng lưng rời đi của Ngô Vũ Hằng. Nhiều năm như vậy, đứa nhỏ cũng trưởng thành rồi, tâm đủ lạnh, lòng đủ lớn, ngạo khí ngất trời, chính là đế vương trời sinh. Hơn ai hết, hoàng đế như hắn hiểu rõ sau khi đăng cơ sẽ cô độc và buồn chán thế nào. Văn võ bá quan, hậu cung giai lệ chẳng thể tin tưởng một ai,  đó là cái giá phải trả cho vị trí đứng đầu thiên hạ. Trước khi Uyển nhi mất, hắn đã hứa với nàng sẽ cho Ngô Vũ Hằng tự lựa chọn con đường sau này. Lời hứa quân vương vậy mà chẳng đáng một xu, sau này xuống suối vàng chắc Uyển nhi chẳng thèm nhìn mặt hắn. Người làm cha như hắn chỉ có thể dung túng cho đứa nhỏ Phó Tư Siêu ở cạnh nhi tử lâu đến như vậy. Ít ra con hắn có người bầu bạn, có người đau lòng khi hắn bị thương, có ngưòi lo hắn ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Có Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng vĩnh viễn không mất đi sự thiện lương trong lòng. Đế vương vô tình, con hắn hữu tình. “Uyển nhi, con trai của chúng ta hạnh phúc hơn trẫm, nàng đừng lo lắng quá”

--------------------------------

Danh tiếng Ngô Vũ Hằng càng lên cao, Ngô Vũ Hiên càng căm giận. Ám sát thất bại đẩy hắn vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Về đến kinh thành mọi việc đều nằm dưới mắt phụ hoàng, cơ hội giết chết Ngô Vũ Hằng gần như bằng không. Hơn nữa chính hắn cũng không biết đến cuối cùng Ngô Vũ Hằng nắm được bao nhiêu chứng cứ trong tay. Tuy mỗi lần hắn ra lệnh cho Đàm Phong chưa từng đích thân ra mặt nhưng không biết đối phương có âm thầm lưu lại tang chứng cấu kết nào không. Đàm Phong theo hắn cũng chỉ vì mưu cầu danh vọng quyền lực, tất nhiên chẳng thể nào trông cậy ở cái gọi là trung thành. “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất”, chỉ có cái chết mới đảm bảo được sự trung thành của hắn.

Phủ Đàm Phong

Ngọn đèn leo léo nửa đêm vụt tắt, ánh trăng mờ ảo soi bóng người vung kiếm, tiếng ú ớ mơ hồ giữa đêm khuya vắng lạnh…Tội ác được màn đêm yểm trợ che dấu.  Chỉ còn lại sự tĩnh mịch tội lỗi.

❤ Tâm tình nhỏ
Dạo này mình đi làm lại ở công ty rồi, tốc độ ra chương sẽ rất chậm.

Chắc chắn không drop, nhất định HE HE HE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro