⑦ đời chưa bao giờ hết thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#657:

Một tuần trôi qua, và chúng ta thì vẫn ngồi đợi chủ thớt ngoi lên trong vô vọng...

#658:

Câu chuyện vẫn chỉ mãi dừng lại ở việc anh giai kia xách dép bỏ chạy

#659:

Sự tò mò có thể giết chết một con voi, nhưng người gây ra sự tò mò xứng đáng bị uýnh hội đồng

#660:

Hãy cho tôi địa chỉ nhà của chủ thớt, và tôi sẽ khiến cho nó sáng nhất đêm nay

#661:

Đúng, chúng ta phải vùng dậy, không thể chịu sự áp bức của chủ thớt như thế này mãi được
( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

#662:

Nhân nhượng là tự sát, độc ác là huy hoàng

#663:

Ê, tính ra chủ thớt chưa làm gì mấy người luôn á
(;¬_¬)

#664:

Bánh mì phải có pate
Họ tên tao có Ê Ê cái loz

#665:

Rồi tao biết họ tên mày là gì mà gọi, khùng
(╬ŎдŎ )

#666:

Mấy bả thiếu hơi chủ thớt quá nên cục súc hay sao á?

#667:

Yêu cầu chủ thớt ngoi lên dẹp loạn

#668:

Đánh nhau đi, tát nhau đi, quay clip bốc phốt nhau đi

#669:

Thím đừng có thêm dầu vào lửa thế chứ

#670Chủ thớt:

Nãy tui vô diễn đàn mà phải giật mình thoát ra xem lại cái tên topic luôn đó. Sao lặn mất có một tuần mà mấy người đã đánh nhau ầm ĩ hết lên thế, tui bỏ lỡ chuyện gì rồi à?
(゚Д゚?))

#671:

Đây rồi, tội nhân thiên cổ đây rồi

#672:

Cưng chạy đi đâu cả tuần nay thế hả?

#673:

Người trong diễn đàn này thực sự bị bé bỏ mặc đến phát khùng luôn rồi đấy

#674Chủ thớt:

Hôm trước đang kể thì sếp gọi họp gấp, xong việc thì tui quên mất tiêu luôn, dập đầu tạ tội với cả nhà
(゚ο゚人))

#675:

Đừng xin lỗi xuông, phải dùng hành động để chứng minh

#676:

Đúng, cho bọn chị thấy bé sẽ sửa lỗi bằng cách nào đi
ಡ ͜ ʖ ಡ

#677Chủ thớt:

Tui sẽ tắt điện thoại để ngồi suy ngẫm về những việc mình đã làm
<( ̄︶ ̄)>

#678:

Có phải em đang trêu đùa tôi đúng không?

#679:

Bé đặt tay lên ngực tự vấn lương tâm mình đi, xin đếy
(ꐦ '͈ ᗨ '͈ )

#680Chủ thớt:

Đùa thôi, đùa thôi.

Hôm trước kể đến đoạn Đông ca đốt nhà xong xách dép bỏ chạy rồi đúng không?

Diễn biến đằng sau chỉ có thể hình dung bằng một từ, THẢM

Ừ thì cũng không có thảm lắm đâu, nhưng hơi nhục nhè nhẹ.

Là như vầy nè, sau khi ngắm nhìn bóng dáng của người con trai chuyên đốt nhà người khác đang ngày càng xa dần, tui quay qua muốn giải thích với Tiểu Nguyên

"Cún con, em nghe anh giải thích"

"Được, anh giải thích đi"

"..."

Thôi bỏ mọe, lệch kịch bản rồi
(*﹏*;)

Đáng ra ẻm phải vùng vằng giận dỗi không chịu nghe tui nói, sau đó tui sẽ chộp lấy thời cơ, quay qua dỗi ngược lại em ấy vì dám không tin tưởng tui.

Bỗng dưng thấy hối hận vì đã quen phải cún con niên hạ quá ngoan ngoãn. Bây giờ tui chia tay có còn kịp không?

#681:

Không kịp đâu cưng

#682:

Đm, chủ thớt đang khoe bồ à?

#683:

Chị muốn xem hai người giận dỗi ghen tuông, không phải muốn nghe bé khoe khoang về cún con niên hạ của bé đâu

#684:

Chủ thớt, bé quá đáng vừa vừa thôi, bé lại còn đòi giận ngược lại người ta ư
(-_-;)・・・

#685:

Ngang ngược gì đâu, cơ mà dễ thương phết

#686:

Logic của mấy bọn yêu nhau, cẩu độc thân như tôi không hiểu nổi
(×﹏×)

#687:

Lần trước thì trật đường ray, lần này thì lệch kịch bản, cười chớt tôi mất

#688Chủ thớt:

Không được cười, mấy người đừng hòng chọc quê tui. Tuy rằng lần này có lệch kịch bản một chút

À không...

Nhiều chút.

Nhưng ông trời quả nhiên vẫn còn thương xót tui, thiên sứ với vầng hào quang chói lọi lại một lần nữa xuất hiện, đưa tay cứu vớt sinh mạng nhỏ bé này.

Trong lúc tui nhìn ẻm, ẻm nhìn tui, ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm em lâu thật lâu

E hèm, đam mê ca hát của tui trỗi dậy, chin nhỗi cả nhà

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như thế, chị phục vụ cất lên giọng nói ngọt ngào tựa tiếng hát của nàng tiên cá trong truyền thuyết

"Đầu thỏ của quý khách có rồi đây ạ"

Tiểu Nguyên nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của tui thì bất đắc dĩ nói

"Anh cứ ăn đi, chuyện này về kí túc xá chúng ta nói tiếp"

Đầu thỏ, là ngươi đã cứu ta một mạng, công ơn này đời đời kiếp kiếp ta cũng sẽ không quên.

#689:

Lần nào chị phục vụ xuất hiện cũng được bé ca tụng lên tận trời xanh thế?

#690:

Đầu thỏ nằm im cũng trở thành ân nhân cứu mạng, đúng là không làm mà vẫn có ăn

#691:

Mạn phép hỏi, đĩa salad của chủ thớt bị vứt vào xó nào rồi?

#692:

Mạnh dạn đoán đã vào bụng Tiểu Nguyên rồi
(ʘᴗʘ✿)

#693:

Gọi salad cho có cảm giác đang giảm cân thôi
╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

#694Chủ thớt:

Hể? Sao mấy người đoán hay vậy? Đĩa salad đấy thực sự là đã vào bụng của Tiểu Nguyên rồi đó.

Nhưng là do ẻm ép tui nhường đĩa salad cho ẻm, chứ không phải tui muốn đâu à nha.

Tiểu Nguyên không phải là người thích ăn mấy món thanh đạm như thế đâu, tui cũng biết rõ điều đó nên mới đầu còn lên tiếng từ chối ẻm

"Không được, em ăn cái khác đi, salad để anh tự ăn"

"Không thích đâu, hôm nay em muốn ăn salad"

Chưa đợi tui thốt thêm câu nào nữa là em ấy đã lấy luôn đĩa salad trong tay tui ngồi ăn ngon lành rồi. Nhìn ẻm ăn vội ăn vàng mà tui tưởng là đồ ăn dát vàng dát bạc luôn á.

Thật ra thì tui có thể bảo nhân viên gói lại để tui mang về ăn sau, nhưng mà thấy em ấy như này cũng có chút cảm động, nên tui kệ luôn.
┐('∇`)┌

Sau khi hai đứa tui xử lí xong đống đồ ăn đấy, còn tiện tay mua thêm mấy phần về cho anh em trong nhóm rồi mới vác thây về kí túc xá.

Lúc về đến nơi đã thấy mấy người đang tụ tập trong phòng khách xem phim rồi. Bé út của nhóm, tui hay gọi ẻm là PaiPai, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay ra nhìn, phát hiện ra là tui thì lập tức bổ nhào đến ôm. Còn bày ra bộ dạng đáng thương oán trách tui tại sao không dẫn em ấy đi chơi cùng.

Vậy mà đến khi nhìn thấy mấy túi đồ ăn trên tay Tiểu Nguyên thì liền quăng luôn cái bộ dạng tủi thân sắp khóc lúc nãy ra sau, trực tiếp nhận lấy chúng rồi lon ton chạy vào bếp.

Ủa em ơi, người anh này không đáng giá bằng mấy túi đồ ăn đấy ư?
(゚Д゚?))

Tim lạnh như tro, tui khóc như chó (T⌓T)

Tiểu Nguyên thấy tui đứng bất động ở cửa thì nhanh chóng kéo tui vào nhà, lúc đi ngang qua chỗ Tiểu Kha còn thuận tiện vứt lại một câu

"Hôm nay anh sang phòng em ngủ tạm đi, em có chút chuyện cần dùng tới phòng của anh"

Lúc đó, tui thực sự đã nhìn thấy tương lai tăm tối phía trước rồi (;ŏ﹏ŏ)

Thế mà, đối diện với ánh mắt cầu cứu của tui, Tiểu Kha chỉ đáp lại một câu

"Dùng tự nhiên, đừng quá sức là được"

Đm, đợi ngày mai tau ra được khỏi phòng, tau chắc chắn sẽ đổ xi măng thả trôi sông mi.
(╬ŎдŎ )

Bỏ qua thằng em nuôi tốn cơm tốn gạo kia, tui chuyển qua van xin vị anh trai đầu kiwi đang đứng hóng hớt gần đó

"Cứu em"

"Hả? Anh không hiểu, em đang nói gì thế? Hình như từ này anh chưa học"

Được rồi, em biết anh là người nước ngoài, NHƯNG EM BIẾT THỪA ANH HIỂU ĐƯỢC CÂU MÀ EM VỪA NÓI.

Đau không? Đau lắm, đau tê tâm phế liệt, đau nhức nhối tim gan, đau lẫn lộn phèo phổi, đau tê dại cả tứ chi

Người yêu phũ phàng, bạn bè vứt bỏ, số phận tui sao nó nghiệt ngã quá nè
(༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Trong lúc tui còn đang than trời thở đất, Tiểu Nguyên đã lôi tui vào phòng từ đời nào rồi.

Quả nhiên, một phút lơ là gây nên một kết cục thương tâm.

Tiểu Nguyên sau khi đẩy tui vào phòng liền nhanh chóng chốt cửa. Tiếng khoá cửa vang lên cùng lúc với tiếng trái tim tui tan vỡ, kiếp này coi như bỏ đi thiệt rồi

Em ấy tiến về phía giường, ngồi xuống còn đưa tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh nói

"Đến đây"

Pu xỉng, tui đâu có ngu đến mức tự mình nộp thân cho sói, có chết cũng nhất quyết không chịu cúi đầu.

Tẩu vi thượng kế, quân địch quá mạnh, tốt nhất nên bỏ chạy để bảo toàn tính mạng. Vậy nên, tui nhanh chóng đánh bài chuồn

"À, ừm... Người anh hơi bẩn, anh đi tắm trước, em ngồi chơi một lúc thì về phòng đi"

"Được, anh cứ tắm đi, em đợi anh"

"Anh tắm lâu lắm, rất rất lâu luôn"

"Vậy em tắm giúp anh"

Ủa? Hỏi chấm cực mạnh, tui cần em tắm cho tui khi nào, khả năng nghe hiểu của ẻm có vấn đề hả trời?
(゚Д゚?))

"Không cần, không cần, anh tự tắm được"

"Đằng nào em cũng phải tắm, chi bằng tắm chung, coi như tiết kiệm nước"

Người sống trên đời hơn hai chục năm như tui, đây là lần đầu tiên nghe được cách tiết kiệm nước kì lạ như này luôn đấy

Tui quan ngại sâu sắc về chỉ số thông minh của Tiểu Nguyên, có khi nào ẻm bị ngốc không ta?

Em ấy thấy tui đứng đơ như tượng gỗ thì nhanh chân bước về phía tủ quần áo của tui, nói là không mang quần áo sang nên muốn mượn tạm đồ của tui. Cơ mà...

Chệnh lệch về hình thể của tui với ẻm có chút lớn đó, chộp lấy thời cơ, tui lập tức nói

"Hay em về phòng mình tắm đi, anh không có đồ vừa với em"

"Không sao, chút nữa quấn tạm khăn tắm cũng được, đằng nào em cũng ngủ luôn ở đây"

Em có chắc là sẽ được ngủ không đó?
(;;;・_・)

"Vậy để anh tắm trước, em tắm sau đi"

"Không phải nói sẽ tắm chung sao"

Tui không thể để chuyện đó xảy ra được, vậy nên vơ vội quần áo trong tủ rồi vọt lẹ vào phòng tắm, cầu trời khấn phật ẻm chán quá sẽ xách đít đi về. Nếu không tui ngủ luôn trong phòng tắm mất
ಥ_ಥ

#695:

Chủ thớt có mấy người anh em đáng đồng tiền bát gạo thật đấy

#696:

Cái vị tên Tiểu Kha kia còn rất có trách nhiệm mà nhắc nhở hai người đừng quá sức, tốt bụng thế còn gì
(. ❛ ᴗ ❛.)

#697:

Moẹ, lại là chốt khoá cửa, sao mỗi lần cái chi tiết này xuất hiện là không khí lại trở nên mờ ám thể nhở

#698:

Lần này kiểu gì cũng phải làm, lần trước hụt rồi mà lần này còn hụt nữa thì Tiểu Nguyên thực sự không được rồi

#699:

Ủa? Chủ thớt còn chưa giải thích xong vụ của anh giai chuyên "chọc cún" kia mà Tiểu Nguyên đã định lăn giường rồi đấy à?

#700:

Lầu trên à, lăn giường có thể giải quyết được mọi vấn đề, hiểu không?
(✧ω✧)

#701:

Tôi cười lộn moẹ xuống ghế rồi, tiết kiệm nước bằng cách tắm chung, nhất bạn rồi

#702:

Tiết kiệm là lí do phụ, chủ yếu là muốn tắm chung
(✷‿✷)

#703:

Tại sao Tiểu Nguyên lại có thể bịa ra một cái lí do củ chuối như vầy được cơ chứ?

#704:

Ừ thì đâu ai muốn bình thường khi yêu
¯\_(ツ)_/¯

#705:

Chủ thớt, tắm xong rồi thì làm sao, có phải hai người sẽ quần nhau đến sáng không?

#706:

Kích thích quá vậy, hí hí

#707:

Lầu trên, cái điệu cười của thím khiến tôi nổi hết cả da gà đấy

#708Chủ thớt:

Haiz, làm ăn được gì đâu.

Tiểu Nguyên còn phải đội một cái nồi to đùng từ trên trời rơi xuống kia kìa.

#709:

Lại nữa à?

#710:

Hai lần rồi, HAI LẦN RỒI ĐẤY

#711:

Dâng tận miệng rồi mà vẫn không đớp được, chán
(˘・_・˘)

#712:

Thương thay cho Tiểu Nguyên, đã không sơ múi được gì lại còn bị đội nồi

#713:

Nhưng rốt cuộc cái nồi đấy là cái gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro